Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe ngựa đang bon bon chạy trên đường cái quan thì bị một bọn người không rõ lai lịch lao ra ngăn cản.
Chàng trai trẻ đành ghìm cương cho ngựa đứng lại.
Đôi co một hồi lâu, chàng trai trẻ đó liền hỏi:
_ Có phải các ngươi là người đã huyết tẩy Phúc Ân tự?
Một tên trong bọn người không rõ lai lịch kia cười bảo:.
_ Một Phúc Ân tự nhỏ bé ấy có là gì?
Bọn người này thật sự là vô cảm. Phúc Ân tự có đến gần cả trăm người đó là chưa kể những vị Phật tử đến để lo việc Minh Trí hòa thượng viên tịch.
Như thế mà bọn người kia  lại nói là nhỏ bé. Thế như thế nào là lớn với bọn chúng? Có phải tàn sát hết một thôn làng , hay vài ba gia trang mới là chuyện lớn. Cũng không chắc đó là chuyện lớn nữa?
Minh Trí hòa thượng ơi là Minh Trí hòa thượng. Người xuất gia tu hành đến chức trụ trì Phúc Ân tự, đức cao vọng trọng như vậy? Thế mà vì sự vẹn toàn của Phúc Ân tự, đã đành hi sinh lão bằng hữu của mình, đi ngược lại giáo điều của Đức Phật là từ  bi hỷ xả phổ độ chúng sanh đó sao? Ngài vừa viên tịch, bọn người không rõ lai lịch kia đã giết người diệt khẩu. Âu đó cũng là người gieo nhân nào thì gặp quả đó.
Lập Chính Đức là một kẻ lo việc bao đồng. Nhưng lại được lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh phó thác việc đưa người cháu gái trở về quê nhà.
Ra roi, cầm cương ngựa, đánh xe bon bon chạy trên đường cái quan, thì bị bọn người không rõ lai lịch kia ngăn cản.
Huyết tẩy Phúc Ân tự là nơi Phật môn thanh tịnh. Thế mà bọn người lại nói nhẹ như không?
Lập Chính Đức trao dây cương cho Chế Thanh rồi bước xuống đứng trước mặt bọn người kia mà hỏi:
_ Phúc Ân tự! Là nơi thánh địa Phật môn thanh tịnh. Ở nơi đó các vị sư sãi chỉ ăn chay niệm Phật, một lòng thờ phụng các vị tiên hiền  dân tộc, thế mà các ngươi lại huyết tẩy Phúc Ân tự một cách không run tay. Có phải các ngươi đã ép Minh Trí hòa thượng cho Trường  An Thảo vào trà của lão kiếm khách  Nguyễn Chế Minh hay không?
Người đàn ông bịt mặt đứng trước bọn người không rõ lai lịch kia cười nói:
_ Một vị hòa thượng bao nhiêu năm tu hành, tự xưng là đức cao vọng trọng, từ bi hỷ xả. Thế mà vì sự vẹn toàn của Phúc Ân tự đã ra tay đầu độc lão bằng hữu tri giao của mình mấy mươi năm.  Lấy mạng mình trả lại cho người, thì ở nơi dân gian lấy mạng trả mạng cũng chẳng có gì to tát hết cả, chết không có gì đáng tiếc.
Lập Chính Đức lại hỏi:
_ Thế tại sao các ngươi lại huyết tẩy Phúc Ân tự?
Người đàn ông bịt mặt đó liền nói:
_ Kẻ biết nhiều phải chết, kể cả kẻ thích chuyện bao đồng như ngươi.
Người đàn ông ấy nói xong liền đưa tay ra hiệu rồi quát lớn:
_ Sát!
Tiếng sát từ miệng người đàn ông đó vừa dứt thì bọn người bịt mặt kia đã tuốt kiếm xông lên.
Lập Chính Đức vẫn đứng yên lặng mắt nhìn chăm chú về phía bọn người xông đến.
Chế Thanh ngồi trên xe ngựa tay cầm dây cương mà lòng đầy lo lắng. Bọn người kia đã vung vũ khí với ánh sáng lóe dưới ánh mặt trời. Thế mà Lập Chính Đức vẫn đứng yên lặng chẳng xuất kiếm.
Chế Thanh muốn hét lên, nhưng miệng cứ ngậm chặt mà nhìn Lập Chính Đức với đôi mắt mà con ngươi như nở to ra.
Chế Thanh cứ thế mà nhìn.
Lập Chính Đức vẫn đứng yên lặng chờ đợi cho bọn người không rõ lai lịch kia đến gần làm cho Chế Thanh bất giác người run lên bần bật.
Một chớp mắt nữa thôi thì cái mạng nhỏ của Lập Chính Đức cũng không còn. Chế Thanh khi đó có trả được thù thì  Lập Chính Đức cũng chẳng ở trên thế gian này nữa rồi.
Nhưng khi này Chế Thanh không  lo lắng nữa mà lòng đầy kinh ngạc.
Lập Chính Đức đã xuất kiếm. Ánh kiếm lóe lên nhanh hơn cả chớp giật.
Tên bịt mặt không rõ lai lịch vừa lao đến, chuẩn bị vung kiếm chém xuống người chàng trai trẻ đứng trước mặt, thì nhìn thấy chàng trai trẻ đó mỉm cười.
Thanh kiếm trong tay của tên bịt mặt không rõ lai lịch kia như ngừng lại. Nhưng như thế cũng đủ cho chàng trai trẻ kia xuất kiếm.
Ánh kiếm lóe lên dưới ánh mặt trời.
Tên bịt mặt không rõ lai lịch kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì thân thể đã bị cắt ngang thành hai phần.
Tên khác lại xông đến vung kiếm chém xuống người chàng trai trẻ, nhưng cũng chẳng khác gì tên vừa ngã xuống. Cũng bị thanh kiếm trong tay của chàng trai trẻ chém đứt lìa.
Một tên, lại một tên nữa, tên này đến đã  ngã xuống, tên kia vừa xông lên, cùng chung số phận là bị chém chết dưới lưỡi kiếm của chàng trai trẻ.
Cứ như thể chỉ một loáng, tả thì lâu chứ Chế Thanh đang từ trạng thái lo lắng cho Lập Chính Đức đến khi tròn mắt ngạc nhiên.
Không ngờ Lập Chính Đức lại vô tình đến như thế. Chẳng hoa kiếm, chàng la hét, từng nhát kiếm chính xác vô cùng. Từng nhát kiếm lấy mạng sống của đối phương. Lập Chính Đức di chuyển giữa bọn người bịt mặt kia với từng nhát kiếm tung ra lấy mạng đối phương trong một cái chớp mắt.
Giờ đây trên đường cái quan là xác người nằm la liệt chẳng còn nguyên vẹn hình thù.
Giờ đây trên  đường cái quan chỉ còn lại một chiếc xe ngựa với cô gái xinh đẹp đang cầm dây cương và hai người đang đứng đối diện mà yên lặng chẳng nói gì?
Một chàng trai trẻ đang tra thanh kiếm vào vỏ và một người đàn ông bịt mặt không rõ lai lịch đang đứng trên đường cái quan.
Người đàn ông bịt mặt không rõ lai lịch kia đưa mắt nhìn chàng trai trẻ rồi hỏi:
_ Ngươi có thể cho ta biết rõ lai lịch, xuất thân, sư thừa của mình không?
Lập Chính Đức lắc đầu không trả lời câu hỏi của người đàn ông bịt mặt không rõ lai lịch kia mà lại hỏi:
_ Thế ngươi có thể cho ta biết được rằng ngươi là người của ai và người nào đứng ở phía sau các ngươi ra lệnh huyết tẩy Phúc Ân tự , bắt ép Minh Trí hòa thượng đầu độc lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh bằng Trường An Thảo hay không? Không những thế còn tập kích, đánh lén lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh cùng cô nương Nguyễn Chế Thanh là cháu gái của lão kiếm khách trên đường trở về quê nhà?
Người đàn ông bịt mặt không rõ lai lịch kia bất chợt cười lớn:
_ Những ai liên quan đến Nguyễn Chế Minh đều phải chết.
Lập Chính Đức lắc đầu rồi nói:
_ Cái đó  chưa chắc vì còn có ta ở nơi đây.
Người đàn ông trung niên bịt mặt không rõ lai lịch nghe thế cũng không nói gì nữa đưa mắt nhìn về phía Lập Chính Đức rồi cười gằn.
_ Ngươi phải chết!
Lập Chính Đức chỉ nhếch mép cười rồi lắc đầu.
Trong khi Lập Chính Đức lắc đầu người đàn ông bịt mặt không rõ lai lịch kia đã xuất kiếm. Người nhanh như chớp cùng ánh  kiếm lóe lên nhằm hướng Lập Chính Đức chém đến .
Lập Chính Đức không biết bằng cách nào cũng đã xuất kiếm . Lập Chính Đức xuất sau lại đến trước hay người nhìn có cảm giác như thế? Nhưng thanh kiếm trong tay của Lập Chính Đức đã chém đứt lìa cánh tay cầm kiếm của người đàn ông bịt mặt không rõ lai lịch kia. Cánh tay cầm kiếm của người đàn ông bịt mặt vừa rời khỏi thân thể nằm yên lặng trên nền đất của đường cái quan. Người đàn ông đó chẳng kêu la một tiếng nào chỉ đưa tay trái ôm lấy bả vai.
Lập Chính Đức nhìn thấy thế liền nói:
_ Con giun cái kiến còn ham sống  huống chi con người, chỉ có điều các hạ cũng nên nói người sai khiến các hạ là ai?
Người đàn ông bịt mặt không rõ lai lịch kia bất chợt cười vang rồi nói:
_ Người liên quan đến Nguyễn Chế Minh đều phải chết.
Lập Chính Đức nghe nói thế thì...?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro