103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian với vụ trụ là vòng tuần hoàn luẩn quẩn tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể kết thúc, thế nhưng đối với loài người nhỏ bé lại là hữu hạn, quý giá hơn vàng. Cái chết phải chăng được xem như điểm đến cuối cùng, trở về với đất mẹ và mãi mãi ngủ say? Từng giây phút trôi qua, xã hội ngày càng phát triển. Tre già măng lại mọc! Xoay vòng những vận động vĩnh hằng.

Bản thân Phác Trí Mân hiểu rất rõ, ông Đạt đã đi đến bến bờ bên kia của sự sống. Cả đời tảo tần, đương mình chở che vợ con, những ngày sáng nắng chiều mưa cực nhọc. Thuở xưa, người ta thấy ông Đạt ở nhà nghỉ ngơi cũng là chuyện hiếm. Cái xưởng sản xuất cứ liên tục hoạt động, việc làm ăn chẳng bao giờ được phép ngưng, kể cả là dịp lễ. Ông không cần mẫn chỉ vì những tờ giấy bạc nhiều màu, ông làm vì đứa con trai độc nhất vô nhị.

Sau này khi về già, sức khỏe ngày một yếu kém, lẽ ra ông nên biết, mọi sự cố gắng lúc trẻ của mình đều được đền đáp xứng đáng bằng thành công, nhưng mặt khác, ông cũng phải trả một cái giá rất đắt đỏ.

Em luôn có một tiếc nuối, tiếc nuối lớn nhất, thứ tiếc nuối ấy khiến tim em như có dằm đâm. Đó là không quan tâm nhiều đến người thân. Em cứ hoài chạy theo thứ gọi là tình yêu, mãi đắm chìm, ngụp lặn trong thù hận. Giờ đây, những gì em có thể làm là nắm lấy tay ba, lặng lẽ nghe ông nói, rồi khóc nấc khi hơi ấm cơ thể rời xa dần.

Kết thúc một sinh mạng, để lại đau thương và bứt rứt. Thế nhưng, xuân đến, xuân đi rồi lại đến, một vòng lặp tiếp diễn không ngừng. Chúng ta rồi sẽ sống, sống trong hồi ức vĩnh cửu, dẫu tim ta chẳng đập và mắt ta nhắm chặt đến muôn đời!

Ngày tháng sau này, công việc Phác gia một tay Trí Mân gánh vác, đôi chồng chồng thống nhất không xác nhập tài sản với nhau. Chung quy về vấn đề tiền bạc cũng nên minh bạch một chút.

...

Thấm thoát thời gian qua đi, năm Hạt Đậu 18, con bé giữ đúng lời hứa với ông, cùng Phác Chí Huấn sang nước ngoài mở mang trí thức. Cậu chủ lớn Phúc cũng lên tỉnh học tập. Biệt phủ hiện giờ quay về với cái dáng vẻ bình yên.

Mẫn Doãn Kì chững chạc hơn, gã điềm đạm và ít nói. Thanh xuân qua đi gắn liền với nhiều biến cố, bởi chính những khó khăn tưởng như không thể vực dậy, gã được mài dũa trở thành hôm nay.

"Kì, ăn trái cây đi"

Bạn nhỏ đẩy cửa hiên ngang bước vào, theo thói quen ngồi vào lòng gã. Chồng lớn cũng không cảm thấy phiền hà gì, vòng tay ôm eo em. Bé con được chăm sóc kĩ lưỡng, hiện tại cũng có da có thịt, mặt mũi hồng hào. Nhan sắc lại càng mặn mà hơn trước.

"Em lại tăng cân rồi đấy!" Phác Trí Mân tỏ vẻ hờn dỗi, ngây ngô cắn dưa hấu ngập miệng "Anh, chúng ta đi tập thể thao đi. Em không muốn trở nên béo ục béo ịch đâu! Rất xấu"

Thật lòng mà nói, tạng người của bé xinh thuộc dạng nhỏ nhắn. Tuy em luôn luôn than phiền về chuyện mập mạp nhưng về căn bản, mọi người đều nói em vô cùng cân đối, không đến mức bị gọi béo phì.

"Em không xấu chút nào. Đừng nói như thế. Anh không thích" Gã mỉm cười, hôn chụt lên má em.

Trong lòng Phác Trí Mân đã sớm nở hoa, vui vẻ ôm cổ chồng, thủ thỉ liên tục. Sau, cảm thấy nơi này xảy ra vô vàn điều đắng nghét, bây giờ yên tĩnh đến mức nhạt nhẽo. Con cái đã có hướng đi vững chắc cho tương lai. Đôi chồng chồng không còn lo lắng điều chi nữa cả.

"Anh nghe nói Thái Hanh sắp về nhỉ?"

"Tên khốn đó cũng biết về à?"

Nhắc mới nhớ, sau khi kết hôn, vì tình yêu quên bạn, hắn ôm cậu chồng nhỏ sang nước ngoài sinh sống. Gặp được âu cũng là chuyện khó khăn. Xem ra mỗi người đều đang tận hưởng quỹ thời gian hữu hạn bên nhau. Bấy giờ mới cảm thấy đối phương trân quý tới nhường nào.

"Em..."

"Hửm?"

"Tại sao lại là lưu li xanh?" Gã vùi mặt vào hõm cổ bé cưng, thâm tình hỏi. Thật ra cũng chỉ là một câu vô thức tuôn ra khỏi cổ họng mà thôi. Sau chẳng hiểu sao lại thấy em khúc khích cười, gã mới ngẩng đầu lên "Trông em vui nhỉ?"

"Vâng!" Em thích thú, hôn lên trán bạn đời. Cha chả, chồng em bao năm vẫn thế. Cái nét đẹp nam tính này cũng quá phạm luật đi.

"Trả lời câu hỏi của anh"

"Em đã phân vân ạ! Em đã nghĩ phải là hoa hồng chứ! Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mà! Hoa hồng đẹp nữa nhưng sao thấy nó tầm thường quá. Người ta làm miết rồi. Nghĩ lại trước đây anh tặng em hoa lưu li xanh. Cảm thấy ấn tượng cho nên mới chọn!"

Mẫn Doãn Kì bật cười, rồi gã cầm bút lên, liên tiếp phê chuẩn vài bản báo cáo. Có lẽ là lúc tâm tình thoải mái, con người ta làm việc cũng nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn.

"Nó làm anh nghĩ đến một Mẫn Doãn Kì ngông cuồng"

"Đúng nhỉ!" Em bật cười, nó cũng làm em nhớ đến một Phác Trí Mân bi lụy nữa. Thật hoài niệm! Em nhớ mình đã đau lòng biết mấy khi thấy những bông hoa héo tàn "Nhưng anh ơi, chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ mà! Chúng ta đều không còn non nớt như trước, cũng không tùy tiện. Cái gì cũng đều thay đổi rồi!"

Hoa lại nở trong khu vườn khô cằn ấy, nắng chiếu xuống mái hiên, gã hoài mơ mộng về một thời khí phách nhưng đồng thời cũng chẳng muốn quay về. Bởi lẽ chính cái sự thiếu hiểu biết khi còn trẻ người non dại khiến bé cưng của gã đau lòng. Nỗi đau mà có lẽ dùng cả mạng sống của gã đánh đổi cũng chẳng biết có thể xóa nhòa hay không? Em đã cô đơn, đã tổn thương, rồi vực dậy sau những tủi hờn, thống khổ. Chàng trai gã một đời mong nhớ vừa yếu mềm lại kiên cường như thế đó.

"Ước gì cứ mãi như thế này thì đã tốt nhỉ?"

"Sẽ như thế này mãi chứ! Em yêu anh mà"

Mẫn Doãn Kì "Ừ" một tiếng. Ngoài kia, cuộc sống tấp nập vẫn diễn ra. Tranh chấp, danh lợi, tiền bạc! Nhường nhịn, nhẫn nại, bao dung! Mọi thứ đều có hai gam màu sáng tối đối lập.

Gã hiện tại gồng gánh, đương đầu với những công việc cao quá đầu. Nhưng chẳng sao cả, không mệt chút nào. Vì trong lòng gã, mãi luôn có một bé con chưa lớn, một cậu trai để yêu và được yêu!

"Kiếp sau anh lại cầu hôn em nhé?"

"Để xem bản lĩnh anh thế nào đã!"

...

"넌 내 푸른 곰팡이
날 구원해준 나의 천사 나의 세상
난 네 삼색 고양이 널 만나러 온
Love me now
Touch me now"

(Em là dấu mốc xanh của anh
Cứu rỗi anh, thiên thần của anh, thế giới của anh
Anh nguyện làm mèo tam thể ở nơi đây để gặp em
Love me now
Touch me now)

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro