23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Đô dậy từ sớm, tính mẩm chắc mới là giờ Mão. Nó uốn éo, vặn vẹo người như con dòi, miệng mở to ngáp ngắn ngáp dài trông có đôi chút không hợp thẩm mỹ. So với khi còn ở nhà ông ba, nó mất hình tượng quá thể. Rồi nó nhận lấy bức thư từ tay con Út, còn vô cùng lịch sự nói lời cảm ơn. Ban đầu, nó vẫn có chút mơ hồ, sau khi xé rách bao bìa được gói ghém cẩn thận nó mới cười hắt một tiếng khinh bỉ. Là thư từ ông ba gửi đến nó!

Kể cả khi ông có đủ mọi loại tật xấu gộp lại, có hàng chục người tình nhân già trẻ khác nhau hay thậm chí là con rơi con rớt bên ngoài mà ông còn chả hay biết đến, thì suy cho cùng ông vẫn dành cho thằng Đô một vị trí đặc biệt. Có ai mà không thương con cơ chứ? Trong thư vẫn đường nét nắn nót quen thuộc, ấy vậy mà chẳng thể gọi đẹp đẽ là bao, ông bảo: "Con ông lí trưởng hôm qua đến nói rằng đặc biệt ghé thăm mày. Coi bộ cũng thích mày lắm. Người ta vừa đẹp vừa giỏi, mày tốt số thật. Mày cưới nó về đi cho nhà có nhiều tiền nhiều của" Thằng Đô không tức giận, cái tính ông ba nó còn lạ gì nữa đâu. Phận làm con không được hỗn láo với ba má, nó cất bức thư tay vào túi quần rồi vò nát, thong thả tản bộ quanh vườn nhà với tâm trạng vui vẻ hết nấc.

"Cậu Đô" Con Hân mỉm cười, nó đang tưới mấy bông hoa ở cái độ nở rộ xinh đẹp nhất. Coi bộ cũng là người đam mê thực vật muôn loài. Dáng người con Hân nhỏ nhắn, hai mắt híp lại, môi chúm chím, nói tiếp "Cậu dậy sớm quá ạ. Cậu chờ chút. Con đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu ngay. Cậu muốn ăn xôi gấc chứ? Hôm nay con làm xôi gấc. Chắc cũng sắp chín rồi"

"Không vội. Cứ làm việc đi" Nó phẩy tay, tiện thể hạ mình, ngồi xuống xích đu, ý muốn thăm dò tình hình một chút. Dẫu sao nó cũng mới đến, việc nhỏ việc lớn đều không biết nhiều. Thằng Đô gặng hỏi: "Ngày nào cũng phải dậy sớm thế à? Người khác đâu rồi?"

"Dạ cậu, ở trong bếp cả rồi. Ở trỏng có người nói chuyện mới vui. Mà con thì theo thói quen chăm vườn nên sáng nào cũng ra đây thôi"

"Ừ, chăm sóc cây cảnh. Bảo vệ tự nhiên tốt đấy!" Nó nói, ra sức đưa tay dụi mắt thật lực: "Đằng ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ con tháng sau vừa tròn 17, thưa cậu" Con Hân vui vẻ đáp, những cô gái ở cái tuổi nửa lớn lại nửa trẻ thơ phải chăng luôn để tâm trí tràn ngập trong mộng tưởng, trong hạnh phúc hay những khoảnh lặng thả trôi vào cảm xúc bất chợt ập đến, bồng bột thuở ban đầu của bản thân? Con Hân cũng giống hệt cái Hồng. Nếu không phải vì vẻ bề ngoài của cả hai khá khác biệt thì thằng Đô sẽ có thể hình dung ra được rất nhiều thứ.

"17 à? Ừ, còn nhỏ quá. Nhưng trông cứ như 15, 16 vậy nhỉ? Thế đã thích ai chưa?" Thằng Đô cười, nó ra vẻ đểu giả trêu ghẹo con gái nhà người ta, còn không quên nháy mắt, nói "Đằng này cũng đang ế ẩm ế ương đây. Đằng ấy thấy sao? Có ưng không để đây rước về mần dâu?"

Con Hân xoay người, đưa tay ra sau, cười khì khì như đứa trẻ ngây ngô "Dạ cậu, con thì không dám tơ tưởng. Giờ chỉ mong kiếm được chút đỉnh tự lo thân thôi. Còn chuyện yêu đương con hổng có dám nghĩ tới luôn. Với lại cậu nhìn con nhơ nhuốc, lấm lem vầy nè. Còn ở đợ cho người ta nữa. Cậu ghẹo con làm gì?" Rồi nó vén mấy lọn tóc lơ tơ rớt xuống mặt sang tai, nhỏ giọng tiếp đoạn dang dở: "Nói thì cậu không tin chớ con thì không trông mong gì vào mấy cậu chủ nhà giàu có đâu à. Con chỉ muốn sống bình yên cho qua tháng qua ngày thôi. Kiều nữ phải đi với đại gia. Con thân ở đợ thì kiếm anh nào chân thành là đủ"

Thằng Đô gật gù, cũng không nghĩ con Hân sẽ nói ra vài lời nghiêm túc đến thế, nó chỉ muốn trêu ghẹo một chút thôi. Nhưng bây giờ căn bản là mất hứng thú rồi, chỉ đành ngượng nghịu chờ cô bé nhỏ tưới mấy chậu hoa hòe xong, liền đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý nói con Hân đến ngồi cạnh nó nói chuyện dăm câu. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, con Hân hạ bình tưới, phong thái vô cùng tự nhiên ngồi xuống xích đu. Nó thu chân lên, vòng tay ôm trọn bắp đùi rồi tựa cằm lên đầu gối. Ấy là vẫn giữ khoảng cách nhất định.

"Đằng ấy làm ở đây lâu chưa? Rồi có biết gì về quá khứ của cậu cả không?"

"Dạ cậu, cũng khá lâu rồi. Đủ để biết được sơ sơ tình hình trong phủ. Đó đến giờ cậu cả có nhiều người bên ngoài, duy một mình cô Đào được đặc cách ra vào phủ tự do. Sau đó chia tay mới cưới cậu hai Phác về" Con Hân nói, nó vô tư đến mức chỏ tay thẳng vào cằm thằng Đô, nghiêng nghiêng người "Con ấy hả? Biết thì cũng chút chút thôi. Đủ để hiểu cậu đang cố gắng dò xét con đó ạ. Cậu cứ hỏi đi. Cái gì con biết là con khai ra hết à"

Thằng Đô cũng không kiêng nể, nó gật đầu, thỉnh thoảng lại liếc mắt xem xét người bên cạnh: "Cô Đào là ai vậy? Nghe có vẻ thân thiết với cậu cả nhỉ?"

Con Hân cũng thật thà đáp: "Dạ cậu, nói thiệt ra thì con cũng có biết gì nhiều đâu. Chỉ biết cô Đào là tình cũ của cậu cả, năm xưa cậu mê cổ dữ lắm ạ. Sau nghe đâu cổ ngủ với người khác nên cả hai chính thức chia tay. Lúc ban đầu, cậu cả còn dự là lấy cô về làm dâu họ Mẫn. Cái hồi đó trong làng ai ai cũng gọi cô là mợ hai. Người ta nói gọi vầy trước cho quen. Sau rày có lấy nhau về thì đỡ cái bỡ ngỡ"

Thằng Đô lại nói: "Thế bây giờ thì sao? Gần đây thì sao? Cô Đào có hành động khả nghi không?"

"Cậu ơi, con thì con không biết gì hết. Dạo này cũng không có thấy cổ đến nữa. Từ hồi cậu hai về, cả cái làng ai cũng biết cậu cả yêu chiều cậu hai hết sức" Mắt con Hân híp lại, má hồng hây hây, ra vẻ ngưỡng mộ lắm "Con thích lắm. Cậu hai của con cũng là thầy dạy chữ cho con. Vô cùng thương yêu mọi người. Con nói chuyện với cậu Đô đây, con gọi là cậu hai cho dễ hiểu chớ ngày thường con toàn gọi là thầy thôi"

"Thế à?" Thằng Đô mỉm cười, nó hướng mắt ra phòng bếp rồi xoay người liếc ngang ngó dọc, tiếp tục "Có vẻ đằng ấy thích cậu hai quá. Xem chừng cậu cả không ưng đâu nha. Thế thích cậu hai rồi thì có làm được gì cho cậu hai chưa?"

Cô gái nhỏ hai má đỏ ửng, huých tay người bên cạnh lên tiếng trách móc "Con đã nói là thích vì cậu hai thương người, gần gũi. Cậu đừng ghẹo con nữa có được không? Con nói với cậu hai để cậu hai xử cậu Đô bây giờ. Cậu hai thương con lắm đó. Mỗi lần dạy chữ cho con xong đều sẽ cho con ăn quýt mà cậu cả trữ trong nhà"

Thằng Đô không nhịn được, bật cười lớn, đưa tay xoa xoa đầu con Hân: "Đằng ấy buồn cười nhỉ? Đã ai nói gì mà xù lông giận dỗi? Thế làm ở nhà họ Mẫn thì nấu nướng ai lo?"

"Dạ cậu, con với chị Út lo việc bếp núc. Chị Bình thỉnh thoảng cũng tiếp táp được một chút. Trong nhà dạo đây có thêm em Xíu được cậu hai đưa về vì thương tình em đói khổ đó ạ. Em Xíu cũng ngoan, tuần trước có tặng cậu hai lọ nước hoa bằng tiền tiết kiệm của ẻm. Tới bữa thì chị Bình dọn cơm lên cho cậu hai với cậu cả. Đặc biệt cái là, mặc dù đồ ăn để chung mâm, nhưng phân chia rõ ràng. Cậu cả sẽ không ăn phần ăn của cậu hai. Bởi vì cậu hai được đặc cách nấu riêng để phù hợp với chế độ dinh dưỡng" Xong, con Hân nói tiếp "Dạ cậu, còn có... đến bữa ăn, cậu hai đều ăn rất ít, cậu cả không hài lòng nên lúc nào cũng ngồi bên cạnh dỗ dành cậu hai ăn thêm. Cậu hai còn được đút cho ăn nữa. Cậu cả nói nếu cậu hai không ăn sẽ không cho cậu hai dạy học nữa"

Thằng Đô "Ồ" lên một tiếng, nó khá ngạc nhiên, cũng không từng nghĩ Mẫn Doãn Kì chấp nhận hạ mình đến thế. Rồi nó nhìn lên bầu trời dần sáng, mây trắng lượn lờ chậm chạp trôi. Hôm nay Phác Trí Mân đã khỏe rồi chứ?

"Được rồi... cảm ơn nhé! Mang xôi ra đây đi. Đằng ấy muốn ăn chung không?"

"Dạ cậu, con không dám"

"Ừ thế thì nhanh nhanh đi đi. Đói muốn chết rồi mà đằng ấy cứ già mồm"

Chờ đến khi con Hân đã vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi vườn, nó mới chìm vào suy nghĩ riêng.

...

Mẫn Doãn Kì ôm em vào lòng, so với đêm qua cũng đã hạ sốt, ít nhất là không nóng đến kinh người. Quả nhiên lão Thiếc có tay nghề rất đáng nể phục! Em cựa quậy, rúc mặt vào hõm cổ chồng lớn, tiện tay xoa xoa lưng. Mèo nhỏ không muốn dậy. Đêm qua em thấm mệt rồi. Cảm giác đầu tiên em cảm nhận rõ ràng nhất ấy là khi bụng cồn cào đói nhưng nếu nhấp nháp chút ít món ngon lại sẽ nôn mửa đến không còn gì thừa xót.

"Sao rồi?"

"Ưm... em muốn dạo phố"

Gã chun mũi, cau mày, gắt gỏng nói: "Dạo phố cái đầu em. Em có tin tôi trói em ở nhà không? Bệnh hoạn đi đâu? Ngất ra đấy lại phiền tôi ôm về. Ăn thì không lo ăn. Bệnh ra lại báo tôi"

"Cậu cả quát em đấy à?" Phác Trí Mân cắn phập vào gáy cậu cả, không ngừng bấu víu vào lưng trần "Quát em thì rời khỏi đây đi. Đừng có ở đây cà kê dê ngỗng. Cậu cả nghĩ em sợ cậu đấy à? Thôi, thôi... ôm em thì em tha cho"

Một buổi sáng bình yên ít ỏi còn xót lại của đôi chồng chồng trẻ bắt đầu như thế. Ngày hôm ấy, có một Phác Trí Mân mệt đến nổi khó lòng ngồi dậy, đầu ong lên nặng trịch nhưng vẫn cao giọng muốn cùng chồng em đùa giỡn. Hay một Mẫn Doãn Kì thức đến chạng vạng sáng chỉ để canh chừng cho giấc ngủ của nửa kia. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, thứ tình cảm ấy chầm chậm một ngày rồi một ngày được bồi đắp.

"Sau cơn mưa, trời lại sáng"

Mẫn Doãn Kì tin vào điều ấy, chỉ cần em nắm lấy tay gã và hạnh phúc suốt quãng đời về sau.

...

Con Bình chuẩn bị mâm cơm còn nóng cho cậu hai, nó lặng lẽ nhỏ thêm vài giọt thuốc thấm vào cơm dẻo. Ban đầu, nó nuốt nước bọt, hơi khựng người, có phần chần chừ. Sau ngước mắt nhìn thằng Đăng đang cật lực làm việc toát cả mồ hôi mới siết chặt tay, mím chặt môi, thẳng lưng dứt khoát bưng mâm lên trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro