Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày bôn ba mệt nhọc, lại phải đánh đánh, giết giết mới vượt qua được Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông cùng quần hùng.
Lập Chính Đức quây quần bên mâm cơm với Lão Tổ Tông, Chế Thanh. Nhìn mâm cơm với các thứ rau, quả, gà, vịt, cá, tôm mà bọn thanh niên trong làng, trong xóm đưa đến.
Lão Tổ Tông lúc này mới cười bảo;
_ Ngôi nhà ma, nhưng có ba con người bằng xương, bằng thịt đang ngồi bên mâm cơm ấm cúng. Trong lòng của ta, thiết nghĩ cứ được như thế này mãi mãi thì hay quá.
Lập Chính Đức nghe lão Tổ Tông nói như vậy liền nhìn Chế Thanh rồi hỏi:
_ Chế Thanh! Lão Tổ Tông đã nói như thế hay chúng ta nghĩ lại nơi đây mấy bữa, vừa nghĩ ngơi lấy sức, vừa làm cho chúng không biết đâu mà lần. Chính Đức biết Chế Thanh muội nôn nóng đưa ông nội trở về, vì thế không biết ý muội như thế nào?
Lập Chính Đức nói xong liền đưa mắt nhìn Chế Thanh chờ đợi câu trả lời. Nhưng chỉ thấy Chế Thanh tay cầm đũa , mắt nhìn xuống mâm cơm, hai má ửng hồng.
Lập Chính Đức nhìn thấy như thế vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao Chế Thanh lại như vậy?
Lão Tổ Tông với con mắt tinh đời đã hiểu được ý của Chế Thanh. Nhưng khi nhìn qua Lập Chính Đức. Lão  Tổ Tông chỉ thấy khuôn mặt của Lập Chính Đức như chẳng có chuyện gì?
Lão Tổ Tông thở dài rồi tự nhủ:
_ Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, con bé Chế Thanh đã có ý với thằng bé. Thế nhưng xem ra thằng bé chẳng hề có ý, đưa vị kiếm khách đang nằm ở nơi kia cùng với con bé trở về quê nhà  cũng chỉ là một lời đã hứa, một lời hứa nặng tựa non cao của người quân tử.
Lại nói Lập Chính Đức nhìn thấy Chế Thanh như thế cũng chỉ nói:
_ Nếu Chế Thanh muội không muốn, thì sáng mai chúng ta lên đường vậy.
Lập Chính Đức nói xong liền bảo với Chế Thanh.
_ Chế Thanh! Sao muội không ăn cơm, hay thức ăn không ngon? Chính Đức thấy những gì muội nấu rất vừa miệng. Chúng ta ăn cơm xong tranh thủ nghỉ ngơi, rồi ngày mai lên đường sớm .
Chính Đức hỏi như thế mà Chế Thanh chẳng nói gì cả.
Lập Chính Đức lại hỏi:
_ Chế Thanh! Muội có nghe lời Chính Đức hỏi không vậy?
Lập Chính Đức hỏi luôn mấy câu mà Chế Thanh nỏ ư, nỏ hử. Lập Chính Đức đưa mắt nhìn lão Tổ Tông như muốn hỏi Chế Thanh lại như thế? Lão Tổ Tông lúc này mới chợt nhớ có ai đó nói rằng; "muốn giữ được người đàn ông thì hãy thông qua cái dạ dày của chàng ta" , chẳng phải vừa rồi Lập Chính Đức đã khen Chế Thanh nấu ăn ngon đó sao?
Lão Tổ Tông liếc nhìn về phía lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh đang nằm yên lặng, trên chiếc giường được làm bằng gỗ quý mà tự nhủ:
_ Người bằng hữu già, ngươi vì cô cháu gái của mình, mà ở lại nơi ngôi nhà ma ám này mấy hôm nữa vậy.
Lúc này lão Tổ Tông mới làm ra vẻ mệt mỏi, mới nói với Lập Chính Đức cùng Chế Thanh.
_ Không biết tại  lúc này trái gió trở trời hay sao? Cái chân, cái tay của lão ăn mày già này, lại đau, lại nhức nhối như thế . Chế Thanh hay là chúng ta cứ ở lại nơi đây mấy hôm vậy.
Chế Thanh lúc này mới nói:
_ Cứ theo ý của lão Tổ Tông mà làm vậy.
Lập Chính Đức nghe lão Tổ Tông nói như thế chợt nghĩ:
_ Lão Tổ Tông là một tay kiếm thượng thừa, ăn gió, nằm sương, xông  pha nơi chốn giang hồ. Lão  Tổ Tông làm sao có thể như một lão già bình thường nơi thôn dã kia chứ?
Lập Chính Đức nhìn lão Tổ Tông như muốn hỏi là vì sao có chuyện đó. Nhưng lão Tổ Tông lúc này đã nói chuyện với Chế Thanh.
_ Chế Thanh! Tay nghề nấu ăn của Chế Thanh chẳng thua kém bất cứ người đầu bếp nào, các món đều vừa miệng.
Chế Thanh lúc này mới nói:
_ Lão Tổ Tông! Người cứ ăn nhiều vào.  Chế Thanh sẽ nấu  nhiều món ăn ngon cho lão Tổ Tông dùng vậy.
Lập Chính Đức cũng nói xen vào.
_ Cả Chính Đức này nữa chứ?
Chế Thanh nghe thế liền gật đầu.
_ Tất nhiên là chẳng thiếu phần của Chính Đức ca ca.
Ba người lão Tổ Tông, Lập Chính Đức, Chế Thanh ở lại nơi ngôi nhà ma nơi làng quê, xóm nhỏ. Những ngày bình yên, đi qua thật mau.
Lão Tổ Tông lúc này đã thắng ngựa vào xe. Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh giờ đây đang ngủ ngon lành như một đứa trẻ lên ba, đã được Lập  Chính Đức đưa vào xe.
Lão Tổ Tông nhìn ngôi nhà, mà hương thân phụ lão đã nói rằng;  đây là ngôi nhà ma ám rồi nói:
_ Những người  đã ở nơi đây xem ra là nhân vật giang hồ. Không biết vì sao họ lại chạy trốn khỏi ngôi nhà này, mà chẳng kịp đem thứ gì?
Lập Chính Đức lúc này đang đứng bên cạnh mới nói:
_ Chính Đức bận việc của lão kiếm khách, nếu không sẽ tìm hiểu xem sao?
Lão Tổ Tông nghe vậy mới nói:
_  Chính Đức! Ngươi thật sự là một kẻ thích chuyện bao đồng?
Lập Chính Đức cười bảo:
_ Có lẻ đó cũng là bản tính học được ở nơi lão Tổ Tông.
Chính Đức cùng lão Tổ Tông đang đứng nói chuyện. Thì có mấy vị đạo sĩ cùng đôi vợ chồng đã đứng tuổi, theo sau mấy con ở bước vào.
Chế  Thanh  vốn chẳng có lấy chút hảo cảm  với bọn đạo sĩ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong xe. Lão Tổ Tông nhìn thấy thì biết rằng đây vốn gia chủ đã trở về, nên đã đánh xe ngựa  rời khỏi nơi đó.
Chỉ còn lại một mình Lập Chính Đức vẫn còn đứng lại nơi đó. Người vợ của nhà kia thấy thế vậy liền chụp lấy tay của Lập Chính Đức mà bắt vạ.
_ Các ngươi là ai ? Sao lại đến nơi nhà của bà mà ở kia chứ? Nhà có chủ, nào đâu để hoang, mà các ngươi muốn ở thì ở, muốn đi  thì đi chứ? Ở trọ thì phải trả tiền, ngủ lại cũng thế?
Lúc này người dân ở nơi làng quê, xóm nhỏ, thấy vợ chồng nhà này đã trở về, lại còn đem theo đạo sĩ, để trừ ma, trừ quỷ liền xúm vòng trong vòng, ngoài để xem.
Vị cao niên trong làng, trong  xóm, thấy đôi vợ chồng nhà nọ đã trở về liền bước đến rồi nói:
_ Hai vị đến nơi đây xây nhà, dựng cửa thì thật sự quý hóa. Nhưng các vị đang đêm lại bỏ đi không một lời từ biệt, vì vậy dân làng  cứ nghĩ các vị đã bị ma bắt, quỷ tha đi mất. Có mấy vị đây đến nơi làng quê, xóm nhỏ này xin ở lại mấy bữa. Dân làng chẳng biết để họ nghĩ lại ở nơi đâu, liền bảo họ đến nơi đây để ở. Nay các vị đã trở lại thì nên vào xem họ dùng hết những gì? Sau thì tính luôn một thể.
Vị  cao niên kia lại bảo:
_ Ăn hết chứ ở thì bao nhiêu.
Dân làng nghe thế liền gật đầu.
Người vợ liền bảo với người chồng.
_ Ông hãy ở lại nơi đây giữ lấy y, chẳng để y chạy đi mất.  Tôi vào trong nhà nhìn xem sao.
Người chồng nghe vợ bảo thế liền cầm lấy tay của Lập Chính Đức rồi nói:
_ Bà cứ vào xem, rồi biết mà tính toán. Còn ở  nơi đây, tôi chẳng để cho y chạy đi đâu mà bà phải lo.
Người vợ nghe chồng nói như thế liền cùng bọn con ở, bước vào trong nhà.
Vị cao niên trong làng liền bước đến gần Lập Chính Đức rồi nói:
_ Chàng trai trẻ không có gì phải lo. Lão đã bảo, ăn hết chứ ở hết bao nhiêu. Chút nữa chàng trai trẻ hãy đưa cho họ chút tiền là được.
Lập Chính Đức nghe vị cao niên kia nói như thế liền nói:
_ Lão ông, không sao , tiểu bối biết rồi.
Vị cao niên kia lại bảo:
_ Chàng trai trẻ có gì thì hãy bỏ qua cho dân làng này nhé. Mấy khi có khách đến nơi làng quê, xóm nhỏ này kia chứ? Ai ngờ lại có chuyện như  thế xảy ra.
Lập Chính Đức lắc đầu rồi nói:
_  Lão ông! Tiểu bối hiểu mà và cũng xin lão ông xử cho một chuyện.
Lúc này người vợ bước ra đưa mắt nhìn Lập Chính Đức.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro