Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước vào lớp , cô dựa cằm vào bàn , thẫn thờ suy nghĩ : "Sao khi anh mình đột ngột rời đi , Nguyệt Anh lại khóc cơ chứ ? Thật là chẳng thể hiểu nổi nữa ? " Tranh thủ giờ ra chơi , Tử Bình lại phòng câu lạc bộ thổi sáo gặp Nguyệt Anh . Bỗng nhiên , cô nghe thấy tiếng sáo của ai đó , tiếng sáo nghe buồn da diết , bất chợt hình ảnh của Bối ca lại hiện lên trong đầu cô , hình ảnh người đó bám riết lấy cô , như những cây kim đâm vào người , khiến cô đau nhói trong tim , sao tiếng sáo đó lại đau khổ đến thế . 

      Nguyệt Anh bước ra khỏi phòng , thấy Tử Bình đang quỳ đầu gối xuống sàn , khóc nức nở . Lo lắng , Nguyệt Anh lại dìu Tử Bình vào phòng , miệng hỏi han . Sau khi bình tĩnh lại , cô mới kể cho Nguyệt Anh biết , không biết Nguyệt Anh quá ngạc nhiên vì chuyện này hay đã biết trước nhưng nhìn vẻ mặt trầm ngâm giống anh mình tối qua , cô không muốn nói thêm gì nữa về điều này vì cô cảm thấy sợ hãi , liền đổi sang chủ đề khác .

      -À , làm sao để đăng ký vào câu lạc bộ vậy ? Tớ không rành mấy việc này lắm .

      Nguyệt Anh bừng tỉnh - À , cậu chỉ cần làm đơn đăng kí là được thôi .

      -Ừm . Tiện thể , cậu có biết người vừa thổi sao là ai không ?

      -À , đó là Trình Phong .

      -Trình Phong ?

      -Ừ , cậu ấy là người đứng giữa bức ảnh trên tường đó .

      -À , là cái cậu đó à , hình như tớ có gặp cậu ta ở sân bay .

     Bỗng nhiên , kí ức của cô bỗng nhiên trở nên hỗn loạn , khi nhìn vào ánh mắt Trình Phong trên bức ảnh , cô lại thấy đau nhói . Nguyệt Anh trầm ngâm khi thấy vẻ mặt kỳ lạ của Tử Bình , ánh mắt cô trở nên vô hồn , trông như lạc vào thế giới nào rồi .

    -Vậy , nếu không có việc gì nữa , tớ xin phép đi trước nhé . - Nguyệt Anh đi qua Tử Bình , mùi hương của tóc Nguyệt Anh bay phảng phất , gợi lên một hình ảnh hoài niệm trước mặt cô .

    "Lại nữa , lại nữa rồi , những hình ảnh đau nhói lại tiếp tục xuất hiện , chuyện gì xảy ra thế này " - Tử Bình nghĩ , cô cố gắng kìm nén cảm xúc , chạy ra khỏi phòng câu lạc bộ .

    Cô chạy ra ngoài sân tập , ngồi bệt xuống một chiếc ghế , thở hổn hển . Gió cây thoang thoảng mùi hương hoa phượng , cô nghĩ : " Gần hè rồi nhỉ , không biết trường có tổ chức sự kiện gì không ? ". Cô mệt mỏi nghĩ về những chuyện xảy ra vừa qua . Cô thắc mắc rằng không biết người trong giấc mơ , hay gọi là Bối ca đó là ai ? Chỉ là người viển vông hay là người thật ? Cô nghi ngờ rằng Nguyệt Anh và anh mình biết về việc đó nhưng không nói với cô , họ cố tình giấu cô ư ? Nhưng tại sao cơ chứ , hay vì lí do khác ? Có quá nhiều lí do đang hiện hữu trong cô , cô thật sự không biết làm thế nào .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro