tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã chớp mi, thu vào tầm mắt một khoảnh trời tím sẫm vần vũ mây đen. Thở hắt ra một hơi, gã đứng dậy, rũ bỏ những lớp bùn nâu nhờ nhờ sắc đỏ bám dính nhớp nháp trên bộ quần áo bằng vải bố gai sờn rách.


Lại một kiếp luân hồi.


Ba trăm tám tư nghìn bốn trăm linh ba kiếp sống, sinh ra từ bùn đất và lụi tàn trong máu thịt tan rã. Gã, kẻ vô nhân diện lưu lạc giữa kiếp nhân sinh vô thường, không ai đoái hoài, chẳng người bận tâm.


Bảy ngày một kiếp sống, chưa kịp nhìn đời biến chuyển đã quay lại với cát bụi điêu tàn, cuộc đời gã là những mảng ký ức đứt gãy, chắp nối giữa muôn vàn kiếp sống lẻ loi.


Đôi khi gã ước, giá mỗi lần tái sinh là một lần tâm gã được gột rửa tựa mưa hạ gột trôi bụi vương mặt lá xanh, để gã lại là một mảnh hồn trong vô tư hòa vào kiếp đời bình dị. Nhưng ông trời nguyền rủa gã trong ngàn vạn kiếp sống, nào đâu nỡ lấy đi dòng ký ức gã thơ thẩn góp nhặt suốt triệu triệu ngày quẩn quanh nơi ngã luân hồi, dù vẩn đục trong đấy là vô vàn mảng tối đượm màu xấu xa của nhân gian.


Mỗi lần tái sinh là một lần gã nhận ra mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, khi là đỉnh núi mờ sương giá lạnh, khi là biển khơi sóng trào trắng xóa, khi lại là mảng rừng sâu âm u khuất ánh mặt trời...


Dù ở đâu cũng là nơi hẻo lánh cách biệt với chúng sinh, để bao lần gã phải lặn lội tìm đến loài người mong thỏa niềm đơn côi. Nhưng đáp lại khát cầu của gã là tiếng tặc lưỡi khinh miệt, là lặng thinh không đáp, là những đao gậy xua đuổi, và đáng sợ hơn tất thảy là ánh mắt lạnh căm chẳng buồn vương chút chân tình gã hằng mơ.


Đôi khi, bảy ngày đủ để gã nếm chút tình người thân ái, nhưng bảy ngày ấy lại chẳng bao giờ đủ để tìm về hơi ấm của nơi xưa chốn cũ. Chút ấm áp chưa kịp thấm trên da đã vô tình vuột mất bởi lời nguyền chẳng thể nào tháo gỡ.


Gã dần dần bỏ cuộc, buông xuôi để mặc mảnh đơn côi lấn chiếm mảnh hồn khao khát yêu thương, để rồi gã mặc nhiên trở thành kẻ vô hình lạc lõng giữa đời người ngược xuôi, không ai biết tên, chẳng người nhớ mặt.


Ngày dài tháng đoạn lặng lẽ trôi, u uất trong tâm can lan ra qua đôi mắt gã nhìn đời, thế gian tự bao giờ đã ám đầy muội khói nhem nhuốc.


Gã ẩn mình vào những góc rừng sâu khuất, lặng lẽ chờ thân thể mục rữa, rồi lại tái sinh trong một thân xác xưa cũ cùng những mảng ký ức buồn thương tuy cũ nát nhưng chẳng một giây phai nhòa.


Gã quay quắt trong những đêm đen đè nặng nghĩ suy, trăn trở về ý nghĩa của những kiếp sống tuần hoàn không lối thoát, khi sự tồn tại của gã bản chất đã là một điều trái với luân thường.


Thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy ngay bên lề của đời thường, gã lại nấp sau những tán cây rậm rì, đôi mắt nhẫn nại tìm kiếm từng nụ cười, từng ánh mắt trìu mến con người trao nhau. Cũng có đôi khi gã gom hết dũng khí, một lần nữa bước đi giữa dòng người đông đúc, để rồi ngẩn ngơ ôm lấy mình trong thờ ơ lạnh lẽo của nhân sinh.


Khát cầu yêu thương chưa bao giờ lụi tàn trong tim; nhưng trong mắt họ, gã là loài quỷ vô diện muôn đời chịu sự nguyền rủa của đất trời, nào xứng đáng để yêu thương.


Đời vô nghĩa tiếp nối đời vô nghĩa, mọi ước muốn trong gã dần tan ra, lẫn vào trong đám muội khói đen đặc ngoài kia, để trong lòng gã giờ đây hoang hoải một khoảng không vô bờ.


Là gã, sống mà như đã chết.


.


Ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ ố rêu phong, tầm mắt gã bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp những tán cây rừng chằng chịt đan xen, mùi ẩm mốc của đất mùn ủ dưới lớp lá khô mục len lỏi trong không gian âm u của cánh rừng già cỗi.


Gã nhận ra mùi hương này thật giống với mùi hương cơ thể gã – mùi hôi tanh của xương tủy đang phân hủy hòa trong mùi ngai ngái của một trái tim khô héo mục ruỗng. Gã nhắm mắt, ngửa cổ hít một hơi căng tràn lồng ngực, cảm nhận mùi hương dị biệt trên cơ thể mình quyện vào không gian, lắng nghe tiếng cỏ cây rầm rì mang hơi đất thay cho những tiếng tặc lưỡi khinh rẻ trước đây.



Gã ước, giá như bây giờ và mãi mãi về sau gã sẽ chỉ tái sinh nơi đây, nơi cánh rừng u minh ngày đêm vươn tán lá che chở gã, sống lặng thinh cùng gã và chết âm thầm cùng với gã.


Ký ức của gã đã đủ những sứt sẹo ngang dọc, gã chỉ muốn nó được một lần liền mạch dưới cùng một tán rừng thân thuộc, để gã thôi không còn lưu lạc khắp chốn trần gian bạc bẽo.


Đã vài lần gã nghe những người tiều phu kháo nhau về một truyền thuyết, rằng đâu đó sâu trong cánh rừng hoang vu này, khuất sau nếp gấp của màn sương là nơi ở của người lắng nghe và xoa dịu thương đau. Chỉ cần tìm thấy Người nơi thiên đường tọa lạc giữa mù sương, rồi thì mọi đau đớn, đọa đày sẽ được gột rửa và thế chỗ bằng hạnh phúc đong đầy.


Mỗi lần nghe thấy thế, gã đều lắc đầu và lẳng lặng quay lưng bước đi. Nếu người ấy thực sự tồn tại, hẳn đã nghe thấy tiếng rạn nứt nơi con tim gã. Nếu người ấy thật sự tồn tại, hẳn đã giúp gã hàn gắn những vết thương ăn sâu trong tâm can cằn khô này. Và nếu người ấy thật sự tồn tại, ngày ngày gã đã chẳng bắt gặp những xác người chết khô rải rác bên những gốc cây rêu phong, là những kẻ ngốc nghếch tìm kiếm hạnh phúc hư ảo nơi chốn rừng sâu thâm hiểm.


Đã là ngày thứ bảy sau khi gã tái sinh nơi khu rừng này, chỉ vài canh giờ nữa thôi gã sẽ lại hóa kiếp và tỉnh dậy ở một nơi xa xôi nào khác. Nằm dài trên mỏm đá cheo leo, gã nghe từng mảng da thịt rệu rã rơi ra khỏi cơ thể rồi biến thành thứ bùn đất trộn lẫn trong máu thịt hôi tanh mà gã chẳng thể thích nghi nổi mặc bao kiếp đã qua. Đau đớn thấm nhuần trong từng cái chớp mắt, gã lặng yên để cơn đau gặm nhấm từ từ như bao đời nay nó vẫn từng.


Mặt trăng treo giữa đỉnh trời đêm chứng kiến thân xác gã rã nát, không lời phán xét, lặng thinh tắm hình hài chẳng còn vẹn nguyên trong ánh bạc sáng trong.


Lần đầu tiên, gã cảm thấy mình trong sạch.


Gã chợt nghĩ, giá như hằng đêm gã đều có thể ngắm vầng trăng này, ngay tại khu rừng này hệt như giây phút này đây. Đau đớn tột cùng của những lần chết đi sống lại gã đều chịu đựng được nhưng lại quá mỏi mệt khi mỗi lần tỉnh dậy gã lại lạc lõng giữa một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, đề rồi lại lần mò tìm kiếm một chốn dung thân tạm bợ.


Người lắng nghe những thương đau, liệu có nghe được lời khẩn cầu của gã?! Nếu chẳng thể giúp gã dứt kiếp đọa đày, thì chỉ cần cho gã một nơi chốn để nương tựa, để gã biết rằng gã còn có nơi để thuộc về...


Gã bật cười, tự chế nhạo chính mình. Và dần chìm vào màn đêm chưa bao giờ tỏ ánh trăng.


.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro