24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa, trời rơi tí tách từng giọt. Gió lạnh ùa vào qua khung cửa sổ gỗ khiến thân em gầy gòm khẽ run. Mái tôn vang lên mấy tiếng lộp bộp êm tai. Thế nhưng, đối với em mà nói, đó chính xác là thứ tạp âm lộn xộn, ồn ào. Phác Trí Mân bắt đầu nhạy cảm hơn, em không còn hoạt bát như trước. Chất giọng mỏng manh bỗng trầm dịu và đôi lúc khàn đục một màu. Hôm nay, Mẫn Doãn Kì rời nhà từ sớm, gã nhận được một đống thư từ quan trọng và hàng dài đơn kiện lớn nhỏ buộc phải hoàn thành trong hai ngày.

Vẫn câu nói cũ "Người ở đây chỉ có biết chửi qua mắng lại động khẩu, tính nết so với nơi khác rõ ràng là hiền lành hơn. Động tay động chân thì không dám. Đối với họ, rắc rối lớn nhỏ gì cứ kéo nhau, trình báo lên quan. Người ta có ăn có học, người ta giải quyết cho" Vì vậy cho nên Mẫn Doãn Kì ở bên ngoài bươn chải kiếm sống cũng không dễ dàng gì. Huống chi gã còn chả phải là thần thánh một tay che trời.

"Thầy ơi, thầy ăn ít cháo đi cho khỏe có được không?" Con Bình đỡ em ngồi dậy, ánh mắt dao động vốn không dám nhìn thẳng, nó lấy khăn ấm lau vầng trán đẫm mồ hôi. Em trông uể oải quá, đến nỗi giống như cả thân mình đã nhũn ra tựa bùn đất. Nó lặng lẽ chờ em đáp lời. Sau khi nhận được cái gật đầu, nó bỗng chốc thấy nặng trĩu, hai chân mơ hồ như có sợi xích bao quanh, căn bản là không đủ dũng cảm quay gót bưng cháo đến. Chỉ đứng đó bần thần một hồi lâu.

Em nhìn nó, mỉm cười. Đối với Phác Trí Mân ấy hả, em cảm thấy con Bình so với mấy đứa người làm trong nhà vô cùng khác biệt. Rất rõ ràng qua hành động của em, ví như đề nghị dạy nó chữ, hay kéo nó đi chơi, rồi luyên thuyên thật lâu ngoài bậc thêm,... cùng ti tỉ những điều khác nữa. Em vốn đã xem nó như người thân. Bởi từ cái lúc mới bước chân vào biệt phủ họ Mẫn, con Bình đã sát bên kế cạnh em rồi: "Đi lấy cháo đem đến đây, thầy muốn ăn trên giường"

Nó thở hắt một hơi, siết chặt tay, chậm rãi bưng chén cháo nóng hổi đến. Ngồi ở cuối giường, im lặng bóp chân cho em.

"Nhanh quá nhỉ? Mới ngày nào còn muốn con mau chóng đổi phòng cho thầy, ngày đầu tiên không ăn cơm cùng chồng lớn, bữa đầu tiên ở đây là ăn cùng con đó Bình. Cả cái lúc cô Đào đến, thầy thấy ở căn bếp nhao nhao như trẩy hội" Em hoài niệm nói "Thoắt cái thời gian trôi đi. Đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Chỉ mới có nửa năm hơn về nhà chồng. Tự nhiên thấy khắc nghiệt quá. Cho nên là Bình sau này đừng như thầy nhé. Phải sống tốt hơn"

Nó mím môi, gật đầu, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc. Chờ em ăn xong liền lặng lẽ không nói lời nào bắt đầu thu dọn, thái độ rất dứt khoát bước khỏi phòng ngủ, một lần ngoái đầu nhìn lại cũng không có chứ đừng nói đến hỏi han, quan tâm sức khỏe của em. Nó thay đổi rồi!

Con Bình vừa rời đi được một lúc, thằng Đô đã hùng hổ bật cửa gỗ thật mạnh mà tiến vào phòng. Tiếng "Cạch" dọa em đang nằm xiêu vẹo, nghiêng ngả cũng phải mở to mắt trừng trừng, hồn phách lên mây, giật mình hướng cái nhìn ngờ hoặc về phía nó.

"Cậu Đô? Cậu cần gì?"

"Gã chồng điên rồ của cậu hai đây muốn tôi đến nhắc nhở cậu một vài chuyện. Và tôi nghĩ cậu nên nghe" Nói rồi, nó lấy mảnh giấy chi chít chữ trong túi quần ra, tựa lưng vào tường, đọc vanh vách như trả bài "Gửi Đô, tôi có thể sẽ phải đi đến tối muộn mới về. Tôi biết rằng nói lời này ra thật ấu trĩ, nhưng chú cảm phiền nhắc nhở Phác Trí Mân ăn đúng bữa, không được bỏ cơm. Kiểm tra khâu nấu nướng thật kĩ nhé. Tôi biết rằng chú không có bồ bịch, tội nhỉ? Tôi cũng chả muốn gây áp lực cho một kẻ không có nơi tựa vai, đêm về chăn đơn gối chiếc. Ấy thế nhưng, chú biết đấy. Chúng ta là người nhà và chú bắt buộc phải giúp tôi. Chú không cần phải lo chuyện tủi thân đến khóc. Cứ khóc đi, tôi mua giấy cho chú chấm nước mắt, nhà tôi nhiều tiền mà. Thân ái!"

Phác Trí Mân nghe xong đầu ong một cái dữ dội, thật chả biết nên giấu mặt mũi đi đâu, chỉ hận rằng bản thân không thể đào hố chui xuống đất, em mệt mỏi xoa xoa tâm mi rồi ngượng ngùng nhe răng cười lấy lệ, đáp "Xin lỗi cậu, chồng tôi không thường thế này đâu"

"Không sao. Tôi quen rồi" Nó nói, đoạn nó đưa tay đóng chặt cửa lại, còn vô cùng kĩ lưỡng kiểm tra xung quanh, đến khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, nó mới nói tiếp "Tôi đến đây để hỏi một chút về con bé cậu hai mang về. Tôi có một vài thắc mắc của riêng mình. Và yên tâm đi, tôi sẽ giữ kín bí mật"

"Được rồi, không phải phức tạp đến thế. Cũng chỉ là đứa nhỏ đáng thương thôi. Cậu hỏi gì? Nhanh lên nhé. Tôi cần nghỉ ngơi"

.

.

.

Thằng Đô ở lì trong phòng vài giờ đồng hồ liền, sau đó đắc ý rời đi. Phác Trí Mân hoàn toàn không mảy may để tâm đến biểu cảm có phần khó coi của nó. Em thở ra một hơi nặng nề sau khi xong chuyện. Mẫn Doãn Kì đang làm gì nhỉ? Có lẽ gã vất vả lắm. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chồng em!

Hôm sau vẫn như thường lệ thức giấc trong vòng tay ấm áp của nửa kia, em mới biết, thằng Đô vô sỉ cuỗm mất lọ nước hoa đi rồi, đã thế còn cao chạy xa bay lên tỉnh thăm bạn. Đến em còn ngỡ ngàng không biết nói gì cho phù hợp với tình huống.

...

Thằng Đô đi được tầm đâu đó 2, 3 ngày thì em nghe chồng lớn báo tin rằng tháng sau bà cả đích thân sẽ lên thăm nhà. Phác Trí Mân cảm thấy vô cùng bất lực, dường như mọi chuyện đổ dồn đến đều đang cố gắng đè ép em xuống. Không phải nói quá nhưng em đặc biệt bài xích với bà cả họ Mẫn, những ngày gặp gỡ đầu tiên, em biết bà không yêu thương em là mấy. Ấy thế nhưng không hiểu vì sao bà chưa từng có thái độ phản đối hôn nhân của em và gã. Em căn bản là không có dũng khí đối mặt với bà cả chút nào.

"Ngoan, không cần nghĩ nhiều. Mau khỏe lại đi. Bé con, em làm tôi lo chết mất" Gã hôn lên má em, yêu chiều nói "Nghỉ ngơi đi. Còn sớm lắm"

Phác Trí Mân bệnh nặng, thời gian này em nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nói đến bà cả lại lo sốt vó, em sợ cái cảnh mẹ chồng chàng dâu. Mẫn Doãn Kì thân làm con không thể không bênh vực cho má. Chỉ mới nghĩ đến liền đâm ra có chút tủi thân: "Em sợ. Lỡ như má không ưng em thì sao? Em thì không biết làm gì hết"

Gã bật cười, xoa xoa lưng em an ủi "Thì tôi nhận tội thay em. Là do tôi chiều em quá đấy mà"

<♡>

20/10 vui vẻ nha. Chúc mọi người sức khỏe và bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro