Kiếm Vũ Phù Sinh - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay mặt trời còn chưa kịp ló dạng, A Sinh đã choàng tỉnh giấc, chàng nhẹ nhàng bước xuống giường nhưng cũng không tránh khỏi làm A Tĩnh thức dậy. Nàng khẽ cựa mình, quay sang nhìn tướng công "còn sớm huynh thức làm gì, ngủ thêm chút nữa rồi hãy ra ngoài." Nói rồi A Tĩnh định bước ra nhưng đã bị A Sinh cản lại

"Thế còn muội, trời chưa sáng thức để làm gì" A Sinh vuốt tay nương tử tiếp tục "để huynh đi nấu bửa sáng, muội chưa cần làm đâu, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, lỡ lại động vào thì không hay". Chàng nhìn nương tử, nở nụ cười hiền hòa, ấm áp và sau đó tiến vào bếp chuẩn bị bửa sáng. A Tĩnh nhìn theo bóng lưng của chàng mà khẽ cười, thật là chàng đã quá cưng chiều nàng rồi, hơn một tháng khi về nhà, chưa bao giờ chàng để nàng làm bất cứ việc gì cả. Kể đến vào bếp hay giặt giũ đều đích thân chàng quán xuyến. Thật ra, theo lời Lý đại phu, vết thương của nàng chỉ cần tịnh dưỡng một tháng là sẽ không sao, nhưng tướng công nàng cứ nhất quyết là nàng chưa thật sự hoàn toàn bình phục nên chẳng để nàng phải nặng nhọc. Ở nhà mãi nàng cảm thấy vô vị, khi cứ đi lại và nghỉ ngơi, A Tĩnh muốn ra chợ bán vải, nghỉ lâu rồi nàng cũng nhớ mọi người, nhớ tá đại nương thậm chí nhớ hàng trà mà nàng và A Sinh đã từng dùng trà những ngày mưa rơi lất phất trước đây. Nhưng chắc gì đã được như mong muốn.

A Tĩnh rời khỏi gian nhà chính, nàng sang gian nhà phụ mà ngâm mình trong bồn tắm, có lẽ vào đây nàng sẽ nghĩ ra điều gì đó, và khi trở ra sẽ có quyết định. Cũng chẳng có gì to tát, nhưng dạo gần đây A Sinh cứ sợ hết thứ này đến thứ khác thật là có chút không quen. Có lẽ từ hôm giao đấu với Chuyển Luân Vương và nàng ngất đi, càng dấy lên nhiều điều bất an trong người A Sinh.

Sau một hồi loay hoay trong bếp, cuối cùng A Sinh cũng nấu xong hai bát mì cho bửa sáng, thời gian gần đây tay nghề làm bếp của A Sinh khá hơn thấy rõ và chàng khá hài lòng về điều này. Ít nhất chàng cũng có thể chăm cho nương tử trong vài trường hợp đặc biệt, và hoàn cảnh bây giờ là một ví dụ điển hình.

Định gọi A Tĩnh đến dùng bửa sáng nhưng lại không thấy nàng trên giường, A Sinh bèn bước ra ngoài thử tìm xung quanh, mới đó thôi nên chắc nàng cũng chưa đi xa. Vừa bước ra cửa vài bước chàng đã chạm mặt A Tĩnh đang hướng vào.

"Chúng ta vào dùng bửa sáng thôi" A Sinh nhẹ nhàng, chàng không có thói quen hỏi nương tử đã làm gì, đi đâu, trừ khi là A Tĩnh tự nói.

Bước vào bàn, nhìn hai bát mì nàng không khỏi vui lòng, xem ra tướng công của nàng cũng học hỏi khá nhanh. Nhưng càng như vậy, nàng lại càng thấy có lỗi hơn, vì lẽ ra đây là việc của nàng.

"Bắt đầu từ hôm nay, muội sẽ làm lại công việc nhà, huynh cứ đi ra ngoài làm la được." A Tĩnh an vị, vẻ mặt bình thản nói với A Sinh

"Tại sao? Hay là ta làm không hợp khẩu vị nên muội không muốn dùng?" A Sinh ngước nhìn nương tử chơ câu trả lời

"Vấn đề không nằm ở chỗ huynh, chỉ là muội cảm thấy mình đã có thể tự làm mọi việc, nếu cứ tiếp nằm an dưỡng trên giường, không sớm thì muộn muội cũng sẽ thành bà cô to tướng mất" A Tĩnh cố gắn pha trò, nàng biết rằng kì thực tướng công chỉ muốn nàng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng như thế là quá đủ

"Nếu muội muốn như thế thì cứ theo ý muội, ta cũng không muốn muội không vui" có vẻ như A sinh thật lòng không muốn để A Tĩnh làm những công việc nhà, nhưng chàng không phản đối, như chính câu trả lời, không muốn làm nương tử không vui.

Nàng nhìn tướng công hồi lâu, dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ nên thế, nếu bây giờ mà nói luôn chuyện nàng ra chợ bán vải, có lẽ chàng chẳng vui vẻ được. Nhưng đoán ra vẻ mặt đó của A Tĩnh, biết nàng có chuyện muốn nói, chính A Sinh chủ động khơi dậy trước "muội... muội có gì mấy muốn nói nữa, đúng không?"

Vốn dĩ là người nghĩ sao nói vậy, A Tĩnh cũng không ngại mà thành thật nói với tướng công "thật ra muội cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn rất nhiều, đi lại bình thường, cũng không còn hiện tượng ngất xỉu vì mất máu trước đó....muội muội..."

Câu nói của A Tĩnh bị cắt ngang, "Muội muốn đi bán vải, có phải vậy không?" giọng nói A Sinh có phần nghiêm lại, cũng chẳng nở nụ cười hiền hòa như ban đầu làm nàng có chút lo lắng. Quả thật nổi lo man mác này của nàng không phả là vô lí, bởi từ trước đến giờ có khi nào chàng trưng ra nét mặt này đâu, chỉ trừ lần sau khi đi tiền trang về.

Nhưng rồi nỗi lo ấy cũng qua đi, không khí im lặng không còn, A Sinh nở nụ cười hiền hòa vốn có, tiến đến đặt tay lên vai nàng, thì thầm vào tai " chỉ cấn la điều muội thích, ta lẽ nào lại phản đối" ngừng một lúc chàng tiếp tục "hôm nay thì không được, ta chưa dọn hàng ra, ngày mai muội hãy ra bán sau nhé. Giờ ta đưa thư sang huyện khác, có lẽ về hơi trễ, muội không cần đợi ta"

"Muội biết rồi, huynh đi sớm còn về sớm" A Tĩnh đáp lời, nàng tiễn tướng công ra cửa, sau đó lấy một vài thứ mang theo để ra chợ.

Mới hơn một tháng đặt chân đến, mọi thứ cũng khá bình thường, chẳng có gì thay đổi mấy, có chăng chỉ là hàng vải của nàng vẫn tĩnh mịch. Mấy cậu nhóc vẫn hay chạy xung quanh chơi trò này trò kia cũng đang "suy nghĩ" trò mới. Đôi lúc vẻ mặt đâm chiêu của trẻ con làm người ta không khỏi bật cười, càng nhìn chúng A Tĩnh càng thích nét đáng yêu nghịch ngợm đó.

Tái đại nương đi từ xa nhìn thấy A Tĩnh, bà đã lên tiếng gọi nhưng vì do quá tập trung vào lũ trẻ kia mà dường như nàng không nghe thấy. Đại nương nhìn theo hướng mắt của nàng, hiểu được tâm ý, tiến tới mà buông vài lời trêu chọc nàng

"A Tĩnh, cháu đang nhìn gì mà chăm chú thế kia, ta gọi cháu nhưng không thấy cháu trả lời...." rồi đại nương ngừng lại, nhìn nàng sau đó lại nói "thấy chúng dễ thương lắm có đúng không? Trong nhà nên có một đứa trẻ để thêm tiếng nói tiếng cười, không khí lại ấm hơn" Dại nương không nói nữa, im lặng nhìn nàng. Không phải là nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ sinh con, nhưng đúng lúc đó lại có chuyện xảy ra. Giờ đây mọi thứ đã quay lại như xưa, không còn mối bận tâm nào nàng đã có thể trở về là một Tằng Tĩnh như trước kia, một người hết sức bình thường, có gia đình, có một việc như ba người khác.

Nàng quay sang đại nương, mỉm cười như bao lần "ngày mai cháu sẽ dọn hàng ra buôn bán, ở mãi trong nhà quả thật có chút nhớ nơi đây và cũng nhớ đại nương"

"Cháu đó. chỉ giỏi chuyển hướng ta, vậy mai A Sinh có đồng ý cho cháu ra đây không? Suốt thời gian qua ta thấy cậu ấy lo lắng cho cháu lắm" đại nương dìu nàng đến gian hàng của bà cho dễ trò chuyện.

A Tĩnh khẽ cười, gương mặt kiều diễm cúi xuống đất, trong thoáng chốc có thể thấy đôi má hồng của nàng đang ửng đỏ. Nhanh chóng nàng ngước lên đáp lời "ngày mai huynh ấy sẽ dọn hàng ra cho cháu. Nhưng bây giờ cháu đến một số gia đình nhận may túi vải trước đã. Khi nào xong cháu sẽ quay lại tìm người nha đại nương". Nàng đứng lên đi hướng về phía thành tây. Đúng lúc đó có một bóng người tuy quen mà lạ bước vào từ thành đối diện và tiến gần về nơi hàng vải.

*************************************

Đúng thật là A Sinh tranh thủ thời gian để có thể về nhà trước lúc mặt trời bắt đầu lặn bởi chàng không muốn nương tử phải lo lắng. Chàng đôi khi cũng không hiểu rõ bản thân mình đã yêu nương tử đến nhường nào, chỉ biết là vì A Tĩnh mà chàng có thể chấp nhận đánh đổi cả tính mạng của mình chỉ mong đổi lấy sự bình an cho nàng. Hay ngay cả khi biết thân phận thật sự của nàng chính là Tế Vũ, A Sinh cũng chẳng thể nào ra tay được với nàng , thay vào đó chàng lại ra sức muốn bảo vệ nàng tránh đối đầu với Chuyển luân vương. Vì yêu nàng và vi tình yêu của nàng A Sinh có thể bỏ qua quá khứ mà cùng nàng hướng về phía trước, chàng sẽ sống theo trái tim mình hết lòng hết dạ.

"Nương tử à, nương tử! Ta về tới rồi đây!" Vừa vào nhà A Sinh đã lớn tiếng gọi A Tĩnh

Từ trong bếp vọng ra, tiếng nói thân thuộc của A Tĩnh "muội nghe rồi, huynh đi rửa mặt rồi vào ăn tối, muội vừa nấu xong."

A Sinh ngồi xuống bàn nét mặt rạng rỡ, trong túi lấy ra một vật gì đó tỏ ra thần bí "nương tử, muội nhắm mắt lại đi"

"Để làm gì chứ?" A Tĩnh hỏi lại với vẻ khó hiểu 'kì lạ, trước giờ huynh ấy có khi nào làm ra vẻ như thế đâu? Tại sao hôm nay lại...'. Tuy là hỏi vậy nhưng nàng cũng mau mau làm theo lời tướng công.

A Sinh nắm lấy tay nương tử, đặt vào lòng bàn tay một vật gì đó, tuy nhiên chàng cũng chẳng vội rút tay lại, mà vẫn nắm tay như vậy. Chàng vẫn cười hiền hòa mà nhìn và lại tưởng tượng ra nét mặt ngạc nhiên của A Tĩnh sẽ như thế nào khi thấy được nó. chàng khẽ cất giọng "được rồi muội mở mắt ra đi", đồng thời tay chàng cũng quyến luyến rời khỏi đôi tay của nàng.

A Tĩnh theo lơi tướng công, từ từ mở mắt ra, lúc nãy nàng cũng cảm nhận được chàng đã đặt vật gì đó trên tay, nhưng nàng không thể nắm lại để đoán được là vật gì. Trong tay nàng là một cái trâm cài bằng ngọc màu xanh ngọc bích với hình hoa mẫu đơn. Nàng mỉm cười hạnh phúc, một món quà tuy không phải là lớn nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của tướng công nàng đây. Ngước nhìn A Sinh, nàng thì thầm "Cảm ơn huynh, nó thật đẹp".

A Sinh không nói gì, chỉ cười nói "thôi chúng ta ăn cơm, canh nguội cả rồi"

Thế đấy, dù cho họ có yêu đối phương nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì cả hai chỉ thể hiện qua ánh mắt và hành động, lời nói đối với cả A Sinh và A Tĩnh không có tác dụng.

*********************

A Tĩnh còn chưa thức giấc, dường như ngày hôm qua việc đi ra cổng thành tây và đến một vài hộ gia đình nhận may túi vải đã lấy đi chút năng lượng vừa tràn trề trong người nàng. Đưa tay sang vị trí bên cạnh nhưng chẳng cảm nhận được A Sinh đâu mà chỉ là hơi ấm còn lại từ chỗ của chàng, A Tĩnh chợt giật mình thức giấc. Có lẽ nàng đã quen với việc có A Sinh bên cạnh, nên những lúc thế này chẳng thể nào yên tâm mà tiếp tục an giấc.

Trời vừa tờ mờ sáng, A sinh đã dọn hàng ra chợ cho nương tử, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu A Tĩnh bán vải trở lại, là ngày thật sự cả hai phu thê chàng cùng nhau trở lại là những con người bình thường như bao người bình thường khác. Nghĩ thế thôi mà chàng đã cảm thấy mãn nguyện, như vậy sẽ chẳng còn ai có thể làm phiền cuộc sống bình yên của chàng và người nữ nhân mà chàng yêu thương hết mực.

Do vẫn còn sớm, nên người qua lại trên phố vẫn thưa thớt, thi thoảng mới được vài bóng người xuất hiện nên dễ dàng nhận ra được người quen hay kẻ lạ đang đi. Đột nhiên ánh mắt A Sinh dừng lại ở một người với tướng mạo mắt phượng mày mài, hàm răng trắng đều, vẻ đẹp tuấn tú thoát tục. Trong đầu A sinh đang cố gắng nhớ xem mình đã từng thấy qua hình bóng này hay chưa. Cuối cùng chàng có thể khẳng định được chưa từng gặp người này nhưng sao lại thấy bóng dáng này rất quen, dù chỉ là thoáng qua. Hay trong tiềm thức đã từng gặp qua? Chính A Sinh cũng không hiểu tại sao vì bản thân lại có cảm giác khó tả và cố gắng lục lọi trí nhớ như thế. Dù cho chàng có không muốn thôi không nghĩ tới cũng không được.

Người đàn ông ấy cũng nhìn lại A Sinh, khẽ mỉm cười với chàng mà làm A Sinh thoáng chút ngạc nhiên lẫn hiếu kì "Rốt cuộc, thật ra chàng có biết người này hay không? Tại sao huynh đài ấy lại cười với mình?"

Về đến nhà chàng cũng chưa có lời giải đáp mà làm cho nương tử cũng thắc mắc " huynh đang suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?"

Chẳng che đậy, chẳng giấu chuyện gì với A Tĩnh, chàng thành thật nói "lúc ở ngoài phố, khi dọn hàng xong, ta thấy có một người đi ngang, cũng không hiểu vì sao cứ mãi cố gắng lục lọi kí ức về người đó, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Người đó cũng mỉm cười với ta, thật là không thể nào nhớ được!"

A Tĩnh khẽ cười, lúc này có cũng chẳng mảy may suy nghĩ đến đó là người quen "cũng có thể họ nhận lầm huynh với ai thì sao chứ! Huynh đừng nghĩ nhiều làm gì. À, muội đã chuẩn bị bửa sáng rồi, huynh mau vào dùng còn chuyển bị ra phố"

A Sinh xoay người bước vào, đồng thời chàng cũng nhanh tay choàng vai nương tử cùng vào trong nhà, cùng dùng bửa sáng.

Những tia sáng mặt trời đang dần xuất hiện nhiều hơn, ánh nắng cũng dần có lực, người ra phố ngày càng tấp nập đông đúc,hàng vải của A Tĩnh cũng nhộn nhịp hơn. cũng có vài người quen trên phố thường lui tới đây hỏi thăm nàng, dù sao tình người của những người ở đây mang lại cho nàng cảm giác ấm áp va nàng cảm thấy lựa chọn cuộc sống như hiện tại là quyết định không sai. Không hiểu do là nàng tất bật nhiều hay quả thật đây là thời điểm ngày trôi qua nhanh, chưa làm được bao nhiêu việc mà thời gian trôi qua nhanh quá. Chỉ kịp nhờ Tái đại nương trông hàng giúp còn về nấu ăn là nàng đi luôn ra thành tây để giao hàng hôm qua nhận về. con đường này là một rừng trúc xanh xinh đẹp, nên dù cho ánh nắng có oi ả tới đâu cũng không làm người qua đường cảm thấy khó chịu. A Tĩnh đi khá chậm hút thở không khí cũng như ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mỹ nơi này, nàng còn thầm nghĩ hôm nào cũng được đây ngang nơi này thì hay biết mấy, cho thể hòa mình vào phong cảnh hữu tình thơ mộng như trong tranh. Bất giác nàng lại mỉm cười.

Đột nhiên không gian yên tĩnh lại được lắng nghe bởi tiếng bước chân của người đi đường ngược hướng với nàng, mặc dù tiếng chân nhẹ như đang cưỡi mây, nhưng với một tay kiếm khách như nàng làm sao không nhận ra, và rồi nụ cười ấy lại tan biến bởi người đang đứng trước mặt nàng. Không thốt thành tiếng nhưng đủ để nàng biết được mình vừa phát ra những âm thanh nhỏ nhất "Lục Trúc!"

Phải chỉ một cái tên, với âm thanh cực nhỏ, nhưng đã làm tâm trạng nàng mất đi sự bình yên vốn có từ nãy đến giờ. Nàng như không tin vào mắt mình, người đang dần tiếng về phía nàng chính là Lục Trúc sao? Nàng rất muốn chạy đến nhìn cho thật kĩ đó có phải là Lục Trúc hay không, nhưng rất tiếc hiện giờ gương mặt của nàng không phải là Tế Vũ mà chính là Tằng Tĩnh. Vì vậy, nàng đã không bước thêm bước nào nữa, cho đến khi người ấy càng ngày càng tiến về phía nàng. Nghĩ rằng không còn cơ hội để hỏi thăm có phải là người nàng đã từng dành tình cảm hay không, và nàng cũng đang cố huyễn hoặc bản thân mình rằng đây chỉ là người giống người, A Tĩnh toan bước đi. Nhưng người đang đi đối diện nàng đã dừng lại, xoay người hướng về nàng, mặt đối mặt, ánh mắt hướng vào mắt nàng mà nhìn, sâu thẩm trong đó, cả hai im lặng cứ thế nhìn nhau, và dùng tâm cảm nhận.

"phải rồi, đây chính là Lục Trúc, ánh mắt đó, dáng đi đó, cả hơi thở đó, tất cả là của huynh ấy, nhưng tại sao lại có thể..." A Tĩnh nghĩ thầm, nàng rất muốn biết mọi chuyện sao lại thế này, làm sao mà một người đã chết lại có thể quay về nguyên vẹn như thế này được cơ chứ

"Muội không cần phải nhìn ta như vậy. Ta biết hiện giờ muội đang nghĩ gì. Có lẽ sự ra đi ngày đó của ta là không vô ích" chàng ấy ngừng lại, ngước nhìn cho kĩ từng đường nét trên gương mặt nàng, chẳng giống với trước đây, nhưng đúng như những gì Thái Hí Sư và Lôi Bân đã nói, gương mặ không còn là Tế Vũ ngày xưa nhưng khí chất vẫn không thay đổi.

"Ta thật sự rất vui vì cuối cùng nàng cũng làm một điều vì ta, ít nhất nàng có thể bỏ đi quá khứ và làm lại từ đầu, sống một cuộc đời như bao nữ nhân khác"

Câu nói của Lục Trúc bị cắt ngang "ngày đó huynh vốn biết ta sẽ không đứng yên, nhưng tại sao huynh không tránh thanh kiếm của ta?"

"Nếu ta tránh rồi muội liệu có quay đầu? Đó là cách duy nhất ta có thể làm điều gì đó cho muội,Tế Vũ!" giọng nói của Lục Trúc có phần nghẹn lại, đó là cả một cảm xúc dài của chàng ấy. Vốn là người có đạo hạnh cao, chàng ấy có thể biết được rằng có những chuyện sẽ xảy ra nhưng chẳng thể cãi mệnh trời. Như chuyện chàng sẽ có tình cảm với Tế Vũ, dù biết chẳng có kết quả nhưng đó vốn là một phân thử thách đối với chàng, muốn tránh cũng không khỏi, cuối cùng chàng đã chọn hi sinh bản thân để chỉ mong rằng rồi đây người nữ nhân chàng yêu sẽ có thể có cuộc sống bình thường. Chàng ấy gọi tên nàng nghe thật có chút gì đó lưu luyến nhưng cũng chẳng thể hơn được nữa

Tằng Tĩnh im lặng nghe Lục Trúc bộc bạch, chính nàng cũng cảm nhận được có chút gì đó đang hoài niệm về tháng ngày cả hai đã cùng trải qua, chẳng phải là những lời nói ngọt ngào yêu thương, cũng chẳng là sự bảo vệ che chở, và chính họ cũng không biết tại sao lại có tình cảm với đối phương. Rốt cuộc đó là tinh cảm mơ hồ tựa thoáng hay khắc sâu vào tâm khảm? Đôi khi chính cả hai cũng chẳng muốn biết cũng thử muốn một lần có thể vượt qua ranh giới đạo đức và quy củ, nhưng cuối cùng cả hai đã không làm thế. Chàng ấy hi sinh bản thân để nàng có thể được bắt đầu một cuộc đời mới với chính kiếp này. Tình yêu này quả là không gì có thể miêu tả được.

"Lục Trúc, bây giờ tên của muội là Tằng Tĩnh" nàng khẽ nói cho chàng ấy biết, có lẽ vì nàng không muốn nghe lại cái tên làm giang hồ kiếp sợ đó.

Trời đang quang đãng, bỗng nhìn từ đâu mây đen kéo về, trên người A Tĩnh lại không mang ô theo, nhưng Lục Trúc thì có, dù chàng ấy đã nhường cho A Tĩnh nhưng khoảng cách giữa hai người cũng chẳng còn là bao.

"Nhưng tại sao bây giờ huynh lại có thể trở lại, trong khi trước đó huynh đã..." nàng chỉ có thể nói được tới đây thì thật không biết phải nói tiếp như thế nào. Lục Trúc hiểu điều đó, càng hiểu nàng đang muốn hỏi gì đã nhanh chóng giải đáp "có nhiều việc thật tình ta cũng không sao có thể giúp muội hiểu hết được, nhưng chung quy có thể nói do số ta chưa tận và được trả lại để tiếp tục con đường này. Muội là một thử thách mà ta cần vượt qua"

"Và rồi cuối cùng huynh cũng có thể tiếp tục con đường của mình. Muội thầm biết ơn vì tất cả những gì huynh đã hi sinh vì muội, và trên hết bây giờ muội có thể thấy Lục Trúc bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây" A Tĩnh nói với vẻ mặt nhẹ nhõm, bấy lâu nay điều mà nàng luôn canh cánh trong lòng chính là chuyện Lục Trúc.

"Vậy bây giờ cuộc sống của muội tốt chứ?" chàng ấy nhìn A Tĩnh chờ đợi câu trả lời

A Tĩnh mỉm cười, từ tốn đáp "Muội bây giờ đã là nương tử người ta rồi"

Câu nói tưởng chừng hết sức bình thường ấy nhưng lại là vạn tiễn xuyên tâm với Lục Trúc, dù gì chàng cũng chỉ là một con người chưa thoát khỏi được những hỷ nộ ái trong chốn nhân gian, làm sao có thể dửng dưng được chứ. Chính chàng ấy còn từng mong mỏi sẽ hóa thành cầu đá, nguyện chịu năm trăm năm dãi nắng dầm mưa, hứng gió sương chỉ mong nàng đi qua cầu. Thì sao có thể nhanh chóng quên đi

Lục Trúc khẽ cười "như vậy muội thật sự đã có được cuộc sống bình thường, ta chúc muội có thể tiếp tục được an nhàn và hạnh phúc"

"Cám ơn huynh vì tất cả" A Tĩnh khẽ nói, dù nàng có nó bao nhiêu lần cám ơn đi chăng nữa cũng chẳng thể bày tỏ hết với người được gọi là "ân nhân".

Lục Trúc mỉm cười chỉ vỏn vẹn hai từ "Tạm biệt" rồi quay mặt bước đi, từ nay chàng có thể thở phào nhẹ nhõm mà không cần phải lo lắng cho nàng vì ít nhất nàng cũng có tướng công của mình lo lắng.

A Tĩnh cũng quay mặt bước đi, trên tay vẫn cầm chiếc ô mà Lục Trúc đưa, nàng cúi mặt nhìn đường, suy nghĩ thẩn thớ, vô tình đụng phải khách đi đường. Ngước mặt nhìn lên, nàng khẽ gọi "A Sinh!"

***********Hết chap 2****************

Tự cảm thấy mình tách chương thật ngoạn mục 

Sắp hành nhau rồi 🤣🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro