Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa bon bon chạy trên đường cái quan. Một cô gái nhan sắc mặn mà đang ra roi , cầm cương ngựa. Cô gái kia vừa ra roi vừa nói với người ngồi trong xe ngựa.
_ Chính Đức ca ca! Hãy để Chế Thanh đánh xe ngựa. Ca ca cứ nghĩ đi.
Lập Chính Đức vén rèm lên nhìn Chế Thanh đang  ra roi mà mỉm cười.
Lập Chính Đức tựa lưng vào thành xe ngựa rồi suy nghĩ:
_ Bọn người bịt mặt kia đều liều chết chứ không nói ai là người đã sai phái?
Chính Đức đưa mắt nhìn lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh đang nằm yên lặng mà lắc lư theo vó ngựa.
Trường An Thảo đã làm cho lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh giờ đây như người thực vật. Nhưng nhìn lão kiếm khách ngủ mới ngon lành lắm sao? Một thời tuổi trẻ xông pha nơi chốn giang hồ võ lâm, rồi theo quan gia xông pha nơi chiến trận. Thế mà nay trên đường đi thăm bạn hiền ở nơi kinh thành trở về lại bị người tập kích đánh lén.
Ai có thể sai khiến Minh Trí hòa thượng cho Trường An Thảo vào trà để đầu độc người bằng hữu tri giao mấy mươi năm kia chứ? Lão kiếm khách người có biết không?
Lập Chính Đức hỏi nhưng chẳng có câu trả lời.
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Trên đường đưa Chế Thanh trở về quê nhà, bọn người kia là ai thì nhất định chúng sẽ xuất hiện. Lão kiếm khách giờ như một đứa bé ngủ say chẳng thức dậy. Thế mà chúng quyết tâm lấy mạng cho được? Như thế thì ai là người ra lệnh lấy mạng sống của lão kiếm khách kia chứ?
Lập Chính Đức vừa suy nghĩ thì ngủ lúc nào chẳng hay cho đến lúc chiếc xe ngựa dừng lại Chế Thanh vén màn nhìn vào rồi hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Đã đến nhà trọ Thủy Liên. Giờ đây trời đã tối, ngựa cũng đã  mỏi. Chúng ta nên nghĩ lại đến sáng mai hãy đi.
Lập Chính Đức nghe thế suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Chế Thanh! Muội hãy thuê phòng trọ và nghỉ đi, để Lập Chính Đức ở nơi đây cùng ông nội của muội cũng được. Giờ đây ông nội của muội, thành như thế này đem vào nhà trọ cũng bất tiện. Chế Thanh! Muội cứ làm trong này có điều bí mật, mua cho Chính Đức một ít thức ăn là được. Muội cứ nói ở trong xe ngựa có người bệnh không tiện vào nhà trọ là được.
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế liền gật đầu rồi nói:
_ Chính Đức! Vì việc nhà của Chế Thanh mà Chính Đức ca ca phải vất vả.
Lập Chính Đức nghe Chế Thanh nói như thế mới gạt phắt nói:
_ Chế Thanh! Không nên nói những điều như thế. Mà có vất vả cũng vì Chính Đức là kẻ thích lo chuyện bao đồng. Giờ đây muội đi mua thức ăn đi chứ Chính Đức đã đói bụng rồi.
Chế Thanh gật đầu nói:
_ Thế thì muội sẽ mua nhiều thức ăn cho ca ca.
Lập Chính Đức nhìn Chế Thanh mà nhắc nhở:
_ Chế Thanh! Muội ở trọ cũng nên phải thật cẩn thận. Bọn người kia sẽ không từ thủ đoạn nào để lấy mạng của chúng ta.
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế liền nói:
_ Chính Đức ca ca! Chế Thanh sẽ  cẩn thận. Muội đi mua thức ăn cho Chính Đức ca ca đây.
Lúc này một tên tiểu nhị trong nhà trọ Thủy Liên nhìn thấy xe ngựa ngừng ở trước cửa liền bước đến mời chào.
_ Quan khách xin mời vào nghĩ lại nơi nhà trọ Thủy Liên. Ở nơi nhà trọ Thủy Liên cái gì cũng có không để quý khách phải mất lòng.
Chế Thanh lúc này mới nói:
_ Tiểu nhị! Là ta đây.
Tên tiểu nhị lúc này mới kêu lên:
_ Thì ra Chế Thanh cô nương. Thế ông nội của Chế Thanh cô nương đâu rồi sao không về cùng?
Chế Thanh mỉm cười nói:
_ Ông nội của ta còn ở lại chơi. Còn Chế Thanh này có việc phải về nhà.
Chế Thanh nói xong liền dúi vào tay của tên tiểu nhị một ít bạc vụn rồi  bảo:
_ Tiểu Nhị! Hãy làm trước cho ta con gà, đĩa xôi với bầu rượu cho người đánh xe ngựa của ta, lại cho ngựa ăn uống đầy đủ. Ta ở lại một đêm sáng mai lên đường , ngươi nói lão chủ đun nước vừa phải cho ta tắm rửa, thức ăn bữa tối, phòng ngủ tươm tất, lại nói làm bữa sáng mai vì canh tư chúng ta sẽ lên đường.
Tên tiểu nhị vâng dạ liên hồi ba chân, bốn cẳng chạy đi làm những gì mà Chế Thanh yêu cầu.
Lại nói Lập Chính Đức đang ôm thanh Vô Tình kiếm đứng bên chiếc xe ngựa đưa mắt nhìn quanh thì tên tiểu nhị bước đến gần rồi nói:
_ Này cái gã đánh xe ngựa nhà ngươi cũng sướng thật đó? Đã được đánh xe ngựa cho một người xinh đẹp như Chế Thanh cô nương, lại được Chế Thanh cô nương chiếu cố cho con gà đĩa xôi với bầu rượu. Ngươi là sướng nhất rồi nhé.
Tên tiểu nhị của nhà  trọ Thủy Liên lúc này thấy Lập Chính Đức cầm kiếm liền nói:
_ Ngươi cũng thật là, theo Chế Thanh cô nương cũng bày đặt cầm đao, cầm kiếm. Đây là thức ăn cho ngựa, ngươi hãy cho ngựa ăn dùm ta.
Tên tiểu nhị đưa cho Lập Chính Đức thức ăn của ngựa rồi quay người bước đi vừa nói:
_ Một kẻ đánh xe ngựa mà cũng bày đặt cầm kiếm. Thật trên đời này chẳng có điều gì lạ hơn?
Lập Chính Đức lắc lắc đầu mà cười rồi lấy thức ăn cho ngựa ăn.
Một lúc sau tên tiểu nhị quay lại đưa cho Chính Đức con gà, đĩa xôi với bầu rượu . Nhưng con gà đã mất đi đâu một cái đùi. Lập Chính Đức nhìn con gà rồi hỏi tên tiểu nhị:
_ Tiểu nhị! Con gà này cũng thiệt là, không biết vì sao lại thiếu mất một chân?
Tên tiểu nhị nghe Lập Chính Đức hỏi như thế mới nói:
_ Ngươi hỏi thế mà cũng nói. Ngươi không nghe câu gà què ăn quẩn cối xay hay sao? Ngươi có cái ăn là được rồi còn đòi hỏi cái gì? Ngươi không thấy ta chạy lui chạy lại cả ngày cũng chỉ có bát cơm với rau dưa. Thôi ngươi ăn đi còn hỏi gì nữa.
Lập Chính Đức mỉm cười nghĩ thầm:
_ Rõ là tên tiểu nhị này đã ăn bớt còn già mồm. Chắc bầu rượu này cũng chỉ còn nữa bầu là cùng?
Lập Chính Đức cầm lấy bầu rượu lắc lắc rồi hỏi:
_ Tiểu nhị  vì sao bầu rượu mà chỉ có nữa bầu là sao? Ta nghe Chế Thanh cô nương nói rằng sẽ mua cho ta một bầu rượu, thế mà giờ đây còn nữa bầu là  như thế nào?
Tên tiểu nhị kia mỉm cười tinh ranh rồi ghé sát vào tai Lập Chính Đức mà nói:
_ Ngươi nghe Chế Thanh cô nương nói. Nhưng cô nương lại nói kẻ đánh xe ngựa như ngươi có  thế này là nhất rồi rõ chưa? Không những thế ngươi nên chia cho ta thêm cái cánh này mới phải.
Tên tiểu nhị nói xong liền cầm lấy cái cánh kéo một cái cho vào túi luôn tiện cầm bầu rượu làm một ngụm rồi nói:
_ Rượu ngon!
Lập Chính Đức nhìn thấy thế mới hỏi:
_ Tiểu nhị như thế này là như thế nào?
Tên tiểu nhị cười ranh mãnh:
_ Cái này gọi là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia đó. Thôi ngươi có gì ăn nấy đừng có càm ràm nữa.
Tên tiểu nhị nói xong liền quay người bước đi vừa nói:
_ Một kẻ đánh xe ngựa lại được ăn ngon, uống rượu ngon hơn cả ta? Chút nữa phải xin Chế Thanh cô nương thêm chút tiền phục vụ mới được.
Tên tiểu nhị đi rồi Lập Chính Đức đưa mắt nhìn con gà giờ đây đã mất một cái cánh với cái đùi cũng chỉ lắc đầu:
_ Lập Chính Đức! Ngươi chỉ là một kẻ đánh xe ngựa, lại được có gà, có đĩa xôi, có bầu rượu để ăn như thế này cũng đã hơn tên tiểu nhị kia rồi.
Lập Chính Đức nhón tay cầm lấy một chút xôi cho vào miệng, rồi cầm lấy bầu rượu uống một ngụm rồi nói:
_ Làm kẻ đánh xe ngựa thì sao? Có gì không được kia chứ?
Lập Chính Đức đang định lấy miếng thịt gà để ăn thì có tiếng người vang lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro