Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Aaaaaaaaaaaaaaaaa ... - Lục Tử Bình bàng hoàng bật dậy , mặt hoảng hốt .

     Hạo Hạo chạy lên , hỏi han :

     -Có chuyện gì vậy em ? 

     -Bối ca , Bối ca , đừng đi mà , muội xin huynh ... - Tử Bình gào thét , ôm chặt lấy Hạo Hạo .

     -Có chuyện gì vậy em , gặp ác mộng à ? - Hạo Hạo ngạc nhiên , vẻ mặt lo âu .

     -Không , đừng đi , Bối ca ...ư ư ư.... - Tử Bình vẫn tiếp tục gào thét , khóc lóc , ghì mặt vào Hạo Hạo .

    -Anh là anh của em mà , Hạo Hạo , Lục Hạo Hạo đây . - Nhìn thẳng vào mặt Tử Bình , Hạo Hạo nói .

    Như đã định hồn lại , Tử Bình không khóc nữa , lí nhí :

    -Em xin lỗi .

    -Nói anh nghe , mơ thấy ác mộng à ?

    -Không hẳn là ác mộng , em chỉ mơ thấy một chàng trai mặc đồ lạ lắm , mặc đồ của Trung Hoa thời xưa . Chàng trai đó tự nhiên đi lại một đống lửa và tự thiêu mình . Em không thấy rõ mặt nhưng không hiểu sao thấy trong lòng đau lắm , như bị dao đâm vậy . Rồi không hiểu sao em lại gọi Bối ca nữa .

    Hạo Hạo giật mình , mặt trầm ngâm , rồi đứng dậy , bước ra khỏi phòng . Tử Bình không hiểu sao anh lại có hành động như vậy . Trước khi anh rời phòng , cô có nghe anh nói thì thầm : 

    -Thật vậy sao !

    Cô không hiểu về chuyện này lắm nhưng đây không phải là lần đầu cô mơ như thế này , đã nhiều lần rồi . Cô mơ thấy người mà cô gọi là Bối ca vui đùa cùng cô bé nào đó , họ mặc đồ Trung Hoa cổ . Nhưng chưa bao giờ cô có cảm xúc mãnh liệt như tối nay . Mệt mỏi , cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ .

    Sáng hôm sau , Tử Bình choàng dậy , đi xuống nhà , cô không thấy anh đâu cả , thường thì anh dậy sớm nấu bữa sáng , ăn cùng cô và đi học cùng cô , vậy mà sáng nay anh đi học sớm thế nhỉ .

   Ăn sáng xong , Tử Bình đi tới trường , chạy tới phòng học của anh mà không thấy đâu , cô đi tìm thì thấy anh đang nói chuyện với một người . Ngó vào nhìn , cô thấy đó là Lâm Nguyệt Anh - trưởng câu lạc bộ thổi sáo . Tử Bình nghe thấy anh nói :

   -Nó đã biết rồi sao ?

   -Không , chỉ cảm thấy thôi . -Nguyệt Anh trả lời .

   Sau đó , họ trò chuyện gì đó nhưng cô không hiểu tí nào , thẫn thờ bước ra ngoài ban công . 

   -Tử Bình ?! - Hạo Hạo kêu cô với giọng nói khúc mắc .

   - A , anh hai ! Em đứng đợi anh nãy giờ .

   - Em nghe thấy cuộc trò chuyện không ? 

   - Ơ , dạ kh...không ạ ! 

   -Có phải Tử Bình đấy không ? - Nguyệt Anh bỗng lên tiếng , khi đứng gần cậu ấy , Tử Bình trông Nguyệt Anh thật là xinh đẹp .

    -À , tớ là Tử Bình đây .

    -Nghe Hạo Hạo nói cậu chưa tham gia vào câu lạc bộ nào đúng không ? Hay là tham gia vào câu lạc bộ thổi sáo đi ?

    -À , ừ , thế có được không hả anh ? - Tử Bình quay sang nhưng không thấy Hạo Hạo đâu nữa . Quay sang Nguyệt Anh , cô thấy Nguyệt Anh gục đầu xuống , tóc mái che đi gương mặt nhưng cô vẫn thấy vài giọt nước mắt trên mặt Nguyệt Anh . Cô thấy không nên nói chuyện tiếp nên liền đi về lớp . Vừa đi , Tử Bình thắc mắc về mối quan hệ giữa Nguyệt Anh và anh mình .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro