26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Xíu mua một giỏ trái cây tươi từ sáng sớm, nó ngước nhìn từng gợn mây đen ngùn ngụt kéo đến liền không khỏi đắc ý, mỉm cười. Cuộc đời dông bão của cô gái nhỏ 16 tuổi gắn liền cùng căn bệnh oái oăm, khiến nó sống mãi trong thân hình của một đứa trẻ, nó từng bị kì thị, bị đánh đập, nào là "Mày- đứa con gái bị nguyền rủa, mau chết rồi xuống địa ngục đi" rồi thì "Bị bệnh cái gì? Tao thấy mày không phải bị lùn về ngoại hình mà là bị teo não thì đúng hơn. Con thần kinh". Nó không chắc bản thân đã vượt qua những lời nói chói tai ấy bằng cách nào. Mỗi ngày mở mắt ra, nó lại cầu nguyện và khao khát một sức mạnh diệu kì bảo bọc cho nó.

Ấy thế mà nguyện vọng tưởng chừng như vô cùng ngu xuẩn đã biến thành hiện thực, nó chạm vào cái ác trong con người của nó, nơi sâu nhất của trái tim dần vỡ vụn và nứt nẻ, con Xíu nhấn chìm chính bản thân trong tội lỗi, nó biết nó không thể quay đầu nữa rồi, bến bờ đã quá xa để có thể bắt đầu lại mọi thứ. Bóng tối cho nó chỗ đứng vững chắc, nhưng cũng nuốt chửng cái linh hồn trong sạch và trả lại nó một nhân cách mục rữa.

"Xíu, có chuyện gì vậy?" Con Ngân lay tay nó, mỉm cười hỏi "Trời sắp mưa rồi, đứng ở ngoài làm gì nữa? Ngộ nhỡ cảm lạnh thì sao? Thôi vào trong đi. Chị pha sữa cho em nhé? Cậu hai nói rằng chị nên chăm sóc cho em nhiều hơn nữa vì em còn nhỏ. Cậu hai còn đặc biệt mua sữa riêng cho em này. Nhất định sau này phải báo ơn cho cậu nhé. Bởi vì trong nhà, cậu thương bé Xíu nhất đó nha"

Con Xíu cười duyên, gật đầu, nó khoe giỏ trái cây mới mua, còn nói là quà đặc biệt dành cho cậu hai nhà nó. Nhưng chắc chẳng ai biết rằng, nó mua để trước khi tiễn cậu hai đi xa nhân thế một đoạn có thể trả hết ân huệ em đã chiếu cố những tháng ngày vừa qua.

"Tuyệt quá" Con Ngân reo lên, nó xoa đầu con Xíu nói "Cậu hai nhất định sẽ thích lắm cho mà coi"

Thằng Đăng như thường lệ vác mấy đống củi đưa vào căn bếp, nó nán lại nói đôi ba câu với con Út nhưng mắt không ngừng nhìn con Hân đang loay hoay rửa nồi niêu một lúc lâu mới xoay bước, cười hiền, rời đi. Điều đó diễn ra thường xuyên đến mức trở nên quá đỗi bình thường và quen thuộc. Chỉ có mình con Bình là một lòng bận tâm đến, nó thở dài, tiếp tục chuẩn bị bữa trưa.

...

"Không muốn. Cậu tránh ra" Phác Trí Mân khóc lóc tới thảm, mắt đều sưng đỏ cả rồi, bắt đầu làm loạn. Em khỏe hơn một chút vào đêm qua. Về căn bản là không còn sốt quá cao cho nên hôm nay mới gần như ngay lập tức muốn rời khỏi căn phòng chật hẹp đã giam chân em lại một khoảng thời gian không dài nhưng vô cùng nhàm chán, đó chả phải là đòi hỏi quá to tát gì. Dĩ nhiên là chồng lớn một mực không đồng ý. Gã sẽ không bao giờ đồng ý trừ khi em khỏe hoàn toàn "Cậu đừng cản em. Cậu tránh ra"

Phác Trí Mân nhảy tọt xuống giường, chân hùng hồn hướng thẳng ra cửa gỗ nhưng cuối cùng còn chưa kịp chạm đến đã bị gã ôm eo, bế thốc đặt lên giường. Gã không nói, chỉ ghì chặt vai em, mong có thể chấn tĩnh khiến em không tiếp tục nháo loạn nữa. Nhưng rốt cuộc lại kích động Phác Trí Mân một trận khóc lóc lớn hơn. Em đẩy gã ra, nằm vật xuống úp mặt vào gối, gào lên từng hồi, mếu máo nói:

"Đáng ghét. Cậu bắt nạt em. Cậu cút ra. Không chơi với cậu nữa. Bo xì"

Mẫn Doãn Kì cau có, nhưng nghĩ tới em đang bệnh lại nuốt trôi cục tức vào trong. Gã mò đến xoa xoa vai em, xuống nước an ủi: "Ngoan, ra ngoài nguy hiểm. Lỡ lại bệnh nặng. Trời cũng sắp mưa rồi. Em muốn đi đâu? Còn nữa..."

"Không nghe! Không nghe! Không nghe!" Em hất tay gã ra, bịt tai lại. Bướng bỉnh chui rúc vào mền lớn rồi nép vào góc giường. Mỗi lần thấy Mẫn Doãn Kì dám tiến đến gần sẽ phản xạ nhanh chóng né tránh "Cậu tránh ra. Em không nghe cậu. Em không biết gì hết. Em không có chồng. Không có! Không có! Không có!"

Mẫn Doãn Kì hít vào một hơi khí lạnh, triệt để bị em chọc giận đến mắt đỏ lên long sòng sọc như người say, một tay trực tiếp hất văng cái mền dày cộm đang e ấp lấy thân em nhỏ bé. Gã ngồi cạnh em, ôm chồng bé đang xụi lơ, xị mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài đặt nằm ngang đùi gã, lật úp em xuống rồi vung tay.

"Chát..."

"A, cậu..." Phác Trí Mân lần đầu tiên hiểu cảm giác bị đánh thật lực vào mông. Chính xác phải nói là rất mạnh khiến em giật nảy vì bất ngờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nghe oang oang bên tai thêm hai, ba tiếng động lớn.

"Chát"

Thêm một lần...

"Chát"

Rồi lại một lần nữa. Em khóc ré lên đau đớn, vùng vẫy. Ra sức đòi thoát khỏi lão chồng "bạo lực", ít nhất vào lúc này, gã trông quá đáng sợ. Thế nhưng căn bản là người đang giữ chặt eo em không cho phép điều đó diễn ra, gã lại vung tay "Chát"

"Oa! Cậu tránh ra. Sao cậu dám đánh mông em?" Em gào lên, đau điếng cả người. Hai chân không ngừng đạp lộn xộn "Về nhà. Không gả nữa. Em muốn đi về"

"Câm ngay" Gã quát, lại đánh vào mông em thật lực. Phác Trí Mân nghe đến liền run lẩy bẩy, lấy tay che miệng, không ngừng thút thít khóc. Nước mắt nước mũi bây giờ đều không phân biệt được nữa "Nói, tại sao lại hư như vậy?"

Em không đáp, dụi dụi mắt, nấc lên từng hồi.

"Chát"

"Tôi hỏi không trả lời. Nói ngay"

Em òa lên khóc lớn, đưa tay ra sau giữ lấy mông, nghẹn ngào nơi đầu mũi: "Muốn ra ngoài... em... không thích ở nhà nữa. Cậu không thương em!"

"Không khóc. Hư bị phạt. Tại sao phải khóc?"

"Em không hư. Cậu cậy quyền, bắt nạt em"

Mẫn Doãn Kì nghiến răng, đôi chân mày đen nhánh khẽ nhíu lại, gã ghìm tay em lên phía trước, hướng thẳng vào mông "Chát"

"Oa... đừng nữa. Đau quá rồi, Mẫn Doãn Kì" Em thét lên, úp mặt xuống gối, dụi dụi trông quả thực rất đáng thương. Gã có chút dao động nhưng nghĩ đến nếu tiếp tục nhân nhượng, em lại hư hỏng nhiều hơn. Phác Trí Mân quả là gan lớn, em không xem lời nói của gã có chút trọng lượng nào. Mẫn Doãn Kì không kiềm được nhéo vào eo em một cái "Không. Buông ra... không chơi với cậu"

"Ai đáng ghét?" Gã hỏi.

"Là em. Em đáng ghét, được chưa?"

"Còn dám tái phạm không?"

"Không dám nữa. Không nữa đâu. Buông ra đi mà"

"Tôi là gì của em?"

"Là chồng lớn"

"Vậy tại sao dám nói không có chồng?"

Em thút thít che mông, lồm cồm muốn bò dậy, gã liền kéo chân em ngược về sau, ngã ạch xuống giường. Phác Trí Mân mếu máo, ngước mắt nhìn chồng.

"Em có chồng mà. Em có rồi. Đừng đánh nữa"

"Có muốn về nhà ba má nữa không?"

"Không" Em lắc đầu "Ở đây với cậu"

Mẫn Doãn Kì liền xoa xoa mông cho em, đều đỏ ửng lên rồi. Cả đời gã hứa chăm sóc tốt cho em, trừ lần này phá lệ đánh mông em cảnh cáo. Phác Trí Mân thoát khỏi vòng tay lớn, lăn vào góc giường, thút thít khóc. Đến quay mặt lại nhìn gã cũng không có can đảm. Em sợ rồi. Tên bạo lực đáng ghét.

"Lại làm sao? Xoay lại nhìn tôi đi nào? Không khóc nữa. Lại mệt ra đấy"

Em lắc đầu!

"Ngoan, tôi không đánh nữa. Ngồi lên người tôi, tôi xoa xoa mông cho em, nhất định là không đau nữa đâu em"

Phác Trí Mân nghe đến đây liền nhào vào lòng gã, khóc lớn. Em nói em dỗi gã rồi, phải hôn hôn 100 cái cơ.

Bữa trưa, em vẫn như thế, được gã chồng lớn chăm sóc tỉ mỉ từng chút. Trong đầu sớm đã quên trận đòn mới đây. Gã đút em tới nửa chén cơm liền thấy kì lạ. Mặt em tái lại, bắt đầu bụm miệng, nhìn gã rồi chạy vào phòng vệ sinh. Nôn!

Lại nôn rồi đấy! Mẫn Doãn Kì mệt mỏi, ngồi bên ngoài chờ em hồi lâu, khó chịu như ngồi trên lửa. Dáng em lúc bước ra xiêu vẹo. Nom trông vô cùng thê thảm. Mặt rõ xanh xao, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, em che miệng ho khụ khụ vài tiếng rồi nhìn xuống tay.

"Cậu ơi! Máu..."

Mẫn Doãn Kì trợn tròn mắt, lao đến ôm lấy thân em gầy gòm, Phác Trí Mân chính thức bị dọa đến ngất đi. Con mẹ nó, em vậy mà lại ho ra máu. Gã ngước nhìn sàn phòng vệ sinh. Đúng thật cũng có mấy giọt đỏ. Lúc nôn ọe hình như cũng có chút ít máu vương ra nhưng có lẽ Phác Trí Mân ngây ngô không quan sát thấy. Gã nhìn em trong tay, cảm giác bất lực cuộn trào, gào lên:

"Bà Huệ, con Bình, tụi mày đâu rồi? Gọi lão Thiếc đến đây ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro