Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe, một ngựa kéo dưới sự điều khiển của lão Tổ Tông hay lão Mã đã ngừng lại.
Lúc này trời đã tối hẳn.
Lão Tổ Tông nhìn quanh rồi nói:
_ Một ngày chúng ta đã chạm trán với Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông cùng quần hùng. Nay chúng ta hãy tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi.
Lập Chính Đức lúc này đã nhảy xuống đất đưa mắt nhìn,  Chế Thanh đang đưa tay vén rèm nhìn ra rồi nói:
_ Lão Mã cũng không có cách gì hơn, chỉ còn cách như thế thôi. Chúng ta tìm một nơi tươm tất để nghỉ ngơi rồi sáng mai hãy lên đường.
Chế Thanh lúc này  vừa đưa tay vén rèm nhìn ra  rồi nói với Lập Chính Đức cùng lão Tổ Tông.
_ Ở phía trước có một làng nhỏ. Nhưng không nằm trên đường về quê của muội. Ở lại nơi đó hay không thì lão Tổ Tông cùng với Chính Đức ca ca hãy định đoạt.
Lão Tổ Tông lúc này lại nói:
_ Chúng ta cứ tới nơi đó nghĩ ngơi lấy sức. Bọn người truy đuổi kia có tìm, thì chúng cũng tìm chúng ta trên con đường trở về.
Lập Chính Đức nghe lão Tổ Tông nói như thế thì bảo:
_ Lão Tổ Tông! Chúng ta cứ đến nơi xóm nhỏ kia tìm một nhà dân để nghỉ ngơi vậy.
Lão Tổ Tông nghe thế liền cho xe ngựa rẻ qua đường khác. Lập Chính Đức liền nhảy xuống xóa bỏ đi giấu xe ngựa rồi vội vàng chạy theo chiếc xe ngựa.
Một ngôi làng nhỏ cũng như bao làng quê trên mọi miền đất Việt, với lũy tre xanh xanh bao quanh xóm, với cây đa, giếng nước. Những nếp nhà tranh, vách đất nằm khiêm nhường sau lũy tre xanh. Một con đường nhỏ chạy thẳng đến xóm nhỏ. Một con đường chiếc xe ngựa rất khó khăn mới đi được.
Lão Tổ Tông đành nhảy xuống dắt lấy ngựa. Chiếc xe vừa vào gần xóm nhỏ thì tiếng chó sủa vang lên khắp xóm.
Lão Tổ Tông, Lập Chính Đức, Chế Thanh đứng yên lặng nhìn vào trong.
Chỉ thấy trước ngôi nhà nhỏ từng đứa trẻ con đang đứng nhìn ra, rồi có đứa khóc thét lên mà kêu lên:
_ Có ma! Có ma!
_ Có ông ba bị bắt người.
Tiếng trẻ con vừa dứt thì ở nơi đâu một toán người cầm gậy gộc chạy đến.
Bọn người trong xóm nhỏ nhìn thấy chỉ là một lão già tóc bạc với đôi nam nữ lại càng làm hung.
Một người xem ra là một người có máu mặt trong xóm liền bước ra quát hỏi:
_ Các ngươi là ai? Sao lại đến nơi đây?
Lão Tổ Tông lúc này mới chắp tay mà nói rằng:
_ Các vị ! Chúng tôi chỉ muốn xin vào trú lại một đêm, rồi sáng mai sẽ đi sớm.
Người đó đưa mắt nhìn lão Tổ Tông từ đầu đến chân rồi nói:
_  Các vị xin vào trú lại qua đêm sao?
Lão Tổ Tông gật đầu rồi nói:
_ Chúng tôi chỉ xin nghỉ qua đêm rồi sáng mai đi sớm, tiền nong chúng tôi trả đủ.
Người đó nghe lão Tổ Tông nói như thế thì càng thêm nghi ngờ mới hỏi:
_ Các ngươi có ngân lượng, lại có xe ngựa. Sao không đánh xe ngựa theo đường cái quan, đến nơi có quán xá mà nghĩ ngơi? Hay các ngươi định làm gì khuất tất mới đến nơi đây.
Lão Tổ Tông lúc này mới nói:
_ Này vị kia! Cho dù không muốn chúng ta ở lại nơi đây, thì cũng tỏ ra có phép tắc kia chứ? Ngươi chỉ đáng làm con của lão , thế mà ngươi lại nghi ngờ lão như vậy sao?
Người kia bị lão Tổ Tông nói cho một thôi dài đành nói càn.
_  Không làm gì khuất tất , sao không đi đường cái quan lại vào nơi xóm nhỏ này làm chi ?
Lão Tổ Tông lúc này lại nói:
_ Các vị không muốn cho vào xóm thì đành chịu chứ biết làm sao? Chỉ là giờ đây quay lại đường thì xa, gặp chuyện gì bất trắc xảy ra thì chẳng biết bấu víu vào đâu?
Lão Tổ Tông nói xong liền đưa tay bóp vai, bóp chân mà than thở:
_ Rong ruổi cả ngày, cứ nghĩ rằng gặp được xóm làng thì có cái mà ghé chân, nào ngờ đâu lại phải đi tiếp. Cô cậu thì không sao chứ cái thân già này làm sao chịu cho thấu.
Một người già cả nhất trong xóm nhìn tình cảnh của lão Tổ Tông như thế mới nói:
_ Thôi thì các vị cứ nghĩ ở lại nơi đây đi. Nhưng không được vào xóm.
Lão Tổ Tông lúc này mới cười bảo:
_ Lão huynh đệ đã thương như thế thì quá tốt, không vào xóm cũng được. Chỉ cần có chỗ để nghỉ qua đêm là quý quá rồi.
Vị kia mới nói:
_ Ở phía bắc xóm có ngôi nhà ma, các vị cứ đến đó mà nghĩ ngơi qua đêm. Không thì các vị lại nói chúng tôi hẹp lượng với khách lỡ  độ đường khi đến xóm.
Lão Tổ Tông lúc này mới nói:
_ Nhà ma cũng được. Chúng tôi có cái nghĩ qua đêm là được rồi.
Người kia mới nói:
_ Bọn thanh niên trai tráng, hãy đem các vị này đến nơi đó nghĩ ngơi.
Mấy thanh niên trai tráng trong làng liền dẫn đường cho lão Tổ Tông, Lập Chính Đức, Chế Thanh đến nơi đó.
Lão Tổ Tông, Lập Chính Đức, Chế Thanh vừa nhìn thấy ngôi nhà ma thì vô cùng kinh ngạc.
Ngôi nhà khá tươm tất so với những căn nhà xung quanh, lại ở cách biệt.
Bọn thanh niên trai tráng ở trong làng đưa ba người đến nơi đây rồi quay về.
Một tên trong bọn liền nói:
_ Các vị hãy vào trong đó. Ở trong đó cái gì cũng có cả , chỉ mỗi điều chẳng ai dám ở nơi đó ngoài các vị.
Lập Chính Đức nghe thế mới hỏi:
_ Người huynh đệ! Ở nơi đó có ma quỷ hay sao ? Một ngôi nhà to như thế mà chẳng ai ở lại để hoang phí, thật là uổng?
Tên trong bọn thanh niên trai tráng nghe Lập Chinh Đức hỏi như thế mới kể.
_ Đây là căn nhà của người ngoài đến ở  đậu nơi xóm này. Họ là người khá giả mới  dựng nhà lớn để ở. Nhưng cách đây không bao lâu, một hôm tất cả, người trong gia đình này tự nhiên biến mất không dấu vết. Cũng vì thế mà không có ai đến gần, người người đều sợ ma bắt đi mất.
Lập Chính Đức nghe thế mới cười bảo:
_ Ma bắt đi sao? Nhưng phiền các huynh đệ, hãy giúp cho một ít gạo thịt để nấu ăn. Cho dù có bị bắt đi cũng được no cái bụng.
Bọn thanh niên trai tráng liền nói:
_ Việc gì chứ việc đó không khó.
Lập Chính Đức liền lấy trong người ra một ít bạc vụn rồi nói:
_ Xin hãy giúp cho.
Bọn thanh niên trai tráng nhìn bạc trắng trong tay Lập Chính Đức tròn xoe đôi mắt, liền cầm lấy.
Người thì nhanh chóng chạy đi lấy gạo, kẻ thì đi bắt gà, bắt vịt, có kẻ nhanh chân ra đồng bắt cá, bắt tôm.
Chẳng mấy chốc mọi thứ đều có cả.
Trong lúc Lập Chính Đức đang nói chuyện với bọn trai tráng trong xóm nhỏ thì lão Tổ Tông, Chế Thanh đã vào nhà thắp đèn, đốt đuốc nhìn quanh nhà một lượt.
Lão Tổ Tông mới bảo với Chế Thanh.
_ Chế Thanh! Hãy xem bếp núc như thế nào. Trước tiên chúng ta hãy nhóm lửa đun nước để uống cái đã. Ta đi xem quanh nhà cũng như kiếm cái cho ngựa ăn.
Chế Thanh nghe lão Tổ Tông bảo như thế liền đi xuống bếp. Chế Thanh vô cùng ngạc nhiên vì ở nơi bếp mọi thứ đều có sẵn.
Chế Thanh mới nghĩ:
_  Người trong xóm nói rằng, một đêm thì người ở nơi đây, đều biến mất không dấu vết. vì thế mà mọi người mới bảo là ma bắt đi mất. Không lẻ họ có việc đang hôm phải đi thì sao?  Cũng nực cười cái gì không lí giải được họ lại nói ma bắt đi mất. Dù sao cũng có cái mà ở qua đêm.
Lão Tổ Tông đi một vòng vừa kiểm tra ngôi nhà vừa kiếm một ít rơm cho ngựa ăn.
Lập Chính Đức lúc này mới quay vào cùng lão Tổ Tông khiêng lão kiếm khách vào trong ngôi nhà.
Trong ngôi nhà cái gì cũng có đủ chỉ lâu không ai ở, quét dọn một chút thì đã dùng được.
Loay hoay một lúc thì cũng có cơm nóng, canh ngọt để dùng.
Lão Tổ Tông, Lập Chính Đức, Chế Thanh quây quần bên mâm cơm. Nhìn mâm cơm với các thứ mà bọn thanh niên, trai tráng, trong làng, trong xóm nhỏ đem cho.
Lão Tổ Tông cười bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro