102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em lại ở đây?" Cậu trai rơm rớm nước mắt, nó không tin vào chính mình nữa. Cái quạt trên tay cũng bị đánh rơi. Cả đời gặp nhiều biến cố, khi quyết định ra đi không nghĩ sẽ gặp lại cô ở nơi thế này.

"Hải! Anh ơi"

Thằng Hải vội lao đến, nó cả người nhớp nháp mồ hôi, hai tay hơi run ôm lấy người phụ nữ trước mắt. Nó nghe qua cái tin đồn cô chết, chết dưới làn nước lạnh hơn băng. Chao ơi! Từng ngày tháng chống chọi với nỗi thống khổ, sự đau đớn như mất đi một phần xương thịt. Nhưng rồi người nó yêu đang ở đây, lặng lẽ thút thít mãi trong vòng tay cường tráng của nó.

"Hải, về thôi! Chúng ta về thôi!" Cái thanh âm nức nở vừa mừng vừa thương. Cô nhớ làm sao kể siết cảm giác ấm áp này.

Thằng Hải bỏ hết việc cày cấy, nó xin chủ nghỉ một ngày. Thoạt đầu lão già còn khó chịu, sau thấy nó thành khẩn mãi nên lão cũng nhắm mắt đồng ý cho qua.

Cứ thế tin đồn thằng Hải có cô vợ đẹp được bàn tán. Nhưng suy cho cùng nó cũng không phải người có sức ảnh hưởng gì cho cam, sự vụ nhanh chóng lắng xuống chỉ sau một buổi chiều.

...

Cô Ngọc tắm táp xong, liếc nhìn chiếc gương đặt trên tủ, hơn 1 tháng phiêu bạt bên ngoài, làm đủ việc để kiếm chút đỉnh, không ngờ đã ốm tới mức này. Nhớ lại ngày hôm đó, cô quả thật có chút bốc đồng. Từ khi nghe tin thằng Hải mất, cô cứ hoài những nỗi ngóng trông, rồi cô nhận được tin nó còn sống, cái chết kia chẳng qua là giả. Thằng Hải đúng thật gặp tai nạn nghề nghiệp, lúc tỉnh giấc đã thấy bản thân trên bờ, sau đó nhờ vào phúc đức mà tìm được nơi ở mới.

Về phần mợ ba, sau khi Phác Trí Mân rời đi, cô lê thân xác úa tàn muốn tự vẫn. Nuối tiếc duy nhất chính là không thể thấy nụ cười người yêu. Quay về phủ lại càng không thể. Cô vĩnh viễn không tha thứ cho Mẫn Doãn Kì, nhưng cũng chẳng nỡ nhẫn tâm làm đau tâm hồn rạn nứt nơi em. Cô để lại một vài món đồ, rồi bỏ trốn. Cô muốn tìm nó, muốn bắt đầu và sống cuộc đời của riêng mình.

Trời không phụ lòng người, thành quả không tệ! Căn nhà lụp xụp lắm, cô nghĩ chắc nó chả bao giờ thoát được cái phận nghèo. Quả thật nếu sống ở đây sẽ khó khăn, nhưng so với nơi "tù giam" biệt phủ, mợ ba có vẻ thoải mái hơn nhiều.

"Em đến đây rồi cậu cả, cậu hai có biết chưa?"

"Họ tưởng em chết!" Cô mỉm cười, ngồi dưới sàn nói "Em không còn thuộc về nhà họ Mẫn nữa. Xem như ân oán đã trả, em không quen họ. Có gặp cũng là người dưng"

"Em li hôn rồi?"

"Không có! Gần đây, Mẫn Doãn Kì đã li hôn với tất cả trừ Phác Trí Mân!" Cô uống một ngụm nước lọc, có trà, nhưng cô chán ngấy thứ chất lỏng ấy "Cũng xem như là li hôn rồi. Anh, vợ anh đâu? Em ở lại một chút sẽ đi ngay"

Quả thật, cô còn khá đau lòng, trước khi đi, nó nói nó sẽ cưới một cô gái bình thường khác làm vợ. Ghen cũng có, buồn cũng có, nhưng phần nhiều là thứ cảm giác xót xa, tủi thân.

"Không có vợ. Anh chưa từng nghĩ sẽ cưới ai đó. Anh nghèo, ai mà ưng người như anh chi cho khổ"

Cô Ngọc cười xòa, hai mắt híp lại, định nói gì nhưng cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Thằng Hải cũng tự ti, nó cả đời làm lụng, tuy tốt số có được trái tim người đẹp thế nhưng lỡ cưới về không lo được cho tương lai người ta thì biết làm sao. Mà mợ ba lại không nghĩ nhiều như vậy, yêu là yêu, có chút khó khăn về vật chất đã là gì. Cô không sợ yêu người nghèo, chỉ sợ đối phương không có ý chí nổ lực mà thôi.

"Nếu không có ai... em ở đây với anh. Nhé?"

"Em không chê thì cứ ở lại" Nó nói, rồi lại ngập ngừng "Thế... ở chung như này, lỡ người ta đồn quá, em không lấy chồng được thì sao? Anh không muốn lỡ làng tuổi xuân của em"

Mợ ba cuối cùng cũng nhận ra, người đàn ông này vẫn yêu cô nhiều như thế, vẫn lo cho cái tương lai mờ mịt mà chính cô còn chẳng thấy lối đi. Thằng Hải cứ nghĩ rằng con gái lá ngọc cành vàng, sinh ra ba má cưng chiều, lớn lên lại theo một tên không có nổi bộ bàn ghế quèn trong nhà, chỉ vỏn vẹn cái tủ, cái giường, vớt vát thêm cái gương nứt thì có đáng gì đâu!

"Anh... em với anh kết hôn đi! Nếu anh sợ em không lấy được thêm nữa, nếu anh đã biết như vậy. Thay vì cứ lo sợ, sao anh không kết hôn với em?"

"Thôi!" Nó cười buồn "Em xem anh có cái gì để em theo? Sau này con cái, em lại vất vả. Theo anh khổ lắm em ơi"

Mợ ba thở dài, cô nhìn túi quần mình, cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ, đột nhiên cảm thấy vấn đề tiền tài không đáng sợ như tưởng tượng "Nhưng em cũng không giàu. Em cũng nghèo rồi. Em không có chồng nữa. Chúng ta yêu nhau, cưới nhau là chuyện thường tình. Làm gì có chuyện không môn đăng hộ đối hả anh?"

"Nhưng... em đẹp! Em đủ khả năng yêu người có địa vị. Em đâu cần để bản thân phải chịu cái cảnh mưa gió?"

"Anh, em sống đến giờ phút này là vì anh! Em tìm anh trong suốt thời gian qua. Anh đừng từ chối thỉnh cầu của em nữa. Có được không?" Cô nắm lấy tay nó, hai mắt cũng rưng rưng "Anh còn yêu em chứ? Trả lời em đi"

Khoảng không như ngừng đọng, nó im thin thít. Thích là không đủ để nói về tình cảm của nó. Nó yêu! Yêu da diết người phụ nữ ngoài mạnh mẽ, trong yếu mềm, yêu say đắm giọng nói, tiếng cười tươi sáng, yêu như chết đi sống lại con người cô. Nhưng tự ti là cái gai khó nhổ, lùi bước hay tiến lên đều chẳng dám.

"Em hiểu rồi... anh, thật sự muốn bỏ em lần nữa. Đúng không?"

Cô nghẹn lại, rồi khóc! Tổn thương, uất ức, mong nhớ, tất thảy những nỗi niềm cứ thế tuôn ra. Nó cuống cả lên, chỉ biết vỗ về, xoa xoa tấm lưng. Cô gầy lắm, nắm lấy tay cũng chỉ thấy xương. Nó nhìn xót xa!

"Đừng khóc mà. Đừng khóc. Sao anh có thể bỏ em được. Không có bỏ. Em nghe anh nói"

Chỉ chờ có vậy, mợ ba xoay người, đối diện với ánh mắt có đôi phần tránh né, cô nghiễm nhiên giữ lấy mặt người thương, ép thằng Hải phải đối mặt với thực tại.

"Anh yêu em"

"Em cũng thế. Em yêu anh lắm. Chúng ta không thể sao?"

"Hôn nhân không phải đùa. Em biết đó, anh sợ không lo được cho em"

"Em có thể kiếm tiền. Em sẽ xin vào tiệm may. Anh... đừng từ chối em lần nữa mà"

Thằng Hải mím môi, rồi nó phì cười, gật gật đầu đáp:

"Được rồi. Em là người chọn bên anh đấy. Đừng có mà thấy khổ, quay đầu. Anh không đồng ý đâu"

Cô sụt sùi "dạ" một tiếng. Sau đó, được nó đỡ lên giường ngồi. Thằng Hải ra ngoài, nó mày mò một lúc, sau đó trở vào với chiếc nhẫn cỏ trên tay. Đối với người khác, thứ này thật rẻ rúng, cũng phải! Nhẫn cỏ chẳng có chút giá trị về mặt tiền bạc nào cả. Nhưng đó là tất cả những gì thằng Hải có thể làm rồi!

Nó bước đến, quỳ một chân xuống, thận trọng hỏi: "Ngọc... em có nguyện ý lấy một tên nghèo hèn như anh không?"

Cô òa khóc, hôn hôn lên chiếc nhẫn cỏ, lên đôi môi hằng đêm mong nhớ, gật đầu liên tục.

"Em đồng ý chứ. Em yêu anh mà. Em yêu anh mà"

Cuộc sống là những mảnh ghép muôn màu. Mà mỗi mảnh ghép đại diện cho những cảm xúc khác nhau. Vốn dĩ hỉ, nộ, ái, ố là chuyện thường tình. Chỉ cần hôm nay ta sống với tình yêu, ngày mai chúng ta sẽ nhận được quả ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro