Kiếm Vũ Phù Sinh - chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tĩnh bất ngờ khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của A Sinh, chàng đang thu dần khoảng cách với nàng, đến khi khuôn mặt anh tuấn hiện rõ trước mắt nàng. Trong lòng A Tĩnh đầy sự biến động, Lục Trúc chỉ vừa đi khỏi không lâu thì  A Sinh đã có thể đứng đối diện với nàng thế này, thì có lẽ ít nhiều chàng đã nghe được gì đó rồi chăng? 

Nàng nở nụ cười với A Sinh nhưng vẫn đầy lo lắng, dù rằng chẳng làm gì không phải đạo có chăng là chỉ sợ A Sinh lại nghĩ ngợi nhiều điều. Còn A Sinh cũng đang cố gắng tươi tỉnh với nàng, coi như vẫn chưa thấy những điều chàng không nên thấy, nghe những gì chẳng nên nghe. Bởi chàng cũng không muốn A Tĩnh không tự nhiên.

"Ta nghe Tá đại nương nói muội ra thành, lúc nãy ta vừa về trời lại đang mưa dông không yên tâm nên định đi đón muội." A Sinh bước đến đỡ lấy chiếc dù trên tay A Tĩnh, một tay còn lại kéo nàng sát gần mình, để chiếc dù ngã về phía nàng nhiều hơn. 

A Tĩnh quay nhìn tướng công mỉm cười, nhẹ nhàng gục đầu lên vai nam nhân của cuộc đời mình thì thầm "huynh lo muội bị lạc trong rừng trúc này sao?" 

"Không những lo muội lạc, ta còn sợ muội có gì bất trắc, ta sẽ hối hận cả đời" A Sinh dùng chút sức siết chặt A Tĩnh hơn nữa, chỉ mong nàng cảm nhận được tình yêu mà chàng đã trao đi cho nàng thì đối với A Sinh là điều mãn nguyện.

Làm sao mà A Tĩnh không cản nhận được tấm chân tình của chàng chứ, nàng có thể nghe được từng chút một tình yêu này, vì thế mà nàng đang cảm thấy việc quan tâm đến Lục Trúc như ban nãy đã làm tổn thương đến chính tình yêu vô bờ này của A Sinh. Nàng dùng bàn tay khẽ lướt trên ngực phải của chàng, tiếp tục "nơi này của huynh chỉ có thể để một mình muội được giữ lấy. Nếu một ngày nào đó huynh không còn để độc chiếm thì dù cho có bới tung khu rừng trúc này, thì huynh cũng không thể tìm thấy muội đâu."

A Sinh nghe những lời nói đó có phần lo lắng, không hiểu vì sao nương tử của chàng lại thốt lên lời làm cho người nghe phải bận lòng nhiều đến thế. Chàng lắc đầu cũng chẳng hỏi lí do vì sao A Tĩnh nói vậy, vuốt nhẹ mái tóc, giọng nói trầm ấm vang lên đủ nghe "nàng lại nói ngớ ngẩn gì vậy?" Đáng lẽ ra người cần nói lên điều đó là chàng, đằng này lại được nương tử nói ra, có nghịch lý hay không chứ? 

A Tĩnh vẫn chưa có bất kì phản ứng gì, nàng vẫn tựa người vào A Sinh, dường như ngày hôm nay cũng là hai năm ngày Lục Trúc quy tiên. Trùng hợp vậy sao?? Bỗng nhiên nàng cảm thấy lạnh người, chẳng hiểu nguyên do. Cuối cùng nàng cũng ngước lên nhìn tướng công "chúng ta về thôi, cũng không còn sớm nữa"

A Sinh nhìn nàng khẽ cười và cất bước đi sau, cả hai cùng tiến vào thành thu dọn hàng hóa để trở về nhà. 

Một không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ, A Tĩnh vào bếp, không nói không rằng âm thầm mà nấu nướng, dù A Sinh muốn giúp thì cũng bị "đuổi" ra không thương tiếc. Điều đặc biệt mà A Sinh quan sát được là toàn bộ thức ăn đang được chế biến kia không hề có thịt cá gì cả, chàng cũng rất muốn biết lí do nhưng lại chẳng dám mở lời. Chỉ đợi đến khi A Tĩnh làm xong tất cả và dọn ra bàn, chàng cũng lặng lẽ ngồi đối diện, nhìn nàng với hi vọng nàng sẽ là người nói điều gì đó. 

A Tĩnh ngước nhìn tướng công, hiểu được chàng đang muốn gì, nàng khẽ thở ra, ánh mắt nhìn vào một khoảng không gian vô định, đang nhấn mình trở về quá khứ của những năm tháng đó, khi nàng vẫn là Tế Vũ uy chấn chốn giang hồ, khiến ai nấy đều khiếp sợ. Duy chỉ có Lục Trúc, người thật lòng luôn muốn tốt cho nàng. Bất chợt A Tĩnh nở nụ cười trong con mắt tò mò lẫn khó hiểu của A Sinh, nàng cười vì ít nhất lúc đó Lục Trúc thành tâm mà đối đãi với nàng, không những vậy mà còn vì nàng chẳng màn hy sinh bản thân.

"Hôm nay là ngày mất của một vị bằng hữu nên muội chỉ chuẩn bị vài món thanh đạm, coi như là tưởng nhớ huynh ấy. Tướng công, huynh thấy có được không?"

A Sinh từ tốn đáp lời "chỉ cần là điều muội muốn làm, ta luôn ủng hộ." nhưng chàng có một nút thắt, đó chính là vị bằng hữu của nàng là ai mà khiến nàng lưu tâm đến vậy? Và đó lại là một nam nhân? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu nhưng làm sao mà chàng có thể giải đáp được khi đó là quá khứ trước đây của nương tử. Sau chuyện với Chuyển Luân Vương cả hai phu thê quyết định không nhắc về quá khứ nữa, cuộc sống chỉ có hiện tại và tương lai mặc cho đã có gì xảy ra thì cũng không phải là điều cần lưu tâm, đặc biệt là thân phận thật sự. Chàng nhìn nương tử mỉm cười rồi bắt đầu bửa cơm tối bên ánh đèn dầu. 

*****

A Tĩnh đang ngồi trên bàn khâu lại đôi hài cho A Sinh, vì đặc thù di chuyển nhiều mà hài của chàng hay bị rách đầu và chuyện nàng thường xuyên làm việc này cũng hết sức bình thường. Nhưng hôm nay nàng không thể tập trung tinh thần vào đường kim mũi chỉ trước mặt, nên bị kim đâm liên tục vào đầu ngón tay. Đúng lúc A Sinh bước vào, chàng nhanh chóng chạy đến nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đang chảy máu kia mà cầm máu lại, ân cần vuốt mái tóc A Tĩnh "muội sao bất cẩn vậy? Thôi đừng khâu nữa để mai rồi tiếp tục, huynh cũng không dùng vội". Nói là làm, A Sinh lấy đi đôi hài trong tay của nương tử qua một góc bàn, quay lại dìu A Tĩnh sang giường "hôm nay muội mệt rồi, ngủ sớm để mai còn có thể ra chợ bán hàng". Có lẽ cả ngày hôm nay với A Tĩnh mà nói thật sự quá nhiều việc xảy ra, đặc biệt là khi nàng lại được nhìn thấy Lục Trúc bằng xương thịt trước mặt mình, nàng vẫn nhớ như in từng câu từng chữ trước khi chàng ấy trút hơi thở cuối cùng "ta nguyện hóa thân thạch kiều, thụ ngũ bách niên phong xuy, nhật sái,vũ đả". Tại sao lại đúng là ngày hôm nay chàng lại một lần xuất hiện trước mặt nàng mà không phải là thời gian khác, điều nàng muốn biết còn nhiều hơn vậy mà chàng ấy lại chẳng cho nàng có cơ hội được nói hết lời trong lòng. Có lẽ chính Lục Trúc cũng biết được rằng nàng bây giờ đã không còn là nàng của trước đây. A Tĩnh mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm nay là một đêm khó ngủ với A Sinh, chàng trằn trọc, đôi mắt vẫn mở to, quay sang nhìn nương tử đang ngủ, vẻ mặt của nàng dường như đang gặp ác mộng, bàn tay A Tĩnh đột nhiên nắm lấy tay chàng, siết chặt như thể nếu buông ra sẽ vĩnh viễn mất đi. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh băng từ đôi tay ấy, A Sinh không biết phải làm sao cho phải, có nên đánh thức để nàng thoát khỏi cảnh tượng đó không? Trong khi còn loay hoay chưa biết phải thế nào thì âm thanh được phát ra từ A Tĩnh làm chàng phải giật mình "Lục Trúc"

A Tĩnh thoát khỏi được cơn ác mộng, nàng bật người dậy, không khỏi ngạc nhiên khi thấy A Sinh đang chăm chú nhìn mình, trong thoáng chốc, nàng khẽ bối rối “tướng công, muội làm huynh thức sao?”. Nàng đang cố tỏ ra mọi việc bình thường, bởi thông qua nét mặt này chắc hẳn chàng đã nghe được lời nàng thốt ra trong mơ, nàng biết A sinh sẽ không tra hỏi nàng và sẽ cố an ủi nàng nhưng như vậy có công bằng cho chàng không? Dù thế nào đi chăng nữa chàng cũng chính là người thân duy nhất của nàng trên cõi hồng trần này.

A Sinh khẽ cười, đúng như nàng đoán, chàng chỉ lắc nhẹ đầu “không, là do ta ngủ đủ rồi nên cũng tỉnh được hồi lâu”, ngưng lời lấy tay mình tìm kiếm đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh buốt ấy mà khi thức dậy A Tĩnh đã đưa ra khỏi tay mình, lấy nó áp vào mặt chính mình “nàng có sao không, bàn tay lạnh như băng thế này chắc đã gặp phải chuyện đáng sợ lắm!”

Thay vì hỏi, chàng chỉ nói thế, hi vọng nàng có thể coi sự quan tâm của chàng không là áp lực, không nhất thiết phải nói ra những điều nàng không muốn nói.

A Tĩnh hiểu được tâm ý của tướng công, nàng khẽ mỉm cười, dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay to lớn của chàng “A Sinh, muội không để huynh phải vì những chuyện này mà canh cánh trong lòng. Hôm nay muội sẽ kể cho huynh nghe chuyện vì sao muội lại mai danh ẩn tích rút khỏi giang hồ”

Chàng nhìn nương tử, thật tâm cũng không muốn nàng nhớ lại quá khứ, nhưng với ánh mắt cương quyết đó đành bất lực bỏ cuộc ý định cản nàng thôi nhắc chuyện cũ. A Sinh gật đầu nhẹ, mắt hướng về nàng chờ đợi. Bỗng nhiên chàng bật dậy rồi giường ngủ trong con mắt ngạc nhiên của nàng, đến khi quay lại với bát nước ấm trên tay thì nụ cười hiền hòa lại được trao ra “muội muốn nói gì cũng được, nhưng uống chút nước ấm này đi đã, từ nãy giờ mà tay muội vẫn còn lạnh lắm”.

A Tĩnh đỡ lấy bát nước, không khỏi xúc động vì sự chu đáo này của tướng công. Hạnh phúc của một nữ nhân chẳng phải là tìm cho mình một vị tướng công hết lòng hết dạ yêu thương và lo lắng cho mình sao. Có lẽ cả đời này của nàng đã làm đúng hai việc, đó là đã rời khỏi chốn giang hồ phiêu bạt và lấy được A Sinh.

Cả hai cùng ngồi trên giường, đối diện nhau. Ánh mắt nàng nhìn vào một khoảng không vô định, mơ màng nhớ lại những ngày tháng tạm rút khỏi giang hồ cùng Lục Trúc

“Khi đó, huynh rớt xuống cầu cũng chính là lúc Lục Trúc xuất hiện. Ngay từ khoảnh khắc huynh ấy gặp muội, đã nói nhiều thứ mà trước giờ không một ai dám nói ra thành lời, và cũng không biết tại sao muội lại có thể nghe, chẳng có ý định chống lại. Muội bỏ đi, chẳng màn đến nhưng huynh ấy không từ bỏ đi theo muội, ngăn cản muội ra tay với những người khác. Lục Trúc cũng không màn đến những tiếng xì xầm xung quanh, chỉ hi vọng muội có thể quay đầu làm lại cuộc đời.” A Tĩnh ngừng lại, ánh mắt nàng dường như có một dòng nước đang trực trào, giọng nói có phần nghẹn lại, A Sinh nhìn nương tử, có phân đoán được phần sau câu chuyện sẽ chẳng thể là một hồi ức đẹp đẽ.

Nàng tiếp tục trầm vào quá khứ không vui vẻ, không nụ cười ấy “cho đến ngày định mệnh ấy, cách đây đúng hai năm, hôm đó cũng là tròn ba tháng huynh ấy theo muội, cũng là khi huynh được cứu sống và điều trị ở nhà của Lý đại phu. Muội và Lục Trúc đã cãi nhau, không hiểu vì sao muội lại cảm thấy khó chịu vì huynh ấy muốn bỏ đi khỏi phạm vi của muội, huynh ấy thật sự rời khỏi muội là điều mà bản thân muội không thể chấp nhận được vào thời điểm đó. Chính muội còn không biết lí do vì sao, đáng lẽ ra muội nên vui mừng vì sẽ chẳng có ai cứ suốt ngày đi theo để rao giảng nhiều thứ, ngược lại thì cảm thấy như bị bỏ rơi, cảm giác không vui vẻ gì. Thế là cả hai đã đánh với nhau một trận, điều không ngờ tới là võ công của Lục Trúc vô cùng cao cường, muội thật sự bại dưới tay huynh ấy. Sau đó huynh ấy còn chỉ ra được bốn chiêu có thể đánh bại Tích Thủy Kiếm của Chuyển Luân Vương đã cố tình dạy sai. Quả thật, như huynh thấy, lần đó muội có thể sống sót sau trận quyết đấu với Chuyển Luân Vương cũng nhờ những chiêu thức kiếm pháp từ Lục Trúc."  

"Nhưng tại sao cuối cùng hôm nay lại là ngày giỗ của Lục Trúc?" A Sinh buộc miệng hỏi, nếu không là chàng thì bất kì ai quan tâm cũng sẽ ngạc nhiên như thế.

"Bởi vì sau đó, huynh ấy đã không né mũi kiếm của muội, bởi vì huynh ấy đã cố tình phóng đoạn kim loại dùng làm binh khí ra phía sau muội, vì huynh ấy muốn muội làm lại từ đầu trong chính kiếp này" A Tĩnh nói trong khi hai dòng lệ cứ tuôn trào, chưa bao giờ nàng lại yếu lòng mà khóc nhiều như vậy, chỉ khi ở cạnh người cho nàng cảm giác an toàn nàng mới có thể tháo lớp vỏ bọc ra.

A Sinh không thể nào kiềm lòng khi thấy nương tử mình như thế, chàng kéo nàng vào lòng để nàng có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim cùng hơi thở của mình.

Nàng khóc, khóc thật nhiều trong vòng tay A Sinh, bao nhiêu vụn vỡ trong tâm sẽ được cuốn đi theo những dòng lệ mặn đắng kia, "huynh có biết vì sao muội lại muốn gả cho huynh không?"

Câu hỏi bất chợt này của nàng quả thật là trúng ngay điều mà bấy lâu nay chính bản thân chàng cũng đang tìm một lí do "nếu muội có thể nói, ta luôn luôn muốn biết nguyên nhân"- A Sinh nhẹ nhàng  

A Tĩnh vẫn trong tư thế đó, đầu áp vào chàng " trước giờ không phải là muội cố tình giấu huynh, chỉ là muội không muốn huynh đau lòng khi biết được vì sao muội lại chấp nhận làm nương tử của huynh"

Không khí bỗng chùn xuống nặng nề, còn hơn cả những âm thanh tức tưởi khi nàng khóc lúc nãy...

***** hết chap 3

Cảm thấy trình tách chương tiến bộ rồi đó mn 🤣🤣🤣







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro