Kiếm Vũ Phù Sinh - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Phim Kiếm Vũ Thời đại sát thủ ***

Jung Woo Sung - Giang A Sinh/ Trương Nhân Phượng

Dương Tử Quỳnh - Tằng Tĩnh/ Tế Vũ 

******×××××******


"Muội nói ngớ ngẩn gì vậy? Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài lắm"

Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Tằng Tĩnh từ sau ngày định mệnh đó. 

....

Thấm thoát mà đã một tháng trôi qua cả hai điều trị vết thương cho Tĩnh tại thuyền của Lý đại phu. Có thể nói mọi nguồn cơn của câu chuyện đều bắt nguồn từ nơi này nên cũng được kết thúc ở đây. Nhờ vào y thuật của cao nhân mà đã không còn vết sẹo trên mặt, có chăng chưa khỏi là hai vết chém nặng nề ở vai. Cơ thể nàng cũng dần phục hồi được vài phần, có thể tự đi lại được mặc dù vẫn còn xanh xao. Cả hai phu thê quyết định về Nam Kinh, dù thế nào ở nơi đó mới là nhà của họ. 

Từ biệt Lý đại phu và cô cháu kháu khỉnh kia, A Sinh nhẹ nhàng dìu nương tử xuống thuyền nhỏ để vào bờ. Thật ra thì lúc đến đây, chàng cũng đã đi về nhà dọn dẹp "tàn cuộc" từ cuộc ẩu đả trong nhà ấy, lót lại vài viên gạch cứng như giấu lại số vàng mà nương tử anh đã đề cập. Những cử chỉ ân cần chu đáo với nương tử của A Sinh làm cho người đi đường cứ ngoái nhìn, nhưng mặc cho họ có nhìn bằng ánh mắt nào đi chăng nữa chàng vẫn thế không hề khó chịu, nụ cười hiền hòa luôn trao ra. Cẩn thận đến mức không cho Tĩnh tự bước xuống xe ngựa mà bất ngờ lại bế nàng lên làm cho người được nhấc bổng có chút giật mình 

"Huynh làm gì vậy, muội có thể tự bước xuống được" Tĩnh nhìn tướng công có vẻ phản đối nhưng xem ra lần này nàng không thể làm A Sinh nhượng bộ 

"Muội xem không có bậc để bước xuống, hơn nữa vết thương vẫn chưa bình phục được bao nhiêu. Vậy muội làm sao xuống được nếu không cần ta giúp?" nụ cười đắc ý lần đầu tiên A Sinh thể hiện sau hơn nửa năm nên nghĩa phu thê.

A Tĩnh không nói được gì, lời của A Sinh đâu phải không hợp lí, chỉ là nàng vẫn cảm thấy bây giờ là thanh thiên bạch nhật thì không nên thế này. Dù vậy nhưng nàng cũng kịp ném cho phu quân một ánh nhìn không mấy thiện cảm, làm cho người ấy phải thu lại nụ cười kia lập tức. Có lẽ chính nàng còn chưa biết được rốt cuộc những lời mà tướng công đã nói trước khi hai người giao đấu có bao nhiêu phần là thật, nàng cũng chẳng hỏi lại và cũng không muốn nhắc tới nữa. Thế nhưng thi thoảng cái suy nghĩ về việc đó lại thấp thoáng lướt ngang. Nàng khẽ thở dài, lẽ đương nhiên không thoát khỏi sự thắc mắc của người còn lại. 

Thấy A Sinh đang bế Tĩnh đi vào nhà, Tái đại nương nhanh chân đi đến hỏi thăm tình hình. Trong thời gian A Sinh lui về nhà một hai ngày để dọn dẹp bà có sang hỏi thăm A Tĩnh nhưng chỉ được nhận được vài câu mập mờ khó hiểu. Trong lòng lo lắng không yên về A Tĩnh mà bà luôn xem là con gái, hiển nhiên việc muốn biết thực hư thế nào là điều đương nhiên lúc này. Khi đã gần tới chỗ phu thê A Sinh, bà cất tiếng 

"A Tĩnh, cháu về phải không?" 

Nghe có người gọi tên, giọng nói quen thuộc ấy làm sao có thể không nhận ra, nàng mỉm môi nở nụ cười như những lần đối diện với bà chủ nhà vui tính. Đúng lúc này cũng đã đến nhà trong, thay vì định đặt nàng vào trong nghỉ ngơi thì A Sinh đã nhanh trí để nàng ngồi tại bàn. 

"Đại nương người tới rồi sao? Mời người ngồi với A Tĩnh, cháu xin phép ra ngoài dắt ngựa vào" 

"Cậu cứ đi đi, để Tái đại nương ở đây với A Tĩnh là được rồi" vốn định đùa với A Sinh một chút nhưng nhìn nét mặt xanh xao của A Tĩnh bà thật sự không đành. Tái đại nương quay sang nhìn A Tĩnh với nét mặt quan tâm ân cần, khẽ vuốt má nàng nhỏ nhẹ "cháu làm sao thế này? Tại sao lại ra nông nỗi, lúc đó A Sinh ở đâu mà để cháu một mình thế?"

A Tĩnh nhìn bà, vẫn nở nụ cười như bao lần, tự hỏi bản thân chưa làm điều gì tốt đẹp nhưng may mắn gặp gỡ được người tốt bụng thật lòng quan tâm nàng như vậy. Đưa tay chạm lấy bàn tay đã phai màu gió sương, A Tĩnh từ tốn đáp lời 

"Là do cháu bất cẩn nên mới bị thương, không liên quan đến tướng công cháu đâu đại nương" 

" Ầy, cháu quả thật là khéo bênh vực cho cậu ta, nếu thật bị hiếp đáp, cứ nói với đại nương một tiếng, nhất định ta sẽ đòi công bằng cho cháu" mặc dù nói vậy nhưng trong tâm bà biết rõ đối với A Sinh vị trí của A Tĩnh quan trọng tới chừng nào, để nàng một mình làm công việc nặng còn không nỡ nói chi đến việc lại làm bị thương thế này. 

"Dạ không có đâu, là cháu tự bất cẩn thật mà" nét mặt cố gắng minh oan cho phu quân của nàng làm cho Tái đại nương không nhịn được mà bật cười 

"Thôi ta biết rồi, cháu không cần phải khẩn trương minh oan cho phu quân cháu thế đâu. Ta biết A Sinh yêu thương cháu như thế nào mà, sao lại làm hại tới cháu chứ. Cũng không còn sớm nữa ta về nhà, để cháu còn nghỉ ngơi, hôm khác ta lại sang thăm." Nói rồi Tái đại nương đứng dậy rời khỏi, nhưng chưa tới cửa bà lại quay vào trong con mắt khó hiểu của A Tĩnh "cố gắng dưỡng thương để còn nhanh chóng sinh vài đứa cháu để ta còn có thể bế bồng" trong khi bà thì ung dung vui vẻ bước ra thì A Tĩnh ngây người đỏ mặt. 

Đúng lúc này A Sinh bước vào,nhìn đôi má ửng hồng của nương tử mà thật sự không kiềm chế được, nhưng cũng biết đang trong giai đoạn khó khăn nên dù có bị lực hút kia hút thế nào thì cần phải đủ tỉnh táo còn phân nặng nhẹ, chàng cất giọng ngần thông báo sự xuất hiện của mình " Muội làm gì mà thẩn thờ thế? Có chuyện gì sao? Tái đại nương về rồi à?"

"Muội không sao...đại nương vừa về thì huynh bước vào đấy, không gặp đại nương ở ngoài cửa sao?" A Tĩnh dừng lại, ngước nhìn A Sinh và tiếp tục "huynh đang cầm thứ gì vậy?" 

"Đây là thuốc đắp cho vết thương sau vai của muội đấy, Lý đại phu đưa chúng cho huynh khi muội còn chưa tỉnh. Trước khi đi ngủ ta sẽ đắp lên, trong một tháng sẽ khỏi hẳn và như chưa từng bị mấy nhát kiếm đó đâm vào." A Sinh nói rồi cẩn thận đặt thuốc lên bàn cạnh giường ngủ, có lẽ cho dễ nhớ. A Tĩnh từ từ đứng dậy, từng bước từng bước một bước ra khỏi nhà chính và sang gian nhà nhỉ để tắm. Đúng thật là nàng vẫn chưa thể tự mình làm tất cả mọi việc như bình thường, ngay cả cởi bỏ trang phục cũng trở nên khó khăn hơn, đúng lúc này A Sinh bước vào, Tĩnh toan kéo áo lại nhưng tướng công nàng nhanh hơn kịp thời cản lại "Muội làm gì vậy? Để ta giúp muội rồi ra ngoài để muội tự làm lấy". Nói rồi chàng chẳng cần đợi câu trả lời mà đã nhanh tay giúp A Tĩnh rũ bỏ ba lớp áo ngoài sau đó bước ra đóng cửa lại đứng chờ ở ngoài, nói vọng vào "Khi nào muội xong gọi ta vào nhé, đừng cố sức mà động đến vết thương sẽ lâu lành hơn đấy"

Tĩnh khẽ mỉm cười hạnh phúc, nàng cũng không hiểu sao mình lại được một người chồng như A Sinh vậy, đôi lúc rất khờ khạo nhưng lại vô cùng trân quý nàng. Thế đấy có nhiều điều mà chẳng bao giờ người ta có thể hiểu được, mọi chuyện đều được sắp đặt một cách kì diệu. 

Ngâm mình trong bồn tắm, nàng đang nghĩ về điều mà Tái đại nương nói lúc ban chiều. Nhẩm lại phu thê nang cũng đã lấy nhau được hơn nửa năm, nếu như trước đây còn lo sợ chuyện về di thể và Hắc Thạch truy đuổi thì hiện tại không còn gì cản trở, quả thật nàng nên sớm tính đến chuyện sinh con nối dõi cho gia đình. 

A Sinh dìu nàng đến giường, cẩn thận để nương tử yên vị rồi quay sang lấy gói thuốc rắc vào vết thương. Dù chẳng phải lần đầu chạm vào bờ vai gầy mảnh khảnh của A Tĩnh, nhưng đôi tay A Sinh có chút phản ứng mà run rẩy nhẹ. Ân cần từng chút một để hạn chế sự đau đớn đến mức thấp nhất, nhưng chàng vẫn cảm nhận được A Tĩnh đang cố gắng chịu đựng, nhìn nét mặt ấy có lẽ chính bản thân chàng còn đau hơn cả người đang phải điều trị. Đặt hờ vầng trán vào lưng A Tĩnh, vòng tay từ phía sau ra trước eo nàng mà thủ thỉ "Xin lỗi muội, cũng tại huynh mà bây giờ muội phải đau đớn như vậy. Ta chỉ ước có thể thay thế muội chịu đựng nổi đau thân thể này." Giọng nói nghẹn ngào ấy làm sao mà A Tĩnh không thể hình dung ra gương mặt lúc này chứ, nàng chỉ biết rơi lệ vì hạnh phúc, im lặng không nói gì, chỉ biết đan tay vào bàn tay thô ráp to lớn kia, cảm nhận nhịp đập và hơi ấm từ A Sinh. 

Vầng trăng sáng bên ngoài hắt chút ánh vàng dễ chịu lan tỏa vào trong gian nhà chính, A Sinh vẫn không rời tay khỏi nương tử, chàng cảm nhận được hơi thở đều đều từ nàng đoán chắc đã vào giấc, từ từ đỡ người nàng nằm xuống tránh hai vết thương tiếp xúc trực tiếp mạnh bạo. Sau đó cẩn thận đắp chăn để không bị cảm lạnh. Lay hoay dọn dẹp thuốc đâu vào đấy A Sinh cũng ngả xuống nằm cạnh. Vẫn thói quen cũ, A Sinh quay sang nhìn A Tĩnh, đôi khi nhìn nương tử bằng xương bằng thịt như thế này chàng còn chẳng thể tin được bản thân đã thành gia lập thất được hơn nửa năm. Còn nhớ ngày bái đường, chính chàng lóng ngóng chẳng biết rồi đây sẽ ra sao, nhưng mọi việc cũng đã qua, cuộc sống lặng lẽ trôi qua bình dị, được sống cùng người nữ nhi mà chàng đã tương tư từ nay lần chạm mặt đầu tiên. 

Không hiểu sao hôm nay lại khó ru mình vào giấc ngủ, cứ mãi xoay người trăn trở, chàng lại tiếp tục đắm chìm ánh mắt vào gương mặt thanh tú của A Tĩnh, trong đầu bỗng ùa về hồi ức về đêm tân hôn 

*****Hồi tưởng*****

Bên ngoài tiếng cười nói dần thưa thớt, tiếng bước chân rộn ràng cũng không còn nữa , đoán chắc mọi người đã trở về nhà sau một đêm náo nhiệt. Cuối cùng không còn ai, A Sinh cẩn thận đóng cửa và tiến vào gian nhà chính. Trong phòng, ánh đèn sáng rực trên bàn, còn A Tĩnh đang ngồi trên giường với tấm khăn tân nương vẫn chưa tháo ra. Không hiểu sao trong lòng ngực A Tĩnh tim đập liên hồi, cảm giác thật khó tả, còn hơn là lúc nàng mở lời hỏi A Sinh trong buổi chiều mưa tầm tã ấy. Dù sao nữ nhi đến sau cùng ai mà chẳng phải xuất giá chứ, với lại giờ đây nàng cũng chỉ là một cô gái hết sức bình thường như bao gái khác.  A Sinh bước vào, từ từ khoảng cách giữa chàng và A Tĩnh thật gần, nàng có thể nhìn thấy được khi ánh mắt cứ hướng xuống đất, từng bước chân nàng có thể nghe rõ và đoán được mất bao nhiêu bước chàng đã đứng bên cạnh. Lúc này A Sinh cũng chẳng hơn gì, nột sự hồi hộp khó tả, chàng đứng một bên của A Tĩnh nhưng đôi bàn tay hãy còn rung rung mà chưa vén được tấm màn đội đầu của tân nương. Chính chàng còn không nghĩ rằng ngày hôm nay lại có thể đến nhanh đến như vậy. Dù trong người có vài chun rượu A Sinh vẫn còn tỉnh táo và làm chủ được tới lúc này. Sau một hồi chần chừ, chàng đã tháo tấm khăn trên đầu trên đầu tân nương tử ra, đồng thời cũng gỡ đi những phần rườm rà trên đầu nàng ra, lúc ấy mái tóc dài mượt đen huyền tự xõa xuống, tăng thêm điểm nhấn cho khuôn mặt kiều diễm kia. Đây chẳng phải là lần đầu chàng thấy mặt tân nương tử của mình, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên có thể ngắm nhìn từng đường nét một ở khoảng cách gần như thế này. Đôi mắt to, sáng như có lực hút muốn nhấn chìm cả con người của A Sinh vào đó, hàng chân mày dài và đen, sóng mũi cao một đường thẳng tắp đáng mơ ước, đôi môi nhỏ xinh khẽ nở nụ cười ngượng ngùng càng như đang khiêu khích tính nhẫn nại của người đối diện. 

Hai bàn tay A Tĩnh đan chặt vào nhau, không khí trầm lắng khiến cho nàng cảm thấy càng tăng thêm độ hồi hộp . Thu hết can đảm, nàng nhỏ nhẹ cất giọng "huynh định nhìn muội như thế này đến bao giờ?" 

Chính nhờ giọng nói của nữ nhân đánh thức A Sinh trở về thực tại, chàng khẽ cười và ngập ngừng nói " ta.. ta xin lỗi..." nói rồi tân lang bước xuống giường đến bên bàn giữa phòng thổi tắt ngọn nến vàng kia.

Xong việc chàng tiến đến bên cạnh A Tĩnh, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. Có lẽ đến giờ phút này mấy chun rượu kia mới phát huy được tác dụng cần có của nó. Đôi bàn tay chàng khẽ chạm vào gương mặt diễm lệ và từng chút từng chút một, từ vầng trán kéo dài xuống đôi mắt, mũi và dừng lại ở đôi môi nhỏ xinh. Bất giác chàng ghé sát vào, đặt một nụ hôn làm A Tĩnh giật mình, dù đã chuẩn bị tâm lí trước đó, nhanh chóng nàng có thể hòa nhịp cũng chàng một cách vụng về. Dù nói sao đi nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng có tiếp xúc thân mật với nam nhân. Chiếc lưỡi chàng linh hoạt tiến vào bên trong sau khi tách được hai cánh hồng, tận hưởng cảm hương vị ngọt ngào của nữ nhân, cứ thế không rời cho đến khi phát hiện nàng khó khăn mà hít thở chàng mới chịu luyến tiếc rời đi. A Tĩnh không biết rằng nàng càng thở gấp, hai má càng ửng hồng thì nàng đã tự "chuốc họa" vào thân, chính nàng đã đánh thức niềm ham muốn tụt cùng trong con người của phu quân. Sau một hồi quan sát, nhận ra được nữ nhân đã có thể tiếp tục, A Sinh không chần chừ lấy một giây, cúi xuống cuồng dã với nụ hôn cháy bỏng, gấp rút và mạnh bạo hơn. Dần dần chàng chuyển tư thế, thay vì từ đầu nằm một bên chuyên thành để nàng dưới thân mình và tiếp tục. Đôi tay thì chặt phía sau đầu của  A Tĩnh như thể chỉ cần sơ suất một giây nàng sẽ biến mất khỏi vòng tay mình vậy. Được một lúc lâu A Sinh ngồi dậy, bàn tay không an phận mà tiến về chỗ thắt lưng, chẳng mất thời gian bao lâu, mấy lớp áo cũng không còn trên người của chủ nhân nữa. Nến đã tắt nhưng ánh trăng đưa những vệt sáng len lỏi vào càng làm cho thân hình nữ nhân trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, trong không gian tĩnh lặng, một chút huyền bí, một chút thẹn thùng càng làm tăng từng đợt sóng cuộn trong người A Sinh. Đáy mắt của chàng như ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy, sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ xung quanh cản trở. Chàng cúi đầu, vùi mình vào nơi thu hút nhất trên người nàng, hỏm xương quai xanh hít lấy hương vị mê đắm phảng phất vào mặt. A Sinh dùng đôi bàn tay tinh nghịch lướt qua hai xương quai xanh khẽ trêu đùa, và quả thật có tác dụng, tiếng cười trong trẻo của A Tĩnh vang lên càng làm cho A Sinh thích thú hơn nữa, chàng cũng chỉ im lặng khẽ mỉm cười nhìn nàng. Bất chợt mà đổi mục tiêu chuyển sang đôi môi hồng đỏ thắm, như nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của nàng. Lần này đã có kinh nghiệm hơn, A Tĩnh cũng hòa nhịp cũng A Sinh, hai tay nàng vòng ra sau cổ người phía trên, cũng nhắm mắt mà cảm nhận. Đôi tay A Sinh nào có yên vị mà luôn hoạt động không ngừng, những cái vuốt ve từ sau lưng làm cho nàng phải có phản ứng cong người lên, khoảng cách giữa hai thân mình hầu như là không có, đúng như ý định của A Sinh. Chàng khẽ nhếch miệng cười gian tà một cái, trườn người dần về phía dưới, và dừng lại ở nơi hai đỉnh núi hồng đang ngự trị, một lần nữa bị thu hút bởi vẻ đẹp tuyệt mĩ của người con gái này. A Sinh ra sức đánh dấu chủ quyền tại nơi đây, chẳng mấy chốc khắp nơi đầy dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng như tuyết, đôi môi chàng di chuyển tới đâu lập tức nhận được phản ứng từ nàng. Đối với A Tĩnh mà nói, chàng như một luồng điện, chỉ cần một cái sờ nhẹ cũng đủ làm cho nàng run bật lên, từng tế bào như được tiếp sức mạnh mà nhảy múa rộn ràng, không chịu sự khống chế của chủ nhân. Chính phản ứng của A Tĩnh làm cho nam nhân có thêm động lực mà trêu đùa bỡn cợt với nàng, không còn là những cái hôn từ tốn mà là một đường thẳng từ bụng đến rãnh ngực và "dưng chân" tại đỉnh núi hồng, khi thì khẽ hôn nhẹ, khi thì cà rỡn trêu đùa, thách thức sự chịu đựng của nàng.

Xem ra khả năng chịu đựng của nàng vẫn hơn những gì A Sinh tưởng, nàng vẫn có thể cắn chặt môi mà không phát ra tiếng động nào. Cũng chẳng phải gì to tát, nhưng khoảnh khắc nàng cắn chặt môi càng làm cho A Sinh mê đắm hơn nữa, vì thế bàn tay không an phận kia di chuyển đến nơi cần đến, trêu hoa ghẹo nguyệt ở nơi nhạy cảm nhất. Chàng ngước nhìn nét mặt của A Tình mà không cầm lòng, trườn lên hút hết hương vị ngọt ngào ấy. Đôi má ứng hồng, nhiệt độ nóng hừng hực trái hẳn với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài. 

Việc bất chợt A Sinh ngừng tay làm cho nữ nhân cảm thấy hụt hẫng khó chịu, nhưng biết đó là trò tinh quái của tướng công nên cố nén hết sức mỉm cười bất đắc dĩ với chàng.

A Sinh khẽ cười mà nói "ta đầu hàng"

Câu nói đầy ẩn ý của chàng đủ để hiểu được chàng nhận thua về độ nhẫn nại. Xem ra chẳng cần thông báo trước A Sinh đã tấn công đột ngột, nơi non mềm nhất của nàng theo phản xạ tự nhiên là co rút lại. Chàng cũng hiểu được mà chẳng vội vàng hấp tấp, từ từ để nàng có thể thích ứng kịp thời. Để có thể phân tán sự chú ý, A Sinh bèn cúi người đưa  A Tĩnh vào hương vị mê đắm của nụ hôn, chàng nhẹ nhàng từng chút từng chút một tiến sâu vào trong, bức phá cả "bước tường" mỏng manh là rào cản để đến chỗ tận cũng sâu nhất có thể được. 

Cơ thể A Tĩnh dù trải qua bao nhiêu là sự mài dũa, bao nhiêu lần bị thương cũng không giống như hiện tại, đau đớn xen lẫn thăng hoa, nàng nhận thấy được cơ thể mình không còn là của chính mình, từng sợi dây liên kết bị đứt hoàn toàn chỉ còn lại từng phần rời rạc. Khi nam nhân tiếp tục tấn công lần thứ hai, không hiểu vì sao nàng lại rơi lệ, có lẽ vì cảm giác đau đớn vẫn còn, cũng có thể vì nàng chưa từng nghĩ sẽ có lúc nàng được cuộc đời như bao nữ nhân khác cũng kết hôn với người mà nàng yêu thương dù chưa biết nhiều về chàng. Mà thật ra cũng chẳng cần thiết phải biết nhiều, chỉ cần nghe theo trái tim mách bảo, đời người vốn chẳng được bao lâu nên cứ sống theo tiếng gọi của con tim đừng nghĩ ngợi nhiều. 

Chẳng mấy chốc nhịp độ tăng dần tăng dần và nàng không còn nghĩ được bất cứ thứ gì, cứ thế mà phiêu diêu cảm xúc một cách mơ hồ tựa thoáng hư hư thật thật, cũng A Sinh hòa quyện vào nhau, tuy hai ai mà một, chưa hề tách rời. Nàng lã người đi, nhưng vần còn cảm nhận được hơi ấm được tỏa ra từ A Sinh. 

Còn chàng sau khi đã luận động liên hồi, tuy vẫn còn sức lực nhưng nhìn nàng như vậy cũng không đành lòng mà tiếp tục. Nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, đặt một nụ hôn lên vần trán và thủ thỉ "nương tử, cực thân muội rồi. An giấc đi mọi thứ cứ để mặc, huynh sẽ bảo vệ muội dù có bất cứ chuyện gì xảy ra"....

*****hết hồi tưởng*****

A Sinh nhìn A Tĩnh đang say giấc mà mỉm cười, thầm nghĩ "phải trước kia chính ta đã hứa sẽ bảo vệ muội dù có bất kì điều gì xảy ra. Nên giờ đây dù mọi việc có như thế nào, dù thân phận của muội có là gì đi chăng nữa thì muội vẫn mãi là nương tử của ta, suốt đời suốt kiếp"

--- Hết chap 1---

Lần đầu viết fic cổ trang, khó hơn mình tưởng 🤣🤣🤣🤣
K

hông biết sẽ mất mấy chap mới hết phần của phim này, nhưng chắc chắn là không hơn 5 chap 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro