kiến lộc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tán A Hoa Tán Đại Vương
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại
Nguồn: Bốn Ngày Bên Tôi
Tác giả: 伞阿花伞大王(知乎)
Thể loại: Cung đình hầu tước, tranh giành quyền lực, nam nữ cường, HE
Editor: Bốn ngày bên tôi

***

Văn án

Đêm nay ta có một giấc mộng, trong đó là chúng ta, của bảy năm trước, khi vừa bắt đầu

Truớc kia, đó là ác mộng đối với ta, nhưng hiện tại thì nó không còn đáng sợ chút nào nữa

Bởi vì ta đã biết kết cục của nó.

Vai chính: Nguyên Nguyên, Cảnh Yến, Vãn Thược ┃ vai phụ: Nghiêm Phong, Dệt Hoan

Tóm tắt một câu: Hai người thông minh sẽ vượt qua nghịch cảnh và tồn tại thế nào.

***

Chương 1
"Ngươi nói ta là gì cơ?" Ta trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Nha hoàn thông phòng." Hình như sợ ta không nghe rõ còn nói chậm rãi rõ ràng từng chữ một.

Sau đó chỉ tay vào ta tủm tỉm cười vừa lặp đi lặp lại câu nói: "Ngươi là nha hoàn thông phòng."

"Thông phòng? Thông phòng ai?"

Hắn phất tay áo chỉ vào chính mình, nháy mắt với ta vài cái: "Tất nhiên là của bổn vương."

"Bổn vương..." Ta nắm chặt chiếc chăn cuốn trên người, lẩm bẩm một câu: "Người là...Vương gia!"

"Nguyên Nguyên uống rượu đến ngốc rồi sao?" Ngài ấy cúi người lại gần ta ghé mũi lại gần cổ ta ngửi. "Nghe chừng không có nhiều mùi rượu."

Ta co rúm người lui ra phía sau, quấn chặt tấm chăn quanh người, bếp sưởi trong phòng cháy rừng rực tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng nhưng ta lại thấy dựng cả tóc gáy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ta xuyên không rồi, xuyên không thành Nguyên Nguyên - nha hoàn thông phòng của Cảnh Yến vương gia.

Cảnh Yến là một người nham hiểm, bề ngoài vui vẻ nói cười nhưng có thể ăn tươi nuốt sống người khác như hổ đói, là một người rất khó đối phó. Số phận ta cũng thật khổ.

Ngài ấy thấy ta trốn tránh liền xoay người vùng dậy, luồn tay qua khe hở trên chăn bông nắm lấy cổ tay ta. Hơi thở mang theo hương rượu, ngài ấy vừa cười vừa thì thầm vào tai ta.

"Nguyên Nguyên đang trốn cái gì? Bổn vương cũng không ăn thịt người?"

Ta cố rút hai tay đang bị nắm chặt ra nhưng không những không lấy ra được mà còn suýt làm tuột tấm chăn xuống, làm hở vai ra.

Ngược lại, ngài ấy lại trông rất ung dung, thậm chí còn kéo lại chiếc chăn đang bị tuột xuống lên cho ta một cách rất quân tử.

Ta thẹn quá hóa giận, cũng không cần biết mình đang ở đâu cứ thế nhìn chằm chằm ngài ấy nói: "Sao vương gia lại không ăn thịt người cơ chứ? Chẳng qua chỉ là cách ăn không giống mà thôi!"

Sau khi nói xong ta mới nhận ra rằng câu nói này hơi tối nghĩa nên rất dễ khiến người khác hiểu nhầm.

Ngài ấy nghe được liền buông ta ra, vỗ tay rồi chạm nhẹ lên chóp mũi ta và nói: "Nguyên Nguyên, nàng rất thông minh, bổn vương rất thích."

Nếu thật sự thích ta thì ta cũng không phải làm một nha hoàn thông phòng như này.

Nhưng những lời này chỉ có thể nghĩ trong đầu chứ không thể nói ra, lỡ nói ra thì đúng thực sự là vô cùng ngu dốt.

"Vương gia! Ngày mai còn phải lên triều sớm, hay là..."

"Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, bổn vương sớm đã xin vắng mặt."

"Mấy ngày trước ta vừa bị nhiễm phong hàn, vương gia đừng để bị nhiễm bệnh..."

"Phong hàn? Như vậy càng nên đổ chút mồ hôi mới nhanh khỏi được!"

Ngài ấy vươn tay ra giữ lấy cổ ta, ta như con mèo bị túm gáy không thể làm gì.

"Vương gia! Vương gia!" Ta hoảng sợ vô cùng thậm chí còn lạc giọng: "Ta...ta...thứ kia đến rồi, không may mắn..."

Ta nghe thấy giọng nói mình nghẹn ngào, thân thể ta và ngài ấy chỉ cách nhau một lớp chăn.

"Thật sao?"

Ngài ấy nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén, khóe miệng hiện lên ý cười sắc nhọn như thanh kiếm kề trên cổ ta không cho phép ta nói nửa lời gian dối.

"Thật vậy sao Nguyên Nguyên?".

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện |||||

Ngài ấy lẳng lặng luồn tay vào trong chăn vuốt ve cổ ta từ từ xuống yết hầu rồi vuốt nhẹ huyết quản: "Nguyên Nguyên, bổn vương vừa khen nàng thông minh, nàng lại coi bổn vương là tên ngốc sao?"

Ta bị dọa sợ đến bật khóc.

"Không phải...không phải..."

Ta lắc đầu như cái trống bỏi, càng run sợ ta lại càng lắc mạnh hơn. Khóc một hồi ta ngẩng mặt lên nhìn ngài ấy lắp bắp nói: "Vương gia, đêm nay ta thoát không nổi đúng không?"

Ngài ấy nghe ta nói vậy liền cười cười, đưa bàn tay thô ráp lên vuốt ve mặt ta: "Nàng nói gì vậy, nói như thể bổn vương đem nàng đi xử tử không bằng."

"Vương gia, ở hoàng thành này có ai không biết Vãn Thược quận chúa là người thái hậu nương nương đã chọn cho người, mai sau sẽ trở thành vương phi của người."

Quận chúa Vãn Thược là cháu gái của thái hậu, vì được sủng ái nên tính tình độc ác nham hiểm vô cùng, nắng mưa thất thường.

Quận chúa một lòng say mê vị cửu vương gia này, có lần có một tỳ nữ chẳng qua chỉ là cài thêm một bông hoa lụa đi qua trước mặt Cảnh Yến cũng bị quận chúa sai người đem vứt xuống sông.

"Nguyên Nguyên, nàng sợ bổn vương hay là sợ Vãn Thược?"

"Tất nhiên là cả hai."

Vương gia nghe vậy khẽ cười: "Nàng rất thành thật."

"Vương gia..." Ta nhân cơ hội này ôm chặt chăn quỳ gối bên người ngài ấy, túm lấy tay áo của vương gia cúi thấp đầu cầu xin: "Vương gia, người phất tay có thể hô mưa gọi gió muốn gì được nấy, huống hồ chỉ là cơ thể nữ nhân, chỉ là..."

Ta cố đè nén thân thể đang run rẩy ngước lên nhìn vương gia, thấp giọng cầu xin: "Chỉ là đêm nay xin người hãy tha cho ta."

Vương gia chỉ nhìn ta cười và không nói bất cứ lời nào khiến ta bị nhìn đến rợn cả người.

"Vương gia, nếu rơi vào tay quận chúa Vãn Thược, Nguyên Nguyên sẽ mất mạng mất."

Một tay vương gia bóp chặt lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt ngài ấy, trên mặt vẫn ẩn hiện ý cười: "Để nàng đi, được thôi."

Ta biết rõ tính tình của vương gia, nằm ở trên đất chờ đợi nửa câu sau.

"Chỉ là nếu bổn vương lẳng lặng thả nàng đi, thì làm sao ăn nói với người khác đây?"

"Vương gia! Vương phủ rộng như vậy, đâu thiếu một nha hoàn thông phòng, còn cần ăn nói gì với người khác sao?"

Cảnh Yến hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nhạt khiến người khác không thể nắm bắt được ngài ấy đang tức giận hay đang vui: "Chỉ là một nha hoàn thông phòng thì không tính là gì, nhưng nữ nhân chết trên giường Cảnh Yến ta mà truyền ra ngoài, không phải sẽ làm bại hoại thanh danh của bổn vương sao?"

Ngài ấy căn bản không muốn thả ta đi.

Ta chết tâm buông tay áo ngài ấy ra, chấp nhận số phận dựa vào giường lặng lẽ khóc.

Chương 2
"Nguyên Nguyên, bổn vương là người không phải quỷ, nàng không cần sợ ta như vậy." Cảnh Yến bỏ tay ta ra, ý muốn ta cởi y phục giúp ngài ấy.

Ta ngẩng đầu lên và lẳng lặng nhìn ngài ấy bằng ánh mắt vô hồn.

Ngài ấy nhìn ta mỉm cười, gương mặt bị ánh nến lập lòe hắt lên lúc sáng lúc tối, làn da trắng nhợt nhạt cùng với giọng nói lạnh lẽo...thật giống một bóng ma.

"Ta hỏi nàng!" Giọng nói vương gia mang theo hơi lạnh buốt, nhạy bén như lưỡi loài rắn nhưng lại mê hoặc lòng người như một thứ rượu ngon khiến người khác say đắm. "Muốn gì cũng được đúng không?"

Lòng ta bỗng trầm xuống, những ngón tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc chăn đang cuốn trên người, nhắm chặt mắt lại dù run rẩy nhưng vẫn dùng hết sức mình xé tấm áo gấm mỏng manh.

Trong phòng không lạnh nhưng bầu không khí lướt qua làn da trần trụi như muốn xuyên thấu qua người.

Ta nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, tim đập loạn nhịp khiến ta không thể kiềm nén được mà muốn nôn ra.

Nhưng đáp lại sự chờ đợi của ta lại là tiếng cười Cảnh Yến, tiếng cười ấy không hề đáng sợ mà còn có chút êm tai.

Ngài ấy cứ cười một hồi lâu, sau đó có tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân tiến lại gần ta rồi dừng lại ở gần sát ta. Y phục mỏng manh như có như không cọ sát lên người ta.

Ta không dám mở mắt ra, ta sợ phía sau âm thanh êm tai ấy là bộ mặt lạnh nhạt của một kẻ săn mồi.

"Nguyên Nguyên." Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mái tóc lộn xộn của ta rồi lướt qua khuôn mặt đang lạnh toát của ta. "Bổn vương không thiếu nữ nhân như nàng nghĩ đâu."

Ngày ấy lúc ta mở mắt ra Cảnh Yến đã sớm rời đi, chỉ để lại một mình ta trần trụi ngồi bệt trên nền đất lạnh và một câu nói.

Ngài ấy nói: "Nguyên Nguyên, nàng là người của bổn vương thì nên nghe lời của bổn vương."

Lời này của ngài ấy rõ ràng có mang ẩn ý chỉ là lúc ấy ta vẫn chưa kịp hoàn hồn nên chưa kịp suy xét lại cẩn thận.

Ta xuyên không đến đây, đương nhiên ta biết rõ vận mệnh của Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên là một nha hoàn thông phòng, là một nha hoàn có địa vị cao nhất ở trong phủ.

Còn ta chỉ là một nha hoàn vô cùng thấp kém ở trong phủ. Là người hầu hạ bên cạnh Nguyên Nguyên, đến mặt Cảnh Yến ta còn chưa từng được gặp qua.

Nguyên Nguyên là nha hoàn thông phòng do đích thân Cảnh Yến chọn ra, sau đêm ngày hôm ấy liền trở thành tiểu thiếp của vương gia.

Ba hôm sau vương phủ có hỏa hoạn, Nguyên Nguyên cũng vì thế mà bị vùi mình trong biển lửa đến ta cũng phải bỏ mạng trong đó.

Chuyện này không cần nghĩ cũng biết do Vãn Thược quận chúa sắp đặt. Nhưng Nguyên Nguyên không biết gì cả, chết đến nơi vẫn cố kêu gào vương gia cứu mạng.

Vương gia đời nào lại đi cứu nàng ta chứ, nàng ta chỉ là trò vui, người giải sầu cho vương gia thôi.

Thiên ý trêu ngươi, thế sự khó lường. Bây giờ ta lại trở thành Nguyên Nguyên.

Cảnh Yến nói với ta phải biết nghe lời.

Ngoài việc phải nghe lời ra ta làm gì còn sự lựa chọn nào khác cơ chứ?

Ở đây là vương phủ, Cảnh Yến được coi là trời nếu muốn sống tiếp thì nhất định phải nhìn sắc mặt ngài ấy.

Vương gia vốn dĩ không có tiểu thiếp, những ngày này lại nạp ba tiểu thiếp cùng một lúc.

Người thứ nhất là do hoàng thượng chọn, là vũ nữ được cống nạp - Lăng Nghi

Người thứ hai là do thái hậu chọn, là tú nương được nuôi dưỡng ở trong cung - Chức Hoan.

Người còn lại chính là Nguyên Nguyên.

Đúng vậy! Ngài ấy là có ý như này!

Ta suy nghĩ thật cẩn thận một hồi rồi đột nhiên hiểu ra ý tứ sâu xa trong lời nói của ngài ấy. Lăng Nghi là người của hoàng thượng, hoàng thượng trước giờ luôn kiêng dè thế lực của vương gia. Chức Hoan là người của thái hậu, thái hậu vẫn luôn căm hận mẫu phi của vương gia. Chỉ có ta...

Chỉ có ta là người của ngài ấy!

Nhưng tại sao lại cứ phải là ta chứ?

Ta thật sự không hiểu nổi. Nguyên Nguyên tư chất tầm thường, lại càng không biết tài trí mưu kế, Cảnh Yến lại chọn nàng ta trở thành tâm phúc của mình, điều này thật sự rất vô lý.

Hơn nữa, Cảnh Yến từng mặc kệ dung túng cho Vãn Thược thiêu chết Nguyên Nguyên.

Quân cờ Nguyên Nguyên này, rốt cuộc là Cảnh Yến muốn đi như thế nào?

Lòng dạ vương gia quá thâm sâu, tâm tư phức tạp khiến người khác không thể nắm bắt, thật sự là một người rất đáng sợ.

Lính tuần lại gõ tiếng thanh la [1], ta nghe một cách thận trọng, đã canh tư rồi.

[1] Thanh la: là một nhạc cụ thuộc họ tự thân vang, được làm bằng đồng thau dùng dùi đánh, có tiếng vang cao trong trẻo.

Ta đang định đứng dậy thì chợt nghe tiếng đẩy cửa.

Đêm mưa kèm gió đêm lạnh lẽo khiến ta không khỏi rùng mình, vươn tay kéo tấm chăn lên người.

Cảnh Yến nhìn thấy ta, lông mày bất giác nhíu lại: "Sao nàng vẫn trong bộ dạng như thế này?"

Vương gia ăn mặc chỉnh tề, ta lại trần trụi không mảnh vải che thân, nhìn giống như ta đang cố tình câu dẫn vương gia.

Ta cúi người thấp xuống nói: "Vương gia đã canh tư rồi, Nguyên Nguyên hầu hạ vương gia thay y phục thượng triều."

"Không cần nữa, bổn vương báo vắng mặt rồi." Vương gia xoáy người khép cửa lại, ngồi lên trên ghế, tư trên cao liếc nhìn xuống ta: "Mau đi lấy y phục mặc vào."

"Vâng...vâng..." Ta nắm lấy chăn, dáng vẻ dường như đang bò trở về phòng ngủ của mình.

Người được gọi là nha hoàn thông phòng thực ra chỉ là một nha hoàn đêm đêm hầu hạ chủ tử mà thôi. Chính vì vậy phòng của ta và phòng của Cảnh Yến chỉ dùng hai tấm màn trướng mỏng manh để ngăn cách.

"Nguyên Nguyên, bổn vương nạp nàng làm tiểu thiếp thì thế nào?"

Khi Cảnh Yến nói những lời này ta đang cài nút áo, căng thẳng nên đôi tay lóng ngóng làm đứt mất nút áo khiến chiếc áo tuột xuống.

"Vương gia..." Trên người ta chỉ còn chiếc áo trong mỏng manh, liền gạt chiếc màn trướng đi ra ngoài quỳ xuống trước mặt Cảnh Yến: "Vương gia, Nguyên Nguyên không muốn, Nguyên Nguyên chỉ muốn làm một nha hoàn thông phòng cho vương gia."

Cảnh Yến khẽ nhíu mày, phát ra một tiếng hừ nhẹ, nhìn ta một cách đăm chiêu: "Tại sao? Làm tiểu thiếp cho ta, ta sẽ chọn cho nàng một căn phòng lớn hơn ở biệt viện, như vậy không tốt sao?"

Ta lại càng cúi thấp người xuống hơn: "Làm nha hoàn thông phòng vẫn tiện hầu hạ vương gia hơn."

Vương gia bỗng nhếch miệng cười: "Nàng hậu hạ bổn vương khi nào vậy?"

"Vì nô tì chưa từng hậu hạ vương gia nên càng không có tư cách làm thiếp của vương gia."

Ngài ấy dường như không ngờ đến việc ta sẽ nói những lời này nên bỗng chốc không nói nên lời.

Trán ta lấm tấm mồ hôi, nhìn chằm chằm xuống đất không dám ngẩng đầu lên nhìn ngài ấy.

Chương 3
Vương gia bỗng đứng dậy, đi đến trước mặt ta.

Ngài ấy nhấc một chân lên, mũi giày không dính một hạt bụi đụng vào tay phải của ta. "Tay nàng đang cầm thứ gì?"

"Thưa vương gia, nô tì cầm nút áo."

Ta hé mở bàn tay đã trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi, bên trong là hai chiếc nút áo mà ban nãy ta làm đứt.

Vương gia thoáng cười, nói: "Có vẻ nàng thật sự sợ rồi."

Ta không dám lên tiếng.

Cảnh Yến chậm rãi ngồi xổm xuống đối diện với ta, nâng mặt ta lên quan sát một lượt, sau đó bỗng bật cười rồi ghé vào tai ta nói nhỏ: "Nguyên Nguyên nàng rất thông minh, đến biệt viện ở cũng không an toàn..." Vương gia dừng lại một chút, ý cười trong lời nói lại càng nồng đậm, "Nhưng mà...ở bên cạnh bổn vương sẽ an toàn sao?"

Dám châm lửa đốt cháy phòng của vương gia, Vãn Thược không có gan làm chuyện này.

Phía trước là sói phía sau là hổ dữ, hiện giờ ta chỉ có thể đi từng bước từng bước cẩn trọng.

Cảnh Yến như một con rắn độc luôn chờ cơ hội đến là hành động. Vãn Thược như một con chó điên một khi đã cắn ai sẽ cắn mãi không nhả. Sự việc cấp bách nên tránh trận hỏa hoạn ba ngày rồi tính.

"Nguyên Nguyên là người của vương gia, đương nhiên là vương gia ở đâu nô tì sẽ ở đó."

Ta biết Cảnh Yến là người thâm sâu khó lường, giở thủ đoạn trước mặt ngài ấy sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

Chỉ có hành sự cẩn thận, thẳng thắn nói thật mới là con đường sống duy nhất.

"Vương gia." Ta cả gan nắm lấy tay của vương gia, ngẩng đầu nhìn thẳng ngài: "Vương gia, Nguyên Nguyên rất nghe lời. Nếu vương gia muốn thủ, Nguyên Nguyên sẽ là tấm giáp của vương gia. Vương gia muốn công, Nguyên Nguyên sẽ là thanh kiếm của người!"

Không ngoài dự đoán của ta, Cảnh Yến nghe xong những lời này nheo mắt nhìn ta, không ngừng quan sát nét mặt của ta sau đó cất giọng lạnh lùng:

"Nguyên Nguyên, những lời nàng vừa nói là phạm tội chết đấy."

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, mắt vẫn dõi theo ngài ấy: "Vương gia...chẳng lẽ người muốn buông tha cho nô tì sao?"

Nếu ta đoán không nhầm thì ngay từ đầu khi ngài ấy chọn ta trong lòng đã có suy tính khi nào thì giết ta.

Quân cờ này vốn là một quân cờ phải loại bỏ, nước cờ này vốn là một nước cờ chết.

Có lẽ trời đêm gió lạnh không ngừng thổi khiến tâm ta cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Dụng ý của Cảnh Yến, ta càng nghĩ càng hiểu rõ.

Ngài ấy hỏi ta có phải muốn gì cũng được đúng không, thứ ngài ấy muốn chính là mạng của ta.

Vương gia nạp ba tiểu thiếp nhất định Vãn Thược sẽ nổi sát ý, nhưng Lăng Nghi và Chức Hoan đều không thể động vào. Cho dù có là quận chúa cũng không thể hành sự lỗ mãng trước mặt hoàng thượng, thái hậu.

Nhưng ta lại khác, ta là con chim sẻ được nuôi trong lồng, sống hay chết do người khác định đoạt.

Ta không có quyền kêu oan, cũng không có quyền oán hận, chỉ có thể gào khóc vô vọng trong biển lửa để người khác tháo chạy dẫm đạp lên đến mức không còn nhìn rõ hình người.

Vãn Thược nhất định sẽ giết ta, là vương gia thí mạng ta dâng ta lên để nàng ta giết.

Vì vậy ta hỏi ngài ấy: "Vương gia...chẳng lẽ người muốn buông tha cho nô tì sao?"

Vương gia nhìn ta chằm chằm, khóe miệng nhếch lên cười giễu cợt. Bàn tay đang nắm chặt lấy cằm ta từ từ hạ thấp xuống vuốt ve cổ.

Tay ngài ấy hơi siết chặt, ánh mắt sắc nhọn như nanh vuốt của hổ, tựa như muốn nhìn xuyên qua mắt ta.

Ta nghiến chặt răng không ngừng run rẩy, cố không cho phép bản thân để lộ dấu vết của sự sợ hãi, dùng hết sức mình liều mạng lắc đầu.

"Không phải, vương gia không muốn nô tì chết như thế này."

Nghe vậy quả nhiên vương gia buông tay ra.

Ngài ấy đứng dậy, khoanh tay đứng nhìn ta co rúm lại ở trên đất.

"Nguyên Nguyên, nàng nói bổn vương muốn giết nàng nhưng tại sao bổn vương lại phải giết nàng chứ?"

"Nô tì vẫn chưa biết."

Ta quỳ rạp xuống, trán chạm nền đất lạnh toát.

Ngài ấy bị câu trả lời của ta chọc cười, quay người thoải mái đến ngồi trên ghế: "Vậy hãy tiếp tục nghĩ thật kĩ đi."

Ta hơi ngẩng đầu liếc nhìn vương gia, chợt phát hiện vương gia không nhìn ta.

"Nguyên Nguyên."

Ngài ấy đột nhiên gọi khiến ta hoảng sợ đến mức vội vàng cúi đầu xuống: "Vâng...vâng..."

Trong giọng nói của ngài ấy có ý cười, không còn lạnh lẽo như trước, giống như giọng điệu thích thú khi đùa giỡn con mồi trong lòng bàn tay.

"Nguyên Nguyên, nàng cần bao nhiêu ngày thì mới nghĩ ra?" Ngài ấy thờ ơ hướng ánh mắt về phía ta, nhướng mày nhìn ta cười: "Nàng cần mấy ngày...mới có thể đoán đúng tâm tư của bổn vương?"

Tâm tư của ngài ấy kín kẽ như tơ, ta làm sao dám khoe khoang mình có thể đoán được cơ chứ?

Nhưng dường như ngài ấy nhìn ra ta do dự, lại thêm vài lời thúc giục.

"Nguyên Nguyên, nàng có biết đây chính là cơ hội của nàng không?"

Cảnh Yến nói đúng, đây chính là cơ hội để ta có thể sống lâu hơn chút nữa. Nhưng đây cũng chính là số kiếp của ta, một khi sai sót sẽ không thể quay đầu.

"Vậy thì...năm ngày."

"Ba ngày."

Ta không có tư cách để cò kè mặc cả với vương gia, vậy nên liền đồng ý: "Vâng, vậy thì ba ngày."

Vương gia hừ nhẹ một tiếng, chủ đề cuộc trò chuyện bỗng thay đổi, dường như đang nói về một chuyện hoàn toàn khác: "Gần đây bão cát liên miên, nghe nói nước sông đào hộ thành cũng càng ngày càng sâu, càng ngày càng đục."

Ta đã hiểu, ngài ấy đang nhắc nhở ta nếu ta không phối hợp diễn tốt vở kịch này với ngài ấy, thì nữ nhân cài hoa lụa bị ném xuống sông kia cũng chính là kết cục của ta.

Ta biết rõ không thể giả bộ hồ đồ trước mặt ngài ấy vậy nên liền nắm chặt tay, lấy hết can đảm để trả lời: "Đúng vậy...bão cát liên miên đặc biệt là vào đêm khuya, khiến cho hoa thược dược trong vườn cũng dập nát cả rồi."

Ngài ấy quay đầu sang nhìn ta, không che giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt. Nhìn ta một lúc lâu ngài ấy bỗng cười, nói: "Nàng đâu có nhát gan, ngược lại rất to gan nữa đấy?"

Chương 4
Ta vẫn chưa trả lời thì đúng lúc ấy lính gác đêm gõ thanh la báo đã đến canh năm: "Nô tì đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn."

"Không cần đâu." Cảnh Yến đứng dậy đi thẳng ra cửa. "Bổn vương sẽ dùng bữa ở chỗ khác, cũng để nàng có chút thời gian suy nghĩ chuyện chính sự."

Sau khi Cảnh Yến đi rồi, ta trở lại phòng ngủ của mình, ngồi phịch xuống giường, hoảng hốt mà run cầm cập.

Nhớ lại ánh mắt sắc bén vừa nãy của vương gia, đến bây giờ ta vẫn không dám tin mình đã vượt qua được ải này.

Ta xuyên không đến đây, trước đây còn có thể nhờ cậy người khác sống qua ngày còn giờ đây chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể dựa dẫm vào bất cứ ai nữa rồi.

Nhưng ta phải sống tiếp mới không uổng công ông trời thương xót cho ta cơ hội này.

Cảnh Yến, Cảnh Yến.

Ta nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm tên vương gia trong khi bàn tay đã siết chặt đến đau đớn.

Ta muốn sống tiếp! Ta không muốn thành kẻ thù của vương gia, cũng không muốn trở thành đồ chơi của ngài ấy. Ta chỉ có thể trở thành chiến hữu ngang sức ngang tài với vương gia.

Giữa ta và ngài ấy không thể phát sinh tình yêu, cũng không thể có sự thù hận. Ta phải luôn bình tĩnh như ngài ấy, cẩn thận tính toán và lập kế hoạch để trở thành người ngoài cuộc trên bàn cờ này.

Ba ngày, ta chỉ có ba ngày.

Ta dặn lòng phải bình tĩnh lại, suy nghĩ phân tích từng chút, tính toán những điều được mất trong ván cờ này.

Nhưng cũng vô ích, dù ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa ta cũng không thể hiểu nổi tại sao một nô tì như ta lại phải thí mạng.

Một đêm không ngủ lại vừa phải đối phó với Cảnh Yến khiến ta hao tổn rất nhiều sức lực. Vấn đề này rối như mớ bòng bong khiến ta đau đầu vẫn không thể tìm ra bất cứ manh mối nào.

Lòng ta dần lặng xuống.

"Nguyên Nguyên tỷ!"

Ta quay lại nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra, là một nha hoàn đang ghé vào cạnh khung cửa sổ nhìn ta.

Ta biết muội ấy. Muội ấy tên Mộc Thiền, cũng là một nha hoàn có địa vị trong phủ và rất thân thiết với Nguyên Nguyên.

"Nguyên Nguyên, mau qua đây!" Mộc Thiền gọi ta đến. "Tỷ sao rồi?"

Ta gượng cười: "Nha đầu này, cũng không xem đây là chỗ nào mà vẫn dám đến đây?"

"Vương gia ra ngoài rồi, vả lại còn lâu nữa mới quay về!" Mộc Thiền lè lưỡi tinh nghịch. "Tỷ mau nói với ta, vương gia là người như nào?"

"Vương gia?" Ta dừng lại một chút rồi đáp: "Ta không dám nhìn kỹ."

"Xem tỷ kìa, thật không có tiền đồ!" Mộc Thiển vừa cười vừa chế nhạo ta, lại kêu lên một tiếng như vừa phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa gì đó. "A!"

Muội ấy lấy khăn tay che đi nửa mặt, một tay chỉ vào cổ áo ta: "Nguyên Nguyên, cổ áo tỷ thiếu một nút áo kìa, chẳng lẽ..."

Ta bỗng thấy căng thẳng, lườm muội ấy một cái rồi thấp giọng nói: "Đừng nói xằng bậy!"

Mộc Thiển lại không để tâm đến lời ta nói, tiếp tục cười nhạo ta: "Nhìn tỷ xem, còn xấu hổ nữa! Tỷ bây giờ đã leo lên cành cao rồi, các tỷ muội còn đang ghen tỵ với tỷ đấy!"

"Vậy sao?" Trong lòng ta đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, cúi đầu xuống cười ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi: "Mộc Thiển, vậy còn muội. Muội cũng ngưỡng mộ ta sao?"

"Muội?" Dường như muội ấy không ngờ rằng ta sẽ hỏi câu này, lặng người suy nghĩ một lúc sau đó mới cười lớn nói: "Chúng ta là tỷ muội, tỷ sống tốt thì đương nhiên ta cũng có thể sống tốt!"

"Ừm..." Ta gật gật đầu, nắm lấy tay muội ấy: "Mộc Thiển, chúng ta là tỷ muội...ta sống tốt thì muội mới có thể sống tốt."

Mộc Thiển sửng sốt một lúc, sau đó liền vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta: "Tỷ làm sao vậy?"

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay Mộc Thiển quay vào trong phòng lấy ra một thứ rồi nhét vào tay muội ấy: "Mộc Thiển, muội phải nhớ muội không thể dựa vào bất kì ai khác ngoài ta."

Mộc Thiển nhìn xuống đồ vật ở trong tay lại ngước lên nhìn ta, không suy nghĩ nhiều về những lời ta nói, mà còn hỏi lại: "Đồ tốt như này, muội có thể dùng sao?"

"Vương gia ban thưởng, muội cất kỹ là được." Ta nắm chặt tay Mộc Thiển, nhẹ giọng nói với muội ấy: "Đợi vài năm nữa muội có thể lấy nó đổi lấy chút của hồi môn."

"Được, vậy muội xin nhận!" Mộc Thiển nhìn ta cười khúc khích rồi nói muội ấy phải chuẩn bị bữa trưa nên xin đi trước.

Ta dõi nhìn theo muội ấy ra khỏi cửa biệt viện, sau đó đi đóng cửa sổ, tới giường nằm nghỉ ngơi. Mơ màng chìm vào giấc ngủ, ta mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, cả không gian bao trùm một màu sắc kỳ lạ có nước, có lửa thật sự rất khó chịu.

Đến khuya Cảnh Yến mới quay về, trên người còn phảng phất hơi rượu.

Ngài ấy cho những người hầu khác ở trong phòng lui xuống hết, chỉ giữ lại một mình ta: "Nguyên Nguyên, rót cho bổn vương chén nước."

Ta đi rót nước theo phân phó của ngài ấy nhưng vương gia lại giang hai tay ra: "Nguyên Nguyên, cởi y phục."

"Nguyên Nguyên, nàng mau lại đây ngửi xem trên người ta có mùi son phấn hay không?"

Ta sững sờ một lúc không rõ ngài ấy muốn làm gì, chỉ có thể giả vờ giả vịt ngửi ngửi áo khoác của ngài ấy, thật sự có lưu chút mùi hương.

Ngài ấy móc một hộp phấn từ trong tay áo ra đưa cho ta: "Tặng nàng."

Ta còn không từ chối mà nhận lấy hộp phấn ấy, thậm chí ta còn mở ra ngửi thử: "Mùi hương này thật hiếm thấy. Tạ ơn vương gia, Nguyên Nguyên rất thích."

Vương gia khẽ cười: "Thích là tốt rồi. Đúng rồi..."

Vương gia chuyển đề tài, vẻ mặt thờ ơ hỏi: "Nàng quét dọn phòng có nhìn thấy cái hầu bao màu xanh nào ở trong phòng không?"

"Không thấy." Ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Có lẽ lúc nô tì dọn dẹp không để ý, ngày mai nô tì sẽ tìm lại."

Vương gia nhìn ta một lúc, sau đó bỗng bật cười: "Được, nếu tìm thấy nhớ báo cho bổn vương. Đúng rồi...trên chiếc hầu bao kia có thêu một nhành hoa thược dược."

"Nguyên Nguyên nhớ rồi." Ta nhìn sắc trời, quay người ra đóng cửa sổ thuận tiện thổi tắt vài ngọn nến. Chỉ để lại một ngọn nến ở gần giường vương gia. "Ngày mai thượng triều sớm vương gia nghỉ ngơi sớm đi."

Chương 5
Hôm nay Cảnh Yến cũng không gây khó dễ, ta yên ổn lui về nằm, có lẽ do ban ngày đã chợp mắt một lúc nên lúc này cũng không thấy buồn ngủ.

Bên ngoài màn trướng có động tĩnh, ta nằm trong bóng đêm, nín thở, mở mắt lắng nghe.

Rất lâu sau, ta nghe thấy giọng trầm trầm của Cảnh Yến: "Nguyên Nguyên."

Không đợi ta trả lời, ngài lại hỏi: "Nghĩ thông suốt chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Ta đáp.

"Có ý định gì chưa?"

Ta im lặng một lát: "Nô tì không dám nhiều lời."

Ngoài màn trướng quả nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Nguyên Nguyên, nàng còn hai ngày nữa."

Đúng vậy, ta khẽ thở hắt ra yên lặng suy nghĩ, ta còn có hai ngày nữa.

"Á..."

Không rõ khi ấy là canh mấy, ta gặp ác mộng bừng tỉnh. Xung quanh vẫn tối đen như mực, như có một làn sương mù dày đặc đang bao trùm. Tiếng gió cót két nghe như tiếng quỷ khóc thét, đập vào cửa sổ, phát ra âm thanh như lệ quỷ cào cửa.

Toàn thân ta nhớp nháp, đầu tóc cũng bết bát bồ môi, mấy sợi tóc còn dính lên trên mặt.

Ta thắp ngọn đèn nhỏ của Cảnh Yến lên.

"Nguyên Nguyên, nàng làm gì vậy?"

Xuyên qua màn trướng có thể thấy, bóng hắn chiếu ngay ở đó, đang nhìn ta.

Ta hoảng hồn, ngực phập phồng, gượng gạo cười nói: "Vương gia thứ tội, Nguyên Nguyên gặp ác mộng."

"Qua đây."

Ta vô cùng căng thẳng, nhưng không dám không nghe lời, chỉ đành vén màn trướng lên, đi đến trước mặt Cảnh Yến.

Đến khi ta đứng trước mặt Cảnh Yến rồi mới phát hiện dưới gối ngài ấy có một đoạn cán dao lòi ra. Có lẽ, khi nãy tiếng hét của ta đã làm ngài ấy thức giấc lần sờ con dao dưới gối.

"Qua đây." Ngài lặp lại câu ấy thêm một lần, hình như không vừa lòng với vị trí ta đang đứng.

Ta chầm chậm tiến về phía trước mấy bước.

Ngài ấy sốt ruột, dùng một tay kéo ta qua đó. Ta không hề phòng bị, cũng không dám phòng bị, người cứng ngắc ngồi vào lòng ngài.

Ta có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của ngài ấy đang dán sau lưng ta. Nhưng, hơi thở lại có đôi phần nóng rát. Ngài ghé vào tai ta thì thầm: "Nguyên Nguyên, nàng kêu như vậy, người bên ngoài sẽ nghĩ rằng bổn vương "hành hạ" nàng."

Lời này ý tứ lồ lộ, nhưng với thân phận của ta bây giờ không hề có tư cách để phản bác lại.

Ngài ấy thấy người ta cứ cứng đờ, lại tiếp tục cười mang ý mỉa mai. Vẫn là giọng trầm trầm, ngài hỏi: "Nàng mơ thấy gì?"

"Mơ thấy thành hào, nước sâu lại đục." Ta hít sâu, bẩm báo đúng như sự thật.

Ngài ấy vẫn cười: "Nàng sợ bổn vương vậy sao?"

Ta không đáp lời, lấy lùi làm tiến.

"Ngủ lại đây luôn đi."

Ngài ấy không để ta lui nửa bước đã kéo ta vào trong chăn như ôm một con mèo.

Đêm khuya đèn tắt, bên cạnh là hơi thở đều đều.

Trước đây ta vẫn hay nghe Nguyên Nguyên nói, giường của chủ tử đều rất mềm mại, êm ái, rộng rãi. Nhưng lúc này ta lại thấy không phải vậy. Ta thấy khá chật chội, khẽ động người là sẽ đụng vào người Cảnh Yến.

Ta đành cố gắng cuộn mình để không chạm vào người ngài ấy.

"Nàng đang làm gì vậy?"

Có lẽ là do ta năm lần bảy lượt động đậy, làm phiền giấc ngủ của người, Cảnh Yến hơi hơi giận dỗi.

Ta giật thót tim, khẽ nói: "Nguyên Nguyên... muốn để vương gia có thể ngủ thoải mái hơn."

Nghe vậy Cảnh Yến đột nhiên bật cười. Lần này khác hẳn lúc nãy, ngài ấy cười có hơi... không đứng đắn.

"Nàng muốn bổn vương thoải mái, đúng không?"

Trong tình cảnh này, lời này thực sự lộ rõ ý tứ khác.

Ta hạ quyết tâm, thử duỗi thẳng tay chân ra, nhắm mắt nằm yên bất động: "Vương gia nói phải, nô tì còn dám nói không phải sao?"

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Cảnh Yến đang dán trên khuôn mặt ta tìm sơ hở.

Ta sợ, nhưng ta tuyệt đối không thể để ngài ấy nhìn ra. Nếu không ngài ấy sẽ dựa vào việc này gây khó dễ cho ta cả đời!

Tay ngài ấy chầm chậm lướt qua eo ta, sờ sờ sợi dây thắt ở eo, như kéo ra lại như không, cứ như mèo vờn chuột trêu đùa ta.

Rất lâu sao, ta mới nghe thấy tiếng cười bên tai, cùng với giọng trầm trầm: "Không tệ. Nguyên Nguyên, nàng có tiến bộ."

Ta nghe câu ấy, mắt vẫn nhắm, mò mẫm áp vào tai ngài ấy.

"Vương gia, cái này... thực sự khiến ngài chê cười, nô tì... nô tì mót quá."

Cảnh Yến nửa tin nửa ngờ cười nói vài câu, sau đó cho ta đi. Ta cũng nắm lấy cơ hội mượn cớ ra ngoài hóng gió.

Thực ra thâm tâm ta biết, Cảnh Yến không hề tin lời ta. Ngài ấy nhất định biết ta đã nhặt được hầu bao. Nhưng ngài ấy lại không biết, hầu bao ấy sớm đã không nằm trong tay ta nữa.

Ngay cả bây giờ, ta nói với ngài ấy ta mót quá, ngài ấy chắc chắn cũng biết, đây là lời nói dối.

Bây giờ, ta đứng giữa gió đêm hoài nghi ngài ấy, ngài ấy nhất định cũng đang ở trong phòng nghi ngờ ta.

Hiện nay, thứ duy nhất mà ta có thể lợi dụng, đó chính là sự hiếu kỳ của ngài ấy.

Ta là thỏ con bị ngài ấy ném vào rừng rậm. Mà, ngài lại muốn xem, thỏ bị ép đến đường cùng, có phải thực sự sẽ làm càn cắn người không?

Ta vuốt vuốt mấy lọn tóc bên trán, phía trước vẫn là bóng tối mịt mù, hừng đông còn lâu mới tới.

"Nguyên Nguyên?" Xa xa, Mộc Thiền cầm đèn lồng, đứng đó nhìn một lúc, biết chính xác là ta mới đi đến: "Sao tỷ lại ra đây?"

"Trằn trọc mãi, vương gia mới thiếp vào giấc ngủ." Ta nói: "Đêm nay muội gác đêm à?"

"Ừm, thay người." Muội ấy huých vào tay ta, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy ta... nghe thấy tiếng tỷ kêu ở bên trong."

"Ừm..." Ta không hẳn xác nhận, chỉ cười mập mờ: "Tại chủ tử ấy, không biết thương người ta gì cả."

Muội ấy không nghĩ đến ta lại nói trắng ra như vậy, nhất thời không biết nên nói gì. Ta càng không biết nói gì, đứng yên một lúc rồi cáo từ đi về phòng.

Chương 6
Lúc vào phòng, Cảnh Yến quay lưng về phía ta, vẫn chưa tắt đèn. Ta lẳng lặng quay về gian phòng nhỏ của mình thử thăm dò vương gia nhưng ngài ấy không nói gì cả. Một lúc sau đèn được thắp lên.

Ta tính đúng rồi. Ban nãy ta nói chuyện với Mộc Thiển là ở chỗ cửa sổ phòng ngài, chắc hẳn ngài ấy đã nghe thấy.

Ta muốn ngài ấy giúp ta lần này nhưng không biết rằng liệu ngài ấy có chấp nhận hay không.

Canh tư ngày hôm sau, ta mơ mơ màng màng đứng dậy đi đánh thức Cảnh Yến chuẩn bị thượng triều.

Ngài ấy xua tay: "Không đi nữa."

Ta hơi lo sợ nên lại hỏi: "Hôm nay cũng không đi sao?"

"Không đi." Vương gia nhìn ta, vẻ mặt vẫn mang ý cười như cũ. "Bị giày vò cả đêm, đi như nào đây? Nàng thật không biết đau lòng cho người khác."

Những lời này của vương gia khiến ta nghẹn họng không nói được lời nào.

Rốt cuộc là có ý gì? Là đang ám chỉ ta sao, ngài ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện hôm qua rồi sao?

Nếu đã rõ ràng như vậy thì liệu vương gia có đoán được dụng ý của ta khi cố tình làm vậy không?

"Vương gia, nô tì cả gan đoán..." Ta hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Ngày mai người cũng sẽ không đi thượng triều đúng không?"

Vương gia liếc nhìn ta, cười nhẹ: "Không đi."

"Tối nay người cũng sẽ không đến biệt viện của ai cả, đúng không?"

Ngài ấy không còn che đậy ý cười trên mặt nữa, quay người chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ta. "Không đi."

Ta gật gật đầu, hỏi câu cuối cùng: "Ngày mai, ban ngày người sẽ không ở trong phủ đúng không?"

"Đúng vậy." Ngài ấy phất tay áo, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Nguyên Nguyên, bổn vương không thích vòng vo."

"Nguyên Nguyên không dám vòng vo với vương gia." Ta cúi đầu xuống cười: "Vương gia! Nguyên Nguyên đã nghĩ thông rồi."

Cảnh Yến không nói gì nhưng mắt ngài ấy không hề rời khỏi người ta.

"Chiếc hầu bao mà vương gia đánh rơi, nếu không có gì bất trắc thì ngày mai sẽ có thể tìm thấy." Ta do dự một lúc, ngước lên nhìn ngài ấy: "Đợi ngày mai có khách quý đến phủ sẽ tìm thấy."

"Được! Bổn vương sẽ đợi." Vương gia mỉm cười nhưng ta lại nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói của ngài.

"Vương gia." Ta không biết đây là lần thứ bao nhiêu ta quỳ gối dưới chân vương gia. "Nếu ngày mai khách quý đến rồi mà ta đoán không sai, liệu người có thể..."

Ta cắn chặt răng, hai tay run rẩy, thấp giọng cầu xin: "Người có thể cứu mạng nô tì không?"

Ngày ấy nhìn ta, vẫn giống như đêm đầu tiên, không nói gì chỉ mỉm cười. Nhưng lại khiến ta sợ đến sởn tóc gáy.

Rõ ràng trong ánh mắt ấy có câu trả lời. Nhưng, ánh mắt ấy quá sâu nên ta không thể nhìn thấu. Câu trả lời này là cứu hay là không cứu?

Trong hai ngày ngắn ngủi, ta không dám nói đã đoán được tính tình của Cảnh Yến. Ta chỉ biết ngài ấy không thích đồ dơ bẩn, mềm rắn đều không được, mỗi bước đi đều là bày mưu tính kế, tuyệt đối không vì người bên cạnh mà bị lay động.

Ngài ấy có giúp ta không, ta cũng không chắc.

Cứ cho là ngài ấy sẽ không giúp ta, nhưng một số hành động của ngài ấy thật sự rất kỳ quái.

Nhưng nếu nói là ngài ấy sẽ giúp ta cũng không đúng, bởi ánh mắt ngài ấy nhìn ta vô cùng lạnh lẽo.

Vậy chiếc hầu bao thêu hoa thược dược kia rõ ràng là do ngài ấy cố ý làm rơi để ta nhặt. Khi ta nhặt được, ta đã cẩn thận quan sát. Chất vải như này nhất định là đồ trong cung, đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo. Lại cộng thêm đóa hoa thược dược được thêu trên đó, ta dường như đã chắc chắn đây là tín vật mà Vãn Thược quận chúa đã tặng vương gia.

Nhưng chiếc hầu bao ấy lại xuất hiện trong phòng ta, rơi trên giường ta đúng chỗ dễ nhìn thấy nhất.

Mộc Thiền nhận ra vải của chiếc hầu bao nhưng muội ấy không nhận ra họa tiết được thêu trên đó sao? Muội ấy nhất định nhận ra được.

Muội ấy không nhận ra uẩn khúc trong này sao? Không, muội ấy cũng nhất định nhận ra có uẩn khúc.

Nhưng thứ đồ nguy hiểm như vậy mà muội ấy vẫn dám nhận lấy, còn dám tự giấu đi vài năm? Ta tuyệt đối không tin.

Muội ấy có gì đó không ổn.

Điều không ổn không chỉ có Mộc Thiền.

Cảnh Yến ba ngày nay đều không thượng triều. Trong triều đình, văn võ bá quan thậm chí là hoàng thượng nhất định sẽ chê trách.

Suy nghĩ lại thì ba ngày này Cảnh Yến lạnh nhạt với hai vị ái thiếp kia nhưng lại say đắm một nha hoàn thông phòng.

Loại chuyện ân ái riêng tư chẳng ra thể thống như này, vương tôn quý tộc lại rất thích. Tin tức cứ vậy mà lan truyền nhanh chóng, không lâu nữa sẽ truyền đến tai Vãn Thược quận chúa.

Cảnh Yến không bận tâm, ngài ấy chỉ mong sao câu chuyện này càng lan rộng càng tốt. Trong câu chuyện này ngài ấy càng hoang đường bao nhiêu thì ngoài đời ngài ấy càng an toàn bấy nhiêu.

Với cơn thịnh nộ của Vãn Thược quận chúa thì khó tránh khỏi làm ra chuyện ngu xuẩn. Hoặc là đem người đến vương phủ hỏi tội, hoặc là sẽ giống trước đây đố kỵ nên giết người.

Quận chúa càng căm phẫn càng bất cần, vương gia mới càng dễ tìm thấy tay trong được gài vào vương phủ. Do đó, loại bỏ được càng nhiều tai mắt gài vào từ bên ngoài.

Còn việc sống chết của nha hoàn thông phòng này, là Nguyên Nguyên hay là Mộc Thiền thì đối với Cảnh Yến mà nói căn bản không đáng để quan tâm.

Tất cả vẫn chỉ là suy đoán của ta. Nhưng đoán thôi cũng khiến ta cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nếu như những điều ta đoán là đúng, thì với thân phận của ta cũng không thể làm được gì.

Vì vậy Cảnh Yến mới nhìn ta như vậy, mới thích thú như vậy, mới vừa khinh miệt vừa chờ mong.

Ngày thứ hai, Cảnh Yến ở trong thư phòng cả một ngày. Đến tối vương gia mới trở về, vẫn cho hạ nhân lui xuống hết, chỉ giữ lại mình ta.

Ngài ấy không hỏi gì ta về vấn đề thời hạn ba ngày, thậm chí còn không nói bóng nói gió nhắc nhở ta.

Chỉ đến sáng sớm ngày thứ ba, khi ngài ấy đi ra ngoài cửa mới quay lại nhìn ta và nói: "Gần đây ta ăn thịt cá đến phát ngấy rồi, phân phó nhà bếp hôm nay chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm. Không cần đợi đến tối, trước khi mặt trời lặn đem lên là được."

Ta ngẩn người một lúc rồi chợt đáp lại: "Vâng."

Có lẽ vì ta không giấu nổi ý cười trên mặt, Cảnh Yến vốn đã định rời đi lại quay trở lại, nói với ta thêm một câu: "Nguyên Nguyên, chút tâm tư ấy của nàng đều hiện hết lên mặt rồi."

Chương 7
Sao ta không vui mừng cho được! Ta nghe ra ý tứ trong lời của Cảnh Yến, rằng ngài ấy sẽ trở về trước khi trời tối, khi quay về ngài ấy sẽ lập tức tìm ta.

Hoặc cũng có thể nói là sẽ đến cứu ta.

Lúc vương gia rời khỏi phủ là sáng sớm, mà mới đến chiều vị khách quý kia đã đến.

Người đến y phục lộng lẫy, khí chất cao ngạo, nhưng trên mặt đầy vẻ căm hận. Người này không ai khác chính là Vãn Thược.

Đi đằng sau quận chúa quả nhiên là Mộc Thiển.

Ta đoán không sai. Lần này, Vãn Thược thật sự tức giận, tự mình tìm đến tận vương phủ rồi. Như vậy cũng đúng thôi. Nàng ta nhất định muốn tận mắt đến xem nữ nhân khiến Cảnh Yến thần hồn điên đảo trong lời đồn kia rốt cuộc là người như thế nào.

"Ngươi chính là tiện tì kia à?" Mặt Vãn Thược lạnh tanh, nghiêm túc nhìn ta. "Ngươi có biết ta là ai không?"

Vừa nghĩ đến việc ta và Nguyên Nguyên phải vùi mình trong biển lửa mà mất mạng, ngọn lửa như đang thiêu cháy cả tim gan ta, khiến ta rất sợ hãi.

Ta cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, giả ngu: "Nô tì...nô tì không biết."

"Tiện tì, bổn quận chúa chính là cháu ngoại của thái hậu, cháu gái của hoàng thượng. Vãn Thược quận chúa!"

"Vâng..." Ta bị người ta đè đầu, mặt kề sát nền đất lạnh băng, nhưng lại khiến ta tỉnh táo hơn nhiều. "Quận chúa bớt giận, nô tì không biết đã phạm phải điều gì?"

Nàng ta lại thở hắt ra, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: "Ngươi có biết hai năm trước đây, trong vương phủ này có một con tiện tì giống hệt ngươi đã chết như nào không?"

Nàng ta đưa tay ra, trên tay có một chiếc hầu bao màu xanh lam: "Cái này, ngươi biết là gì chứ? Bổn quận chúa cẩn thận khâu từng đường kim mũi chỉ, thành tâm thành ý làm tặng vương gia. Vương gia lại đem tặng cho loại tiện tì nhà ngươi."

Ta giả vờ giả vịt nhìn chiếc hầu bao rồi hô lớn: "Nô tì biết, nô tì biết! Đây là chiếc hầu bao vương gia làm rơi. Vương gia còn nói đây là tín vật quận chúa tặng người, vương gia còn sai nô tì đi tìm! Nhưng tìm hai ngày vẫn chưa thấy, vương gia còn trách phạt nô tì!"

"Ngươi nói dối!" Vãn Thược còn chưa lên tiếng, Mộc Thiển đã mất được bình tĩnh. "Rõ ràng ngươi nói đây là đồ vương gia tặng ngươi nên ngươi mới đưa nó cho ta!"

"Mộc Thiển, uổng công bao năm nay ta tin tưởng ngươi! Sao ngươi có thể ngậm máu phun người như vậy?"

Ta nói mà nước mắt lưng tròng, cố vùng ra khỏi sự kiểm soát của họ, tay run cầm cập chỉ thẳng vào Mộc Thiển:

"Ngươi nói dối thì cũng phải biết đường chứ! Nếu đấy thật sự là quà vương gia ban, sao ta dám tùy tiện đem tặng người khác? Ngươi cũng không nhìn xem tấm vải này chất liệu cao quý như nào, cũng không tự nhìn lại thân phận mình. Cứ cho là ta dám đem tặng ngươi đi, ngươi cũng dám nhận sao? Rõ ràng là ngươi ăn trộm!"

"Rõ ràng là ngươi...ngươi!" Tất nhiên là Mộc Thiển đang rơi vào hoảng loạn, lắp ba lắp bắp.

Nàng ta tiếp tục hét lên: "Đêm hôm trước, ta nghe thấy tiếng kêu của ngươi rồi, kêu to như vậy. Ngươi còn nói vương gia không biết thương hoa tiếc ngọc, ngươi còn không biết xấu hổ."

"Quận chúa! Vãn Thược quận chúa, không phải như vậy đâu." Ta khóc nấc lên không thành tiếng, miệng không ngừng biện minh: "Là vương gia thấy nô tì không tìm thấy hầu bao của ngươi nên phạt nô nì. Nô tì có nói vài lời trút giận nhưng tuyệt đối không phải những lời Mộc Thiển vừa nói."

"Ngươi...! Nguyên Nguyên! Đồ đáng chết." Mộc Thiển tức giận vô cùng, nàng ta quỳ gối xuống trước mặt Vãn Thược, ôm lấy chân Vãn Thược, mắt ửng đỏ: "Vãn Thược quận chúa, nô tì tận mắt nhìn thấy vương gia xé rách xiêm y của ả ta. Quận chúa! Chính mắt nô tì nhìn thấy!"

Nàng ta vừa châm thêm mồi lửa giận cho Vãn Thược. Quận chúa nhìn ta bằng ánh mắt căm hận: "Tiện tì, ngươi thật nhanh mồm nhanh miệng. Lần này ngươi còn định biện minh như nào?"

"Tất cả đều là những chuyện bịa đặt, nô tì không có gì để biện minh." Toàn thân ta như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống dưới đất. "Mộc Thiển luôn đố kị nô tì nên mới vu oan cho nô tì, mới thêu dệt những lời dối trá độc ác này."

Ta bò lên phía trước hai bước: "Quận chúa, nô tì là nha hoàn thông phòng của vương gia, không sai. Nhưng nô tì không dám gạt người. Vương gia không hề để mắt đến nô tì, đến giờ nô tì vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không người có thể phái ma ma bên cạnh đưa nô tì đi nghiệm thân."

Mộc Thiển nhìn ta, dường như không thể tin nổi. Ánh mắt Vãn Thược cũng thay đổi, dường như bọn họ không tin rằng ta lại dám đi đến bước này.

Thật ra, đây cũng là nước cờ cuối cùng của ta.

Quyết đánh đến cùng, triệt bỏ tận gốc. Nếu Vãn Thược quận chúa vẫn quyết tâm muốn giết ta, vậy ta vẫn như trước kia không trốn được.

"Tiện tì nhà ngươi vẫn dám gạt ta?" Vãn Thược cười lớn, ra hiệu cho hai ma ma hung hãn phía sau ta. "Cởi trói cho nàng ta, đưa vào trong, kiểm tra xem rốt cuộc là viên ngọc bích hay chỉ là viên ngói vỡ."

Hai nô tì đi theo Vãn Thược quận chúa nhỏ giọng nhắc nhở: "Quận chúa, nếu vương gia có hỏi tội, khó tránh khỏi xảy ra hiềm khích."

Vãn Thược lắc nhẹ cổ, liếc nhìn hai ma ma kia: "Sao vậy, ngươi lại sợ vương gia vì một ả tiện nhân mà trách phạt ta sao?"

Nghe quận chúa nói câu ấy, hai ma ma như nhận được thánh chỉ, mỗi người túm lấy một tay ta lôi ta vào phòng.

Ta giống như miếng thịt trên bàn, bị xé một cách thô bạo, đến chút tự tôn cuối cùng cũng bị xé rách theo. Ta cắn chặt răng, móng tay sắc nhọn bấu chặt vào tay mới ngăn mình không phát điên hoặc cắn lưỡi tự vẫn vì quá nhục nhã.

Không biết qua bao lâu, như đã mất nửa cái mạng, hai vị ma ma kia hất ta xuống đất như vứt một người bằng giấy.

Lúc này ta đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Ta thẫn thờ thấy hai vị ma ma kia nhìn Vãn Thược khẽ lắc đầu, còn Vãn Thược thì nghiến răng quay sang cho Mộc Thiển một cái tát khiến nàng ta ngã lăn ra đất.

Chương 8
"Tiện tì, ngươi dám gạt bổn quận chúa!"

Ta quỳ rạp xuống đất, Mộc Thiển cũng giống ta, nằm sấp trên mặt đất như một con chó. Trong mắt Mộc Thiển chứa đầy hận thù, nàng nhìn ta chằm chằm.

Nàng ta vẫn đang chịu đòn còn ta bị nhốt vào một căn phòng rách nát, những vết thương không ngừng đau nhức.

Bị nhốt ở chỗ này, ta vẫn có thể thấp thoáng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mặt trời vẫn chưa lặn, còn Cảnh Yến đâu?

Cảnh Yến sẽ quay lại chứ?

Bên tai cứ văng vẳng tiếng van xin, gào thét rút ruột rút gan của Mộc Thiển, tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt, dần dần chỉ còn là tiếng lẩm bẩm mơ hồ không thoát ra nổi cổ họng.

Ta thẫn thờ cúi đầu, không đếm xỉa tới tiếng đánh đập Mộc Thiển nữa, cũng phớt lờ cả sự hung hãn của ma ma.

Vãn Thược đang nhìn ta, ánh mắt như con chó đã bị bỏ đói ba ngày nhăm nhe nhìn một con thỏ nhỏ bị thương.

Loong - coong

Tiếng binh khí rơi trên mặt đất phát ra âm thanh vang dội.

Ta ngẩng lên nhìn, là Vãn Thược vứt con dao găm xuống đất.

"Tiện tì, để có thể sống tiếp mà ngươi đã phí không ít công sức." Nàng ta bước về trước vài bước, đá con dao găm về phía ta, nói: "Nhưng gương mặt này của ngươi thật sự khiến bổn quận chúa không thể an tâm được."

Ta biết nàng ta muốn làm gì. Nhưng gương mặt này của ta không thể bị hủy hoại! Nếu ta bị hủy dung thì sẽ không còn bất cứ công dụng nào đối với Cảnh Yến nữa.

Ta từ từ bò lê lết lên phía trước, bàn tay run rẩy với lấy con dao, rút dao ra khỏi vỏ chỉ cầm lại duy nhất con dao găm.

Lưỡi dao sắc bén đang kề sát lên khuôn mặt nóng hầm hập, ta nhắm mắt lại trong miệng lẩm bẩm: "Nô tì đã rõ! Nô tì sẽ không gây thêm phiền toái cho quận chúa, không gây thêm bất cứ phiền toái nào nữa."

Ta đã dùng hết sức bình sinh nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy. Ta không biết mình có thể kéo dài được bao lâu, cũng không biết Vãn Thược có thể kiên nhẫn được bao lâu.

Xung quanh yên lặng đến kỳ lạ, dường như chỉ còn sót lại tiếng hít thở nhọc nhằn của ta.

"Thược Nhi, nàng muốn làm loạn cả vương phủ của ta sao?"

Giọng nói vang lên, vẫn mang theo ý cười cợt như trước, Cảnh Yến không vội vàng, không lo sợ mà chậm rãi đi vào trong.

Con dao găm trong tay ta rơi xuống đất khi nghe giọng nói ấy cất lên.

Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!

Vãn Thược sững sờ, nắm chặt tay thành nắm đấm nhưng tạm thời không thể không gác lại chuyện xử lí ta. Nàng ta quay sang phía Cảnh Yến hành lễ: "Vương gia."

Cảnh Yến mỉm cười, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn ta mà nhìn Vãn Thược, nói một câu đầy ẩn ý: "Thược Nhi, bổn vương không biết nàng sẽ tới, nếu biết bổn vương nhất định sẽ không rời phủ."

Câu nói trôi chảy như nước khiến người nghe không khỏi suy nghĩ. Vãn Thược là một kẻ điên chứ không phải kẻ ngốc, nghe những lời này của Cảnh Yến bèn nhận lỗi trước.

"Là Thược Nhi không có phép tắc."

"Ừm, bổn vương không có ý này." Ngài ấy dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Nàng không đến tìm ta, ta cũng đang có chuyện muốn tìm nàng."

Không đợi Vãn Thược hỏi, Cảnh Yến giả bộ thở dài nói: "Chiếc hầu bao nàng tặng bổn vương không biết đã rơi ở đâu, nha hoàn của ta tay chân vụng về cũng không tìm thấy. Bổn vương cũng đã trách phạt."

Những lời vương gia nói như là tình cờ trùng hợp với những gì ta đã nói với quận chúa. Xem ra cuối cùng vương gia cũng giúp ta.

Nhưng Vãn Thược cũng không ngốc, nàng ta cũng thừa biết vương gia cố ý nói vậy là để nàng ta nghe.

"Cũng không phải vật quý hiếm gì, mất rồi cũng không sao." Nàng ta liếc nhìn Mộc Thiển bị đánh thừa sống thiếu chết, đang nằm dưới đất, rồi quay ra nói với Cảnh Yến: "Nô tì này ngứa tay ngứa chân dám trộm đồ của vương gia nên Thược Nhi mới dạy cho cô ta một bài học."

Vãn Thược lấy chiếc hầu bao ra, hai tay dâng lên: "Bây giờ vật về với chủ cũ."

Vài ba câu nói đã muốn quét sạch tội trạng của mình, nhưng Cảnh Yến đâu phải người đơn giản, tất nhiên sẽ không tin.

Vương gia cười cười nhận lấy chiếc hầu bao, cài vào thắt lưng bên hông. Tiếp lời Vãn Thược, nói đầy ẩn ý: "Thì ra là nha hoàn to gan này, bổn vương cũng không biết. Thược Nhi, tin tức của nàng cũng nhanh nhạy thật."

Vãn thược giật mình, đang muốn nói gì đó lại bị Cảnh Yến nói trước: "Hai ma ma này trông khá quen mắt, cũng là người ở phủ lâu năm, tay chân nhanh nhẹn, cũng là người...rất thành thật. Nếu Thược Nhi đã thích vậy cứ đưa về cùng đi."

Vãn Thược giữ vương gia lại, kiên trì biện minh: "Vương gia, người đang nghi ngờ ta cài tai mắt trong phủ sao?"

Lúc này nếu không phải do sức lực đã cạn kiệt, có khi ta đã không kìm được mà cười phá lên. Ngu xuẩn! Người như Vãn Thược nhất định không phải đối thủ của vương gia.

Quả nhiên, Cảnh Yến than thở một tiếng, nói một câu làm nàng hết đường lui: "Thược Nhi! Lời này của nàng thật khiến người khác đau lòng. Bổn vương thương xót nàng không có nha hoàn đắc lực bên cạnh, nàng có biết không?"

Lúc này Vãn Thược không chừng đã tức điên lên, cắn chặt răng, cưỡi lên lưng hổ khó mà xuống, nên chỉ đành ngậm ngùi: "Được...được. Nếu vương gia đã có lòng tốt, vậy Vãn Thược xin nhận."

Cảnh Yến càng cười tươi hơn, dường như muốn thừa thắng xông lên: "Nha hoàn sống dở chết dở này, lát nữa tìm lấy mảnh chiếu rách cuốn mang ném đi. Đồ vô dụng như này bổn vương không muốn thấy nữa, khiến Thược Nhi chê cười rồi."

Những lời này rõ ràng là đang mắng Vãn Thược ngu ngốc. Nếu Cảnh Yến không phải là vương gia thì có lẽ đã bị nàng ta đâm cho một nhát dao rồi.

"Tiện tì sống dở chết dở này ta mặc kệ." Nàng ta nhìn Cảnh Yến cực kỳ tức giận. Bỗng nhiên quay đầu sang nhìn ta: "Còn người này ta muốn mang đi."

"Không được." Cảnh Yến chậm rãi nói: "Đây là nha hoàn thông phòng đã theo ta nhiều năm."

Vãn Thược sót ruột, tức giận mà ăn nói hồ đồ: "Nói dối! Ta đã sai người nghiệm thân cô ta!"

"Vãn Thược." Cảnh Yến không lớn tiếng, thậm chí còn nói rất nhỏ nhưng lại khiến người nghe sợ hãi. Ngài ấy đi về phía Vãn Thược, nhìn chằm chằm nàng ta nói: "Vãn Thược! Thứ nàng muốn, bổn vương cao hứng sẽ cho nàng. Nàng đừng làm xằng làm bậy rồi tự mình đánh mất."

Chương 9
Vãn Thược thích Cảnh Yến, gia tộc Vãn Thược cũng thích vị vương gia Cảnh Yến này. Cho nên Vãn Thược mới không dám làm càn trước mặt ngài.

Không làm càn, sớm muộn nàng ta cũng là cửu vương phi. Còn nếu như làm càn, chạm phải vảy rồng [1] của Cảnh Yến, Cảnh Yến thực sự quyết ý không cưới nàng ta.

[1] Vảy rồng: âm Hán Việt "nghịch lân", tiếng Trung 逆鳞, có nghĩa là chạm phải vảy rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó đều bị rồng giết chết.

Vãn Thược đi rồi. Bước đi vô cùng vênh váo, hung hăng, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn dẫn theo hai ma ma.

Mộc Thiền chỉ còn lại tàn hơi, máu sùi ra từ mũi miệng.

Cảnh Yến bước qua nàng ta, đi đến góc trong phòng, lẳng lặng nhìn ta.

Ta cũng ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng nhìn ngài.

Thực ra ta từng nghĩ đến rất nhiều thứ. Ta nghĩ, nếu như ngài ấy là trượng phu của ta, lúc này ta có thể nhào vào lòng chàng khóc lóc; nếu như ngài ấy là trúc mã của ta, ta cũng có thể kể những ấm ức trong lòng với chàng...

Cho dù, cho dù ngài chỉ là tình nhân của ta, chí ít ta cũng có thể trẻ con, đòi chàng ấy vài thứ.

Nhưng ngài là vương gia, mà ta chỉ là nha hoàn thông phòng hữu danh vô thực.

Ta chỉ có thể gom nốt chút sức lực còn sót nhìn ngài cười, nói với ngài bằng giọng khàn khàn: "Vương gia, tiễn khách quý, thấy hà bao, nước cờ này của ngài rất hay, là nô tì tiếp không đủ tốt."

Nếu như ta không nhìn nhầm, trong thoáng chốc vẻ mặt ngài ấy có phần kinh ngạc.

Ngài cởi áo choàng ra, cúi người quấn lên người ta, khẽ vỗ về lưng ta: "Đừng nói nữa, Nguyên Nguyên, bây giờ đừng nói những lời ấy."

Ta biết, đây là sự dịu dàng duy nhất mà ngài ấy có thể dành cho ta trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Sự dịu dàng vô dụng.

Nhưng ta nhất định phải thuận theo ngài ấy, diễn tiếp vở kịch ôn nhu này, để vở hài kịch này có một kết thúc hẳn hoi, rồi lại đợi ngài ấy gõ tiếng thanh la tiếp theo.

Ta siết chặt tay áo ngài, mặc cho cơ thể run rẩy trong lòng ngài, cầm tay ngài ấy đặt lên những vết thương còn mới nóng rực, nói khẽ với ngài: "Vương gia. Nô tỳ chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này, chưa từng cảm thấy khuất nhục như lúc này."

"Là nô tỳ cầu xin ngài cứu nô tỳ." Ta tựa đầu vào ngực ngài, tiếp tục nói: "Nhưng lúc này, nô tỳ lại nghĩ, sống có thực sự tốt hơn chết không."

Cảnh Yến để mặc ta dựa, một hồi sau mới nói: "Nguyên Nguyên, bổn vương đích thực là đã đánh giá thấp nàng.". ngôn tình sủng

Nghe lời bạc bẽo như vậy, nhưng ta đã mãn nguyện rồi - hư tình tất nhiên chỉ có thể đổi lại giả ý. Cảnh Yến khôn ngoan như vậy, không phải ta nói dăm ba câu là có thể đối phó được.

Ta thấy người hồi lại chút sức mới loạng choạng đứng lên. Mộc Thiền nằm sấp dưới đất, vẫn luôn co giật, tứ chi vặn vẹo dáng vẻ cực kì quái dị, có lẽ đã bị đánh gãy xương rồi.

Ta ngồi xuống chỗ ấy, nhìn nàng ta, hỏi: "Mộc Thiền, ngươi nói, sống thực sự tốt hơn chết sao?"

Tay nàng ta chỉ hơi giật giật, khốn khổ lắm mới chỉ được vào ta, miệng phun ra máu đen: "Nguyên Nguyên, từng là tỷ muội, ngươi hại ta... ngươi hại ta..."

"Ta từng cho ngươi cơ hội, là ngươi bán đứng ta trước." Ta cười, thì thầm: "Mộc Thiền, ta từng hy vọng là ta hiểu lầm ngươi, nhưng cuối cùng là ngươi nhìn lầm ta."

Mộc Thiền chợt cười, hàm răng dính máu đỏ tươi. Nàng nhìn ta đầy hiểm ác: "Ngươi, ta đều là hạ nhân, sao số ngươi lại tốt như vậy, muốn làm chủ tử?"

Tốt số?

Ta suýt chút nữa thì bật cười, ngoái lại nhìn Cảnh Yến, thấy ngài ấy cũng đang nhìn ta với nét mặt như vậy.

Khuôn mặt ẩn chứa ý cười, lại có vẻ tàn độc, cau mày, ánh mắt lạnh lùng.

"Mộc Thiền, ngươi thật sự cảm thấy ta tốt số?" Ta ghim chặt ánh mắt trên người cô ta, cất tiếng xa xăm: "Ngươi liệu có biết chết chìm trong biển nước, bị nướng trên ngọn lửa là cảm giác như thế nào không?"

Có lẽ là bị lời nói của ta làm cho khiếp sợ, hoặc có lẽ là bị biểu cảm của ta làm cho khiếp sợ, Mộc Thiển tóm lấy mắt cá chân ta bằng đôi tay nhuốm đầy máu, điên cuồng cầu xin ta: "Nguyên Nguyên, là ta hồ đồ, không phân biệt phải trái, tỷ tha cho ta một lần... tỷ tha cho muội một lần..."

"Mộc Thiền..." Chớp chớp đôi mắt đã khô khốc, ta cố cử động, toàn thân đều đau đớn: "Nếu như hôm nay ngươi thành công, đổi lại là ta nằm đây, ngươi có tha cho ta không?"

Mộc Thiền sững lại, buông tay ra, bi thương rồi chợt cười. Bỗng chốc, nàng ta giống như một con rối rách nát bị vứt đi, đứng dậy rồi ngã xuống, chết trước mặt ta.

Có thứ gì còn nóng, sánh đặc chảy xuống từ mặt cô ta, khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. Màu đỏ là đố kỵ, màu trắng là ngu xuẩn.

Đôi mắt hơi lồi ra, trợn trừng, nàng chết không nhắm mắt, dường như là đang nhìn ta.

Giống như có đôi tay ai nắm chặt lục phủ ngũ tạng không ngừng lộn lên, hai mắt ta đen lại, cuối cùng không chịu nổi mà nôn mửa, nôn đến khi nước mắt chảy ra, cơ thể run rẩy. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đang mắc lại, hận không thể đâm một nhát cho trào ra.

"Nguyên Nguyên!" là Cảnh Yến ôm chặt lấy người ta, không ngừng gọi tên ta: "Nguyên Nguyên, nhìn bổn vương! Nhìn ta!"

Thật kỳ lạ, bên ta là giọng của ngài ấy, trong mắt là khuôn mặt ngài ấy, khắp nơi là hơi ấm từ ngài ấy, nhưng ta vẫn cứ thấy như ở một nơi xa.

"Nguyên Nguyên! Bình tĩnh!"

Đây là một lần hiếm hoi mà ta ngã gục trước mắt Cảnh Yến.

Ta im lặng gập người lại, như con tôm cuộn tròn, cuối cùng lặng lẽ nôn ra một cục máu đen sẫm, phun gần hết lên y phục của Cảnh Yến, thậm chí còn làm vài giọt máu còn dính lên tay ngài.

"Không sao, không sao cả, Nguyên Nguyên..." Với bàn tay còn dính máu ấy, ngài khẽ vỗ lưng cho ta, khẽ chạm vào khuôn mặt rồi vuốt tóc ta: "Nàng cứ khóc đi, cứ khóc đi..."

Nhưng ta không khóc được, ta chỉ thấy mệt.

Chưa qua hai nén nhang, trong phòng lại trở về dáng vẻ ban đầu. Đám người hầu khuôn mặt ai cũng vô cảm, dọn dẹp kỹ lưỡng từng chỗ một, không còn dấu vết gì.

Chương 10
Vừa nhanh gọn vừa lặng lẽ.

Cảnh Yến thay một bộ y phục sạch sẽ, tiện thể tháo luôn chiếc hà bao thêu hoa thược dược.

Đến giờ, ta mới nhớ đến chiếc hà bao kia, đành cười khổ. Ngày đó, nếu ta nhặt được chiếc hà bao ấy mà không báo lại, lẳng lặng cất giữ, thì đến một ngày Vãn Thược biết chuyện, ta nhất định không còn sống. Nhưng nếu ta nhặt được hà bao lại đi nói cho vương gia biết, ngài ấy sẽ bảo ta giữ lại. Đến lúc đấy ta muốn "tặng" hà bao đi cũng không được.

Nếu không phải Mộc Thiền nóng lòng muốn lập công, thì cho dù ta có tính toán như nào đi chăng nữa cũng chỉ có con đường chết. Cảnh Yến làm vậy chính vì muốn vứt ta vào đống lửa.

Ta tắm rửa sạch sẽ, còn cố ý lấy nước lạnh để rửa mặt. Trên người vẫn còn vài chỗ đau nhức. Nếu phải ngủ chung với con sói kia thì tấm thân này của ta thực sự không chịu nổi.

Khi quay lại phòng ta đã thấy Cảnh Yến ngồi bên bàn trà. Nha hoàn đã dọn dẹp gọn gàng rồi bày đồ ăn lên. Toàn là đồ ăn thanh đạm như vương gia đã dặn dò.

Vương gia quay sang nhìn ta. Ta cũng biết ý đi đến cạnh ngài ấy, nói: "Vương gia, nô tì hâm nóng bình rượu cho người."

Các nha hoàn cũng rất nhanh nhẹn, không lâu sau đã bưng rượu lên, sau đó lui xuống hết.

Ta và Cảnh Yến đều biết ý. Hai người không ai nói về chuyện ban sáng. Nhưng tận thâm tâm đang không ngừng vùng vẫy giữa bóng tối. Đây có lẽ chính là những mưu kế, những toan tính riêng của hai người.

"Nguyên Nguyên, ngồi xuống uống một ly đi."

Ta rót cho Cảnh Yến một ly rượu, nhưng ngài ấy lại đưa cho ta ly rượu ấy.

Rượu vào lỡ việc, ta hiểu rõ điều này.

"Uống cho dễ ngủ, nếu không ta sợ đêm nay...nàng sẽ lại gặp ác mộng." Ngài ấy vẫn giống như trước, nói với ta bằng giọng rất nhẹ nhàng. "Nguyên Nguyên, nàng còn muốn bổn vương tự tay bón cho nàng hay sao?"

Nói câu này, khác gì ngài ấy ép ta. Ta không còn đường lui, nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch.

"Ngồi đi, Nguyên Nguyên. Ngồi đây nói chuyện với bổn vương." Cảnh Yến lấy chiếc ly trống rỗng của ta đặt xuống trước mặt, nhẹ nhàng ra hiệu cho ta rót rượu.

"Để Nguyên Nguyên đổi cho vương gia cái ly khác."

"Không cần." Ngài ấy ngăn ta lại, mỉm cười nhìn ta: "Sao vậy, chẳng lẽ nàng hạ độc trong ly à?"

Nghe thấy vậy ta đứng bất động tại chỗ, cắn chặt răng một lúc lâu mới hoàn hồn, cũng gượng cười quay lại nhìn vương gia: "Vương gia, câu này của người là đang quyết tâm đẩy nô tì đến cái chết cho bằng được hay sao?"

Ta có thể nhìn ra. Cảnh Yến không thích người yếu đuối, cũng không thích người quá mạnh mẽ. Ngài ấy chỉ thích người thông minh, biết tiến biết lùi đúng lúc, vừa thuận theo lại vừa khiêu khích ngài ấy. Giúp ngài ấy tìm được chút thú vui.

Mà ta nhất định phải là người như vậy.

Quả nhiên Cảnh Yến đã cười. Ngài ấy vừa cười vừa lắc lắc đầu, trong giọng nói có phần ủy khuất: "Nguyên Nguyên, bổn vương đối với nàng có chỗ nào không tốt, mà nàng lại cho rằng ta nhất định sẽ giết nàng chứ?"

Ta cũng không quan tâm chuyện ly cũ ly mới nữa, đi đến bên cạnh ngài ấy, nhấc ghế ra ngồi xuống rồi rót cho ngài ấy một ly rượu.

"Vương gia, rượu vào lỡ việc. Người đừng uống nhiều quá."

Ngài ấy chầm chậm uống cạn rượu trong ly, không đợi ta rót, đã lấy bình rượu tự rót cho mình một ly. "Nguyên Nguyên, nàng sợ ta uống rượu lỡ việc hay là sợ uống rượu vào sẽ làm càn?"

Ta khẽ bật cười rất, quay sang hỏi ngài ấy: "Ta đã thành ra như thế này, vương gia còn nuốt trôi được hay sao?"

Ta nhanh tay chộp lấy bình rượu, bỏ nắp ra uống một ngụm rượu lớn, thở hổn hển: "Vương gia thật biết thưởng thức."

Cảnh Yến giữ lấy tay ta, nhìn ta tủm tỉm cười: "Đừng có lộn xộn, Nguyên Nguyên. Bổn vương không nợ gì nàng."

Tay ta bị ngài ấy nắm chặt đến mức thấy đau. Nhưng nét mặt ngài ấy vẫn bình thản thờ ơ như cũ. Dường như nhất cử nhất động, từng cái nheo mày mỉm cười của ta đều không thể qua mắt ngài ấy được.

Ta lại uống thêm hai ngụm rượu, thậm chí còn nhoài người về phía ngài ấy lấy đôi đũa gắp thức ăn, ăn ngon lành. Cơm no rượu say, ta chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng, ánh mắt mơ màng nhìn Cảnh Yến.

"Vương gia, người muốn Nguyên Nguyên nói chuyện cùng người. Vậy vương gia muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối?"

Ngài ấy nhíu mày, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt ta: "Lời nói dối là gì?"

Ta loạng choạng dựa vào vai vương gia, hơi hoảng hốt nói: "Nguyên Nguyên không hận vương gia, không có vương gia sẽ không có Nguyên Nguyên ngày hôm nay."

Ta nghe thấy tiếng hừ nhẹ, ngẩng lên nhìn ngài ấy. Nhưng chỉ nhìn thấy ngài ấy hơi nhướng lông mày, hỏi ta tiếp: "Vậy nói thật lòng thì như nào?"

"Lời thật lòng là..." Ta giở trò vô lại, dựa sát người lên vương gia, hai tay vòng qua ôm cổ, vùi đầu vào vai ngài. Hơi thở nồng nặc mùi rượu nói: "Cảnh Yến, nếu bây ngài dám đưa ta một thanh kiếm, ta cũng sẽ dám đâm chết ngài."

Còn chưa đợi ta nói hết, Cảnh Yến đã không nhịn nổi mà bật cười, cười rất sảng khoái khiến ta cũng cười theo. Hai người bỗng trở nên thân mật như vậy chỉ vì một câu nói đùa đáng sợ.

Cười đủ rồi, ngài ấy vỗ vỗ lưng ta như đang dỗ dành đứa trẻ, ghé vào tai ta nói nhỏ: "Nguyên Nguyên, đừng mượn rượu giả điên, cũng đừng thăm dò giới hạn của bổn vương. Cảnh Yến ta không phải người dễ đùa như vậy."

Trong lòng ta bỗng run sợ, rượu mạnh bắt đầu ngấm khiến ta có cảm giác như máu đang dồn hết lên đỉnh đầu.

Nhận thấy người ta đang cứng đờ, ý cười trên mặt ngài càng rõ. Hai ngón tay ngài vuốt ve khuôn mặt của ta: "Nguyên Nguyên, cái chiêu trò lặt nhặt này của nàng dùng để đối phó Vãn Thược là đủ rồi. Trước mặt bổn vương tốt nhất nên biết điều. Nàng nói xem có đúng không?"

Trò này của ta không diễn nổi nữa rồi.

Ta đứng thẳng dậy, cúi đầu xuống không dám nhìn vương gia: "Là Nguyên Nguyên hồ đồ, vương gia."

Cảnh Yến lắc lắc đầu, vẫn mỉm cười: "Nàng không hồ đồ. Nàng rất thông minh. Chẳng qua do nàng đang say, lời nói khi say thì không nên tin là thật."

Ngài ấy đã chừa cho ta một con đường lui, đương nhiên ta cũng nên ngoan ngoãn biết lui. Ta vội gật đầu.

"Nàng uống say rồi, ta về trước đây." Cảnh Yến đứng dậy, phất tay áo rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff