Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay ở nơi làng quê, xóm nhỏ đã xảy ra một vụ kiện hy hữu. Một chàng trai trẻ đến ở nhờ qua đêm nay lại thưa kiện chủ nhà.
Vị tiên chỉ làng, các vị tộc trưởng, các bậc cao niên trong làng đã bày hương án mà ngồi nghe thưa kiện.
Nhưng vị cao niên nhất trong làng, nghe chàng trai trẻ cứ hỏi mãi, hai người đó có phải là vợ chồng hay không? Thì lắc đầu thương cảm mà nói rằng:
_ Chàng trai trẻ! Họ thật đúng là đôi vợ chồng, từ nơi xa đến ở  nơi đây. Xưa nay, đất lành chim đậu, người xa khác xứ  đến  nơi đây thì ở nơi bìa làng vậy, đó cũng là chuyện xưa nay đã có.
Hai vợ chồng nhà kia thấy Lập Chính Đức cứ hỏi mãi như  một gã ngốc nghếch, trước sau gì cũng thua kiện, liền nhìn nhau mà cười toe toét. Không chỉ có vợ chồng nhà kia, mà dân làng đều lắc đầu trước cái sự ngốc nghếch của chàng trai trẻ kia.
Nhưng trong lúc này chàng trai trẻ kia  chắp tay mà nói:
_ Thưa vị tiên chỉ, thưa các vị trưởng tộc, thưa các bậc cao niên, thưa các cô, các bác, cùng bà con dân làng. Các vị đều rõ họ là vợ chồng từ nơi khác đến. Nhưng theo kẻ ngủ nhờ qua đêm này biết được, thì người phụ nữ kia vốn là vợ thứ của người họ Lập ở xứ bắc, còn người đàn ông kia lúc ở nhà họ Lập lại tự xưng là biểu huynh của thị. Nay kẻ ở nhờ qua đêm xin thưa kiện như vậy.
Vị  tiên chỉ, các trưởng tộc, các bậc cao niên cùng dân làng ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau mà nói:
_  Theo chàng trai trẻ kia nói thế thì họ loạn luân hay sao? Thế thì không nên để họ ở lại nơi đây, làm ô uế thuần phong mỹ tục của làng quê, xóm nhỏ.
Lập Chính Đức lúc này mới nói:
_ Thưa vị tiên chỉ, thưa các vị trưởng tộc, thưa các bậc cao niên, thưa bà con dân làng. Họ không phải là huynh muội mà là hai kẻ chuyên đi lừa người. Lợi dụng lúc họ Lập, người vợ vừa qua đời. Hai người này mới lập mưu vào làm vợ kế, ông cậu. Lúc họ Lập ở nhà , họ là người vợ hiền, cùng vị biểu huynh, anh vợ. Nhưng khi họ Lập đi vắng, hai người kia lại bày trò " tay ải, tay ai? Tay ẻm, tay em, tay ảnh, tay anh" Còn đối với đứa con trai nhỏ của nhà họ Lập, khi họ Lập ở nhà thì thị còn cho ăn để lấy lòng, còn khi họ Lập đi vắng, thì thị chẳng cho ăn lại còn đánh đập. Không những thế khi họ Lập chẳng may qua đời, thị chẳng làm tròn bổn phận người kế mẫu, một lòng thờ chồng, nuôi đứa bé kia. Thị cùng tình nhân lập mưu định bán đứa bé cho nhà giàu làm nô tỳ, lại bán hết ruộng đất, vườn tược, cùng nhà cửa rồi đến nơi khác mà thành vợ chồng. Nay kẻ ngủ nhờ qua đêm xin cáo trạng như vậy. Xin các vị tiên chỉ, các vị trưởng tộc, các bậc cao niên, cùng dân làng hãy xử, lấy lại công đạo cho người nhà họ Lập.
Vị tiên chỉ nghe chàng trai ngủ nhờ vừa kể lại câu chuyện của nhà họ Lập, liền đưa mắt nhìn hai vợ chồng nhà kia.
Thì lúc này cô ả kia cười lên như điên dại rồi kêu lên:
_ Ma! Ma! Oan hồn của nhà họ Lập đến để đòi nợ. Các vị đạo sĩ hãy ra tay bắt ma, trừ quỷ đi, bao nhiêu ngân lượng chúng tôi đều trả hết.
Nhưng vị đạo sĩ kia nghe thấy liền nói:
_ Các ngươi mới chính là ma thì có, sau này các ngươi có chết xuống nơi diêm giới, cũng bị đầy vào mười tám tầng địa ngục, chẳng được siêu thoát. Chúng ta bắt ma, trừ quỷ cũng để người ở dương giới được sống bình yên. Sao ngươi lại bảo chúng ta vào hùa với hạng cùng hung, cực ác.
Cô ả kia bị vị đạo sĩ kia nói như thế liền cười nói với người chồng.
_ Chàng cùng thiếp hãy đi nơi khác, chúng ta xây mộng uyên ương. Còn ở nơi đây ngày đêm thiếp chỉ thấy hồn  ma người họ Lập đến đòi nợ.
Lúc này  người  chồng của cô ả mới nói:
_ Ngươi chính là thằng bé nhà họ Lập xưa kia ?
Lập Chính Đức gật đầu rồi nói:
_ Năm xưa lúc các ngươi bàn chuyện, bán ta làm nô tỳ cho nhà phú hộ huyện bên , ta đã bỏ đi. Cũng may cha mẹ, phụ mẫu , ở  trên cao linh thiêng, mới phù hộ cho ta qua được những ngày cơ khổ, nếu không đã chết ở nơi đầu đường, xó chợ. Thì giờ đây còn ai mà lấy món nợ ở nơi các ngươi.
Vị tiên chỉ lúc này mới nói:
_ Thế là chuyện hai năm rõ mười. Hai người này đã lập mưu chiếm đoạt gia sản của người nhà họ Lập. Lúc chiếm đoạt được, đã bán đi, lại đến nơi chúng ta xây nhà, dựng cửa, tậu ruộng , mua trâu, mua bò. Nay khổ chủ đã đến để đòi lại. Theo phép của vua, lệ của làng, thì vợ chồng nhà kia, phải trả lại tất cả cho khổ chủ. Còn nữa, là phường chuyên môn đi lừa đảo, lường gạt, nay làng, xóm, đuổi vợ chồng nhà kia, ra khỏi nơi đây chẳng cho tá túc hay lai vãng. Lệnh được thực thi tức khắc.
Bọn thanh niên, trai tráng trong làng nghe vị tiên chỉ nói như thế liền áp giải đôi vợ chồng nhà kia đi khỏi làng. Bọn thanh niên, trai tráng trong làng mới quen biết với Lập Chính Đức mấy bữa, lại thấy là người hào sảng mà đem lòng hảo cảm, liền lấy tất cả tài sản của vợ chồng nhà kia mang theo người, đưa cho Lập Chính Đức.
Lúc này vị cao niên nhất trong làng liền nói:
_ Chàng trai trẻ! Thế là vụ xử kiện đã xong, nay nhà ngươi có ý xử lý như thế nào? Trâu, bò, ruộng, vườn, ai chăn, ai thả, ai làm, ai mướn, ta đều biết cả. Nay cứ ở lại nơi đây, ta bảo họ dẫn đi xem.
Nhưng Lập Chính Đức liền nói:
_ Thưa các vị cao niên trong làng, thưa bà con, lối xóm. Linh hồn tiên phụ ở trên cao đã đưa đường dẫn lối, cho  đứa con côi, đến nơi đây để lấy lại gia sản. Nhưng vì còn có trọng trách bên mình, chưa ở lại nơi đây cho được. Nay xin bà con lối xóm hãy giết con bò, con heo, vài con gà, dăm, ba bình rượu, trước xin cúng cho phụ mẫu, sau xin khao cho bà con lối xóm vậy.
Vị cao niên nhất trong làng, trong xóm liền hỏi:
_ Chàng trai trẻ! Nói như thế thì nhà ngươi lên đường luôn sao?
Lập Chính Đức gật đầu:
_ Một lời hứa nặng tựa non cao. Họ Lập này không thể ở lại được, vậy xin lão ông hãy trông nom hương hỏa cho phụ mẫu. Khi nào xong công việc sẽ quay lại.
Vị cao niên nhất trong làng, trong xóm đưa mắt nhìn Lập Chính Đức rồi nói:
_ Nhìn nhà ngươi không phải là phường yên phận ở nơi ruộng đồng, là cánh chim bằng vượt sóng, vượt gió, làm nên việc oanh oanh, liệt liệt, kinh thiên, động địa. Nhưng ở nơi đây là đất lành chim đậu, cũng xem như chúng ta có duyên với nhau vậy. Ta hứa sẽ trông nom hương hỏa cho phụ mẫu, cũng như nhà cửa, ruộng vườn, trâu , bò, cho đến lúc nhà ngươi quay lại.
Lập Chính Đức đang định đáp tạ vị cao niên trong làng, trong xóm thì nghe có tiếng khóc thút thít. Lập Chính Đức nghe thế mới đưa mắt nhìn. Thì ra bọn con ở, người hầu của đôi vợ chồng kia, nay chủ nhân đã bị đuổi khỏi làng, khỏi xóm chẳng đồng xu, cắc bạc nên biết đi về phương nào?
Lập Chính Đức bước đến bên cạnh rồi nói:
_ Các ngươi không có việc gì phải khóc hết cả, quê hương, bản quán ở nơi đâu, thì ta sẽ phát ngân lượng cho các ngươi trở về.
Nghe Lập Chính Đức nói như thế thì bọn người kia càng khóc thảm thiết hơn.
Vị cao niên kia thấy lạ mới hỏi:
_ Người ta đã nói cho ngân lượng để trở về quê hương, bản quán. Sao các ngươi còn khóc lóc thảm thiết là như thế nào?
Một tên trong bọn lúc này mới  thưa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro