101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khoác lên mình bộ y phục cưới, vừa nhã nhặn cũng không kém phần hợp thời trang. Bởi lẽ Mẫn Doãn Kì mong muốn chọn lựa những gì tinh túy, hoàn hảo và độc nhất vô nhị cho nên gã thậm chí đã thuê hẳn nhà thiết kế chính của tiệm may Đông Thào nổi tiếng.

Người này họ Nguyễn tên Châu, là người đàn ông tài hoa, uyên bác. Suốt khoảng thời gian lập nghiệp, ông luôn cố gắng, hoàn thiện bản thân. Mỗi trang phục của ông mang cái nét rất riêng, rất lạ. Hiển nhiên, đi đôi với đẹp đẽ, tinh khôi ấy là một khoảng tiền không nhỏ. Thế cho nên, gia đình nào mua được vài món đồ của tiệm may Đông Thào do ông thiết kế cũng thuộc dạng giàu có, khá giả. Người dân thường đùa vui rằng "Ôi dào, cứ chạm vào thứ vải ấy lại chẳng dám đi rửa tay mất. Mẫu mã thì đẹp. Có mua được chỉ dám treo trong nhà, trân quý hơn vàng"

Cũng không khó hiểu vì sao hôm nay Phác Trí Mân lại gượng gạo đến thế. Phần vì bị choáng ngợp với vẻ đẹp của đồ cưới, phần vì hồi hộp không thôi. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tổ chức lễ kết hôn, em vẫn rạo rực mãi. Khác biệt nhất chính là trước đây, chồng bé cầm tay gã bước vào lễ đường bằng sự lạnh nhạt, họ thậm chí còn chẳng muốn nhìn vào mắt đối phương. Còn hiện tại, tình yêu luôn chan chứa. Và hiển nhiên, loại cảm xúc khác thường ấy bỗng chốc biến hôn lễ trở nên đặc biệt.

Vài năm trước, khi em còn non nớt, gia đình họ Mẫn chạm ngõ tỏ ý muốn rước bạn nhỏ về, tính tới nay đôi bên thông gia đã hiểu rõ nhau. Cho nên về căn bản, bây giờ, em và chồng đều thống nhất sẽ không phiền hà làm lễ ra mắt.

Cứ thế tiến tới đám cưới, đôi chồng chồng cũng không cảm thấy điều này đường đột.

Phòng chú rể nhỏ được khóa kĩ càng, người lớn quan niệm đôi uyên ương không được gặp mặt nhau trước khi cưới. Nhà có bà Huệ là kĩ tính, bà cứ dặn đi dặn lại Mẫn Doãn Kì phải nhịn xuống.

Đứng trước gương ngắm nghía chính mình, em không khỏi thán phục, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng có thể bên nhau trọn vẹn.

Cái Bình nói hôm nay ông Đạt cũng đến, hiển nhiên rồi! Còn có cả Hạt Đậu. Em cảm thấy đôi chút lo lắng, không biết thằng Phúc với nhỏ Hạt Đậu có hòa thuận nổi không! Dẫu sao cũng là anh em một nhà.

"Cậu hai hôm nay rất đẹp luôn đó" Con Bình réo lên trong niềm vui sướng tột cùng. Nó khoái chí vỗ tay bôm bốp "Cậu Thái Hanh, cậu cả đang nói chuyện xôm xả bên ngoài lắm cậu ơi. Cậu Hanh cứ rơm rớm nước mắt mãi"

Đoạn con Hân lại xen vào: "Cậu hai, đừng run. Cậu rất đẹp. Hãy bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhé?"

Không khí vui tươi bao trọn lên biệt phủ, tiếng nhạc vang rền, qua khe nhỏ cửa sổ, em thấy hoa, nhiều lắm! Hoa bay theo gió, nên thơ và hút hồn. Đã bao lâu em không được ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ miều ấy nữa? Em không rõ. Chỉ là hiện tại, cảm xúc nghẹn ngào cứ dâng lên.

Hạnh phúc biết mấy khi được cùng người mình yêu thương tiến vào lễ đường! Chàng trai bên cạnh Mẫn Doãn Kì mãi mãi, kiếp này, đời này hay vạn thiên niên kỉ nữa, chỉ có thể là em!

"Đã tới giờ hành lễ!" Tiếng của bà Huệ lớn nhất. Vài ngày trước, dưới sự thành khẩn chủ đôi chồng trẻ, cuối cùng bà cũng chấp nhận làm chủ hôn.

Nguyễn Châu đã gợi ý họ nên tổ chức hôn lễ theo phương Tây, có lẽ nó vui vẻ và phù hợp. Lễ gia tiên quan trọng đã được hoàn thành. Trên thực tế, cả hai là chồng chồng của nhau từ lâu. Đó là lý do vì sao, lễ đường cũng khác biệt hơn so với tưởng tượng của nhiều người.

Ông Đạt nắm lấy tay Điền Chính Quốc, tay kia lại run run nắm lấy tay con trai. Lần thứ hai nhìn con theo chồng lớn, ông không kiềm được sụt sùi.

"Bác trai đừng khóc" Chính Quốc mỉm cười, gia đình không lâu trước đã quyết định định cư ở nước ngoài. Đùng một cái thằng con trai cưng đòi kết hôn. Cuối cùng họ cũng không về kịp. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, làm lễ ở Việt Nam trước, sau đó mới cuốn gói ra nước ngoài làm thêm một cái đám cưới nữa "Bác khóc, anh Mân sẽ rất sót đó ạ"

"Đúng, đúng!" Ông gật gù, nói với cả hai "Nghe ba nói, cả hai đứa chúng mày, theo chồng cũng phải biết lo cho bản thân nữa. Thằng Mân, mày có con cái rồi, phải biết vun vén hạnh phúc gia đình, còn thằng Quốc, bác khuyên mày cũng đừng nên đánh chồng nhiều quá, lỡ hỏng mất lại chẳng còn cái để dùng đâu con!"

"Ơ bác!"

Chính Quốc mếu máo nhìn em, Phác Trí Mân chỉ bật cười. Sau đó, cả ba chậm chạp tiến vào. Trên đầu, trời xanh mây trắng, đẹp đến nao lòng, dường như mỗi loài hoa, mỗi cây cỏ đều đang chúc phúc cho họ.

Nhìn dòng chữ "Trăm năm hạnh phúc, vạn kiếp mãi tương phùng" em lại lâng lâng. Hôm nay, mỗi xúc cảm đều vỡ òa hết cả.

Cái chạm đầu tiên trong hôn lễ, Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng nâng lấy bé con, em thấy lòng mình chợt nhẹ bẫng, tựa như nửa đời sau chẳng còn sợ phải đối mặt với sóng gió lênh đênh. Đôi mắt gã híp lại tỏ vẻ cười, nhưng em biết vào cái khoảnh khắc gã nắm lấy đôi tay trắng nõn của chồng bé, gã run!

"Đóa hoa lưu ly xanh của em rất đẹp!" Gã nói nhỏ.

"Còn em thì sao?"

"Em không đẹp nhất trong mắt người khác, bé cưng" Gã nuông chiều đáp "Nhưng em đẹp nhất trong mắt của anh!"

Chỉ cần như vậy là đủ!

Bà Huệ lướt mắt nhìn, sau mới hắng giọng đọc lời thề. Trên mái nhà, bồ câu trắng đậu, cảnh tượng hiện lên như lời chúc phúc từ đấng bề trên tối thượng. Em có chút choáng ngợp, siết lấy tay chồng lớn.

"Phác Trí Mân, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay khó khăn. Con vẫn sẽ chăm sóc và bên cạnh anh ấy chứ?"

Bạn nhỏ đưa mắt nhìn chồng lớn, dứt khoát đáp lời: "Con đồng ý"

"Mẫn Doãn Kì, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay khó khăn. Con vẫn sẽ chăm sóc và bên cạnh em ấy chứ?"

Rồi dường như không thể khống chế, gã rơm rớm nước mắt, kiên quyết vòng tay ôm eo ngưòi thương, nói "Con đồng ý"

Dưới sự hò hét của khán giả, hai đôi trẻ trao nụ hôn ngọt ngào. Không thô bạo, chỉ phớt nhẹ nhưng chan chứa yêu thương.

"Yêu em, vĩnh viễn!"

Bánh xe định mệnh lại tiếp tục quay, khi trái tim lần nữa cùng chung nhịp đập, chúng ta mãi mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro