Kiếm Vũ Phù Sinh - chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt A Sinh dần chuyển sắc, chàng đã không còn giữ được nụ cười ban nãy  an ủi nương tử. Rõ ràng chàng như bị vạn tiễn xuyên tâm bởi một câu nói của A Tĩnh, nàng có biết nàng đang nói gì không? Từ đầu đến cuối nàng vẫn biết được tình yêu của chàng đối với nàng là thật, chưa một phút giây nào chàng thôi không yêu nàng, ngay cả giây phút đau lòng nhất là phát hiện ra thân thế của nàng chàng cũng không có ý định tổn thương nàng. Vậy mà bây giờ, thời khắc này, khi mà đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, nàng lại nói ra lời như cứa từng nhát từng nhát vào trái tim này. Chàng im lặng đắm chìm trong mớ cảm xúc buồn bã và thầm hỏi phải chăng những gì chàng làm không đủ để có thể chạm tới trái tim A Tĩnh?

A Tĩnh sau một hồi thương tâm trong nỗi đau quá khứ, nàng cũng đã bình tĩnh lại để tiếp tục câu chuyện với A Sinh. Ban đầu nàng còn đắn đo không biết có nên nói cho tướng công biết về câu chuyện khó tin giữa nàng và Lục Trúc, thì giờ đây qua phản ứng này, nàng càng biết rõ nút thắt trong lòng chàng cần được giải đáp. A  Tĩnh ngước mặt lên nhìn chàng, vài giọt lệ buồn vẫn còn vương vấn nơi khóe mắt, nhưng nàng cũng mặc kệ, dù thế nào thì chẳng phải A Sinh đã nói bất kể ra sao nàng cũng đã là nương tử của chàng sao? Vì vậy, tuy hiện giờ không thật sự xinh đẹp trước mắt chàng, A Tĩnh cũng không quan tâm. Nàng dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn, thon gầy mà áp lên má chàng, nhẹ nhàng lướt quanh một lượt khuôn mặt anh tuấn của A Sinh. Biểu hiện cười không ra hơi, ánh mắt cứ thế mà chờ đợi nàng. Dù gì cũng đã chuẩn bị tâm lí, dù nàng có nói thế nào thì cuối cùng chàng vẫn có thể chịu được, và điều không thể thay đổi là chàng cũng vẫn sẽ luôn yêu nàng như hiện giờ, yêu nàng nhiều hơn những gì chàng có thể làm được. Có thể chàng không phải là người mà nương tử yêu nhất, nhưng ít nhất hiện tại chính chàng mới là tướng công của A Tĩnh, chàng là người thân duy nhất cho tới thời điểm hiện tại. Xem ra A Sinh có một tinh thần rất lạc quan, luôn có thể chống đỡ tới tình huống xấu nhất. 

"Trước đây muội muốn gả cho huynh quả thật không phải là tình yêu của một cô nương dành cho một nam nhân như bao mối tình mà chúng ta từng nghe và từng ngưỡng mộ. Lúc đó chỉ đơn giản là huynh quá lương thiện, có lòng bao dung, quan tâm đến người xung quanh và muội đơn giản muốn cho mình có một cuộc sống bình thường, có một gia đình nhỏ thuộc về mình." A Tĩnh chân thành nói, nành dừng lại nhìn A Sinh, biết rằng những lời đó chẳng khác nào đang lấy đi niềm hạnh phúc củ chàng khi cưới nàng làm nương tử. "Đôi lúc, đâu đó trông chàng lại có hình ảnh của Lục Trúc" 

Trái tim A Sinh như bị bóp nát bởi câu nói sau cùng, rốt cuộc thì Lục Trúc có vị trí như thế nào mà lại được đem ra so sánh? Chàng thật tình muốn biết, và cũng muốn được một lần tận mắt tướng mạo của người đã làm cho A Tĩnh thay đổi. Một nụ cười giả tạo chàng cũng không thể trao ra để cho người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hình ảnh chân thật lúc này mới có thể biết được với chàng mà nói ngoài việc đặt A Tĩnh lên trên mọi phương diện thì chàng cũng hi vọng mình chiếm giữ được phần nào trong trái tim nàng. Mà nay dường như một chút hi vọng cũng không có, à mà chính xác hơn là A Tĩnh không cho chàng có được những điều mong ước nhỏ nhoi đó. Ngước nhìn đôi mắt long lanh đó mà chàng bất lực, ở nơi khóe mắt kia vẫn còn vì một người đàn ông bí ẩn mang tên Lục Trúc mà nhỏ lệ sầu, có phải chàng làm phu quân người ta quá thất bại??

Bỗng nhiên bên ngoài lại trở gió mạnh, tiếng cây cối quật vào nhau làm cho người trong nhà phải lo lắng. A Sinh đặt tay nương tử qua, nhanh chóng chạy ra ngoài để xem thế nào, dù sao cũng cần tận mắt chứng kiến để còn lo liệu cho cửa nhà nếu chẳng may bị gió lay. Động tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc chàng đã tìm đc vài gốc cây to chống đỡ cho nơi ẩn náu của đàn gà vừa nở cách đây không lâu. A Tĩnh khoác tạm thêm một chiếc áo ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, bình minh chưa kịp ló dạng thì trận cuồng phong này đã tới, phải chăng đó là báo hiệu của điềm chẳng lành? 

Vừa đặt chân ra cửa, nàng chỉ thấy được một màn đêm tối mịt, không chút dấu hiệu nào cho thấy hôm nay khí trời thuận hòa, A Tĩnh lắc đầu thở dài, mới ra chợ mua bán được vài hôm thế mà hôm nay lại chẳng thể dọn hàng, thôi đành ở nhà chăm bẳm mớ rau sau vườn. Nhắc đến nàng mới nhớ "phải còn đám rau mới trồng, rồi không biết sẽ ra sao nếu mưa trút xuống?" nghĩ vậy A Tĩnh nhanh chóng bước đi, nhưng chỉ được vài bước thì có một lực kéo truyền đến, nàng cảm nhận được cổ tay đang bị níu lại, không bao lâu thì cả người nàng bị xoay một vòng và cuối cùng dừng lại trước khuông ngực rắn chắc của A Sinh.

"Muội định đi đâu vậy, trời đang kéo giông bão tới rồi. Chúng ta đi vào nhà thôi" nói rồi chẳng đợi nàng trả lời, cứ thế mà nắm tay A Tĩnh vào nhà cùng mình. Vốn tính bướng bỉnh, làm sao nàng chịu cùng chàng vào trong khi chưa tận mắt thấy luống rau mới trồng cơ chứ. Nghĩ là làm, nàng dùng lực để thoát khỏi A Sinh, nhanh chân bước đến sau nhà, chỉ khi tận mắt trong thấy mọi thứ vẫn ổn, nàng mới chịu quay đầu bước vào nhà. Lúc này A Sinh đang đứng trước mặt nàng, gương mặt chàng chẳng khác nào cơn giông tố trên đầu họ, một màu xám xịt, bao nhiêu dồn nén nãy giờ cộng thêm chuyện nàng cố vùng vẫy càng làm chàng phát điên. "Muội luôn tự làm theo ý mình, phải không?"

"Ý huynh là thế nào?" A Tĩnh hỏi lại trong sự lo lắng, nàng nhìn chàng lúc này khác lạ, giọng nói có phần nhẹ nhàng thêm chút ngơ ngác, nàng quả là đang không hiểu gì cả!

"Muội mới hồi phục chưa lâu, ta kéo muội vào thì muội lại phản kháng, có phải lời nói của ta muội nghe không thuận tai, đúng không?" giọng nói của A Sinh lúc này không còn bình tĩnh, giống như đang có một luồng khí đang được tỏa ra. Sức chịu đựng của con người có giới hạn nào đó, và bây giờ đang là đỉnh điểm của A Sinh, có lẽ chàng sẽ phát nổ ngay lập tức ở một lúc nào đó, và nó có thể là ngay thời khắc này.

A Tĩnh nhìn chàng , trong lòng bồi hồi khó tả, một cảm giác lạnh thoáng qua, hay vì nàng vừa ở ngoài mưa vào, chính nàng cũng không xác định được. Chỉ biết bản thân đang bất an, miệng nàng theo phản xạ mà đáp lời một cách lắp bắp " muội..không..chỉ là muội muốn đi xem..." chưa bao giờ A Tĩnh như thế này cả, trước khi lấy chàng cũng không và sau khi là nương tử của A Sinh thì lại càng không. 

A Sinh dùng đôi mắt bừng bừng lửa, như muốn đốt cháy nàng thành tro mà nhìn nàng một cách tỉ mỉ từ đầu đến chân. Nàng đang mặc bộ đồ ngủ trắng, phải chỉ duy nhất một lớp vải mỏng, phần trên được khoác thêm một chiếc áo nữa, nhưng dường như không có tác dụng khi mà A Sinh đang đứng đối diện. Những giọt nước mưa lúc nãy làm cho lớp vải mỏng manh kia dính chặt vào da chủ nhân của nó, càng làm loạn đầu óc chàng hơn.

"Rốt cuộc trong tim muội có chỗ nào cho ta hay không?" chàng tức giận hỏi A Tĩnh một câu, nhưng vốn chẳng cần lời đáp

"A Sinh huynh nghe muội nói đã..." nàng đang cố giải thích, vì ít nhất là cuộc nói chuyện ban nãy giữa hai người vẫn chưa kết thúc.

Tằng Tĩnh còn chưa kịp nói dứt lời liền bị A Sinh đẩy mạnh lên giường, động tác của chàng quá đột ngột lại có sức của người luyện võ khiến thân nàng ê ẩm. Hai tay chàng ghì chặt lên đôi vai mảnh khảnh của nàng rồi cúi xuống hung hăng đặt nụ hôn lên đó. Nụ hôn của A Sinh bá đạo như gió mạnh mưa rào, mạnh mẽ đến mức như muốn hút đi toàn bộ dưỡng khí của nàng, chàng như mất đi mọi lý trí mà cắn đôi môi mềm mại của nàng , nếm trọn vị máu trên đôi môi ấy, ánh mắt chàng cũng như chìm vào đêm tối đầy bão tố. Tằng Tĩnh tuy là người luyện võ nhưng dưới sức trong cơn thịnh nộ của chàng, nàng lại ko cách nào vùng vẫy. Nàng chưa từng thấy chàng như vậy! Từ trước đến nay A Sinh đều là lấy hết sự ôn nhu, ấm áp để đối với nàng! Chàng chưa một lần trở lên điên cuồng như lúc này, chính điều đó khiến nàng cảm thấy sợ hãi thật sự! Đôi mắt nàng mở to để nhìn kĩ khuôn mặt lúc này của người đối diện, có phải là A Sinh - tướng công của nàng không? Là chàng, không sai nhưng hành động này như một con người hoàn toàn xa lạ, như một con mãnh thú đang khao khát vồ lấy con mồi. Rốt cuộc bây giờ chàng đang nghĩ gì? Chàng đang muốn hành hạ nàng thật sao??

Tằng Tĩnh ra sức giãy dụa, đầu nàng liên tục lắc mạnh hết mức có thể để tránh đi nụ hôn cuồng dại của A Sinh, nhưng mặc cho nàng làm gì thì chàng vẫn có thể hôn lên cánh môi ấy. Nàng càng giãy dụa, dục vọng trong mắt A Sinh càng như trào dâng, càng mãnh liệt hôn nàng hơn. 

Một tay A Sinh bắt được hai cổ tay nhỏ bé của nàng, không thương tiếc đặt chúng lên đỉnh đầu A Tĩnh, tay còn lại nắm lấy cằm nàng bức nàng há miệng thừa cơ xâm chiếm lấy khoang miệng nàng. 

Rốt cuộc là tại sao chứ?! Tại sao A Sinh lại trở lên như vậy?! Có bao giờ chàng lại hành động như hôm nay đâu? Tâm trí nàng trở lên hoảng loạn hơn bao giờ hết, nang muốn trốn tránh nhưng A Sinh không để nàng có cơ hội. Nàng muốn tung ra để thoát khỏi, nhưng làm sao được chứ, chàng như dùng hết sức bình sinh mà kiềm hãm nàng lại, có cố gắng vận dụng nội công cũng thật sự không thể thoát thân. "Tằng Tĩnh à. Lần này xem ra cô phải gánh chịu vì chuyện không rõ ràng này rồi" nàng tự cảm thán.

Roẹt...roẹt...roẹt... tiếng xé vải vang vọng lên. 

Phải! Y phục trên người nàng đều bị A Sinh xé nát vứt xuống giường. Làn gió xe lạnh  của khí trời cuối thu đột ngột ủa vào khiến nàng run rẩy. Bàn tay của chàng bắt đầu nhào nặn, siết bóp bầu ngực căng đầy của nàng. Môi chàng cũng dần chuyển xuống phủ lấy nhũ hoa mà dùg răng cắn lên đó.

"Không...A Sinh...Thả muội ra...rốt cuộc huynh bị sao vậy???..." Nàng lúc này thật sự rất sợ hãi, chưa bao giờ A Sinh đối xử với nàng như vậy cả và chưa bao giờ nàng nghĩ cảnh tượng hiện giờ lại xảy ra với nàng, cũng có lẽ vì vậy mà giọng nói trở lên yếu ớt, đứt quãng.

Nhưng lúc này đây A Sinh nào còn chút lý trí nào! Chàg còn không để A Tĩnh nói hết lời lại đặt lên môi nàng nụ hôn như thiêu đốt sau đó nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ y phục của mình ra. 

"Thả muội???" Chàng ngằn lên hai từ đó trong tâm đau như cắt. Tại sao chứ?! Muội là thê tử của huynh tại sao giờ đây lại muốn xa lánh huynh như vậy??? 

Ý nghĩ đó càng khiến tâm chàng trở lên u tối, chàng không còn nghĩ gì nữa mà mạnh mẽ tiến thẳng vào hạ thân của nàg. 

Đau... thật sự rất đau. Hạ thân A Tĩnh như bị xé rách vậy. Tuy đây không phải là lần đầu nhưng cách tiến vào của chàng lại khiến nàng như bị xé ra từng mảnh. Không có dạo đầu, không có sự ôn nhu vuốt ve càng không cho nàng kịp chuẩn bị gì hết. Chàng cứ vậy điên cuồng ra vào cơ thể nàng, điên cuồng đến mức dù dưới thân nàng khô khốc chàng cũng mặc kệ. Giờ phút này chàng như muốn nuốt trọn nàng vào cơ thể mình vậy! A Sinh gục đầu vào khuôn ngực của nàng không ngừng cắn nhũ hoa trên đỉnh. Một tay ôm lấy bầu ngực nhào nặn, đùa bỡn tay kia ôm chặt lấy eo nàng, chân của A Sinh cũng đè chặt lấy đôi chân thon dài của A Tĩnh để có thể giúp cho hạ bộ của chàng có thể dễ dàng tiến sâu vào trong nơi tư mật kia. 

"A..." nàng kêu lên đầy đau đớn. Lần này nàng giống như nơi phát tiết của A Sinh vậy. Không có ngọt ngào cũng chẳng có khoái lạc nào cả, đơn thuần chỉ là hành hạ nàng mà thôi. A Tịnh cắn chặt môi không cho bản thân phát ra tiếng, nàng thật sự cảm nhận được tiếng kêu vừa rồi càng đốt cháy thêm dục vọng trong người A Sinh.

Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?! Rốt cuộc tại sao?! Nàng không ngừng tự hỏi nhưng lại chẳg tìm thấy đáp án. Trả lời nàg chỉ là những cơn đau ê buốt truyền từ dưới hạ thân. Hai tay Tằng Tĩnh đẩy thân thể cường tráng của A Sinh ra. Nhưng sức nàg sao lại được với con người như đang điên dại ấy. Nàng càng đẩy, càng cắn môi không phát ra thanh âm chỉ càng khiến cho A Sinh trở lên cuồng nhiệt hơn. Thật ra cũng dễ hiểu thôi. Chẳng nam nhân nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp quyến rũ của A Tĩnh lúc này. Nàng giống như một tiên nữ lạc giữa nhân gian vậy. 

A Sinh lúc này không chỉ đơn giản là ra vào trong cơ thể A Tĩnh nữa. Đầu lưỡi chàng bắt đầu liếm láp cơ thể mịn màng của nàng. Đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu trêu đùa cơ thể nàng đi đến nhữg chỗ nhảy cảm, hai tay đưa lên đầu nàng ôm chặt rồi vuốt ve đôi tai xinh đẹp của nàg theo vòng tròn. Lưỡi chàng càn quét khắp nơi thậm chí còn dừng lại ở nơi huyệt cốc len lỏi vào bên trong, liếm mút nơi đó rồi không ngần ngại đâm thẳng vào sâu trong đó. Nàng càng kháng cự thứ nhận lại chỉ càng là những cơn đau không  dứt. Chơi đùa với cơ thể của nàng xong, không để nó kịp thích ứng hạ bộ của A Sinh giống như thanh gươm đâm thẳng vào cơ thể nàng.

Cả cơ thể to lớn của chàng đè nặng lên A Tịnh khiến không khí quanh nàng như tăng lên vài độ. Khó chịu! Thật sự rất khó chịu!

A Tĩnh thật sự chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này. Một thân này bị chàng đùa cợt đến khắp mình đều là vết cắn.  Nơi tư mật bị chàng không thương tiếc đâm đến sưng đỏ. Đau đớn khiến sự kháng cự của nàng ngày càng yếu ớt hơn.

"A Sinh...Xin huynh đấy...Hãy dừng lại đi." A Tĩnh đứt quãng cầu xin. Cầu xin chàng hãy trở lại là chính mình.

Nhưng đáp lại những lời cầu xin lại chỉ là đau đớn ngày một tăng. Chàng giống như dã thú không ngừng ham muốn nàng, không ngừng tiến vào cơ thể mỏng manh của nàng. Nơi tư mật ấy đau rát đến cực độ, cơ thể nàng cũng bị A Sinh làm cho đau nhức khắp nơi. Chàng cứ vậy vào rồi ra, cứ vậy mà đâm không thương tiết vào nơi sâu thẳm nhất của nữ nhân. Mồ hôi cơ thể nàng cũng không ngừng chảy ra phần vì đau đớn tột cùng phần vì không khí bị A Sinh rút đi. Nàng lúc này chỉ còn biết phản kháng trong vô vọng.

 Mọi việc chỉ ngừng lại khi chàng phóng thích dịch đục vào huyệt cốc của nàng trọn vẹn nhất. A Tịnh gần như chả còn chút sức lực nào lên tiếng.

"A Sinh tại sao huynh làm như vậy??? Từ trước đến nay huynh đâu phải người như thế?! Đến Lục Trúc cũng..."

"Hahaha...Tại sao chứ?! Tại sao ngay lúc này đây muội vẫn có thể nhắc đến tên của gã nam nhân đó hả???"

Một lời kia càng làm hiểu lầm của A Sinh thêm sâu đậm. Chàng bỗng dùng sức lật người A Tịnh lại.

"Có phải là ta không đủ thoả mãn muội? Có phải một mình ta không thể làm muội hạnh phúc?!" Phải là chàng đang ghen, ghen với người đàn ông đầu tiên làm A Tĩnh rung cảm. Ghen với người đã xuất hiện khi chàng vừa bị đẩy xuống cầu, ghen với một người tình nguyện hi sinh bản thân để A Tĩnh có thể làm lại từ đầu, ghen với người mà chàng chưa một lần gặp mặt, ghen với người mà A Tĩnh chưa kịp bộc bạch những lời yêu thương. Vì ghen mà chàng đã không còn là một chàng đưa thư Giang A Sinh khờ khạo hiền lành. Mà ngay giờ phút này ,một A Sinh ôn nhu, một A Sinh vì Tằng Tĩnh bất chấp tất cả giờ phút này như hoá thành thú dữ muốn ăn thịt nàng. Thì ra vậy, huynh điên cuồng như vậy lại chính là vì muội. 

Hai tay A Tĩnh nắm chặt lấy chiếc chăn mặc cho thân thể mình bị chàng tiếp tục giày vò. Nàng chấp nhận để chàng có thể phát tiết, muốn làm gì thì làm, nàng buông xuôi chẳng còn tâm trí đâu mà kháng cự. Đúng là tiếp tục giày vò! Hơn nữa tư thế lần này thật sự khiến nàng không nói lên lời! A Sinh để nàng nằm sấp trên giường, hai tay mạnh mẽ tách đôi chân nàng ra. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay của chàng bắt đầu lẻn vào nơi u cốc thăm dò, bỡn cợt. Nơi đó của nàng thật sự rất chặt khó có thể chứa đựng nhiều đến như vậy. Đau đớn lần nữa lại truyền đến.

"A...Ưm" nàng cắn răng thật chặt cố gắng không phát ra tiếng.

 Một giọt, hai giọt,... lệ nàng cứ vậy mà âm thầm rơi xuống. Mật dịch lúc này bắt đầu tiết ra để nàg thích ứng với sự trêu đùa này. Một tay kia của A Sinh cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng. Ở tư thế này bờ lưng trắng nõn, sống lưng uốn lượn, cặp mông cong nhỏ xinh được phơi bày ra toàn bộ càng dụ hoặc ham muốn của nam nhân. Lần này chàng chỉ chậm rãi rút ra rồi lại đột ngột đâm mạnh vào, kiểu như thế này là hành hạ người dưới thân nhất. Đôi môi chàng bắt đầu hôn lên khắp nơi, nơi nào bị nó lướt qa cũng đều để lại dấu đỏ rõ ràng. Từng nhịp từng nhịp luân động dưới thân là từng dấu hôn in vết. Mật dịch vì Tằng Tĩnh không còn phản kháng cũg được tiết ra nhiều hơn để làm dịu những tổn thương do hạ thân chàng gây ra. Nàng chỉ nằm đó mặc cho chàng bỡn cợt cơ thể mình, mặc cho những cảm giác khoái cảm hay đau đớn đến rồi lại đi. Hai tay A Sinh lúc này cũng không  nhàn rỗi mà một tay nâng eo nàng khiến cả cơ thể  nghiêng lên, một tay lại bắt đầu nhào nặn hai bầu ngực đẹp đẽ của nàg. Với kiểu làm tình này hạ thân của chàng càng cắm sâu vào huyệt cốc của nàng hơn càng dễ dàng chuyển động trong đó. A Tĩnh gần như chẳng còn phản ứng lại với những gì chàng làm nữa chỉ gắng gượng chịu đựng cơn giận của chàng!

Không yêu sẽ không ghen! Chỉ là cách ghen này của A Sinh khiến tâm nàng còn đau đớn hơn cả nỗi đau thân xác nàng đang phải chịu. Chàng chưa nghe hết những gì nàng muốn nói, một nửa chặng đường thì đã không tiếp tục? Là tại chàng thiếu nhẫn nại hay tại nàng vô tâm nghĩ rằng chàng sẽ chẳng ghen khi nghe xong câu chuyện này? Bao nhiêu thăng trầm, chẳng lẽ chàng còn chưa hiểu hết với nàng chàng chiếm vị trí như thế nào sao?

Đôi môi có phần lạnh lẽo của A Sinh lần nữa tìm đến đôi môi anh đào của nàng. Tham lam xâm chiếm, trêu chọc chiếc lưỡi bé nhỏ trong khoang miệng của nàng, hút đi toàn bộ dưỡng khí rồi mới nhả ra khiến nàng phải thở gấp.

Cũng vì vậy mà ngực A Tĩnh trở lên nhấp nhô, phập phồng, càng kích thích dục vọng trong cơ thể vốn đã mất đi lý trí của A Sinh. Chàng vừa ở trong cơ thể nàng hành hạ vừa lướt dọc hai bên xương quai xanh của A Tĩnh khiến nàng không lạnh mà run. 

Chàng bỏ qua sự cam chịu của nàng cứ vậy mà phát tiết đến khi dịch đục đưa vào đầy trong cơ thể nàng, hoà lẫn với mật dịch mà chảy xuống thấm vào chăn mới buông tha cho cơ thể mong manh của nàng. 

Lúc này A Tĩnh đã ngất đi vì qá mệt mỏi. Ngất đi vì sự giày xéo của A Sinh đối với cả thân xác lẫn trái tim dễ tổn thương của nàng. Đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt phờ phạc đầy tuyệt vọng của A Tĩnh khiến cho trái tim A Sinh như quặn thắt lại. Đặt nàng nằm xuống nhìn cơ thể nàng run rẩy như mèo nhỏ gặp nước A Sinh càng trách bản thân sao lại để mất kiểm soát. Chàng chạm nhẹ lên má nhỏ của nàng mà nước mắt A Sinh cũng rơi xuống! "A Tĩnh xin lỗi muội! Huynh sai rồi! Sai thật rồi!"

******

Chẳng biết là bản thân đã ngất đi mấy canh giờ, khi nàng tỉnh dậy thì bầu trời vẫn u ám, như chính mình hiện tại vậy. A Tĩnh quay người sang thì chạm phải ngay gương mặt của người đã làm nàng ra nông nổi này, không thể gắng gượng để đứng dậy, nàng giận lắm chứ, chỉ ước có thể đánh chàng một trận cho chàng cảm nhận được "một phần" của nỗi đau xác thịt mà nàng đang phải chịu. Vì ai chứ? Cũng vì cơn ghen "ngang hông" của tướng công nàng, thật tình là nàng nên cảm thấy đang hạnh phúc hay đang đau khổ khi biết được thì ra A Sinh coi trọng tình cảm này tới đâu, nhưng để hành hạ nàng như vậy là quá tàn nhẫn với nàng rồi. 

A Tĩnh gỡ tay A Sinh đang choàng trên người nàng, dùng chút sức lực cố chống tay để ngồi dậy. Nàng còn đang loay hoay cố bước ra khỏi giường mà không đánh thức "con hổ đói" kia, nhưng ngờ đâu chàng cũng tỉnh giấc từ lâu. A Sinh bật người dậy, ân cần 

"Muội muốn đi đâu, để huynh giúp" 

A Tĩnh liếc nhìn A Sinh ,con người ôn nhu ấy đã trở về rồi, nhưng sao nàng lại có thể tha thứ cho hành động kia. Và nàng đã vận dụng hết sức để đứng dậy mà không cần ai kia phải đỡ lên, nàng không nói một lời, cứ thế rời khỏi trong ánh mắt vô vọng của chàng. 

Còn A Sinh thì cứ mãi đưa mắt hướng về nương tử đến khi nàng khuất bóng, chàng chỉ có thể bất lực nhìn A Tĩnh không chịu nói chuyện với mình mà chẳng còn cách nào khác. Phải, trăm lỗi ngàn lỗi đều từ chàng mà ra, khó trách A Tĩnh lại giận chàng như thế , đổi lại nếu chàng là nàng thì không chừng đã còn hơn thế chứ không chỉ là im lặng bỏ đi. 

A Tĩnh ngâm mình trong dòng nước ấm, mệt mỏi nhắm nghiền mắt, một trận phong ba trong lòng nàng lại nổi lên. Nàng phải làm sao đối mặt với chàng đây? Là ngay lập tức nói ra với chàng những điều chưa nói hay tiếp tục im lặng để chàng tự ngộ? Và nàng có thể mặc kệ chàng tới lúc nào, khi mà chỉ cần chàng dùng ánh mắt ôn nhu lúc nãy nhìn nàng là nàng đã không còn cảm giác trách hờn gì. Tằng Tĩnh lắc mạnh đầu " không thể để dễ dàng cho huynh ấy như vậy được, không rõ sẽ kéo dài tình trạng này đến bao giờ nhưng ít nhất cần cho huynh ấy một bài học, nếu không dễ dàng tha thứ thì nhỡ đâu lại có lần thứ hai, thứ ba và sau sau nữa thì ta biết tính làm thế nào, thân thể này sẽ còn bị dày vò đến mức nào nữa?" Phản ứng đập tay vào nước, ngay lập tức nàng nhận được ngay tín hiệu đau ê ẩm truyền đến, ngước xuống nhìn thân thể mình, A Tĩnh lắc đầu ngao ngán, toàn thân nàng đâu đâu cũng chi chít vết đỏ còn in hằn, nơi bầu ngực không giống như nơi khác, mà dường như chuyển sang máu đỏ đậm, chưa có dấu hiệu phai đi. Một cơn ghen thịnh nộ của chàng không ngờ lại có thể làm cho nàng đau đớn gấp trăm ngàn lần so với cả những trận quyết chiến sinh tử với kẻ thù. 

Đã mất nửa ngày nhưng bầu trời vẫn u ám không dứt, cả A Sinh và A Tĩnh vẫn ở trong nhà, đúng hơn mà nói thì chẳng có người nào lại bước chân ra phố trong thời tiết tệ hại như vầy cả. Suốt cả bửa cơm sáng, không một tiếng nói nào được phát ra, không một tiếng cười hay một lời hỏi han bình thường, A Sinh cảm thấy bất an, chàng thi thoảng ngước nhìn nương tử đang ngồi đối diện mình. Tuyệt nhiên chàng chưa có đủ can đảm để mở lời, chàng sợ nếu nói điều gì đó khiến A Tĩnh không vui, sợ nàng lại một lần nữa kêu chàng viết giấy từ nàng. Chàng sợ nhất có lẽ là cảm giác mất đi người nữ nhân mà chàng cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả. A Tĩnh đứng dậy dọn dẹp chén dĩa, A Sinh lót tót theo sau như bám đuôi nàng vậy "muội rửa chén, huynh ra bàn đi"

Cuối cùng rồi A Tĩnh cũng chịu nói chuyện, A Sinh vui như đang mở cờ trong lòng, cố gắng kiềm chế cảm xúc lúc này, từ tốn nói "để huynh giúp muội" 

A Tĩnh nhìn chàng, ánh mắt dò xét rồi buông gọn "được, huynh làm đi". Nói vậy rồi nàng bước ra ngoài trong niềm vui của A Sinh, bởi chàng chỉ nghĩ đơn giản là ít nhất nàng đã nói chuyện với mình, cơ hội xin lỗi nàng cũng dễ dàng hơn. Nhưng chàng có biết đâu, khi đã xong xuôi mọi việc thì chẳng thấy A Tĩnh ở bàn hay trên giường ngủ. Nàng đã đi đâu? A Sinh đi khắp nhà, sang gian nhà phụ cũng không có trong bồn tắm, ra sau vườn hay chuồng gà, bụi trúc bên hông nhà...tất cả nhưng nơi nàng thường dành thời gian ở đó, những nơi mà có thể chứa được nàng A Sinh đều như lục tung lên nhưng chẳng có dấu vết nào. Bất lực chàng gần như ngã quỵ, bỗng từ trong đầu lóe lên ý nghĩ về nơi có thể nàng đến. Thế là chẳng màn trong nhà chưa kịp đóng cửa là A Sinh đá chạy như phóng tên ra thẳng chỗ bán vải. Nhưng kết quả thì chỉ khiến chàng thất vọng, tất cả đều tĩnh mịch, chưa có gì cho thấy nàng đã đến đây. "A Tĩnh, rốt cuộc muội đang ở đâu?" A Sinh gào lên trong nổi tuyệt vọng, hòa lẫn trong tiếng sấm chớp rần trời. 

Chàng thất thần trở về nhà với hi vọng là sẽ thấy được A Tĩnh đang bình an trong căn nhà nhỏ ấy. Nhưng lại một lần nữa chàng thất vọng, không có bóng dáng người nữ nhân bên cạnh chàng, không một lời trách móc hay giận dỗi. Chàng ngồi giữa nhà, ánh mắt luôn hướng ra cửa ngóng trông hình bóng nàng! 

******

Trong khi đó, ở một ngôi nhà cách đó không xa....

"A Tĩnh, cháu đi đâu mà lại để thân mình ướt hết vậy chứ. Dù có vội vã thế nào cũng nên chờ cho hết đợt mưa giông này đã rồi đi cũng chưa muộn." Tái đại nương vừa nói vừa đưa cho nàng một tấm vải để nàng lau khô người, đồng thời đi chọn cho nàng một bộ y phục mới thay ra. 

Bà nhìn A Tĩnh lắc đầu khó hiểu "từ nhà ta đến nhà của con và A Sinh đâu có mất bao lâu, đã lỡ thế rồi nên về nhà thì có phải hơn không, ghé đây làm chi cho tướng công cháu lại lo lắng" 

A Tĩnh đón lấy y phục từ tay Tái đại nương, giọng nói nũng nịu với bà "cháu cũng muốn về lắm nhưng xem ra chính trời xanh cũng muốn cháu sang đây với đại nương một hôm mà" 

Tái đại nương lắc đầu "thôi dù sao trước giờ cháu cũng chưa từng qua đêm ở đây, lạ chỗ ngủ có được không hả?" 

A Tĩnh nhìn bà mỉm cười "cháu không khó ngủ đâu, đặt lưng xuống là ngủ ngay thôi đại nương" 

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó bà lại tiếp tục "cháu ở lại đây không có vấn đề gì với ta cả, nhưng tướng công cháu chắc là lo lắng lắm khi không thấy cháu về" 

Nhắc tới A Sinh mặt nàng bỗng nhiên biến sắc, đang cười nói vui vẻ thì ngay lập tức nàng đã thu lại nụ cười ấy, trả lời một cách không được tự nhiên lắm " à thật ra ...trước lúc cháu đi đã có nói với huynh ấy rồi, đại nương cứ yên tâm". Tái đại nương cũng không nghi ngờ gì, dặn nàng đi ngủ sớm sẽ tốt hơn, nhưng khi cả hai cùng vào phòng, đại nương lại tiếp tục, người xoay sang nằm nghiêng nhìn A Tĩnh rồi thì thầm " A Tĩnh này, cháu đã có uống thuốc mà ta đưa cho cháu chưa?"

Nàng đỏ mặt nhìn đại nương, thẹn thùng đáp "dạ cháu..dùng rồi" 

Nghe đáp án, Tái đại nương mỉm cười hài lòng nói bâng quơ "vậy thì chẳng bao lâu nữa chắc ta sẽ được lên chức rồi". Nhưng đại nương nào có biết rằng, giữa hai vợ chồng họ sắp xảy ra một lần chiến tranh lạnh, mà kẻ chủ đích lại là người nằm cạnh bà. A Tĩnh khẽ lắc đầu, cảm kích sự quan tâm của bà dành cho mình đồng thời cũng thấy hơi "áy náy" vì có thể làm bà thất vọng. Nhịp thở đều đều, không khí yên ắng, đại nương đã chìm vào giấc mộng đẹp, còn nàng vẫn nằm đó tiếp tục những dòng suy nghĩ vẫn vấn vương.

*****

Trời mới tờ mờ sáng, những tiếng gáy đầu tiên của chú gà trống đánh thức A Sinh, suốt đêm qua A Sinh cứ ngồi đó, rồi lại đi ra đi vào trong lòng như lửa đốt, nếu nàng có nút thắt có thể nói ra, nàng có mắng chửi thậm chí là rút thanh Tích Thủy Kiếm mà ra tay chàng cũng sẵn sàng chịu được. Chàng ngước nhìn trời cao chỉ muốn cầu xin một điều, là hãy cho nương tử của chàng - Tằng Tĩnh được bình yên vô sự. 

Có lẽ là trời cao thương xót, mặc dù mưa vẫn còn nặng hạt, nhưng những đám mây u ám kia dần tan biến, chút sắc xanh được nhen nhóm. Chàng thẩn người ra chậu nước rửa mặt cho tỉnh táo, thay bộ y phúc khác ra ngoài tìm A Tĩnh, còn hơn là ngồi chờ nàng về trong sự vô vọng. A Sinh nhanh chóng bước đi trong lòng luôn thấy hình ảnh của nàng trước mặt mình.

Trong khi đó tại nhà Tái đại nương, bà đang chuẩn bị dọn hàng ra chợ bán, mùa này là mùa mưa, nếu như cứ nhè ngày mưa thì chắc không thể mưu sinh. A Tĩnh cũng đang giúp bà dọn hàng ra chợ. 

"Cháu cũng về chuẩn bị dọn hàng đi, hay là về nhà nghỉ ngơi thêm vài hôm cũng được, hàng của ta đã ổn thỏa cả rồi" Tái đạo nương lên tiếng khi A Tĩnh vẫn đang cần mẫn giúp sắp xếp lại cho ngay ngắn các hộp thức ăn. 

Nàng ngước lên nhìn bà, vô tình đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc cho gọn gàng hơn, và vô tình, cổ tay nàng đã lộ ra. A Tĩnh nhanh chóng để tay xuống không gây chú ý cho người bên cạnh đang nhìn mình. Tái đại nương tinh ý nhận ra nhưng bà lại giả vờ như không thấy, từ tối qua đã thấy nhưng bà lại quên hỏi, giờ thêm hành động vừa rồi thì bà hiểu dù cho có hỏi thì liệu A Tĩnh có trả lời thật không? Để nàng được tự nhiên hơn bà giục "cháu mau về nhà đi, tướng công cháu chắc nóng lòng lắm rồi".

A Tĩnh gượng gạo nước chân về con đường quen thuộc, nàng thật chưa nghĩ ra phải đối diện với chàng như thế nào đây? Trốn tránh được một ngày nhưng liệu về lâu dài thì sẽ thế nào? Nàng đẩy cửa nhưng không thấy một bóng người, A Sinh hiện không có ở nhà, "chàng đã đi đâu chứ?" A Tĩnh tự hỏi, nàng đang giận chàng nhưng không có nghĩa là nàng không lo lắng cho chàng. Đến lúc này cái cảm giác không lạnh mà run của hôm trước lại xuất hiện một lần nữa nhưng là một hoàn cảnh khác! 

A Sinh đi ngang qua hàng vải của nương tử, chàng đầu thất vọng, lầm lũi nhấc bàn chân nặn nề tiếp tục đi tìm nàng. Khi Tái đại nương đi ngang qua, A Sinh còn thoáng không chú ý,  may mắn chàng đã quay lại kịp thời và bắt đầu hỏi thăm "đại nương hôm qua đến giờ người có thấy A Tĩnh không?" 

Bằng ánh mắt tinh tường, bà nhận ra được thật chất A Sinh không biết chuyện A Tĩnh sang nhà bà, và chắc chắn giữa họ có gì đó không được bình thường, cộng thêm vết đỏ trên cổ tay càng khẳng định được, nhưng là chuyện gì thì người ngoài như bà không tiện hỏi. Liếc nhìn A Sinh một cái rõ sắc, đại nương đáp lời "lúc nãy ta đã nói A Tĩnh về nhà nghỉ ngơi rồi", dùng một lúc, nhìn chàng rồi bà lại tiếp tục "ta không biết là hai con có chuyện gì nhưng nhớ một điều, A Tĩnh là nương tử cháu, là người thân duy nhất của cháu nên ta mong là cháu luôn nghĩ đến nó" 

A Sinh cũng không cố giải thích với đại nương, chàng như một mũi tên lao thẳng về nhà. Đúng như lời Tái đại nương, vừa vào cửa thì chàng đã nhìn thấy A Tĩnh đang trong bếp làm ít điểm tâm, chàng đang lấy lại nhịp thở đều đều trước khi bước vào nhà. Thu hết can đảm A Sinh lên tiếng "muội về rồi à. Có cần ta giúp muội gì không?" 

Lẽ dĩ nhiên nàng nghe thấy, chẳng vội vàng đáp mà tiếp tục làm cho xong việc đang dỡ tay. Chàng đứng đó chờ đợi câu trả lời, kiên nhẫn nhìn nàng tay đang thoăn thoắt làm, A Sinh tiếp tục "A Tĩnh, ta xin lỗi muội ..." 

Câu nói của chàng bị cắt ngang " muội tự làm xong rồi, thức ăn có đến bửa trưa và tối, huynh chỉ cần tự hâm nóng lại thôi" 

" Nhưng tại sao muội phải chuẩn bị cho cả trưa và tối, không phải khi nào dùng mới nấu sao?" 

Đúng, chính câu hỏi này của chàng là trọng tâm. A Tĩnh ngước mắt nhìn chàng "muội không muốn gặp huynh, nếu có thể thì muội không muốn thấy huynh trong một thời gian ..."

"Tránh mặt ta sao?" A Sinh hỏi lại, có lẽ chàng hiểu được nguyên do, nhưng nhìn A Tĩnh đang thật không muốn thấy mình, chàng đau lòng lắm chứ, không say rượu dĩ nhiên chàng nhớ hết những gì xảy ra vẫn dậm chân tại chỗ chàng tiếp tục " bây giờ ta biết dù có nói gì muội cũng sẽ không tha thứ cho hành động đó. Thật tâm ta xin lỗi muội, do lúc ấy nhất thời ta khổng thể kiềm chế được..ta.." chàng lại nhìn ánh mắt long lanh của nương tử mà không thể nói tiếp được, dùng lại một lúc rồi chàng cười nhạt " chỉ cần muội không rời bỏ ta mà đi, thì dù muội có muốn gì ta cũng chấp nhận. Ta hứa với muội, ta sẽ không thể muội thấy mặt ta nữa, cho đến khi nào muội cần ta sẽ xuất hiện"
****
Hết chap 4
done lúc 01:48






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro