Kiếm Vũ Phù Sinh - chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp sân vườn, hơi nóng bắt đầu tăng dần lên một cách mạnh mẽ, A Tĩnh bị đánh thức bởi những tia sáng đang cố len lõi vào những khe hở của khung cửa sổ. Nàng quơ tay sang bên cạnh thì chỉ là khoảng không trống trơn, chẳng có hơi ấm của chàng, làm sao nàng có thể an giấc chìm vào mộng. Là do cơ thể nàng quá mệt mỏi hay vì có chàng bên cạnh mà lâu lắm rồi nàng mới có thể ngủ một giấc thật dễ chịu, thật lâu như thế. Bước chân đến bàn ăn giữa nhà đã thấy một bát cháo bên cạnh một đĩa cá thật hấp dẫn, nàng mỉm cười rồi bước sang gian nhà bên cạnh , dùng nước ấm rửa mặt. Đến khi quay lại thì tướng công nàng cũng đã quay về, chàng nhanh tay nhanh chân bước đến dìu nương tử yên vị trên ghế

"Muội thức giấc lâu chưa? Sáng nay lúc ta đi thấy nàng vẫn còn ngon giấc nên không đành gọi muội, hôm nay đã thấy trong người dễ chịu hơn chưa?" A Sinh buông lời hỏi han, chàng cũng không quên nhìn sắc mặt của nàng

"Muội không sao đâu, huynh đừng khẩn trương như thế, chỉ mấy lời của Lý đại phu mà đã lo lắng đến thế. Khi muội thật sự có chuyện thì huynh phải làm sao...?" A Tĩnh cố trấn an tướng công, nhưng nàng lại thốt ra làm cho người nghe càng kinh sợ hơn.

"Muội đừng nói gở thế chứ, nàng nhất định sẽ không xảy ra việc gì bất trắc đâu, bởi vì nàng còn có ta và có tiểu hài tử trong bụng nữa. Gia đình chúng ta phải luôn luôn có đầy đủ thành viên thì mới là một gia đình trọn vẹn, hiểu chưa?" A Sinh dùng tay chắn ngang đôi môi của nương tử, không cho nàng nói hết những câu không hay.

Nghe những lời nói từ A Sinh nàng đúng là được sưởi ấm trái tim, tiếp thêm động lực và sức mạnh để có thể bình an mà sinh ra một hài nhi cho chàng. Thật ra lời của Lý đại phu là không thừa, chỉ là nàng lấy lý do lấp liếm cho chàng đừng ngu ngờ thôi. Đúng như những gì A Sinh tiên liệu trước đó, tình hình sức khỏe của nàng chỉ có nàng và Lý đại phu biết rõ, nàng cảm nhận được bản thân không còn như trước kia, dễ dàng mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, thường hay chóng mặt...nhưng tất cả nàng đều giữ kín.

A Sinh nhìn nàng, chàng đau lòng biết mấy, sáng nay đã cùng với Lý đại phu trao đổi vài lời, lẽ dĩ nhiên là đã được tường tận bệnh tình của nàng, nhưng chàng đang cố gắng giả vờ không biết mà tận tụy chăm sóc nàng.

"Muội ăn chút cháo đi, ta vào bếp sắc thuốc an thai này trước, để đến trưa muội có mà uống" A Sinh đứng lên bước vào bếp, cố nén không cho nàng thấy nét mặt gần như rơi lệ của mình.

****Hồi tưởng****

Chạng vạng sáng, A Sinh đã đứng ở thành đông từ lâu để chờ Lý đại phu. Vừa thấy bóng dáng thấp thoáng xa xa là chàng đã chạy đến mà vác bao thuốc cho ông.

"Lý đại phu, người cần nhiều thuốc đến vậy sao?" A Sinh chất hàng thuốc lên xe ngựa cũng hỏi thăm vài điều

"Ta nghĩ còn lâu lâu mới có dịp vào thành nên sẵn dịp tích trữ một ít loại cần dùng nhưng ta lại không tìm được. Khi cần lại có mà không cần phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm." ông cười, nụ cười hiền hòa của một ông lão chân chất, mà ít ai biết được rằng đây lại là danh y có tiếng trong giới điều trị vết thương ngoài.

A Sinh gật đầu lia lịa tán thành, đỡ ông lên xe nhanh chóng tiến về chiếc thuyền giữa sông, nơi mà Lý đại phu gọi là nhà

"Hôm qua có mặt nương tử của cậu nên ta không tiện nói thẳng. Cậu cần chăm sóc cô ấy nhiều hơn, mạch tượng khá yếu, nhìn sắc mặt tái nhợt, dấu hiệu của cơ thể suy nhược do vẫn chưa điều hòa được hết trong lần trị thương trước đó." Lý đại phu ân cần căn dặn, sau đó lại nói thêm "nhưng cậu cũng có thể yên tâm, ngoài chuyện cơ thể suy nhược ra thì không có bất kỳ bệnh nào cả, chỉ cần biết cách bồi bổ và chăm sóc thật tốt là mọi chuyện vẫn tốt"

"Vậy nương tử cháu cần được bồi bổ như thế nào, và phải ăn uống những gì để bù đắp lại?" A Sinh vẫn nưa giảm bớt phần nào lo lắng dù đã được Lý đại phu khẳng định là không ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Lát nữa tới nhà, ta sẽ bốc thuốc và ghi lại một số món ăn cần thiết trong thời gian này. Sau ba tháng, cậu quay lại tìm ta để điều chỉnh đơn thuốc cũng như những điều khác cho phù hợp với thể trạng lúc đó của cô ấy"

"Vâng, cháu đa tạ Lý đại phu" A Sinh gật đầu tạ ơn ông thêm lần nữa. Chàng cũng không nhớ hết vị đại phu này đã bao lần cứu sống chàng và nương tử, chỉ biết với ông ấy chàng và A Tĩnh đều tin tưởng, không chỉ tài nghệ mà cả về niềm tin về con người của ông.

***Hết hồi tưởng***

Lửa trong bếp đang cháy phừng phực, nước trong ấm thuốc cũng đang sôi dữ dội, nhưng cũng chẳng sao, chưa sắc xuống đến một chén thì nàng cũng chưa thể dùng được. A Sinh rút trong người ra tờ giấy mà Lý đại phu đã đưa cho chàng lúc đi về, có cả thời gian và liều lượng thuốc an thai, thuốc giúp bổ khí huyết và cả những món được ăn trong thời gian này. Nhìn bao nhiêu thôi chàng đã gần như rơi nước mắt, thì ra nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vậy mà bây giờ lại đang mang thai, như vậy chẳng khác nào đang hành hạ thân thể nàng hay sao? Đúng là chàng cũng đang khao khát có một hài tử trong nhà, nhưng vào thời điểm này, phải chăng là không thích hợp? A Sinh muốn bàn bạc với nàng có thể để chuyện mang thai này sang một bên để sau này khi nàng thật sự bình phục rồi cả hai sẽ cùng nhau có lại một đứa trẻ. Ý nghĩ này của chàng đã bị chính Lý đại phu khuyên can ngay lập tức và chính chàng cũng nhận ra sẽ chẳng hiệu quả mà ngược lại càng làm cho A Tĩnh thêm phần đau khổ hơn.

"A Sinh à, huynh định đứng mãi trong bếp sao? Cứ để ấm thuốc ở đó đi, huynh ra giúp muội việc này với, được không?" A Tĩnh nói vọng vào trong bếp.

Chính giọng nói quen thuộc này đã kéo A Sinh về với thực tại, chàng nhét tờ giấy vào áo một cách cẩn thận như là bảo bối, rồi hít một hơi thật sâu, để gương mặt có thể tươi cười rạng rỡ mà ra đối diện với A Tĩnh. Chỉ cần vừa nhìn thấy gương mặt nàng từ xa, chàng đã mỉm cười hạnh phúc, nhỏ giọng hỏi "muội cần ta giúp việc gì?"

A Tĩnh chưa vội trả lời để chàng càng gần nàng hơn nữa, cho đến khi A Sinh đã đứng trước mặt, nàng tươi cười "muội muốn nay cho huynh áo mới, nên cần huynh ra đây làm mẫu để đo"

A Sinh nắm lấy đôi bàn tay của nàng mà lắc đầu từ chối "muội không cần phải may áo mới cho ta, vất vả cho muội lắm chuyện cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi đi"

"Nhưng A Sinh, suốt ngày muội chỉ quanh quẩn trong nhà, không ra khỏi cổng, lại không cho làm gì, muội thấy buồn chán lắm. Nếu ngay cả việc cầm kim thêu thùa mà huynh còn không đồng ý, vậy muội đi luyện kiếm" A Tĩnh trở mặt giận dỗi, nàng đứng dậy, toan đi lấy Tích thủy kiếm nhưng sớm đã bị tướng công ngăn cản lại.

Nhìn thái độ này của nàng, A Sinh hiểu được nàng không đùa, cùng không dọa chàng, mà rất có thể là nàng làm thật, người khác có thể không dám làm nhưng nương tử chàng chính là Tằng Tĩnh, nàng dám làm nhưng điều mà người khác không dám tưởng. Miễn cưỡng chấp nhận lần này, nhưng chàng cần phải thỏa hiệp, nếu không thì chẳng biết bao giờ nàng có thể khá hơn một chút.

"Muội có thể may áo, cũng có thể thêu thùa, nhưng hứa với ta, không được ngồi lâu, phải nghỉ ngơi thật nhiều vì bây giờ muội không chỉ có một mình đâu" A Sinh căn dặn

Nương tử nhìn chàng, tinh nghịch nhăng mặt, dường như khi mang thai tính khí con người thay đổi rất nhiều. Trước giờ chàng chưa một lần thấy hành động này bao giờ, vậy mà lần này nàng cả gan như vậy "muội biết rồi, muội sẽ cố gắng ăn nhiều ngủ nhiều. Huynh an tâm rồi chứ?"

"Làm sao mà ta yên tâm được chứ, muội chỉ giỏi hứa chứ có chịu nghỉ ngơi đâu." A Sinh nói trong lo lắng, chàng kéo A Tĩnh vào lòng mà thủ thỉ "muội đó, từ nay về sau phải cẩn thận một chút, làm gì cũng phải nghĩ đến tướng công và đứa trẻ trong bụng. Ta thật không yên tâm để muội ở nhà một mình nhiều"

Nghe tới đây A Tĩnh lại giở thói trẻ con, hôm nay nàng quả thật làm cho tướng công năm lần bảy lượt mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đôi má nàng phụng phịu mà nhăn nhó, thật là làm chàng chỉ muốn cưng nựng thật nhiều "muội hứa mà, muội biết bây giờ không chỉ có mình muội, mà còn có một tiểu hài tử đang dần lớn lên nên nhất định sẽ cẩn trọng mọi chuyện. Huynh đó, chỉ cần không đi đưa thư hay mang hành hóa xa là được rồi, thi thoảng lại tạt ngang nhà mà về trông chừng muội cũng được mà, không nhất thiết phải bên cạnh muội ngày đêm đâu"

Những lời nói này quả nhiên như đang trấn an nỗi lo của A Sinh, chỉ cần nàng cẩn thận một chút thì bớt được phần nào, và chàng chỉ cần chịu khó một chút thì đã có thể chu toàn. Hơn nữa theo lời Lý đại phu thời gian đầu này chỉ cần nàng chú ý ăn uống bồi bổ cho cơ thể phục hồi phần nào thì cũng đã thở phào được một ít. Chàng không nói gì nữa, nhìn nàng mỉm cười rồi lại tiến bước vào trong.

"Huynh đi đâu vậy? Muội chưa đo cho huynh mà?" A Tĩnh lên tiếng khi A Sinh đi một nước vào bếp

A Sinh gãi đầu cười với nương tử, mãi lo dỗ dành nàng mà quên mất việc vì sao lại ra đây, tiến lại gần nàng biện bạch "huynh quên mất, xin lỗi muội"

*****

Thế là ngày ngày có một người mang danh là tướng công ngày đi ra ngoài rồi lại tranh thủ về trưa để xem chừng nương tử của mình, đến khi hoàng hôn chưa kịp giăng lối thì chàng cũng đã có mặt ở nhà. Mội việc nặng nhọc hay đơn giản đều tự thân làm lấy, không cho bất kì ai đụng vào, chàng nói rằng đây là việc của một tướng công cần phải làm. Thế là nàng cũng chẳng đụng tay vào để như thế chắc chàng sẽ an lòng hơn.

......

Chiều nay A Sinh về đến nhà như thường lệ, trên tay chàng là con cá còn tươi. Nhưng khi chàng vừa vài nhà, A Tĩnh nghe mùi cá liền chịu không được mà chạy vào gian nhà phụ nôn tháo nôn thốc, dù rằng nàng vẫn chưa ăn gì mấy canh giờ gần đây. Đến khi nàng cảm thấy thoải mái hơn thì chẳng còn sức lực mà đứng dậy đi vào trong, nàng lại ngồi đó. A Sinh từ nãy đến giờ luôn chạy theo nàng, chàng vứt con cá vào bếp mà không nhìn xem nó đang ở vị trí nào để kịp theo nàng. A Sinh sốt ruột đứng chờ A Tĩnh đang bên trong chàng nghe được một chút âm thanh, một lúc sau không nghe gì nữa lớn tiếng gọi "Tĩnh à, muội có sao không? Huynh vào với muội nhé"

Nành nghe tiếng tướng công gọi, giọng nói yếu ớt "huynh vào đây với muội đi"

Chỉ chờ bao nhiêu đó mà chàng bước vào, trong lòng xót xa khi thấy gương mặt tái nhợt của nương tử. Chàng không hỏi gì cả, lấy một mảnh khăn thấm những giọt nước vương vãi trên khuôn mặt kiều diễm, rồi dịu dàng dìu nàng vào trong nghỉ ngơi. Đến khi nành đã lên giường nằm, A Sinh lúc này ngồi cạnh, nhẹ vuốt lại mấy sợi tóc tinh nghịch không an phận che đi đường nét khuôn mặt của A Tĩnh.

"Muội cảm thấy trong người thế nào rồi, có mệt lắm không" chàng cằm bàn tay lạnh ngắt của nàng lên áp vào tương mặt mình, khẽ đặt một nụ hôn lên đó, nhìn vào ánh mắt nàng, thật sự A Sinh rất xót. Ánh mắt đờ đẫn không còn nhiều sức lực

"Muội nghĩ bản thân đã khá hơn rất nhiều sau thời gian dùng thuốc của Lý đại phu, những cơn chóng mặt ngày càng ít hẳn và thấy mình có chút sức lực hơn, bớt mệt mỏi. Chỉ là hôm nay khi ngửi thấy mùi cá, không hiểu sao lại chịu không nổi mà bắt đầu buồn nôn"

"Muội buồn nôn sao? Hay trước đó muội có ăn gì đó không?" A Sinh không hiểu mà hỏi lại

"Không, mấy canh giờ gần đây muội không ăn gì cả, muội không muốn ăn" bàng nhanh chóng trả lời, và đáp án này càng làm cho hai người nghĩ mãi không ra lý do. Thậm chí A Sinh còn định đi tìm Lý đại phu để hỏi tường tận hơn, nhưng khi chàng vừa đứng dậy đã có giọng nói quen thuộc vang lên, làm chàng xó chút ngạc nhiên

"Điều đó là bình thường đối với thai phụ, hai cháu đừng lo lắng quá " dần dần thì Tái đại nương cũng đã vào tới nhà và đến bên cạnh A Tĩnh. Bà nhẹ nhàng nhìn nàng mà tiếp tục câu nói còn chưa hết ý "sau giai đoạn 2 tháng khi mang thai, cháu có đang bị nghén, mà hầu hết bất kì ai mang thai cũng gặp phải, không sao cả"

Nghe những lời này hai phu thê A Sinh có phần nhẹ lòng, ít nhất cũng không phải vì sức khỏe của A Tĩnh quá yếu mới thành ra như vậy. Nhưng rồi đây, nàng phải chịu cảnh này đến bao giờ cơ chứ? Nàng vốn thân hình đã mảnh mai, nay lại còn bị thai nghén hành thế này, liệu nàng có thể chịu đựng nổi không? Nét mặt lo lắng của A Sinh cứ thế nhìn nàng, "nương tử, ta chỉ ước mình có thể chịu những cơn hành như thế thay muội, tiếc là không thể được, ta thật vô dụng khi cứ dùng đôi mắt này chứng kiến muội vất vả vì mang cốt nhục của ta mà bị hành hạ đủ điều" trong lòng chàng đang là mớ ngổn ngang suy nghĩ ngày tháng sắp tới. Đó là còn chưa kể việc có thể nàng bị mất ngủ, nếu thật thế thì nỗi vất vả này chắc chẳng mấy ai sánh bằng.

Tái đại nương ân cần tiến đến bên cạnh nàng, xoa xoa bàn tay mà hỏi thăm "lúc nãy cháu bị nghén sao? Nghe mùi gì, nói đại nương và A Sinh biết để còn dễ bề chăm sóc"

A Tĩnh cố gắng nở một nụ cười với đại nương cũng như để A Sinh thấy, không phải là nàng không vui, chỉ là sức lực chẳng còn là bao "lúc chiều về A Sinh có mang một con cá, châu vừa nhìn thấy là ngay lập tức cảm nhận được mùi tanh xộc vào mũi, không chịu được"

"Đại nương hiểu rồi. Vậy là cháu không ăn được cá trong một thời gian sắp tới." Và bà quay sang nhìn A Sinh từ tốn căn dặn "cháu nhớ lấy, không mua cá về nữa không thì nương tử của cháu sẽ buồn nôn mỗi khi có cá. Một khi mang thai thì còn nhạy cảm đặc biệt hơn so với người bình thường" Tái đại nương đặc biệt nhấn mạnh, bà chỉ sợ A Sinh không nhớ thì lại khổ cho nàng

Sau một lúc lặng im, A Sinh cũng lên tiếng "dạ cháu nhờ rồi. Đại nương ở lại chơi với A Tĩnh, cháu vào trong nấu ít nước gừng cho muội ấy" chẳng đợi người nghe phản hồi, chàng nhanh chân đi vào trong

Tái đại nương quay sang nàng, ánh mắt cưng chiều thấy rõ, cuối cùng mong ước con đàn cháu đống của bà cũng sắp được thành hiện thực, mong mỏi có thêm vài đứa nhóc cho đông vui quả thật là từ khi họ vừa mới kết thành phu thê. Đến nay cũng đã khoảng một năm, và rồi bà lại đợi thêm gần 10 tháng nữa mới có thể ẫm bồng đứa trẻ. Nhìn nét mặt này người ta còn tưởng bà sắp được làm tổ mẫu "A Tĩnh à, nói thật với cháu ta đợi ngày này lâu rồi. Không biết từ lúc nào mà ta coi cháu như con gái vậy, chỉ hi vọng cháu có một mái ấm của riêng mình"

A Tĩnh nằm lắng nghe Tái đại nương bộc bạch, nàng biết chứ, nàng cảm nhận được sự quan tâm yêu thương của bà là thật, tình cảm này đáng để nàng trân quý, giữa dòng đời tấp nập ngược xuôi này lại có một con người xa lạ dùng tâm đối đãi, khiến trái tim nàng càng cảm nhận được thế nào là tình người, thế nào một gia đình. Nhờ vậy sự lạnh lùng trong trái tim sắt đá của Tế Vũ dần dần được làm ấm áo và trở thành A Tĩnh như bây giờ. Nàng dùng chút sức, siết chặt tay bà, như để truyền vào hơi ấm và lòng biết ơn kia, nếu không phải là Tái đại nương mà là một người khác, liệu nàng có vui vẻ mà sống rồi gặp được A Sinh và có cuộc sống bình dị như hiện tại hay không?

"Đại nương vất vả rồi. Người cứ yên tâm, cháu sẽ có gắng dưỡng sức mà sinh tiểu hài tử này" A Tĩnh mỉm cười với đại nương, đây như là một lời hứa của nàng đối với bà.

"Được nghe những lời này ta cảm thấy an lòng hơn. Nếu như cháu có cần gì cứ việc nói với ta, có nhiều thứ tướng công cháu không tiện thì cứ nói ta"

"Dạ, cháu biết rồi. Đại nương đã nói vậy thì cháu sẽ không khách sao đâu" A Tĩnh tinh nghịch trả lời Tái đại nương

Đúng lúc này, A Sinh mang một bát nước gừng khói bay nghi ngút đến đặt lên bàn cạnh giường, chàng nhẹ nhàng "muội uống chút nước này cho đỡ khó chịu. Ở nhà nghỉ ngơi, huynh ra ngoài mua thứ khác về nấu ăn cho muội". Rồi chàng quay sang Tái đại nương nhẹ nhàng gật đầu chào.

******

Từ hôm ấy, A Sinh không mua cá mang về nữa, chàng chỉ mang thịt lợn hoặc thịt rừng và cũng chẳng cho nàng đụng vào công việc bếp núc. Từ lau dọn nhà cửa, giặt quần áo đến chăm cho đàn gà đang nuôi đều do một tay chàng tháo vát . Việc duy nhất của A Tĩnh là thêu khăn, may áo quần cho tiểu hài tử trong bụng, đi đi lại lại trong khuôn viên nhà. Đến ngay cả chuyện ra hàng vải cũng vấp phải sự phản đối của tướng công và Tái đại nương thì nàng đành nghe theo, hai thắng một mà, à không nếu tính cả tiểu hài tử thì nàng cũng là hai người nhưng mẹ con nàng thì làm sao có thể thắng nổi cơ chứ. Được, nàng tạm nhẫn nhịn lần này chuyện này, bởi vì nể đại nương thôi nếu không tướng công nàng sẽ không thể thoải mái mà "ức hiếp" nàng như thế được. Buổi trưa mùa thu, gió nhè nhẹ lẻn vào cửa sổ, lùa thật chính xác nơi nàng đang nằm nghỉ, làm cho chẳng thể an giấc được nữa, A Tĩnh dụi mắt ngước nhìn xung quanh mà vẫn chưa thấy bóng đang chàng đâu, nàng lại trông ngóng. Không biết từ bao giờ nàng đã có thói quen chờ chàng về như thế này, chỉ cần đợi hơn nửa canh giờ mà chàng vẫn chưa xuất hiện lòng A Tĩnh lại bồn chồn không yên. Tái đại nương từng nói với nàng rằng trong thời kì đang mang thai này, nàng sẽ có nhiều thay đổi, ngay cả về tâm tình của nàng cũng chẳng giống xưa, lúc nghe đến đấy nàng chỉ cười, điều đó chỉ xảy ra đối với người khác, còn nàng là ai chứ, sao có thể giống như mọi người được. Ấy thế mà giờ đây nàng lại như những gì đại nương đã nói, bất dễ suy nghĩ lung tung và hờn dỗi vô cớ với người bên cạnh. Đôi lúc A Sinh còn không hiểu vì sao mình lại bị treo án, chẳng hạn như chiều nay, chàng về nhà trễ hơn so với mọi ngày, thế là nương tử đã chẳng thèm hỏi đến chàng lấy một lời . Lúc đầu còn tưởng do nàng mệt mà chẳng muốn mở lời, nhưng chàng sau đó hỏi mấy câu mà không một lời đáp

"A Tĩnh à, hôm nay muội có mệt không?" a Sinh lên tiếng, một phút, hai phút trôi qua nàng vẫn ngồi đó thêu khăn. Nghĩ là nàng khong nghe thấy mình nói chuyện, chàng tiến đến gần hơn "Tĩnh à, muội mệt không? Dừng tay nghỉ ngơi chút đi rồi thêu tiếp" chàng vẫn ân cần quan tâm nàng như thế, nào có ngờ bản thân đang bị nàng giận. Nàng lại mặc kệ chẳng nói lấy một câu, càng không nhìn lấy chàng lần nào. Với thái độ này có kẽ A Sinh đang biết mình đã làm gì có lỗi, nhưng chính chành còn chưa biết được đó là lỗi gì, chỉ còn cách hỏi thẳng thắn ra

"Nương tử, muội giận huynh à? Sao không đếm xỉa tới huynh vậy?" chàng hạ giọng đồng thời cũng càng đến gần A Tĩnh hơn, chính là ngồi đối diện với nàng

"Làm sao muội có thể giận tướng công mình chứ, huynh còn bận bao nhiêu là việc ở ngoài, đâu còn thời gian mà làm mấy việc này với muội" A Tĩnh đến giờ mới trả lời nhưng thái độ này cho thấy tướng công nàng đang bị hờn dỗi.

A Sinh thật đau đầu, không phải là chàng chưa chuẩn bị trước nhưng quả nhiên sự thay đổi này của nương tử chàng vẫn chưa kịp thích ứng. Trước giờ, có khi nào A Tĩnh nói như thế với chàng, cũng chưa từng phàn nàn gì cả, đôi lúc chàng lại tự nghĩ đây có phải là A Tĩnh luôn lạnh lùng của chàng không? Nhưng muốn nghĩ gì cũng nên để sau, quan trọng là không để cho nàng giận được, nếu không làm sao chăm sóc cho nàng chu đáo được chứ

"A Tĩnh, huynh biết huynh sai rồi. Hôm nay về trễ vì phải ghé lão Chu hàng thịt lấy thịt ngon đem về, rồi đến người đem thuốc từ Lý đại phu về cho muội sắc uống để an thai, cuối cùng ta ghé Tái đại nương lấy ít rau củ mà bà ấy gửi. Lần sau nếu ta trước khi về cần phải qua nhiều nhà như vậy, ta sẽ tranh thủ hơn" A Sinh nhẹ nhàng thú tội với hi vọng sẽ được nàng tha thứ

Quả thật chàng đã vận dụng đúng cách, A Tĩnh vốn là cũng không phải không hiểu lí lẽ, nhưng vì trông ngóng chàng mà hóa giận. Giờ đây hiểu được lí do làm sao nỡ trách chàng chứ, A Sinh là tướng công tốt thế mà. Dù đã cố gắng không bật cười, nhưng nàng không làm được, nụ cười ấy đã phản bội lại nàng, thôi thì thuận thế mà tha thứ một lần "được coi như lần này huynh có lý do chính đáng, muội không để tâm lần này, nhưng nếu lần sau...."

Nàng còn chưa kịp dứt lời, thì A Sinh đã nhanh miệng "sẽ không có lần sau đâu"

"Huynh đừng khẳng định nhanh như thế, nếu còn có lần sau, mẫu tử muội mặc kệ huynh" A Tĩnh lên giọng, dù sao bây giờ thì nàng vẫn có tiếng nói hơn, còn thêm tiểu hài tử trong bụng nữa

A Sinh gật đầu chấp nhận, chàng hiện không có ai làm đồng minh với mình cả, nhưng được những lúc thế này dù có bao mệt mỏi cũng chẳng còn. Nàng giận dỗi chẳng phải vì mong ngóng chàng trở về nhà sao, đôi lúc chỉ vài điều giản đơn nhưng lại là điều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc!

Sau một lúc hì hục trong bếp, A Sinh cũng đã dọn thức ăn lên bàn một cách tươm tất. Dĩ nhiên chẳng cần đợi chàng gọi, A Tĩnh bị mùi hương thơm phức từ món cải hầm thịt kích thích dụ hoặc đến bàn ăn. Khi ngước lên nhìn A Sinh, lại một lần nữa nàng phá lên cười trong ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện

"Huynh đó, mặt lấm lem thế này, đứng yên để muội giúp" vừa nói nàng vừa rút trong tay ra chiếc khăn, khẽ đưa lên lau chùi lại mặt cho chàng, trong giây phút ngắn ngủi, nàng chợt nhận ra tướng công mình đã hốc hác thấy rõ, gương mặt bắt đầu in hằn những quầng thâm do thiếu ngủ mà ra. Đâu đó trong hốc mắt nàng bỗng cay xè, từ đâu dòng lệ trực trào rơi xuống. Phải A Tĩnh đang khóc, nàng khóc vì cảm thấy xót xa cho A Sinh, khóc vì yêu thương đong đầy. Nàng luồng tay ôm lấy A Sinh, im lặng mà không nói gì khiến chàng càng thêm phần lo lắng

"Tĩnh à, muội làm sao thế, tự nhiên lại khóc" A Sinh luốt nhẹ mái tóc dài suông mượt như suối của nàng.

"Cực thân huynh rồi, tướng công" A Tĩnh thủ thỉ

Đến giờ A Sinh vẫn chưa hiểu được, nhưng chàng vẫn ôn nhu đáp lời "huynh có làm gì đâu mà cực với khổ. Muội đó mới là người phải chịu vất vả vì tiểu hài tử này" ngưng một lúc chàng lại tiếp tục, lấy tay lắc nhẹ vai nàng "muội đói chưa? Ăn cơm đi không thì nguội mất" chẳng đợi nàng phản hồi chàng ân cần dìu đến bàn ăn rồi lại chăm chút từng ly từng tý cho nàng.

Đêm nay trăng thanh gió mát, khí trời ôn hòa dễ chịu nhưng mãi A Tĩnh cũng không tài nào chợp mắt được, nàng càng không thể bước xuống giường vì sợ sẽ bị người bên cạnh phát hiện ra, nàng lại chẳng thể cứ xoay qua xoay lại, như thế thì A Sinh cũng thức giấc theo nàng mất. Cố gắng nằm yên một chỗ, rồi cố ru mình vào giấc ngủ bằng cách nhắm mắt thật chặt, nhưng xem ra lại không khả thi. Nàng bỏ cuộc, mở mắt ra nhìn xung quanh trong đêm tối. Ánh sáng vàng hắt hiu chiếu rọi cả vào phòng của phu thê nàng, không cần dùng nến hay đèn dầu cũng có thể nhìn thấy được mọi thứ. A Tĩnh xoay người nằm đối diện với A Sinh, bây giờ nàng mới có thể ngắm nhìn thật kĩ đường nét trên khuôn mặt chàng, đã bao lâu rồi chàng chưa có giấc ngủ ngon, đã bao lâu rồi chàng chưa được nàng nấu cho một bửa ăn tử tế... Lâu lắm rồi mọi thứ đều do chàng làm lấy, không những vậy mà chàng còn lo luôn cả việc đi giao hàng vải của nàng. Cực thân biết bao thế mà ban chiều chàng nói không thấy mệt nhọc? Là do chàng luôn nghĩ đó là việc mà một người chồng nên làm hay chỉ là lời an ủi cho nàng phải áy náy? Khi nàng nghĩ đến đây, có lẽ tận sâu trong đáy lòng đã có lời giải đáp, nàng lại mỉm cười và vài giọt nước mắt lại lăn dài trên khuông mặt nàng. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của quả ngọt của chàng và nàng. Sau bao nhiêu thăng trầm cuối cùng nàng cũng sắp có cho mình một gia đình hoàn hảo thật sự, một người chồng hết mực yêu thương cùng với tiếng cười trẻ con. Hơn hết, điều mà nàng cảm thấy nhẹ lòng nhất chính là đã có thể có cháu nối dõi cho gia đình chàng - Trương Nhân Phượng. Đến suốt đời này, sẽ không ai ngoài chàng và nàng biết được cái tên này, và sẽ không ai nhắc đến, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy mình mãi mãi nợ chàng một món nợ. Vì nàng cũng có tham gia vào lần đó, coi như đã tiếp tay thay đổi cuộc đời của chàng thì giờ đây nàng cũng cần làm gì đó để gây dựng lại cho nhà họ Trương. Nàng luôn hi vọng rằng ở nơi chín suối lão gia sẽ không trách chuyện A Sinh đã lấy nàng. Đang còn mãi theo dòng nghĩ những chuyện đã qua thì bụng nàng lại có cảm giác lạ, đúng rồi, hài tử trong bụng đang đạp nàng, nàng cảm nhận được là con đang đạp mình, phải chăng chính con cũng đang phản đối nàng thức mãi không ngủ? Nàng lại xoa xoa bụng, thì thầm một mình "tiểu hài tử ngoan nào, ngủ đi, mẫu thân không hiểu tại sao lại không ngủ được, nhưng con phải ngủ đó biết không!"

A Sinh nằm bên cạnh, dù cố gắng không cười nhưng chàng đã thất bại. Tiếng cười đó bất chợt làm A Tĩnh thoáng chút giật mình mà nhìn chàng "huynh thức từ khi nào vậy?"

"Trước khi muội nói chuyện với con, lúc muội mãi ngắm nhìn ta. Sao hả, bây giờ muội mới thấy tướng công của mình anh tuấn lắm đúng không?"

"Lúc nãy ngủ huynh nằm mơ phải không? Sao lại có thể tự huyễn tưởng mình như thế chứ" A Tĩnh lắc đầu phủ nhận, bởi lẽ nàng cũng đâu phải ngắm nhìn vẻ anh tuấn của chàng chứ

A Sinh không trả lời nàng mà lảng sang chuyện khác "muội không ngủ thì làm sao con ngủ được chứ"

Nàng phụng phịu nhìn chàng, ánh mắt như con mèo ngoan "nhưng muội không tài nào ngủ được, dù đã cố gắng nhắm mắt"

"Lại đây" chỉ vỏn vẹn hai từ mà chàng phát ra, không một lời nào sẽ giúp nàng ngủ được, không biết chàng định làm gì nhưng có ma lực nào đó, nàng vẫn làm theo.

A Sinh kéo nàng nằm lên tay phải của mình, tay còn lại đưa ra sau vuốt ve lưng nàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ ngủ. Nhưng xem ra cách này của chàng lại có hiệu quả, chỉ trong chốc lát mà nhịp thở nàng đã đều đều, gương mặt có phần giản ra. Chàng ngắm nhìn, chỉ muốn khoảnh khắc này có thể ngưng lại, để nàng mãi lúc nào cũng vui vẻ, quên đi chuyện đã qua mà sống an bình bên chàng.

******

Ngày qua tháng lại, theo thời gian bụng của A Tĩnh dần dần lớn lên, nàng cũng hơi khó khăn hơn, nhưng lại không thể hiện ra vì sợ A Sinh lại lo lắng. Nếu như trước đây, nàng hay hỏi Tái đại nương vì sao bụng nàng lại khá nhỏ dù đã được bốn tháng thì giờ đây chính đại nương lại không hiểu sao chỉ là ở tháng thứ sau mà bụng nàng có phần to hơn một chút, dù nàng ăn uống chẳng khá được.

"A Tĩnh à, cháu có trong nhà không?" tiếng gọi hớt hãi của đại nương làm nàng có chút lo lắng, nhưng đến khi thấy được đại nương nàng hoàn toàn yên tâm. Chưa cần nàng lên tiếng vừa thoáng thấy bóng lưng là đại nương tiếp tục "ta mang cho cháu ít trái ngọt, nhân tiện sang ở lại với cháu đến tối"

Nghe đến đây nàng thoáng chau mày rồi hỏi cụ thể đại nương "hôm nay A Sinh về trễ sao ạ?"

"Ừ, lúc trưa A Sinh tướng công cháu có ghé ngang hàng quán của ta nhờ sang đây ở với cháu đến tối. Cậu ta phải đi giao hàng sang châu kế bên" thôi vào nhà để chau cong ngồi nghĩ, đứng lâu quá không tốt cho hài tử trong bụng đâu. Nói là làm, đại nương nhanh chóng tiến đến bên nàng, cẩn thận dìu vào trong bàn.

"Tĩnh à, cháu muốn ăn gì, đại nương nấu chút gì đó cho cháu?" không cần đợi nàng nhờ vả, Tái đại nương đã tự mình đi vào bếp, xắng tay áo chuẩn bị sẵn sàng.

A Tĩnh ngồi bên ngoài bàn dĩ nhiên là nhìn thấy, nàng bật cười vì sự nhiệt tình này, cũng thầm cảm ơn vì những lúc không có ai ở nhà cùng nàng thì ít nhất cũng có người đến hàn huyên trò chuyện cho bớt cô đơn. Cất giọng như nàng pha chút tinh nghịch "chỉ cần đại nương nấu thì cháu sẽ ăn, ngoại trừ món cá"

Mặt trời càng lúc càng khuất dần sau những rặng tre già, A Sinh hối hả cưỡi xe ngựa về qua lối mòn quen thuộc, thoáng lướt ngang chàng là một người đang ông gương mặt thanh tú, mắt phượng màu ngài mà làm chàng kẽ thốt lên "Lục Trúc". Để rồi sau khi âm thanh ấy phát ra thì cả hai đều nhìn nhau, chàng - Giang A Sinh và người đối diện chưa một lần chạm mặt, vậy mà không hiểu tại sao lại cho đó là Lục Trúc, cũng có thể vì qua lời nói của A Tĩnh chàng đã tưởng tượng ra được người đàn ông đầu tiên mà nương tử mình cảm mến. Đổi lại, Lục Trúc nhìn nét mặt của chàng, bây giờ không phải là công tử Trương Nhân Phượng của phủ Trương gia ở kinh thành, mà là một người với gương mặt hoàn toàn khác, tuy thế có kẽ chàng cũng biết vị nam nhân kia là ai. Tự mình chủ động tiến đến gần xe ngựa, Lục Trúc nở nụ cười, giống như con người của chính chàng, vô cùng thiện hảo với người trước mặt mà lên tiếng "vị huynh đài đây chắc là tướng công của Tằng Tĩnh", phải chàng đã không nói ra tên thật của nàng, dù chỉ nghe qua một lần nhưng mãi mãi chàng sẽ không quên đi cái tên của nàng - người nữ nhân mà chàng từng yêu nhất, chàng cũng đang cố gắng bảo vệ nàng, không để thêm bất kì ai có thể biết được thân phận thật sự, chàng chỉ mong bảng có thể sống một đời bình an bên cạnh người mà nàng yêu thương, bên gia đình của nàng.

A Sinh thoáng chút bối rối, không biết phản ứng thế nào cho phải, theo phản xạ mà gậy đầu cười, chàng quả thật ngưỡng mộ thái độ điềm đạm này.

Lục Trúc vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, ôn tồn mà nói với A Sinh "sống trên đời này, không thể mong mỏi về quá khứ, những gì qua đi thì cứ để nó trôi qua, hà khắc chi quay đầu nhìn lại. Chỉ cần cố gắng sống cho tốt đã là một niềm hạnh phúc. Ta hi vọng huynh đài tiếp tục yêu thương nương tử của mình và có một gia đình đầm ấm. Còn ta thì tiếp tục duyên kiếp của mình, nguyện người mãi thiên trường địa cửu". Chàng cố gắng nói thật ngắn gọn nhưng đủ truyền tải được điều cần nói. Còn A Sinh chàng dường như chưa bao giờ có thể xảy ra tình cảnh này, thật ngoài điều tiên liệu của con người, có thể vì vậy mà cứ đứng trân người, vụng về đáp lại "đa tạ huynh đã nhắc nhở, bây giờ ta biết ta phải làm như thế nào rồi"

Lục Trúc mỉm cười, ung dung bước đi. Sự gặp gỡ nào cũng có lý do của nó, và chàng hiểu rằng lần chạm mặt này đã giúp chàng nhẹ lòng hơn và không còn gánh nặng về Tế Vũ - Tằng Tĩnh, nàng thật sự đã có một gia đình của mình với người đàn ông có thể nương tựa cả đời, bảo bọc nàng trọn kiếp. Từ nay về sau, chàng sẽ không còn là Lục Trúc nay đâu mai đó nữa, chàng sẽ về Thiếu Lâm Tự, chọn này xuống tóc xuất gia ngày ngày cầu an cho người đang sống trong chốn hồng trần này. Như vậy cũng đủ mãn nguyện, không uổng phí một kiếp nhân sinh của chàng.

Còn A Sinh chàng vẫn nhìn theo phong thái nho nhã ấy, lại tự khẽ cười, phải chính chàng cũng hiểu được thiên ý của lần này. Nó không phải để chàng ghen tuông tức tối với những gì đã diễn ra trong quá khứ, mà là trân trọng những gì đang có. Chàng cũng xoay người mà lên xe ngựa nhanh chóng quay bề nơi bình yên được gọi là nhà.

Khi xe ngựa dừng trước ngôi nhà quen thuộc, thì trời đã nhá nhem tối. A Sinh khẩn trương bước vào trong. Một sự iim lặng đến lạnh người, quái lạ nếu có Tái đại nương thì hẳn là người thường đùa với A Tĩnh lắm, tại sao hôm nay lại không nói gì? Hay là ở nhà A Tĩnh có chuyện gì? Nghĩ vậy mà chàng như một mũi tên lao nhanh vào nhà, hi vọng chỉ là do chàng lo lắng quá nhiều.

Khi vào trong, khung cảnh bên trong làm chàng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần xót xa. Nương tử chàng đang nằm ngủ gục trên bàn, bên cạnh là mấy tấm vải đang còn may dang dở. Là nàng vì đợi chờ chàng đến mệt mỏi mà thiếp đi, thử hỏi làm sao mà chàng không đau lòng chứ. Bước đến cạnh nàng, cố gắng nhẹ nhàng bế nàng lên giường để được ngủ thoải mái hơn, nhưng chàng vừa quay lưng thì đã nghe giọng nói nhỏ nhẹ phát ra phía sau

"Tướng công, huynh về rồi sao?"

Phải chính là âm thanh quen thuộc của nàng, không ngờ chỉ muốn giúp nàng có tư thế ngủ tốt hơn mà đã làm nàng thức giấc.

"Ta làm muội thức sao? Muội ăn gì không để ta chuẩn bị?" A Sinh vuốt lại mái tóc của nàng

"Thật không? Hôm nay muội đột nhiên muốn ăn măng rừng, nhưng lại không thể ngờ đại nương ra tận cửa thành mà đi tìm cho muội được. Nhưng giờ tối rồi..."

"Ta đi được, muội ở nhà chờ ta nhé" câu nói của A Tĩnh bị cắt ngang, lâu lắm rồi chàng mới nghe nương tử nói muốn ăn một thứ gì đó, trong lòng mừng vui khôn xiết làm sao lại từ chối cơ chứ.

Vậy là chàng nhanh chóng chuẩn bị theo mình một cái dao nhọn, cằm một bó đuốc giúp chàng có thể nhìn thấy được trong đêm tối phũ giăng. Chú ngựa cũng đi cùng chàng cho rút ngắn thời gian, chẳng mấy chốc chàng đã quay lại rừng tre bạt ngàn. Nhưng không biết là do chàng không may mắn hay do ông trời đang muốn thử thách chàng, vừa được vài bước thì những giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống, dập tắt cả bó đuốc sáng rực trên tay chàng. Quyết không nản lòng, chành vẫn tiếp tục mò mẫm, cố nhớ lại vị trí đã nhìn lướt qua lúc nãy. Cuối cùng sự quyết tâm của chàng đã mang về thành quả, nhưng kèm theo đó là một vết thương sau ở khẩu tay, vì bất cẩn không thấy được mà đã lỡ làm mình bị thương. Không màn đến vết thương cứ tiếp tục, đến khi cảm thấy đủ thì lên ngựa về nhà.

Thấy trời đổ mưa, A Tĩnh trong nhà lòng không yên, đêm tối chàng lại vào rừng, giông gió chẳng yên thêm màn đêm phũ vây, mặt đường trơn trượt, nàng cứ đi đi lại lại dù di chuyển có phần khó khăn, miệng luôn lẩm bẩm cầu mong cho tướng công bình an vô sự. Chỉ khi nàng nghe thấy tiếng ngựa hí trước nhà, bóng dáng A Sinh dần xuất hiện rõ ràng trước mặt mình, nàng mới có thể nở một nụ cười tươi tắn, suýt chút nữa quên lời dặn mà bước ta khỏi cửa đêm hôm thế này.

"Muội định làm gì? Đếm tối rồi không được ra ngoài nhà đâu, ở trong đó chờ ta một chút thôi rồi huynh vào" thấy hành động gần như muốn đến cạnh mình, A Sinh đã vội vàng ngăn cản, lời nói của chàng luôn nhỏ nhẹ đến hết mức có thể. Và dĩ nhiên nàng nhất mực nghe theo tướng công.

A Sinh cố gắng nhanh chóng rửa tay, lấy ít thảo dược đắp lên bết thương để máu không chảy ra, ít nhất như vậy sẽ không làm A Tĩnh lo lắng. Chẳng mấy chóc chàng đã vào bếp nấu canh măng rừng cho nương tử, với hi vọng nàng cảm thấu ngon miệng.

Bát canh nghi ngút khói, với hương thơm đặc trưng từ măng tỏa ra, đánh thức vị giác của nàng. A Tĩnh vui vẻ chờ đợi, khi bát canh được đặt xuống bàn cũng là lúc nàng nhìn thấy khẩu tay trái của tướng công bị thương, hơn nữa vết cắt khá sâu. Chàng nhìn biểu hiện trên gương mặt nàng, biết được nàng đang chăm chú vào cái gì, bèn lên tiếng thanh minh

"Là do ta hơi bất cẩn trong lúc làm bếp, tự cắt trúng tay, muội đừng để ý làm gì, dùng canh đi cho nóng. Không phải muội nói là muốn ăn sao" A Sinh vẫn cố gắng lãng tránh, không muốn nàng cảm thấy khó chịu

"Là thật?" nàng chỉ hỏi lại ngắn ngọn để xác nhận, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án

"Huynh gạt muội để làm gì chứ. Chỉ là bất cẩn thôi, muội đừng để tâm, nay mai sẽ khỏi. Với người có luyện võ như ta thì chút vết thương nhỏ thế này sao lại ảnh hưởng đến chứ. Muội đó quan tâm đến tiểu hài tử của chúng ta có phải hơn không" nói rồi chàng kéo bát canh về phía mình, dùng muỗng múc vào và thổi cho bớt hơi nóng rồi ân cần đút cho nàng. Thấy nàng vẫn không chịu há miệng ăn, chàng lại tiếp tục "ngoan nào, muội phải ăn thì con mới có thể khỏe mạnh mà bình an chào đời được chứ"

Thật ra A Tĩnh không ăn không phải vì A Sinh nấu ăn không hợp khẩu vị, cũng chẳng phải vì nhiệt độ bát canh quá nóng, mà bởi nàng đang xót xa vết thương của tướng công. Làm sao mà nàng không nhận ra vết cắt đó sâu cỡ nào chứ, trong lúc làm bếp mà chàng có thể dùng lực mạnh thế sao? Hơn nữa lúc nãy nàng cũng đâu nghe bất kì tiếng động nào. Chàng đang cố nén đâu trước mặt nàng, có lẽ tốt nhất là hãy coi như tin lời chàng nói mà ngoan ngoãn ăn xong bát canh này. Tằng Tĩnh nhìn chàng, bất giác nở một nụ cười, mở miệng để chàng đút thức ăn vào

"Có hợp khẩu vị của muội không?"

"Hợp chứ, huynh nấu mà, dĩ nhiên muội ăn rất ngon" A Tĩnh đáo lời, cố gắng nén giọt nước mắt đang trực trào tuôn rơi.

Nghe những lời đó, A Sinh dù có bị lỡ cắt trúng vài nhát cũng cảm thấy xứng đáng. Bây giờ với chàng mà nói chỉ cần nàng thích thì sẽ hết sức mà làm nàng vui, phải chỉ bấy nhiêu thôi, ngoài nàng và con ra chàng chẳng muốn màn đến bất cứ thứ gì nữa.

Lúc chuẩn lên giường ngủ, nàng khẽ kéo chàng lại "để muội bôi thuốc cho huynh, vết cắt này sâu lắm đấy, không khéo lại bị hành sốt"

Chàng nhìn nương tử, mắt tròn xoe ngạc nhiên "Tĩnh à, muội.."

"Huynh nghĩ có thể giấu muội được sao, vừa nhìn đã biết vết cắt ở trị trí này đã chảy rất nhiều máu, sâu như vậy mà lẽ nào lúc nãy trong bếp huynh lại không có tiếng động gì?" nàng vừa nói vừa nhìn chàng, đồng thời đâu đó vài giọt mặn đắng tuôn rơi, nàng đã biết là mình không được khóc trong thời gian này, càng không được để chàng bận lòng, vậy mà lệ trào không nghe lời gì cả, làm chàng hoảng hồn một phen ân cần dỗ dành

"Huynh xin lỗi muội, ta sai rồi khi không nói thật, muội đừng như vậy nương tử, không tốt cho muội và hài tử đâu" vừa nói A Sinh vừa vỗ về nàng

Nàng biết chứ, nàng viết trong thời gian này nàng không nên khóc, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến mẫu tử nàng, nhưng thử hỏi trong hoàn cảnh này mấy ai có thể kiềm chế được cảm xúc, hai hàng lệ cứ thế mặc cho lí trí của nàng lên tiếng. Đưa tay quệt nước mắt nàng cố gắng gượng cười "muội biết rồi, chỉ là do nước mắt không nghe lời muội thôi" .

***********************

Bao ngày ngóng trông, cuối cùng thì ngày sinh nở của A Tĩnh cũng đã cận kề, A Sinh lo lắng đến độ không còn ra ngoài đưa thư nữa mà ở nhà hẳn để dễ bề chăm sóc nàng. Nếu có trở dạ thì ít nhất cũng có chàng ở bên. Ánh nắng chói chang bên ngoài như muốn thiêu rụi ý chí muốn ra đường của nhiều người, thanh chí là vận động thôi cũng làm nhiều người phải dè dặt. Ấy vậy mà A Tĩnh lại không quãng thời tiết oi ả mà cứ đi đi lại lại trong nhà không nghỉ chân, đến độ A Sinh đang đóng một chiếc cũi cho hài tử còn phải dừng tay lại khẽ nhắc "A Tĩnh, muội đi lại nhiều rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, chân muội sưng lên nữa đấy"

Nghe tướng công nhắc nhở cũng không sai, nàng bẽn lẽn bước đến bên giường mà ngồi xuống. Chưa được bao lâu thì con đau bắt đầu xuất hiện, ban đầu nàng cứ tưởng như những lần trước đó nên chưa lên tiếng cho A Sinh biết, nhưng cơn đau từ lưng ra bụng cứ thế kéo dài, làm nàng không chịu được nữa, dắc mặt tái nhợt đi, hơi thở không đều. Chàng vẫn thi thoảng ngước mặt lên nhìn nàng, đúng lúc này tận mắt thấy A Tĩnh gần như không còn giọt máu trên mặt, chàng hốt hoảng chạy đến, đỡ nàng ngồi tựa vào mình nghe nàng thì thầm "A Sinh, muội nghĩ muội sắp sinh con rồi"

Chỉ nghe đến bấy nhiêu, chàng tức tốc đặt nàng nằng xuống cẩn thận trên giường rồi chạy sang nhà Tái đại nương nhờ sự giúp đỡ của bà. Chẳng mấy chốc chàng cùng đại nương quay lại ngôi nhà của mình, nơi nương thẻ chàng đang nằm trong đó chịu từng con đau co thắt.

Tái đại nương vốn cũng có kinh nghiệm trong việc giúp thai phụ sinh con, nên bà sang trước, khi nào bàng thật sự sắp sinh sẽ nhờ bà mụ đến nhà. Vừa bước chân tới giường, bà nhanh chóng sờ nhẹ lên bụng A Tĩnh hỏi han vài điều

"Cháu bị co thắt có đều không? So với cơn co thắt trước có mạnh hơn không?"

Đáp lại bà chỉ nhận được sự lắc đầu của nàng, mồ hồi đầm đìa thấm ướt khuôn mặt diễm lệ. Bà biết được nàng đang phải chịu đau như thế nào, nhưng là người từng trải, nên không mấy hoảng loạn, ngược lại còn rất bình tĩnh mà đỡ nàng nằm nghiêng một bên.Quả thật, chỉ vừa thay đổi vị trí thì cơn đau đã bớt đi bội phần. Lúc này A Tĩnh mới có thể mở mắt nhìn rõ bà, nàng muốn hỏi vì sao có thể như vậy thì như hiểu ý, bà đã tự trả lời

" cháu mới bị đau co thắt, nhưng chưa thật sự đau trở dạ, nên chỉ cần thay đổi tư thế thì sẽ bớt đi. Nhưng ta xem ra, châu cũng sẽ sinh sớm thôi"

A Tĩnh vẫn nằm đó, nàng cố mỉm cười với đại nương, dù hơi khó khăn nhưng ít nhất nó sẽ trấn an được bà và người đang đứng bên cạnh. A Sinh xót nương tử, nhưng lúc này đây chàng vẫn không thể làm gì giúp nàng bớt đau, bất lực bên cạnh, lau đi những giọt mồ hôi đọng lại. Mệt, nàng thật sự rất mệt nhưng lại không nói ra, nằm đó mà thiếp đi một lúc. Tái đại nương nhìn nàng khẽ lắc đầu, kéo A Sinh ra gian bếp căn dặn "cháu nhớ, khi nào nương tử cháu đau nhiều thì đi đun nước sôi cho ta nhé, nếu như đau không kéo dài như lúc này thì không cần. Ta sẽ ở đây không về, nhìn bộ dạng này chắc sẽ sinh trong hôm nay thôi"

Chàng không nói gì cả, nhẹ gật đầu, im lặng đi vào trong với ánh mắt lo lắng. Phải chi chàng có thể gánh được cơn đau của nàng thì hay biết mấy, nhưng không thể, còn gì đau hơn cơ chứ.

Sau một lúc thiếp đi cũng không biết là bao lâu A Tĩnh thức giấc bởi cơn đau quặn thắt kéo đến. Nhưng lần này không giống như những lần lúc sáng mà mỗi lúc một tăng lên, kéo dài hơn, tần suất đau từng cơn nhiều hơn. Tái đại nương bên cạnh vỗ về nàng "cháu đau nhiều hơn rồi phải không?"

A Tĩnh gật đầu, gương mặt nhợt nhạt thấy rõ nhưng nàng lại chẳng ăn uống gì được, chỉ có vào người chút nước ấm lại thôi. Cứ thế mà suốt hai canh giờ tiếp theo này nàng liên tục phải chịu đau dai dẳng, càng lúc càng đau lại đi vào cao trào, sau đó giảm xuống rồi đến cao trào. Tái đại nương sốt ruột mà sai A Sinh đi sang nhà bà mụ, vì nàng vẫn chưa sinh được.

Vừa hay bà mụ vào nhà, cơn đau của A Tĩnh lại chuyển sang giai đoạn mới, các cơn co thắt mạnh và ngắn cứ thế liên tục hành hạ thân thể yếu ớt của nàng. Dù vậy nàng vẫn cắn răng chịu đựng không hét lớn như bao người, đến nỗi đại nương còn phải xót xa cho nàng.

A Sinh đứng trong bếp nhóm lửa nồi nước sôi, ánh mắt cứ hướng vào phòng tay chân không yên, chưa bao giờ chàng trải qua cảm giác lo lắng đến thế này, thật sự rất khó chịu, rất muốn xông vào để xem nàng đã sinh được hay chưa. Chàng định bước đi thì đại nương với gương mặt hối hả bước vào bê lấy chậu nước sôi vừa được đổ ra, cản chàng lại rồi bà lại nhanh chóng vào trong. Lòng như lửa đốt, A Sinh đi đi lại lại bên ngoài thầm cầu xin ông trời cho A Tĩnh và hài tử được bình an, ngước nhìn trăng sáng như vẫn không thể nào thưởng trăng, chàng nhìn vì hi vọng như thế sẽ khiến thời gian nhanh hơn, cũng như hi vọng ánh trăng kia có thể nghe lời khẩn cầu của mình.

Gần một canh giờ sau, cuối cùng cũng nghe tiếng trẻ con khóc trong phòng, chẳng cần Tái đại nương bước ra gọi, chàng như một mũi tên lao thẳng vào trong. Trên tay bà mụ và trên giường là hai hài nhi vừa mới chào đời, còn đại nương vẫn ngồi cạnh A Tĩnh, chàng bước tới nhìn nàng. Vì quá mệt nên đã thiếp đi, hơi thở yếu ớt làm chàng cảm thấy đau lòng, chậu nước dưới chân bao nhiêu là máu, nàng phải chịu bao nhiêu khổ cực khi đang mang thai, và giờ đây để hai hài nhi bình an ra đời, nàng lại tiếp tục phải chịu đau đớn thế này. A Sinh nhẹ nàng đặt nàng tựa vào người mình khi nàng vừa mở mắt, nụ cười kiều diễm của nàng đã kéo chàng thoát khỏi những suy nghĩ mông lung "huynh bế hài nhi đến gần cho muội xem con đã"

Bà mụ trao một bé lên tay cho A Tĩnh, sau đó Tái đại nương trao cho A Sinh đứa trên tay mình, cả hai người không ai bảo ai lặng lẽ bước ra cùng thu dọn mọi thứ, trả lại không gian cho phu thê A Sinh.

"Muội mệt không? Huynh đỡ muội nằm nghỉ nhé" tuy là hỏi vậy, nhưng chàng cũng đã sớm đặt hai con xuống để dễ dàng chăm sóc nương tử.

A Tĩnh dù rất mệt, nàng thậm chí chẳng thể ngồi dậy quá lâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai hài nhi bé bỏng vừa chào đời của mình thì dường như bao nhiêu đau đớn cũng xứng đáng, nằm nghiêng người nàng chăm chú nhìn hai đứa trẻ đang nhắm nghiền mắt. Vừa rồi nàng giống như dạo quanh một vòng quỷ môn quan, nhưng nghe tiếng khóc của hai con, nàng như bừng tỉnh mà quay lại, bản năng một người làm mẫu thân không cho phép nàng có thể buông xuôi mà cố gắng hết sức. Còn chàng, vẫn đang chăm chú nhìn ba mẹ con nàng, vuốt lại mấy lọn tóc bê bết dính trên khuôn mặt nàng, giây phút này chàng thật sự cảm tạ trời cao vì đã nghe lời thỉnh cầu của chàng.

"A Tĩnh, đa tạ muội" chàng lúc này mới lên tiếng, chàng cúi người nhẹ nhàng hôn vào tóc A Tĩnh

"Tại sao huynh lại nói vậy" nàng nhỏ nhẹ

A Sinh tiếp tục vuốt tóc nàng, một tay còn lại vuốt ve gương mặt của hài nhi, mỉm cười đáp "đa tạ vì muội và hai hài nhi đã bình an vô sự. Vì muội đã chịu đau đau đớn để sinh con ra, vì muội đã không rời bỏ ta"

Nếu như không có tiếng khóc của trẻ con, có lẽ cả hai còn tiếp tục màn nói chuyện tình cảm thắm thiết như thế này đến bao giờ. Chàng vội bế con lên mà dỗ dành, nhưng xem ra không có tác dụng "hài nhi ngoan nào, phụ thân bế con như thế này không được sao"

Nhìn cảnh này A Tĩnh không khỏi bật cười, nàng cố gắng nói để A Sinh không hoài công "huynh để muội, con khát sữa đó". Gương mặt chàng lúc này nghệch ra, chỉ biết cười trừ, phải lần đầu có con trẻ, ai mà không luống cuống cơ chứ! Chàng ngây người còn chưa biết làm gì thì nàng lại tiếp tục "huynh ra ngoài để muội cho con uống sữa"

A Sinh nhìn nàng cười gian tà "muội cứ việc, để ta dọn dẹp cho tươm tất đã"

Hết cách nàng không đôi co mà cho dỗ dành hai hài nhi ngủ. Được một lúc nàng lại chợt nhớ ra vẫn chưa đặt tên cho hai con, định gọi A Sinh nhưng chàng đang loay hoay dưới bếp đành chờ chàng vào. Nàng ngồi tựa mình vào giường, ngắm nhìn con thơ đang say giấc, trong lòng bình yên đến lạ, bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Phải, giờ đây gia đình này không chỉ có chàng, mà nàng còn có hai hài nhi bé bỏng này, cuộc đời nàng còn cầu mong gì hơn!

Tiếng đẩy cửa nhẹ làm nàng giật mình quay lại, phải là Tái đại nương, bà vẫn chưa về nghỉ ngơi sau một ngày vất vả ở đây. Nụ cười hiền dịu của nàng trao ra như lời cảm ơn đến đại nương. Đáp lại là những lời nói đầy ân cần

"Cháu mệt rồi nghỉ ngơi đi. Đại nương về trước đây, sáng mai ta lại sang với cháu"

Nàng gật đầu, nắm chặt tay đại nương "đa tạ đại nương , người về nghĩ cho khỏe, cháu không sao rồi."

Sau khi Tái đại nương bước ra không khí yên tĩnh lại bao trùm, nàng dễ dàng nghe được nhịp thở của hai con, nàng nghiêng đầu nhìn kĩ đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, giống chàng hay giống nàng nhiều hơn nhưng mãi mà cũng không thể nhìn ra. Đúng rồi, hai hài ngu này chỉ là những đứa trẻ sơ sinh làm sao mà có thể dễ dàng nhìn được chứ! Vậy rồi nàng lại nhẹ lắc đầu cười mình. A Sinh sau khi tiễn bà mụ và đại nương về, chàng cũng bước vào trong, trên tay là một bát cháo nghi ngút khói, tiến đến mà chăm sóc nàng.

A Tĩnh không từ chối mà để chàng chăm cho mình ăn vài muỗng cháo, lúc này quả thật là nàng chẳng thể tự làm lấy. Được một lúc nàng lại thôi không tiếp tục, dù A Sinh có nài nỉ thế nào nhưng nàng cũng chẳng thể ăn nổi nữa. Chàng đặt bát cháo xuống, rồi lại ngồi sát nàng và hai hài nhi hơn.

"A Sinh, chàng đặt tên cho con đi" nàng vẫn nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say

"Huynh nghĩ rồi, con trai chúng ta sẽ tên Giang Nhất Minh, còn con gái sẽ là Giang Tĩnh Nguyệt"

"Vậy, huynh không để cho hai con mang họ của mình sao?" A Tĩnh nhìn chàng tiếp tục

"Dù thế nào, chúng ta bây giờ đã không còn là người của ngày trước, hà cớ gì mà làm mọi người chú ý. Giang hồ thời loạn lạc này tốt nhất đừng để thân thế thật của chúng lộ ra, có như vậy, gia đình này mới có thể bình an mà sống!" Những gì chàng nói quả không sai tất cả đã qua không nên nhắc lại, chỉ sợ thêm phiền phức đến hai con thơ thì càng không hay. Nàng ngước nhìn chàng có chút suy tư, có lẽ chính chàng cũng rất muốn để hai con mình mang họ của tổ tiên, trớ trêu thay lại chẳng thể. Vì để có cuộc sống yên bình mà đành không cho người ngoài biết việc này, đợi sau này hai con lớn khôn ắt sẽ giải thích về nguồn cội gia thế.

****

Ánh dương dần hé lộ, càng ngày càng mạnh mẽ hơn, đánh thức gia đình bốn người sau một đêm mệt mỏi. Giờ đây đổi lại chẳng phải là một tổ ấm trọn vẹn với tiếng cười tiếng khóc trẻ con sao? Niềm hạnh phúc này để cảm nhận được nó cả Giang A Sinh và Tằng Tĩnh đều chấp nhận gạt bỏ quá khứ, nghe theo những gì trái tim mách bảo mà tiếp tục cùng ngau vượt phong ba bão táp, vượt qua cả chính hận thù trong lòng để có trái ngọt. Cả hai đều rất trân trọng thứ hiện tại đang có, trân trọng cả những người bằng hữu xung quanh mà sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc!

******END******










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro