22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại sốt, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, đến mức tay chân mềm nhũn và hô hấp khó khăn. Chén cháo trắng vơi đi một nửa đặt trên bàn dần nguội lạnh. Sau khi tiễn Thái Hanh quay về tỉnh vào buổi chiều tà cũng là lúc em đột ngột trở bệnh nặng hơn. Để rồi khi màn đêm buông xuống, bé nhỏ Phác Trí Mân tội nghiệp bị dày vò bởi thứ bệnh vặt vẵn dai dẳng mãi không thôi.

"Thằng Công đâu?" Gã bước nhanh trên dãy hành lang tối mù mịt, trên tay cầm ngọn đèn dầu le lói sáng run run, phong thái có phần sốt sắng, nói thật lớn vọng vào phòng ngủ của bọn gia nhân, tựa như gào thét "Thằng Công, mày đi gọi lão Thiếc về đây"

Lão Thiếc là người đàn ông có thể trạng gầy gòm ngót nghét 50, từ trẻ đã am hiểu y học sâu sắc. Sấp sỉ 21 thì có quyết định táo bạo lựa chọn xách balo chu du khắp nơi thay vì chỉ ở dưới quê trồng rau nuôi cá. Lão lên tỉnh, ra bắc vào nam. Tiếp thu, học hỏi không ít những điều mới mẻ, từ đó mà tích lũy kinh nghiệm, kiến thức nhiều hơn. Năm 30 mới quay về làng hành nghề thầy thuốc, chả bao lâu tiếng thơm đồn xa đồn gần, lão cứ thế trở nên vô cùng uy tín. Cũng chả lạ khi Mẫn Doãn Kì hết mực tin tưởng, gấp rút gọi lão đến biệt phủ trong đêm, còn chuẩn bị nhiều tiền bạc tạ ơn, đáp lễ rất phải phép.

Lão Thiếc mặc chiếc quần ống què, áo tay liền màu nâu sẫm, với tiêu chí chọn quần áo hầu như người người nhà nhà đều áp dụng, càng tối màu càng khó lộ vết dơ. Lão vội vội vàng vàng bước vào trong cổng lớn của biệt phủ, thậm chí còn không quan tâm đến bản thân đang xỏ dép ngược, để thằng Công khệ nệ bưng đồ nghề phía sau, lão phe phẩy quạt hỏi: "Dạ quan lớn, cho hỏi cậu hai đang ở đâu?"

Mẫn Doãn Kì dẫn lão vào phòng ngủ. Lúc này, tiếng thở dài thườn thượt vang lên, ngay cả gã cũng không nghĩ đến em sẽ trở nặng như thế. Cậu cả luôn nghĩ em sẽ ổn, ấy vậy mà tình hình hiện tại có vẻ đang diễn biến phức tạp hơn nhiều. Lão Thiếc ngồi bên giường, trước hết nhanh chóng kiểm tra, hỏi han tình hình, biểu hiện gần đây của em, gã cũng thật thà khai rõ, không xót chữ nào. Sau đó, lão trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, e dè bảo: "Cậu cả, phiền cậu đóng cửa phòng, cho người canh chừng bên ngoài cẩn thận. Tôi e là chúng ta phải nói chuyện một lát. Ở đây có vài vấn đề nghiêm trọng đấy"

Gã hít thở không thông, tay siết chặt, dứt khoát đóng cửa phòng, tưởng chừng một ngọn gió nhỏ cũng chẳng thể lọt qua. Thằng Công mắt nhắm mắt mở đứng canh ngoài cửa, căn bản đã buồn ngủ lắm rồi nhưng không dám nằm sõng xuống chợp mắt, nó biết rằng những điều dù nhỏ nhặt nhất liên quan đến cậu hai Phác Trí Mân rất dễ kích động đến cậu cả họ Mẫn.

"Tỉnh đi. Lờ đờ cho ai xem?" Thằng Đô tiến đến gần, nó tựa lưng vào tường, dáng dấp ung dung, điềm tĩnh nói "Cậu cả ở trong phòng à? Đã biết được bệnh chưa?"

Thằng Công cúi gập người chào hỏi cho phải phép, nó đáp: "Dạ cậu Đô, cậu cả vẫn đang ở trong phòng. Còn chuyện về cậu hai thì con không rõ. Cậu Đô đêm khuya vẫn chưa ngủ ạ? Có phải là lo lắng cho người nhà hay không? Cậu xem chừng cảm, thời tiết ở đây không hiểu sao thay đổi thất thường lắm"

Thằng Đô gật đầu, nó liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ được đóng lại kĩ càng, siết chặt nắm tay, gằn giọng, hỏi: "Gần đây trong biệt phủ có gì lạ không? Thời gian qua cậu hai tiếp xúc với những ai? Đã xảy ra những sự kiện gì? Ôi trời, cái loại oan nghiệt gì đang giáng xuống nhà của chúng ta vậy?"

Thằng Đô không phải loại người lo chuyện bao đồng, thích xen ngang vào vấn đề của ai khác, chỉ là Mẫn Doãn Kì đối với nó vô cùng đặc biệt, giống như ân nhân hay một người bạn, đại loại là vậy. Hoặc hiểu theo một hướng khác, nôm na rằng nó bắt đầu biết suy nghĩ, biết quan tâm, chăm sóc. Những trái tim sau đổ vỡ đều như thế, dù chắp vá nhưng đồng thời cũng hoàn thiện hơn.

Trong căn phòng le lói ánh đèn dầu sáng rực, gã đối diện ánh nhìn suy xét của lão Thiếc, trong lòng đã dâng lên mấy phần lo sợ, gã quay ngoắt lại nhìn em vẫn nửa mê nửa tỉnh, mí mắt bất giác bị một loại tác động trùng xuống: "Rốt cuộc em ấy bị làm sao?" Gã chủ động hỏi "Đã quá lâu rồi, em ấy bị bệnh và dù tôi có cố gắng ra sao thì vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, bệnh ngày càng nặng, Phác Trí Mân thậm chí còn suy giảm khứu giác. Một người bạn của em ấy nói rằng, em còn không thể nhận thấy mùi nước hoa phát ra từ quần áo chứ không phải trong phòng ngủ"

Lão Thiếc gật gù, gương mặt đăm chiêu, lão điềm tĩnh nói: "Giống như... ngộ độc. Nhưng thật lạ, ngộ độc, đúng vậy... ý tôi là nó từ từ ngấm vào cơ thể nhưng tôi rất khó phát hiện đây là loại độc gì. Cậu cả, không phải tự nhiên lại trúng độc đâu. Cậu nói xem, đã xảy ra chuyện gì vậy? Gần đây cậu hai đã ăn những gì? Tôi không dám chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng sức khỏe cậu ấy rất tệ, gần như có thể mang lại cảm giác tê liệt, hay thậm chí là tử vong... hơn nữa theo tôi quan sát, vết thương trên tay của cậu hai có vẻ cũng là do ẩu đả... càng không thể nói là vô tình gây ra thương tích. Tôi đi đủ nơi, biết được kha khá chuyện, những điều trước mắt có thể quan sát, tôi rất dễ dàng có thể nhận ra"

Rồi lão không quan tâm đến gương mặt biến đổi thất thường của chồng lớn, tiếp tục nói: "Sẽ để lại một vết xẹo dài đấy!"

Mẫn Doãn Kì như nín thở, gã mím môi, im lặng. Thế nhưng thời gian qua em chả đi đâu, hầu hết dành mọi lúc ở cạnh bên cậu cả, lại nói đến mỗi bữa ăn trong phủ đặc biệt được vô cùng chú trọng. Cơm nước của em, gã cho con Út đặc cách nấu riêng, tính toán calo phù hợp, ổn định. Thậm chí bà Huệ hằng ngày sẽ luôn kiểm tra, đảm bảo rất tốt. Ngoài vấn đề kẻ đứng sau gây ra vết chém, từ trước đến nay Mẫn Doãn Kì không nghĩ quá nhiều về nội bộ trong nhà. Hơn thế nữa, Phác Trí Mân vốn được lòng kẻ trên người dưới, cư xử đúng mực. Nếu nói có ai trong phủ hại em, quả là không hợp lí. Bởi em của gã chẳng có lí nào lại đắc tội với ai để rồi nhận lại hậu quả ghê gớm đến nhường này. Hiển nhiên gã không phát hiện ra kẻ tình nghi nào cả.

"Em ấy không ăn gì độc hại cả!" Gã nói với giọng chắc nịch "Em ấy cũng không đi đâu để rồi vạ miệng ăn uống linh tinh. Tôi vẫn luôn kiểm soát bé nhỏ rất tốt. Ngay cả bánh kẹo cũng thỉnh thoảng mới mua cho em một lần. Phác Trí Mân mỗi ngày đều có sữa tươi để uống, thịt cá đầy đủ chất dinh dưỡng, có nước nóng chuẩn bị sẵn để tắm, cơm bưng nước rót. Ở nhà tôi không để em chạm tay vào việc nhà lần nào. Nói ngộ độc thì ngộ độc thế nào được?"

Lão không đáp, chắc nhẩm cũng chả rõ sự tình nhưng trong lòng kiên cố giữ vững lập trường rằng cậu hai bị ngộ độc, kể cả khi gã đã xác nhận em luôn có lối sống lành mạnh: "Tầm chừng 1, 2 tuần"

"1, 2 tuần?" Gã nheo đôi mày đen nhánh lại, mệt mỏi ngồi xuống ghế "Em ấy bị ngộ độc kéo dài từ 1 đến 2 tuần trước à? Quả thật lúc đó vẫn ở làng khác. Tôi không biết được quá nhiều vào thời điểm đó"

"Đúng. Là vì cậu cả không ở đó làm sao tỏ tường có chuyện gì diễn ra? Xin hãy nhớ cho kĩ. Trên đời này không có gì là không thể xảy đến. Huống chi cả cậu hai và cậu cả đều là thanh niên còn trẻ, trai tráng khỏe mạnh, kì thực mà nói hiểu biết so với lượng kiến thức khổng lồ không đáng kể. Tôi nói 1 đến 2 tuần chỉ là ước lượng như thế... hừm... hãy kiểm tra thật kĩ nhé!" Lão bắt đầu sắc thuốc, gương mặt không có chút gì là vội, lão đã chứng kiến hàng ngàn ca bệnh thế này. Nói lão Thiếc chẩn đoán bệnh sai chẳng khác nào phỉ nhổ vào tài năng thiên phú, kinh nghiệm mà lão dày công trau dồi "Không phải loại độc tố nào cũng ngay lập tức khiến con người ta chết đi. Nó giống như một loại đau đớn tận cùng, dày vò cơ thể cùng những triệu chứng khó lường... Như đã nói, con đường duy nhất hướng tới vẫn sẽ là cái chết. Vết thương trên tay cũng nên bôi thuốc. Cẩn thận một chút nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Rất nguy hiểm"

Lời vừa dứt đã ngay lập tức chọc Mẫn Doãn Kì nổi giận, gã không nghĩ để em một mình lại nhanh nhanh chóng chóng dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng đến thế. Ừ thì bị truy sát, rồi lại đến trúng độc, tất cả trùng hợp diễn ra 1, 2 tuần trước. Nhắc đến vết thương dài trên tay em, gã không kiềm được gầm gừ vài tiếng. Trước khi đi, Kim Thái Hanh đả kích gã một lượt, nào là phải chăng cô Đào chủ mưu phía sau, rồi thì kẻ cùng đi với cô sáng nay giống lão người to lớn cầm dao muốn giết em đêm đó. Thế nhưng hắn vẫn chốt hạ vấn đề bằng một câu lãng xẹt: "Đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Đêm đó tôi cũng có mặt. Cậu cả, cậu quản người cũ của cậu cho tốt, nếu là cô Đào thì nguy hiểm đấy. Tôi không biết cậu có bao nhiêu người nữa, nhưng ví như ai cũng giống tính nết cô Đào, tôi đang tự hỏi có phải nhà họ Phác gả cho nhầm người rồi hay không? Xin nhắc lại, Phác Trí Mân không chỉ là chồng cậu mà còn là con cưng nhà họ Phác. Làm ơn đi! Tôi còn sợ có ngày cô ả hóa chằn tinh, đem Phác Trí Mân nuốt chửng vào bụng. Tới lúc đó, có trời cũng không giúp nổi cậu đâu. Tôi ở đây đang lợi dụng cái danh bạn thân Phác Trí Mân nói chuyện với cậu. Chúng ta ngang nhau"

Sau khi kê thuốc và nhận tiền, lão Thiếc cũng nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Gã nhìn thằng Đô đang thấp thỏm đứng bên ngoài hướng ánh mắt vào trong, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Nghiêm trọng tới vậy sao?"

"Ừ, từ ngày mai, chú phải kiểm tra khâu nấu nướng thật kĩ"

Thằng Đô gật đầu, nó vẫy tay ý nói cho thằng Công đi ngủ, kẻo lại bệnh thì khổ. Sau, nó tự nhiên bước vào trong phòng, đưa mắt nhìn một lượt không thấy gì kì lạ. Phác Trí Mân thở từng hơi nặng nhọc, hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ xanh xao, uể oải.

"Lão nói em bị ngộ độc. Ấy thế nhưng em chẳng ăn gì linh tinh"

"Không chỉ có ngộ độc thực phẩm. Còn có ngộ độc rượu, ngộ độc mùi hương, ngộ độc thịt cóc hay nấm..." Nó nói "Không chỉ ăn uống thôi đâu. Vẫn là nên cẩn thận"

Gã xoa xoa mi tâm, lại nói: "Chưa kể về vết thương đó. Tôi vẫn không nghĩ ai dám làm ra loại chuyện kinh khủng này nữa!"

"Chả phải Thái Hanh nói rằng có thể là cô Đào hay sao?"

"Xin đấy, đó chỉ là một cô gái thôi" Gã bao biện, ánh mắt hướng ra cửa sổ "Một cô gái thì không có cái gan để làm ra loại chuyện tày trời đó đâu. Nhưng nếu như cô Đào gan to lớn mật nhúng tay dám làm, chú Đô này, tôi thề với chú, tôi sẽ xé nát ả ta ra. Không ai được làm tổn thương em của tôi!"

...

Cô nhìn mặt sông gợn mấy đợt sóng nhỏ, thả mái tóc óng mượt, lặng lẽ rít lên một tiếng: "Cha chả, cái thời tiết này... nhớ năm nào còn ôm ấp nhau đấy chứ" Rồi cô cười, tự dưng lại chảy nước mắt, lòng cô nguội lạnh, tiếc thương thay cho phận mình hẩm hiu. Cô chắc nhẩm chẳng biết bao nhiêu lần cô thấy tủi thân đến vậy. Nhưng mọi hờn giận cứ phải nuốt ngược vào trong, uất ức vô cùng "Thương ai bằng nỗi thương con.
Nhớ ai bằng nỗi gái son nhớ chồng"

Cô Đào mỉm cười, tự chế giễu bản thân, giá mà cô cũng sinh ra trong gia đình hào môn giàu có thì tốt. Chẳng phải hao tâm tổn sức tìm kiếm, dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào lắm của nhiều tài "Ngày mai lại đến, mở mắt ra là sự nghèo nàn. Nghĩ đến chả ra làm sao"

Phác Trí Mân với cô tựa như hai đường thẳng đối lập nhau, cô khổ vì tiền, em khổ vì tình.

<♡>

*Loại ngộ độc mà lão Thiếc nhắc đến là do mình tự nghĩ đó chứ không có thật đâu. Nên đọc thôi chứ không nên tiếp thu loại kiến thức không thực các bạn nhé!*

Xin chào, là Suha đây. Mình có câu hỏi cho các bạn. Cốt truyện có nhanh quá không ạ? Hoặc có phần nào lủng củng, khó hiểu hay không phù hợp hay không?

Mình mong muốn các bạn có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện vì vậy mình sẵn sàng lắng nghe lời góp ý và cố gắng sửa chữa. Mình biết là bản thân còn nhiều thiếu sót trong phần diễn đạt hay thậm chí là chính tả. Mình sẽ cố viết hết khả năng nên mọi người đừng ngại góp ý nhé!

Ngoài ra thì mình cũng xin lỗi vì trước đó thông báo ra chương vào cuối tuần nhưng lúc thì đăng đầu tuần, lúc lại đăng giữa tuần. Vì hiện tại mình đang cố gắng viết nhiều nhất có thể. Và hầu hết các chương của mình đều trên 2000 từ. Cho nên mình sợ cuối tuần không thể viết được hai chương.

Ngoài ra mình còn học onl, nếu đi học lại trên trường mình e là bản thân không thể 1 tuần 2, 3 chương nữa, chỉ có một mình mình viết và sửa thôi nên khá lâu. Nên thời gian này mình sẽ cố hết sức.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe vài tâm sự nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro