Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Tổ Tông nay là lão Mã vừa ra roi, vừa nói với Lập Chính Đức;
_ Năm xưa chúng ta tận lực, thì sẽ tiêu diệt hết bọn cửu quỷ, thập điện diêm la. Nhưng như thế, nào còn có cái mà kiếm ăn cơ chứ? Chúng ta để hở một mắt lưới, cho bọn chúng chạy thoát.
Lập Chính Đức lắc đầu khó hiểu.
_ Lão Mã, tại vì sao phải làm như thế?
Lão Mã cười bảo:
_ Cái này gọi là thả để sau này còn có cái mà kiếm ăn. Như bọn người đánh cá thấy cá nhỏ thì thả, đến khi cá lớn mới đánh bắt. Còn người Sát Thủ đoàn, thả để còn có cái mà truy sát, truy sát thì có ngân lượng, hoàng kim thế thôi.
Lập Chính Đức gật đầu rồi hỏi:
_ Có lẻ một lúc nào đó người Sát Thủ đoàn sẽ kéo đến truy sát tiểu ăn mày. Không biết khi đó lão Mã sẽ đối diện với huynh đệ của mình như thế nào nhỉ?
Lão Mã nghe Lập Chinh Đức nói như thế thì nói:
_ Trong Sát Thủ đoàn, không có tình huynh đệ, chỉ có nhiệm vụ, nhiệm vụ của người trên và bọn người dưới đó là lệnh phải thực thi. Người trên thì lo tìm mối làm ăn, người dưới thì thực hiện nhiệm vụ đó là giết người. Ngân lượng kiếm được đều chia đều, bị thương hay bị chết đều hưởng như nhau.
Lập Chính Đức nghe thế mới hỏi:
_ Thế người chết không có thân nhân thì sao?
Lão Mã lúc này cho ngựa chạy chậm lại rồi nói:
_ Di chúc.
Lập Chính Đức nghe thế mới thốt lên:
_ Di chúc sao? Cái này lần đầu, tiểu ăn mày mới nghe. Lão Mã di chúc đó là như thế nào?
Lão Mã lúc này mới nói:
_  Cũng không có gì lạ, chỉ là trước lúc làm nhiệm vụ, ngươi viết lại di thư để cho người thừa hưởng số tài sản ngươi kiếm được lúc trước, hay sau này, cũng có người muốn dâng cho nhà chùa, có người thì đem cho những cô nhi, có người lại muốn chôn theo mình, đại loại là như thế. Người còn sống phải thực hiện di thư của người đã chết gọi là chút tình người.
Lập Chính Đức nghe xong thì gật đầu .
_ Sống không có tình, nhưng chết lại có tình. Thế mới là người Sát Thủ đoàn.
Lập Chính Đức lại hỏi:
_ Lão Mã! Có phải lúc trước lão đi tìm tiểu ăn mày, để đem tiểu ăn mày vào Sát Thủ đoàn có phải không?
Lão Mã gật đầu:
_ Vào Sát Thủ đoàn còn có cái mà ăn, hơn là phải chết ở nơi đầu đường, xó chợ. Ta đi tìm ngươi thế mà nhoáng cái đã mười năm, mười năm làm kiếp ăn xin, ta cũng quên mất mình từng là người Sát Thủ đoàn. Thôi thì giờ đây làm tên đánh xe ngựa, cho đôi nam nữ các ngươi vượt qua đám người giang hồ võ lâm kia. Lão Mã này lúc trước thường hát chèo cho người xem, giờ đây xem người hát chèo vậy.
Lão Mã nói xong liền cười  lớn rồi ra roi cho ngựa phóng nhanh.
Chiếc xe ngựa dưới tay điều khiển của lão Mã đang phóng đi thì phải ngừng lại. Con ngựa hí lên một tràng dài rồi chồm hai chân trước lên mới đứng yên lặng.
Lão Mã nhảy xuống vuốt ve con ngựa lại lấy thức ăn cho ngựa ăn rồi nói với Lập Chính Đức:
_ Cái người nữa sống, nữa chết đó hãy để cho ta, còn hai người nên lo đối phó với bọn người kia.
Khi chiếc xe ngựa ngừng lại thì Chế Thanh cũng đưa tay vén rèm bước ra.
Chế Thanh đưa mắt nhìn về phía trước rồi hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Bọn người kia lại ngăn cản chúng ta. Thế Chính Đức ca ca có biết đó là ai không?
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn về phía trước rồi nói:
_ Nếu Chính Đức không nhầm thì người đó là Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông cùng quần hùng.
Chắc hẳn họ tới đây cũng chỉ vì ông nội của muội.
Chế Thanh lúc này đã nhảy xuống đất rồi nói:
_ Cho dù như thế thì chúng ta cũng tới hỏi thử vì sao họ lại ngăn cản chúng ta?
Chế Thanh quay người nói với lão Mã.
_ Lão Mã! Phiền lão hãy chăm sóc cho ông nội dùm Chế Thanh?
Lão Tổ Tông hay lão Mã gật đầu:
_ Các ngươi hãy lo làm sao vượt qua được Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông cùng quần hùng ? Còn việc ở nơi đây hãy để cho ta, nên nhớ chưa biết sự việc ra sao, thì tốt nhất hãy tiên lễ hậu binh.
Chế Thanh nghe thế liền gật đầu rồi nói:
_ Chế Thanh sẽ làm theo lời lão Mã vừa nói.
Lúc này Lập Chính Đức cùng với Chế Thanh song song tiến bước đến trước mặt trang chủ Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông.
Chế Thanh liền chắp tay vái chào rồi nói:
_ Chế Thanh xin có lời chào Vân Mộng trang chủ bá bá.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông chỉ nói:
_ Không dám! Không dám! Chúng ta cũng vì công việc mà đến nơi đây, chẳng dám nhận lễ.
Chế Thanh nghe trang chủ Vân Mộng trang Huỳnh Nguyễn Đông nói như thế chợt nghĩ:
_ Ông ta nói vì công việc mà đến nơi đây. Các ngươi cũng vì ông nội của ta mà tới. Nhưng ông ta nhận lời của ai? Ai có thể sai khiến được một người như Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông kia chứ?
Tuy nghĩ như thế, nhưng Chế Thanh vẫn chắp tay mà nói:
_ Vân Mộng trang chủ có việc mà đến nơi đây, không biết đang truy bắt tên hắc đạo, hay phường gian tham. Bọn tiểu nữ có giúp được cho bá bá một chút nào hay không?
Trang chủ Vân Mộng trang Huỳnh Nguyễn Đông lắc đầu:
_ Chúng ta tới nơi đây không phải để truy bắt bọn hắc đạo hay phường gian tham mà để lấy mạng một vị anh hùng, hiệp nghĩa.
Chế Thanh nghe thế thoáng giật mình nhưng  làm ra vẻ không hiểu chuyện mới hỏi:
_ Vân Mộng trang chủ bá bá! Tại sao bá bá là người trong giới bạch đạo lại đi truy sát, lấy mạng một vị anh hùng, nghĩa hiệp kia chứ?
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông nghe Chế Thanh hỏi như thế khuôn mặt có gì đó chút xấu hổ trong lòng, một lúc sau mới nói:
_ Người này đắc tội với một người không thể đắc tội được. Chính Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông ta cũng không muốn đắc tội với người đó.
Chế Thanh đưa mắt nhìn Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông ướm lời mới hỏi:
_ Vân Mộng trang chủ bá bá! Ai có thể làm cho một người như bá bá cũng không dám đắc tội kia chứ? Bá bá là ai? Ai! Bá bá cho Chế Thanh biết được không?
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông nhắm mắt lại rồi nói:
_ Một người không thể đắc tội, một người đến tên cũng không được nghĩ đến nếu đắc tội sẽ bị diệt tộc.
Chế Thanh biết lúc này cũng không thể quanh co được nữa liền nói thẳng vào vấn đề.
Chế Thanh liền hỏi:
_ Vân Mộng trang chủ bá bá! Có phải bá bá đến nơi đây để lấy mạng  ông nội của Chế Thanh?
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông chỉ gật đầu mà chẳng nói gì.
Chế Thanh lúc này lại nói:
_ Các vị là người trong giới bạch đạo giang hồ võ lâm đất Việt, là những vị hiệp nghĩa người người kính ngưỡng. Thế mà nay lại đi lấy mạng của một người, đã bị đầu độc bằng Trường An Thảo. Các ngươi đã đầu độc ông nội của ta như một người đã chết. Thế mà nay các vị lại muốn cắt đầu lấy mạng là sao?
Bọn Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông cùng quần hùng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông chỉ nói:
_ Cái này?
Lập Chính Đức lúc này mới lên tiếng.
_ Dân gian có câu " nghĩa tử là nghĩa tận" Một người như lão kiếm khách xem như là một người chết, nếu như còn sống, cũng là lão ông gần đất xa trời, còn lại bao nhiêu  tháng ngày kia chứ? Thế mà các ngươi lại muốn lấy mạng? Các ngươi tự xưng là người bạch đạo, hiệp nghĩa, lại hành động như một bọn người vô nhân tính.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông nghe Lập Chính Đức nói như thế không những không giận mà còn nói:
_ Chàng trai trẻ, ngươi nói hay lắm.
Lập Chính Đức nghe thế tròn mắt ngạc nhiên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro