Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu nhị họ Mã không được vị tiểu thư kia ban thưởng, như lão đầu bếp họ Ngưu, mà lại được lão ông trông như một lão ăn mày ban thưởng.
Tiểu nhị họ Mã vô cùng ngạc nhiên, không tin những gì mình đang có được. Gói bạc trắng lão tóc bạc trắng ấy đưa cho giờ còn nằm ở trong túi, với từng ấy tiểu nhị họ Mã sẽ cưới được vợ, lo cho mấy đứa tiểu đệ.
Lão đầu bếp họ Ngưu cùng với tiểu nhị họ Mã thì thầm to nhỏ mà khuôn mặt của ai cũng đầy nét vui mừng như được trời phật ban cho.
Hai người đang thì thầm to nhỏ, bất chợt có tiếng người kêu lên:
_ Cứu! Cứu ta với.
Lão đầu bếp họ Ngưu cùng tiểu nhị họ Mã vô cùng hốt hoảng nhìn ra ngoài. Thấy lão chủ nhà trọ Thanh Thủy ngực màu sắc đỏ của máu chảy ướt đẫm cả áo. Nhưng đũng quần thì ướt sũng nước, mặt xanh như tàu lá đang lê từng bước đi vào.
Lão đầu bếp họ Ngưu cùng với tiểu nhị họ Mã vội vàng chạy ra đưa tay đỡ lấy lão chủ nhà trọ Thanh Thủy.
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy lúc này mắt đã nhắm nghiền thều thào:
_ Mau! Mau gọi thầy thuốc cho ta và báo cho bà chủ.
Lão đầu bếp họ Ngưu cùng với tiểu nhị họ Mã vội vàng chạy đi. Người đi kêu bà chủ, kẻ đi gọi thầy thuốc. Thầy thuốc tới thăm khám cho lão chủ nhà trọ Thanh Thủy một lúc thì nói:
_ Chỉ là vết thương xoàng, mấy bữa thì khỏi. Nhưng vì kinh sợ quá độ nên mới sinh bệnh, nhanh thì sẽ tự lành, không thì mãi mãi như thế này cho hết đời.
Bà chủ nhà trọ Thanh Thủy nghe thế thì ôm lấy chồng mà khóc ầm lên.  Cũng không biết nghe ai mách nước mà bà chủ nhà  trọ Thanh Thủy lúc thì đi thầy cúng tới bắt ma, trừ quỷ. Lúc thì đi rước thầy chùa về làm pháp sự, lại chẳng lo thuốc men vì thế mà bệnh của lão chủ quán trọ Thanh Thủy ngày càng thêm  trầm trọng. Nhà trọ Thanh Thủy vì thế chẳng còn khách đến ở trọ cho đến lúc đóng cửa. Của nả bao nhiêu năm lão chủ nhà trọ Thanh Thủy tích cóp đều đội nón ra đi. Còn lão đầu bếp họ Ngưu và tiểu nhị họ Mã, người về may áo thọ vui vầy với cháu con, kẻ về cưới vợ lo làm ăn bảo ban các vị tiểu đệ lo học hành.
Âu đó cũng là lẻ thường tình của cuộc đời con người có thăng,  có trầm, lúc lên lúc xuống vậy. Thế mới gọi là họa , phúc khôn lường.
Lại nói Lập  Chính Đức ra roi cho ngựa phóng đi. Chiếc xe ngựa cứ lộc cộc lăn bánh chở một người nữa sống, nữa chết trở về quê nhà.
Lão Tổ Tông vừa đến đã nói đi cùng với Lập Chính Đức . Thế mà nay lại biến đâu mất. Năm xưa trên con đường trơ trọi đá lại  ngoằn ngoèo khúc khuỷu như thế, cách miếu thờ Triệu thị một buổi đường. Lão Tổ Tông đã  giúp cho Trần Thạch , vị tướng quân áp giải tên tù phạm đánh tan bọn cửu quỷ, thập điện diêm la. Chỉ đáng tiếc lúc đó Lập Chính Đức sau khi ăn cái bánh nếp của Mật Mật đưa cho lại ngủ mất, đến khi thức dậy chẳng thấy một ai kể cả Mật Mật. Tất cả cứ như một giấc mơ. Giờ đây đã gặp lại Mật Mật, nhưng tất cả đều  tan vỡ chẳng như Lập Chính Đức mường tượng. Chỉ có lão Tổ Tông là vẫn như thế, vẫn một lòng đối xử tốt với Lập Chính Đức, như thằng bé tiểu ăn mày năm nào.
Lập Chính Đức vừa ra roi vừa suy nghĩ thì có tiếng người vang lên:
_ Tiểu ăn mày! Ngươi định không cho ta đi cùng hay sao?
Lập Chính Đức vừa nhìn thấy liền nói:
_ Lão Tổ Tông! Tiểu ăn mày nào dám thế. Chỉ có điều lão Tổ Tông  lúc ẩn, lúc hiện, làm cho tiểu ăn mày chẳng biết đâu mà lần.
Lão Tổ Tông cười lớn:
_ Ta lánh mình cũng đã lâu , nay chường cái mặt ra xem, ngươi với thanh Vô Tình kiếm, làm thế nào mà đưa cái vị nữa sống nữa chết , cùng cô cháu gái của lão trở về quê nhà.
Lập Chính Đức mỉm cười:
_ Tiểu ăn mày sẽ làm hết sức mình và chỉ biết có vậy thôi.
Lão Tổ Tông lúc này lại nói:
_ Đưa  cương ngựa đây ta điều khiển cho, còn ngươi hãy cùng thanh Vô Tình kiếm, làm cách nào để vượt qua.
Lập Chính Đức nghe thế mới hỏi:
_ Lão Tổ Tông! Hãy để tiểu ăn mày đánh xe ngựa cho cũng được. Không cần làm phiền đến lão Tổ Tông, mà ai để lão Tổ Tông đánh xe ngựa kia chứ? Không khéo tiểu ăn mày này tổn thọ mất thôi.
Lão Tổ Tông lắc đầu:
_ Tiểu ăn mày! Không cần phải câu  nệ tiểu tiết như thế? Sau này tiểu ăn mày không cần gọi ta là lão Tổ Tông, mà hãy gọi là lão Mã đánh xe ngựa  được rồi.
Lập Chính Đức nghe thế vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng đã biết lão Tổ Tông thích làm những điều kì lạ như vậy, nên vội vàng giao dây cương cho lão Tổ Tông.
Lão Tổ Tông lôi trong người ra một cái  mũ bằng da thú  đội lên đầu, kéo  sụp xuống che nửa khuôn mặt, rồi cầm lấy dây cương.
Lập Chính Đức nhìn thấy thế chỉ lắc lắc đầu. Nhưng như thế lão Tổ Tông cùng đi với Lập Chính Đức, hơn cái bộ dạng thoắt ẩn, thoắt hiện chẳng thấy đầu, chẳng thấy đuôi, không biết đường nào mà lần.
Lão Tổ Tông vừa đánh xe ngựa vừa nói:
_ Tiểu ăn mày! Ở phía trước có người quen biết đang đứng đợi ngươi đó. Ngươi hãy chuẩn bị đi là vừa.
Lập Chính Đức nghe thế mới hỏi:
_ Lão Tổ Tông!
Lập Chính Đức vừa nói đến đó thì lão Tổ Tông gạt ngang.
_ Tiểu ăn mày! Ngươi nên gọi ta là lão Mã được rồi. Cái này gọi là ngộ biến phải tòng quyền, chứ không, cứ chường cái mặt cựu Sát Thủ đoàn  ra hay sao?
Lập Chính Đức nghe thế mới cười bảo:
_ Lão Mã thì lão Mã. Lão Mã nói rằng là người quen cũ. Không biết năm xưa cửu quỷ, thập điện diêm la, có ai còn sống hay không? Còn lúc đó người của Sát Thủ đoàn, Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông, Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như, Tăng , Đạo hai vị, không lẻ không tiêu diệt được cửu quỷ, thập điện diêm la.
Lão Mã hay lão Tổ Tông lúc trước cười bảo:
_ Không tiêu diệt được. Không! Không phải không tiêu diệt được, mà không muốn tiêu diệt thì mới đúng hơn.
Lúc này lão Mã mới hỏi:
_ Tiểu ăn mày lúc đó ngươi cũng có ở nơi đó hay sao?
Lập Chính Đức gật đầu:
_ Lúc đó tiểu ăn mày nghe lão ăn mày nói , hãy đi hướng khác nhau mà kiếm ăn. Nào ngờ đâu lại đi đến nơi đó.
Lão Mã nghe thế liền hỏi:
_ Tiểu ăn mày! Ngươi đã đến nơi đó sao không biết hết chuyện ở nơi đó kia chứ?
Lập Chính Đức cười nói:
_ Lúc đó thấy đánh nhau cũng không bằng cái bụng được no. Khi đó được Mật Mật chia bánh nướng cho, ăn no thì nằm ngủ nào còn trông thấy gì nữa, đến lúc tỉnh dậy nào thấy còn một ai?
Lão Mã ra roi cho ngựa phóng nhanh rồi hỏi:
_ Lúc trước ta có cho ngươi lát sâm Ngọc, không biết ngươi đã dùng vào việc gì sao nay chẳng thấy?
Lập Chính Đức cười bảo:
_ Cái đó gọi là sâm Ngọc, sau này tiểu ăn mày mới biết. Còn khi đó nghe lời lão Mã, tiểu ăn mày khi nào mệt mới cho vào miệng ngậm mà đi xa hơn cốt cũng để xin ăn thôi. Cho đến lúc thấy nghĩa phụ, bị người Sát Thủ đoàn truy sát, bị thương đến lúc thập tử nhất sinh , tiểu ăn mày mới cho nghĩa phụ ăn lát sâm Ngọc đó để cứu mạng.
Lão Mã vừa ra roi lại hỏi:
_ Có phải vì thế mà chủ nhân Vô Tình kiếm, đã truyền lại thanh Vô Tình kiếm cho tiểu ăn mày nhà ngươi? Có điều ta không ngờ đến  là chủ nhân Vô Tình kiếm lại được vật báu của Sát Thủ đoàn cứu mạng , hại người là người Sát Thủ đoàn, cứu người cũng là vật của Sát Thủ đoàn.
Lập Chính Đức lúc này lại hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro