Kiếm vũ phù sinh - chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tĩnh chẳng mảy may để tâm tới chàng, ngay cả nhìn theo bóng lưng chàng một lần cũng không. Phải nàng cần "tuyệt tình" như thế để chàng có thể thấy được rằng lần này là nàng thật tâm rất giận chàng, không phải chỉ vì nỗi đau ngày hôm đó mà cả vì chuyện chàng không hiểu được tình cảm của nàng. Còn chàng thì lầm lũi bước đi, thi thoảng còn len lén nhìn lại nương tử một lần, với hi vọng mình sẽ được nàng nhìn theo. Rốt cuộc cũng chỉ là nổi thất vọng ê chề. 

***********

Thời tiết có chút khởi sắc, những đám mây u ám dần tan biến, nhường chỗ cho từng áng mây trắng và bầu trời trong xanh, người người hân hoan, nét mặt rạng rỡ. Khu chợ cũng nhộn nhịp hẳn ra, tiếng cười nói rôm rả, mấy cậu nhóc cũng nghịch ngợm nô đùa sau mấy ngày trong nhà, hàng quán tấp nập người mua. Tái đại nương mặt mày hớn hở chạy đến bên cạnh A Tĩnh "hôm nay cầu trời phật cho chúng ta được  bán đến cuối ngày. Ở nhà mấy ngày thật sự ta có chút không quen" 

A Tĩnh khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu "cháu cũng hi vọng là trời quang mây tạnh hẳn, để còn có thể đi nhận làm hàng từ ngoại thành". Mấy ngày nay nàng có đi đâu được, phần vì thời tiết phần vì cơ thể không cho phép nên chỉ lẩn quẩn tại gian hàng thôi. Nàng muốn đi để có thể cho tâm hồn thư thái hơn, suy nghĩ được nhiều thứ hơn, điều đáng quên sẽ quên đi được. 

Thấy A Tĩnh đột nhiên im lặng, đại nương tiếp tục hỏi đề tài khác để tiếp tục cuộc trò chuyện "mấy ngày nay A Sinh tướng công cháu đâu sao ta không thấy ghé đây. Cậu ta để cháu tự dọn hàng thế sao?" 

Vừa nghe đại nương nhắc đến tên "A Sinh" nàng lập tức biến sắc, không còn nét vui vẻ như ban nãy, mà giống như có một đám mây u ám xám xịt đang trên đầu nàng. Chẳng nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì lửa trong lòng vẫn chưa dứt hẳn, nhưng cũng không còn phừng phừng như trước. Cố gắng cười một cái gượng gạo để đáo lời "cháu cũng không biết, huynh ấy thường về trễ, không có nói chuyện" 

Tái đại nương trưng ra ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng, khó hiểu và cũng như không tin vào tai mình "cháu không gặp tướng công cháu thật sao?" bà hỏi lại, thấp giọng chỉ đủ hai người nghe. A Tĩnh lần này không lên tiếng, gật đầu hai cái để xác nhận lại. Theo phản xạ, bà chỉ có thể thốt lên "tại sao?" và bà cũng hiểu rõ câu hỏi này sẽ không có câu trả lời mà chính bản thân bà cũng chẳng cần câu trả lời. Đây là việc riêng của vợ chồng nhà A Sinh, dù có quan tâm thế nào thì cũng không thể xen vào quá nhiều chuyện riêng tư. Đại nương khẽ cười với A Tĩnh, vuốt lại mái tóc cho nàng rồi vỗ vai mấy cái, như là một sự đồng tình, hoặc cũng có thể là lời an ủi động viên. Việc này còn tùy chiều hướng của câu chuyện. 

A Sinh thật ra không phải không đi làm, chàng vẫn ngày ngày làm việc của mình, vẫn ở một góc khuất đủ xa để nàng không nhìn thấy nhưng chàng có thể nhìn thấy nàng. Chỉ có thể âm thầm nhìn ngắm nương tử ở khoảng cách nhất định, đây có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất mà chàng phải trải qua, có thể nhìn thấy nhưng lại mờ ảo, trong khi đó lại chính là vợ mình, thật nực cười! Được một lúc lâu, A Sinh thấy A Tĩnh đang hướng mắt về phía mình, ngay lập tức bỏ đi như vừa gây ra một tội lỗi tày đình. Không đi sao được khi bây giờ chàng đang phải chịu một bản án lơ lửng trên đầu mà chưa có có lời kết cuối cùng, bởi vì nàng vẫn chưa trả lời câu trước khi chàng bắt đầu tránh mặt nàng. Chàng sợ chứ, tất nhiên rất sợ nàng thật sự rời khỏi phạm vi tầm mắt của chàng, cảm giác như lúc tưởng chừng A Sinh đã mất nàng tại Bạch Vân Tự. A Tĩnh cảm nhận được có ánh mắt theo dõi mình nhưng mãi nàng chưa thể biết được đó là ai? Là bạn hay là kẻ thù trước kia của mình? Nhưng giờ đây Hắc Thạch đã không còn tồn tại, những người biết được thân phận thật của nàng chẳng còn tồn tại trên cõi đời này, vậy thì là ai? "Có lẽ do bản thân quá đa nghi thôi" nàng tự trấn an mình, nhưng vẫn không quên quan sát xung quanh. 

"Đại nương người trong hàng giúp cháu, giờ cháu ra thành tây có chút việc" A Tĩnh gọi Tái đại nương, sau đó nhanh chân bước đi. Một lần nữa nàng lại đi ngang qua rừng tre thơ mộng này, hôm nay nàng không còn cảm giác bồi hồi vì sợ gặp Lục Trúc. Phải, chàng ấy là nam nhân đầu tiên khiến nàng có thể từ bỏ mọi thứ để làm lại một cuộc đời mới, nhưng chính A Sinh mới thật sự là người mà nàng yêu thương và nương tựa suốt quãng đời còn lại. Chỉ đến lúc khi gặp lại cố nhân A Tĩnh mới có thể nhận ra được lòng mình, dù thế nào thì chưa muộn! Tiếng gió xào xạc làm từng khóm tre khẽ đung đưa, A Tĩnh dừng bước để lắng nghe âm thanh quen thuộc, nàng khẽ chau mày, từ từ xoay người lại đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ngoại trừ nàng, chẳng còn ai đang ở đây, chẳng lẽ nàng lại nghe nhầm? Lắc đầu rồi toang bước đi tiếp, A Tĩnh đột ngột dừng lại, đúng là nàng không sai, có người đi phía sau, nhưng khi nàng quay lại đã nhanh chân tránh mặt đi, ai mà tỏ ra thần bí thế kia? 

Thế nhưng cảm nhận của mình càng ngày càng rõ ràng, phải có thể là có người đang theo dõi nàng. Không đúng, là chắc chắn chứ không phải là có thể, tiếng động như vậy chỉ có thể là của con người, hơn nữa với lực tác động thế này chắc hẳn là một nam nhân. Là ai được chứ? Lẽ nào là huynh ấy? Tằng Tĩnh tự hỏi và trong đầu nàng đã có đáp án. Nàng bất giác cười, một niềm hạnh phúc nhỏ dâng trào. A Tình đột ngột dừng lại, nhanh chóng xoay người về phía sau, quả thật có người đang cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với nàng 

"Huynh đi theo muội nãy giờ, có phải không?"  A Tĩnh nhìn chàng, ánh mắt sắc thấy rõ 

A Sinh ngước nhìn, có vẻ hơi run run, bởi chính chàng đang xuất hiện trước mặt A Tĩnh "ta thật không cố tình đi theo muội, chỉ là hôm nay có việc phải đi qua thành tây, nào ngờ trùng hợp muội đi trước, nên đành phải lén lút phía sau.." 

A Tĩnh cố gắng nén không bật cười trước thái độ này của chàng, giống như con mồi trước mắt tay săn mồi, chẳng bù cho đêm cuồng phong ấy. Nhìn hình ảnh này, làm sao nàng không khỏi động lòng, thế nhưng có vẻ chưa được một tháng mà tha thứ thế thì quá sớm. Nàng vẫn cố duy trì khoảng cách mà tiếp tục "nếu huynh có việc thì đi trước, không cần phải lén lút thế. Muội chẳng gấp nên đi sau" 

Nàng đã mở lời thế, A Sinh làm sao từ chối, chàng cười nhệch nhạt "vậy ta đi trước, muội đi đường cẩn thận" 

A Tĩnh khẽ gật đầu rồi thong thả rảo bước. Còn A Sinh lủi thủi đi trước, không dám quay đầu nhìn lại, chỉ dám nghiêng đầu sang một bên trộm nhìn nàng, nghĩ có nghiệt ngã không chứ, nàng là nương tử của chàng mà chẳng khác gì đang thầm thương trộm nhớ một cô gái nào đó không thân thiết. Chàng cố tình đi phía sau chỉ vì lo lắng cho A Tĩnh, hôm nay chàng nào có đi giao thư hay giao hàng hóa nào ra thành, nào ngờ lại bị phát hiện và như thế này đây. Phải chăng là nàng cố tình muốn như thế, phải chăng nàng muốn chàng phát điên lên vì nàng? À không, chẳng qua là chàng đã bùng phát một lần và ngoài sức tưởng tượng..."Giang A Sinh ơi Giang A Sinh là tự bản thân gây ra hậu quả này, nên giờ cần gánh chịu, cố gắng một thời gian nữa, chỉ cần thành tâm mà nhận ra mình sai, chắc chắn muội ấy sẽ tha thứ, nhất định tha thứ" - chàng tự an ủi mình, chỉ mong rằng mọi chuyện rồi sẽ "tái kiến diễm dương thiên" 

Buổi chiều hôm nay, A Tĩnh dọn hàng sớm hơn thường lệ, vừa về đến nhà đã thấy tướng công đang tưới luống rau sau nhà, nàng bước vào, nhè nhẹ từng cử động khiến A Sinh không phát hiện ra. Đến khi nàng đứng trước mặt, chàng giật mình lúng túng không biết để tay ở đâu cho phải "huynh...huynh không biết muội sẽ về sớm nên chưa kịp rời đi. Để huynh dọn dẹp chỗ này rồi đi ngay không làm phiền muội nữa".

"Không cần đâu" A Tĩnh lúc này mới lên tiếng, nhưng câu nói lạnh như băng của nàng khiến người nghe càng lo lắng hơn.

"Nhanh thôi ta sẽ rời khỏi đây" A Sinh tiếp tục, vì chàng sợ nếu nàng nổi giận thì không biết chừng sẽ đi biệt tăm. 

"Muội nói không cần" A Tĩnh nhắc lại lần nữa, nàng ngưng một lúc nhìn A Sinh rồi tiếp tục "huynh...huynh không cần phải tránh mặt nữa, đây là là của chúng ta, gồm muội và huynh, cứ bắt huynh không được xuất hiện trước mặt muội quả thật là bất công với huynh. Muội vào nhà nấu cơm, huynh cứ tiếp tục đi" 

Nghe những lời đó A Sinh như chẳng tin vào tai mình, chàng có đang nằm mơ không? A Tĩnh nương tử của chàng đã hết giận chàng rồi sao? Chàng còn dùng tay véo vào mặt mình, đau, thật sự đau. Như vậy là thật rồi, chàng như đứa trẻ con vừa được thưởng cho phần quà mơ ước, chỉ thiếu mỗi việc nhảy cẫng lên ăn mừng. Tằng Tĩnh đứng phía trong bếp nhìn ra, nàng không kiềm được mà khẽ mỉm cười, người đàn ông này rốt cuộc là chàng có bao nhiêu phần là sói, bao nhiêu phần là cừu mà khiến nàng không lúc nào không nghĩ. Bửa cơm tối nay ngon đến lạ, A Sinh cứ ăn và tủm tỉm cười, không lúc nào chàng thu lại nụ cười đầy mê hoặc ấy của mình, đến nỗi A Tĩnh còn phải lên tiếng hỏi lí do "A Sinh, huynh có gì vui lắm sao, từ lúc ăn cơm đến giờ vẫn còn cười?" 


A Sinh chăm chú ghi ghi chép chép gì đó nhưng khi nghe nàng hỏi, chàng lại tập trung sự chú ý của mình vào A Tĩnh " à không có gì, chỉ là ta đang nhớ lại một vài chuyện cười mà lão Chu hành thịt mới kể cho huynh nghe" 

"Lão Chu hàng thịt?" miệng A Tĩnh lẩm bẩm, cái tên nghe quen lắm, mà chàng và ông ta quen nhau khi nào cơ chứ, ông ấy ở Thập Lý Kiều mà? Nàng hơi thắc mắc nhưng lại không hỏi, chỉ cười đáp "vậy huynh cứ tiếp tục, muội đi may ít túi vải" 

"Có cần ta giúp gì không?" 

"Thôi không cần đâu, chuyện này làm sao huynh làm được chứ." A Tĩnh đáp lời, ngay cả khâu hài mà chàng còn không làm được thì nói gì đến chuyện may túi. Nàng ngập ngừng "A Sinh, huynh có thể không ngủ chung với muội không?" 

Chàng nhìn A Tĩnh lại bất giác nhớ về hình ảnh không lạnh mà run ấy, hiểu được vì sao nàng lại muốn như vậy, quả thật chàng đã rất sai, sai đến nỗi không thể nào cứu vãn được. Chuyện cách đây cũng không phải ngày hôm qua nhưng dường như nó vẫn còn là nổi ám ảnh vô hình lên A Tĩnh. Chàng nhìn nương tử, có chút xót xa, vẫn trao ra nụ cười hiền dịu đáp lời "dĩ nhiên là không có gì, chỉ cần muội cảm thấy thoải mái thì ta có thể nghe theo muội".

Lần nào cũng vậy, chỉ cần là nàng muốn chàng đều chấp nhận nghe theo, nhưng xem ra yêu cầu này không quá đáng với tình hình hiện tại, ít nhất chàng không cần phải né tránh, không phải lén lút đến nhìn nàng ,chỉ là không được cùng nàng an giấc trên chiếc giường quen thuộc. A Tĩn mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nàng hi vọng rằng nổi ám ảnh đó sẽ không kéo dài lâu, bởi vì nàng đang khát khao được thực hiện thiên chức mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ. 

Ngồi bên ánh đèn dầu hiu hắt, A Sinh chăm chú nhìn nàng đang miệt mài khâu từng đường kim mũi chỉ, nét mặt này không biết đã in hằn vào trái tim chàng bao lâu, chỉ là lúc nào cũng ngự trị trong đó làm chàng bao lần thấp thỏm lo âu, sợ một ngày sẽ vĩnh viễn không được ở bên cạnh nàng, vì ai thì chàng không rõ, có thể là kẻ thù của nàng nhưng cũng có thể là "tình địch" của chàng. Có lần chính lí trí và cảm xúc trong A Sinh phải đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng chàng đã nghe theo trái tim mách bảo mà tiếp tục làm Giang A Sinh khờ khạo bên cạnh nàng. 

"Huynh làm gì nhìn muội chằm chằm thế? Mặt muội dính gì sao?" A Tĩnh ngước mặt lên thì bắt gặp ngay A Sinh đang nhìn mình, nàng đã khẽ hắng giọng vài lần nhưng đều vô ích, cuối cùng đành lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là ta đang suy nghĩ một vài chuyện thôi" A Sinh tìm đại một lí do biện minh. Nàng nhìn tướng công, thật không hiểu chàng đang nghĩ gì nhưng lại chẳng nói ra, bởi nếu chàng đã không nói ra thì nên tôn trọng và biết đâu lại tốt hơn cho cả hai. Trời càng về khuya, âm thanh bên ngoài cũng càng vắng, A Sinh lay hoay lấy một tấm phản kê gần chiếc giường, nàng thấy vậy đi đến chiếc tủ, lấy ra trong đó một tấm đệm lót và một tấm chăn dày "trời vừa hết mưa chưa lâu, huynh dùng chăn dày sẽ tốt hơn". Giọng nói ngọt ngào cùng sự quan tâm này mang đến cho chàng một cảm giác ấm áp khó tả, chỉ có thể mỉm cười thay mọi lời nói lúc này. 

Trăng sáng vằng vặc bên ngoài, vài tiếng côn trùng vang vọng trong mấy bụi cỏ khóm tre khóm trúc càng làm cho những người khó ngủ có cơ hội thức trắng cả đêm. A Sinh trở mình nhè nhẹ, mặt nghiêng về phía giường, nhìn A Tĩnh từ khoảng cách gần nhất trong thời gian gần đây, nàng co người thi thoảng lại run bật lên làm chàng không khỏi lo lắng, nhưng chàng lại chưa dám bước chân xuống phản để tiến đến cạnh nàng. Nhưng tần suất nàng run người càng lúc càng nhiều, A Sinh không thể ngồi yên một chỗ nữa rồi. Chàng bước chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, chỉ kịp xỏ vào hài, không biết có ngay ngắn hay không mà tiến đến nàng. Ngồi ở cạnh giường, A Sinh đưa tay sờ trán, nhiệt đội truyền đến bàn tay chàng biết được nàng đang bị sốt. Nhưng giờ này làm sao mà tìm đại phu, làm sao hốt thuốc về sắc, A Sinh hơi hoảng loạn, may mắn chàng đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh để tìm ra cách tốt nhất trong giờ phút này. Người chàng đứng dậy, bước ra ngoài và trở vào với một thau nước ấm, lấy vài miếng vải mỏng, A Sinh cẩn thận dùng từng miếng vải được gấp ngay ngắn đắp lên trán  nương tử, được một chút chàng thay miếng khác lên cho rút bớt hơi nóng ra ngoài. Lúc này A Tĩnh đang mê mang không cách nào nàng mở mắt ra được, nhưng nàng có thể cảm nhận tướng công đang bên cạnh chăm sóc nàng. Có lẽ vì vậy mà an tâm hơn, cộng thêm nhiệt độ đang dần dần được tỏa ra mà nàng bắt đầu bớt đi những cơn run. Nghĩ rằng A Tĩnh đã ổn được phần nào, chàng nhẹ nhàng rời đi, vào bếp nấu một ít nước gừng nóng mang ra. Nào ngờ khi chàng quay lại, A Tĩnh lại có dấu hiệu trở về lúc đầu, chàng lại tức tốc mà nhanh chóng lao vào chăm nàng. Cảm thấy tình hình không ổn khi mà những tấm khăn ướt không đủ để có thể giúp nàng tỏa nhiệt, A Sinh đành phải cởi bỏ bớt một lớp áo trên người nàng. Chàng vốn không muốn vì biết A Tĩnh không vui, mà tình hình hiện tại, chàng chỉ có thể chọn cách này, hi vọng nàng rồi sẽ hiểu cho. Bàn tay run run nhẹ khi chạm vào nút thắt, chàng tự nhủ " Giang A Sinh, chuyện này không phải lần đầu, hơn nữa chỉ muốn giúp nương tử nhanh chóng hết bệnh, không phải là làm chuyện có lỗi với nàng", vậy rồi chàng đã tháo nút và dùng một mảnh vải ướt khác lau thân mình nàng. 

Sau hai canh giờ A Sinh dùng khăn ướt ấm để tỏa nhiệt, cơ thể A Tĩnh cũng đã không còn run và co giật, thở phào nhẹ nhõm, chàng đi hâm lại nước gừng và cố gắng đút nước cho nàng. 

"A Sinh..cực thân huynh rồi" A Tĩnh ngồi tựa người hẳn vào ngực tướng công, miệng cũng phát ra được vài tiếng

"Muội khờ quá, có gì đâu mà cực nhọc, muội thấy khỏe hơn huynh mới yên tâm. Cố gắng uống chút nước gừng này nhé, nó sẽ giúp muội nhanh khỏi hơn." Vừa nói A Sinh vừa đỡ lấy A Tĩnh vào tư thế thoải mái hơn để nàng uống nước, nhìn những giọt mồ hôi từ trán mà chàng không khỏi xót xa. Từ ngày bị thương nghiêm trọng phải điều trị ấy, dường như cơ thể A Tĩnh càng ngày càng yếu hơn, chàng thật quá vô tâm mà không để ý đến đời này, đến hôm nay chứng kiến mới giật mình. Được một lúc, khi cảm nhận hơi thở đều đều, A Sinh nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, lấy một tấm chăn mỏng mà đắp lên, chàng chẳng dám về tấm phản ngủ, mà ngồi tại mép giường cho dễ bề chăm sóc nương tử.

Đến khi tiếng của con gà trống sau vườn vang lên mấy hồi liên tục, A Tĩnh khẽ trở mình nhẹ nhàng, nàng mở mắt ra và không ngạc nhiên khi thấy A Sinh ngồi ngủ gật ở góc giường. Đưa tay luồng vào trong chăn thắt lại nơ áo chứng tỏ mọi chuyện đêm qua nàng đều nhớ được tất cả. Gắng gượng dùng sức để ngồi dậy, nhưng dường như trận sốt tối qua đã vắt gần hết sức lực của nàng, một tiếng "a" đủ để A Sinh tỉnh ngủ. Và phản ứng đầu tiên của chàng lại là đưa tay sờ trán nương tử, thấy được nhiệt độ trên người nàng đã bình thường A Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm "muội không sao là tốt rồi, đêm qua huynh thật sự sợ..." 

Câu nói của chàng chưa dứt lời, A Tĩnh đã ngả vào lòng chàng, im lặng không nói lời nào. A Sinh như hiểu được, chàng cũng không tiếp tục, đưa tay choàng lên người nàng, giây phút này có thể đứng lại được không? Để chàng được mãi ôm nương tử vào lòng như thế này, để cả hai có thể cùng mắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương. 

"A Sinh! Muội có quá đáng không khi nói rằng không muốn nhìn thấy huynh? Muội có quá đáng không khi không muốn huynh cùng ngủ trên giường của chúng ta?" A Tĩnh phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi khiến chàng không biết phải trả lời thế nào 

Chàng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của nàng mà từ tốn "sao bây giờ muội lại hỏi ta chuyện này? Dù thế nào ta cũng nghe lời muội, không có gì mà quá đáng cả. Tất cả đều do bản thân ta không đúng, xin lỗi muội, huynh xin lỗi muội.."

A Tĩnh không nói gì, chỉ dùng sức mà siết chặt lấy chàng, như thể buông tay ra sẽ mất đi tướng công vậy, không khí im lặng nhưng cũng đầy ấm áp, chàng hiểu được hành động này của nàng thay cho mọi lời nói. A Sinh lòng đầy hoan hỷ, thầm cảm ơn vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã trở lại bình yên như ban đầu, chàng có thể ngày ngày được hàn huyên tâm sự mọi thứ mà chàng trải qua, được chứng kiến, cuộc sống thật hạnh phúc biết bao. Hình như tối qua nàng đã tốn rất nhiều sức lực, nên chỉ vừa tỉnh giấc chưa được bao lâu nàng lại thiếp đi trong lồng ngực rắn chắc của chàng, cũng có thể vì đó là hơi ấm của tướng công, người mà nàng luôn tin tưởng và cảm giác an toàn. Chàng cảm nhận được sự mệt mỏi của nàng, nên không đành lòng mà bước khỏi, bởi chàng biết chỉ cần một cử động nhẹ của chàng sẽ làm nàng tỉnh giấc, thật sự giờ phút này chảng chỉ hi vọng nàng có thể khỏe mạnh như ngày xưa, ít ốm đau bệnh vặt là chàng đã thấy đỡ lo lắng phần nào rồi. Nhưng mọi việc vốn đâu theo ý muốn của con người. 

Bình minh cũng đã ghé qua, mặt trời gần đến đỉnh đầu, A Tĩnh lúc này khẽ cử động, nàng còn chưa kịp tỉnh giấc thì phát hiện A Sinh đang chăm chú nhìn mình, ngượng không biết để đâu cho hết. Nhanh chóng trấn tĩnh lại, vỗ vỗ vào mặt vài cái, nàng mỉm cười "muội đỡ hơn hôm qua rồi, để muội đi nấu bửa sáng cho huynh" A Tĩnh toan bước chân đi đã bị A Sinh giữ lại, ánh mắt nuông chiều nhìn nàng "thôi muội còn mệt, để huynh đi nấu ít cháo trắng, nếu vẫn chưa khỏi hẳn thì để ta đi mời đại phu đến chuẩn bệnh" 

A Tĩnh nhẹ lắc đầu không tán thành "không cần mời đại phu đâu, muội chỉ bị cảm thông thường, tự khắc nay mai sẽ khỏi, muội không thích phải uống thuốc" 

A Sinh không bất ngờ về chuyện này, chàng từ lâu đã đoán được nương tử vốn chẳng chịu được mùi thuốc đắng. Chàng đặt tay lên vai nàng ôn nhu tiếp tục "được, tạm thời ta sẽ nghe theo ý muội, nhưng nếu đến sáng mai vần chưa khỏi muội phải để đến đại phu xem mạch, được không?" 

"Huynh đã nói vậy, muội sao có thể không nghe theo. Muội hứa với huynh, nếu sáng mai không khỏi sẽ đi đại phu" 

A Sinh nghe những lời này an tâm đôi chút, chàng đi dọn tấm phản và chăn gọn gàng, tiến bước vào nhà bếp mà chuẩn bị. Vừa làm chàng lại thi thoảng nhìn ra A Tĩnh, bởi chàng cảm thấy nàng thật sự không khỏe như chính nàng nói. Chỉ trong chốc lát, một bát cháo gừng thơm phức tỏa hương khắp gian nhà, A Sinh đặt cẩn thận lên bàn, tiện tay chăm từng muỗng cho nương tử. Nàng nhìn chàng, có chút đỏ mặt, không chịu mà lên tiếng 

"Để muội tự làm, huynh ra ngoài làm việc của huynh đi, không còn sớm nữa" 

Chàng cương quyết không bỏ chiếc muỗng trong tay xuống, tay còn lại nắm lấy tay nàng "có gì quan trọng hơn muội chứ, khi muội khỏi hẳn ta sẽ ra ngoài, còn bây giờ muội hãy chịu khó ăn rồi đi lên giường nằm nghỉ nếu không ta chẳng biết phải làm gì khi đầu óc cứ nghĩ về muội ở nhà"

A Tĩnh nhìn chàng, có phải là Giang A Sinh tướng công của nàng không? Hôm nay chàng có thể nói ra những lời mà trước giờ chưa từng nói ra, quả là làm nàng có chút ngạc nhiên. Thế là như có một ma lực nào đó, A Tĩnh để cho chàng đút từng muỗng cháo, đến khi hết bát. 

Thật đúng như những gì chàng nói, cả ngày A Sinh chỉ quanh quẩn trong nhà, lúc thì đi chẻ củi, lúc thì đi tưới luống rau, khi thì lo mà sửa lại chuồng gà. Không đặt chân ra khỏi cổng chính dù chỉ một bước nhỏ. Còn A Tĩnh chỉ ngồi trên giường, bên cạnh là những chiếc túi vải xinh xắn được nàng tỉ mỉ thêu hoa, cá hay chim lên đó, trông rất bắt mắt vô cùng. Ít nhất là nàng đã hoàn thành được gần hết đơn hàng này, thiếu ba chiếc nữa là hoàn tất, vốn nghĩ là mình có thể xong trong hôm nay nhưng nào ngờ nàng lại ngất đi....

"Nương tử! Nương tử! Muội xem ta thu hoạch được gì nè!" chưa bước vào trong mà chàng đã không ngừng gọi nương tử, nét mặt hớn hở ngay lập tức chuyển sắc khi thấy A Tĩnh nằm bất động, trong khi hai chân thả dưới đất, thân mình nằm nghiêng trên giường. Nhanh như thoắt chàng đỡ A Tĩnh lên giường, dọn dẹp vải và kim chỉ sang bàn để không làm trúng nàng và chạy đi thật nhanh trong ánh hoàng hôn muộn. 

"Đại nương! Đại nương! Người có nhà không?" A Sinh gõ cửa mà lòng bồi hồi không yên

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tái đại nương bước ra, bà chưa kịp nói gì đã bị A Sinh nắm tay, nhanh chóng phân bua

"Cháu nhờ đại nương sang nhà cháu với nương tử, cháu đi mời đại phu về" Chưa kịp để bà nói thêm lời nào thì chàng nhanh chân chạy đến chuồng ngựa để lấy con ngựa cùng xe đi theo 

Tái đại nương cũng không nghĩ nhiều, bà nhìn sự hối hả của A Sinh cũng đủ biết A Tĩnh đang xảy ra chuyện, nhưng tình hình thế nào chỉ có cách đến tận nơi chứng kiến. 

****

Thay vì tìm đại phu ở trong thành thì A Sinh quyết định đến tìm Lý đại phu, thể trạng của A Tĩnh ra sao chính ông là người hiểu rõ nhất, chỉ có ông mới có thể tìm đúng căn nguyên gốc rễ và có cách điều trị thích hợp với nàng. 

Chàng vừa đến Lý đại phu đã đoán được không có chuyện gì hay ho đang xảy ra, ông khẽ chau mày "nương tử của cậu, cô ấy đâu?" 

A Sinh nhìn ông, ánh mắt khẩn thiết "hôm nay cháu tới tìm Lý đại phu là vì muội ấy" 

Nghe lời này ông hiểu được ẩn ý trong đó "được ta sẽ đi cùng cậu" 

Nét mặt A Sinh giãn ra, chàng cười như vừa được thứ gì đó quý giá "đa tạ đại phu" 

"Được rồi, chuyện đó để sau, nhanh lên" chỉ vài câu từ nhẹ nhàng nhưng đủ thâm tình của ông với phu thê A Sinh.

Trong khi đó, Tái đại nương đang ở nhà, bà ngồi trên chiếc ghế cạnh giường mà chăm sóc cho A Tĩnh, vuốt lại mấy sợi tóc không yên phận, bà lại thở dài nói một mình "hình như A Tĩnh gầy đi nhiều, gương mặt có phần hốc hác, da cũng xanh xao hơn" 

A Tĩnh cựa mình, khẽ kêu "A Sinh" một tiếng rồi từ từ mở mắt, nàng hơi ngạc nhiên vì người đang bên cạnh không phải tướng công mà là Tái đại nương.

"Đại nương, sao người lại ở đây? Tướng công cháu, huynh ấy đâu rồi?" 

Ngay cả lúc này, nàng đang bệnh mà Tái đại nương cũng không quên trêu chọc nàng "cháu xem cháu kìa, vừa mở mắt tỉnh dậy đã ngay lập tức hỏi tướng công mình rồi, chẳng thèm hỏi ta lấy một lời. Đúng là con gái gả đi rồi chỉ biết đến tướng công thôi, ngay cả ta cũng không màn!" bà cố tình tỏ ý giận dỗi làm A Tĩnh đang hết sức nhưng cũng phải bật cười chào thua 

"Đại nương, ý cháu không phải như vậy mà" nàng vuốt ve bàn tay của lão bà đáng yêu này. Nếu không có bà, chắc nàng cũng không vui vẻ mà sống qua ngày trong thời gian đầu mới đến Nam Kinh phồn hoa này.

Rồi chính lão bà không kiềm được lâu mà quay lại, nắm lấy bàn tay dài thon gầy gò mà vỗ nhẹ "ây da, ta chỉ là đang muốn trêu cháu một chút thôi, nhìn cháu thế này ta xót lắm. A Sinh đi mời đại phu rồi, chút nữa sẽ về ngay, cháu nằm đây, ta đi lấy chén nước nóng cho" 

"A Tĩnh này, ta hỏi cháu, dạo này cháu có uống thuốc ta đưa không?" sau khi quay lại với chén nước trên tay ngay lập tức nà đã hỏi vào chủ đề chính

"Cháu, hình như là tháng này chưa uống được" A Tĩnh cố gắng nhớ lại và cho bà một đáp án. Trong đầu đang bắt đầu tính toán lại nhờ câu hỏi đó của đại nương.

Cả hai chưa kịp đưa ra đáp án sau cùng thì A Sinh và Lý đại phu bước vào nhà. A Tĩnh có chút ngạc nhiên khi thấy người đến chuẩn bệnh cho nàng lại là danh y quen thuộc, nàng khẽ gật đầu chào "làm phiền Lý đại phu đích thân tới đây ", không hiểu được vì sao A Sinh lại mời ông và càng không hiểu vì sao ông chấp nhận đi cũng chàng tới đây. Trước giờ chỉ có người khác đến tìm ông, chứ chưa từng có tiền lệ ông đến tận nhà như thế này.

Tái đại nương đứng lên nhường chỗ để đại phu có thể dễ dàng bắt mạch chuẩn bệnh, còn A Sinh đứng bên cạnh hồi hộp không yên, từng giọt mồ hôi cứ thế rơi khắp khuôn mặt anh tuấn. 

Lý đại phu bắt mạch cho A Tĩnh, nét mặt ông vẫn giữ bình thản đến mức làm người khác có phần hồi hộp, rồi chợt ông cười mỉm "nói làm sao nhỉ, lần đầu tiên ta gặp trường hợp này" 

Câu nói lấp lửng ấy càng khiến cho trái tim A Sinh loạn nhịp hơn, không bình tĩnh mà hỏi "vậy nương tử cháu bị làm sao? Có nghiêm trọng không?" 

"Dĩ nhiên là nghiêm trọng, cả một sinh mệnh đang trong người của nương tử cậu, nghĩ xem xó nghiên trọng không chứ?" Lý đại phu lúc này còn trêu đùa

A Sinh vẫn còn đứng lặng người, rồi chàng đã hiểu lời của đại phu mà gần như nhảy lên, may mắn cuối cùng vừng đã kiềm chế được niềm vui này, bình tĩnh " là thật sao Lý đại phu?" như để chắc chắn, chàng lại hỏi một lần nữa. Và cái gật đầu của ông quả thật còn hơn trăm nghìn lượng vàng.

Còn A Tĩnh vẫn ngồi đó, nàng còn chưa nghĩ đến được việc này thì đại phu cho biết nàng đang mang thai, thật sự là cuối cùng nàng cũng đã có thai rồi, trời xanh không phụ người có lòng, niềm hạnh phúc của gia đình nàng sắp thành sự thật. 

Cả Lý đại phu và Tái đại nương đều thấy hoan hỷ thay cho phu thê họ, tuy nhiên mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Nếu như Tái đại nương đơn thuần cảm thấy đó là niềm vui, thì với Lý đại phu mà nói, đây còn là nổi lo lắng không yên. Bởi lẽ chính ông là người điều trị vết thương của A Tĩnh, nên thể trạng của nàng chỉ có ông và nàng là hiểu rõ nhất, hơn nữa qua việc bắt mạch này ông cũng chuẩn đoán được điều này.

"Tốt rồi tốt rồi, đợi bấy lâu cuối cùng ta cũng đợi được ngày này, chúc mừng hai cháu" đại nương cũng nói lời từ biệt sau khi nhận được tin tốt.

Tiễn Tái đại nương ra về, A Sinh quay lại, Lý đại phu nhìn chàng và căn dặn "mạch tượng của nương tử cháu không được tốt cho lắm, hơn nữa thể trạng không tốt nên cháu cần trông chừng cẩn thận, không được để cô ấy làm nặng, và đừng để Tĩnh ở nhà một mình. Ta sẽ quay về hốt thuốc an thai và một số dược liệu, ngày mai cháu đến lấy" 

"Đa tạ Lý đại phu, để cháu đưa người về thuyền" A Sinh đứng lên đưa đại phu ra về nhưng bị cản lại "cháu chăm sóc nương tử cho tốt, ta sẽ ở trong thành, sáng mai về sớm, mai cháu đi cùng ta đến lấy thuốc, giờ ta cần mua một ít thuốc mà ta không có". 

"Vâng, thế sáng mai cháu sẽ chờ người ở thành đông" 

Lý đại phu ra về chỉ còn mỗi phu thê A Sinh, chàng tiến đến ngồi bên cạnh nàng nhẹ nhàng kéo A Tĩnh vào lòng thì thầm "cực thân nàng trong những ngày tiếp theo rồi, nương tử của ta".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro