Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi làng quê, xóm nhỏ.
Tại ngôi nhà khang trang bị bỏ hoang.
Không! Không phải.
Không phải chủ nhà bỏ đi nên mới bị bỏ hoang, mà họ đột ngột bỏ đi cứ  như thể họ biến mất. Cho nên dân làng mới nghĩ họ bị ma bắt đi mất.
Chiều hôm muộn.
Không biết từ nơi đâu một chiếc xe  ngựa ghé vào làng quê, xóm nhỏ.
Một lão già tóc đã bạc trắng  với đôi nam nữ mười tám, đôi mươi. Họ xin nghỉ nhờ qua đêm.
Vị cao niên trong làng nhìn bọn người kia ăn mặc tươm tất, cũng có nghi ngờ, rằng họ đến nơi đây với ý đồ không tốt.
Nhưng khách từ nơi xa ghé qua làng quê, xóm nhỏ, chẳng trà, chẳng rượu đã đành, nay nơi ở lại cũng không có hay sao?
Miếng cau, lá trầu chẳng mời người ta, lại đuổi khách ra khỏi làng quê, xóm nhỏ vào lúc chiều muộn .
Vị cao niên mới để họ ở lại nơi căn nhà ma ám kia.
Nào ngờ đâu họ ở luôn mấy ngày.
Bọn thanh niên, trai tráng trong làng, lúc nhìn thấy có ý nghi ngờ. Nay thấy chàng trai trẻ kia, cũng vui tính, lại hào phóng trong chuyện mua lương thực, thực phẩm, cũng bắt chuyện làm quen.
Thế mà giờ  đây khi mặt trời ló dạng họ ra đi, thì vợ chồng nhà kia quay lại.
Chuyện cũng thật là con tạo khéo sắp đặt hay sự xảo hợp của trời đất.
Vị cao niên trong làng quê, xóm nhỏ cũng lắc đầu ngao ngán cho cái sự đời.
Vợ chồng nhà kia,  lúc ra đi thì lặng lẻ như ma bắt đi mất. Lúc họ trở về thì rình rang có đạo sĩ, con hầu theo sau.
Chuyện cũng chẳng có gì? Như người xưa từng bảo rằng; _ "Ăn hết, chứ ở hết bao nhiêu" đưa chút tiền thì xem như xong chuyện. Nào ngờ đâu cô ả kia, cùng bọn con hầu, con ở bước vào trong nhà nhìn quanh một lát, lúc bước ra liền đưa tay ra hiệu.
Vị cao niên của làng quê, xóm nhỏ thấy vậy mới bảo với Lập Chính Đức.
_ Này chàng trai trẻ! Hãy đưa cho nhà kia mười tiền mà lên đường cho chóng. Khi nào có dịp thì ghé qua đây làm chén trà, miếng cau.
Nhưng cô ả kia lắc đầu bảo rằng :
_ Thưa lão ông! Tôi nói ở đây chẳng phải mười tiền mà là bạc trắng.
Vị cao niên trong làng quê, xóm nhỏ nghe cô ả kia nói như thế liền hỏi:
_ Chị nói thế là sao? Không phải mười tiền thì bao nhiêu mới được?
Cô ả kia lúc này mới cười bảo:
_ Là mười lạng bạc thưa lão ông. Nhà của tôi là nhà vàng, nhà bạc, ai cho phép các ngươi đến nơi đây, tự nhiên vào ở kia chứ?
Chồng của cô ả lúc này mới hoa quyền như muốn đánh Lập Chính Đức. Bọn dân làng thấy thế cũng chỉ biết đứng yên lặng mà nhìn Lập Chính Đức đang bị hai vợ chồng kia bắt vạ.
Bao lâu nay cứ ngỡ họ đến nơi đây là người có gia sản, lại biết sống. Nay thấy họ như thế mới biết được  họ là phường điêu ngoa, chẳng như người ở nơi đây đều thật thà, chất phác.
Lập Chính Đức lúc này mới chắp tay vái lạy mọi người rồi thưa.
_ Thưa các vị cao niên, thưa các ông , các bà, các vị thúc, bá, các huynh đệ , tỉ muội. Hôm nay xin các vị xử cho một vụ việc. Sau nói đến mười lạng bạc cũng chưa muộn.
Vị cao niên trong làng quê, xóm nhỏ nghe thế mới hỏi:
_ Này chàng trai trẻ, chàng  trai trẻ cần gì ở nơi chúng ta xử kia chứ?
Lập Chính Đức gật đầu rồi quay lại hỏi vợ chồng kia:
_ Cho hỏi hai người là vợ chồng, phu phụ?
Cô ả kia liền bảo:
_ Ngươi rõ là đồ ngốc. Ở nơi đây, ai chẳng rõ chúng ta là vợ chồng, phu phụ kia chứ? Ngươi có thể hỏi người dân ở nơi đây.
Vị cao niên ở nơi làng quê, xóm nhỏ mới bảo:
_ Ta lấy tuổi tác cùng  danh dự của cả họ tộc với của cả làng, cả xóm ra bảo đảm rằng họ là đôi vợ chồng, từ nơi khác đến an cư ở đất này. Còn chuyện chàng trai trẻ muốn thưa kiện điều gì? Thì ta sẽ lập ra một ban làng, do vị tiên chỉ làng đứng đầu làm chủ tọa, sau các vị trưởng tộc, đến  các vị cao niên trong làng, trong xóm. Chàng trai trẻ, họ đến ở nơi đây, thì chịu sự quản thúc của hương ước, luật lệ của làng quê nơi đây. Có gì thì chàng trai trẻ cứ nói, dân làng sẽ xử lý công bằng, không thiên vị ai cả.
Sau lời nói của vị cao niên nhất trong làng, trong xóm, thì đám thanh niên, trai tráng đã khiêng cái bàn lớn, cùng mấy cái ghế, đến cho các vị kia ngồi, nghe Lập Chính Đức thưa kiện đôi vợ chồng kia.
Lại nói lão Tổ Tông mới đánh xe ngựa đi một đoạn đường, đang đứng chờ Lập Chính Đức ra theo. Nhưng mãi chẳng thấy Lập Chính Đức ra, lại thấy dân làng, dân xóm kéo đến một lúc, một  thêm đông.
Lão Tổ Tông nghe được dân làng kháo nhau rằng chàng trai trẻ kia đang thưa kiện đôi vợ chồng kia. Nay dân làng đang lập một ban dưới sự điều khiển của vị tiên chỉ làng, có khi còn kéo lên phủ, huyện nữa ấy chứ?
Lão Tổ Tông nghe thế mới bảo với Chế Thanh lúc này cũng đã vén rèm nhìn ra.
_ Chế Thanh! Cháu hãy chăm sóc cho ông nội của cháu. Còn để ta đến xem có phải thằng  tiểu ăn mày của lão đang khiếu kiện điều gì đó.
Chế Thanh nghe lão Tổ Tông hay lão Mã nói như thế liền nói:
_ Lão Tổ Tông! Không dưng Chính Đức ca ca lại khiếu kiện như vậy. Chỉ cần trả cho vợ chồng người kia ít ngân lượng thì chúng ta đã lên đường. Nay Chính Đức đã khiếu kiện ắt hẳn có sự tình?  Lão Tổ Tông cùng Chế Thanh quay xe ngựa lại đó xem có giúp được gì cho Chính Đức ca ca hay không?
Lão Tổ Tông nghe thế liền cho xe ngựa quay lại rồi đứng nhìn Lập Chính Đức đang đứng nguyên đơn thưa kiện đôi vợ chồng kia.
Vị tiên chỉ thay mặt các vị cao niên, các vị trưởng tộc cùng dân làng, đứng lên đọc một tràng dài rằng;
_ Năm nay là niên hiệu của vua, tại xứ, tại phủ, tại làng quê, xóm nhỏ đã xảy ra vụ kiện của chàng trai trẻ từ xa đến nơi này nghĩ lại ở đây với vợ chồng chủ nhà. Nếu như chàng trai trẻ đó đặt điều nói điêu thì làng sẽ phạt, một con bò, một con heo, cùng đôi gà trống thiến với ba bình rượu lớn, xong làng sẽ cho trai tráng áp giải đến nơi xa, không bao giờ được bén mảng đến đất này.
Vợ chồng, phu phụ nhà kia nghe vị tiên chỉ nói luật lệ như thế liền cười tít mắt.
Cô ả nhìn Chính Đức cười toe toét rồi bảo:
_ Ngươi chuẩn bị mà nộp phạt cho chúng ta nghe chưa? Không biết từ đâu lại mọc ra cái thứ, đã đến ở nhà ta lại còn bày đặt thưa kiện, ngân lượng thì chưa trả, thế mà còn bày, còn vẽ nữa chứ?
Lúc này Lập Chính Đức lại hỏi:
_ Thưa vị tiên chỉ, thưa các vị cao niên, thưa các vị trưởng tộc cùng bà con dân làng. Cho kẻ bị hại này được hỏi hai người đó có phải là vợ chồng hay không?
Vị tiên chỉ nghe Lập Chính Đức hỏi như thế mới nói:
_ Ta xin thay  mọi người có mặt ở nơi đây bảo đảm một việc chắc chắn rằng hai người này là vợ chồng, phu phụ.
Vị tiên chỉ lại hỏi :
_ Thế chàng trai trẻ định thưa kiện hai vợ chồng kia về việc gì?
Lập Chính Đức này mới nói:
_ Thưa vị tiên chỉ, thưa các bậc cao niên, thưa bà con dân làng. Xin mọi người hãy nghe câu chuyện của kẻ ngủ nhờ qua đêm này, rồi tùy các vị xử lý như thế nào thì tùy vào các vị.
Đôi vợ chồng nhà kia nghe Lập Chính Đức nói như thế, người  vợ mới bảo:
_ Khi trước biết điều đưa mười lượng bạc trắng mà đi, có phải hơn không? Giờ còn thưa kiện, lại còn bày trò để kể chuyện nữa. Ngươi hãy chuẩn bị mà nộp phạt cho dân làng đi.
Vị cao niên nhất trong làng giờ đây mới nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro