27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc lão Thiếc bước vào phòng ngủ của Mẫn Doãn Kì đã thấy gã nằm gục bên giường, khóc đến sưng húp cả mắt. Ban đầu, lão chỉ chú ý đến tấm lưng nhễ nhãi mồ hôi, mái tóc rũ rượi và đôi bàn tay đan xen nhau. Căn phòng vốn im ắng, nay chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít, sụt sùi của một gã đàn ông. Đúng là yêu vào rồi, đều sẽ vì người kia mà vui vẻ. Cũng vì người kia mà đau thắt tâm can.

Cậu Phác Trí Mân cũng thật kì diệu, nói thế nào nhỉ? Chính là có thể khiến một Mẫn Doãn Kì ăn chơi khét tiếng ngồi ở đây, không dám rời đi dù là nửa bước, chỉ ú ớ nói trong miệng rằng: "Đừng bỏ tôi đi. Tôi sợ mất em lắm. Xin em hãy nghe lời tôi có được không?" Thật làm người ta mở mang tầm mắt. Lão không chắc bản thân có thể chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lần nữa.

"Ra ngoài đi. Tình hình có vẻ nặng đấy"

Mẫn Doãn Kì chỉ đành luyến tiếc gật đầu, gã bước khỏi phòng, khóa chặt cửa. Hôm nay trời quang mây tạnh, người trong biệt phủ đều rơi vào khoảng lặng nặng nề. Riêng cậu cả từ lúc bước khỏi phòng đến khi đã đứng ở bậc thềm luôn gục đầu khóc đến thảm thương, một mực giữ im lặng chờ đợi, gã siết chặt tay, cảm giác đau đớn, tội lỗi và giằng xé ăn mòn tâm trí. Thiếu chút nữa có thể bức gã đến nổi điên.

"Dạ cậu cả, chuyện cậu nhờ con điều tra đã có kết quả rồi" Thằng Công bước tới, nó kính cẩn cúi gập người "Người đàn ông đi cùng cô Đào ở chợ mà cậu Thái Hanh bắt gặp sẽ được đưa tới ngay thôi"

Chuyện phải kể từ vài ba ngày trước. Vào một đêm trăng tròn, lộng gió, sau khi mọi manh mối đều đứt quãng khiến gã đành miễn cưỡng "Dậm chân tại chỗ", xét thấy khả năng truy vết ra hung thủ đứng sau sự việc của đêm kinh hoàng gần như rơi vào con số 0 tròn trĩnh, gã vô cùng đau đầu. Dù muốn tin hay không, gã vẫn yêu cầu thằng Công theo dõi và điều tra người đàn ông đáng ngờ nọ. "Nếu như thật sự là cô Đào bày mưu thì sao? Liệu rằng mình sẽ tha cho cô ta chứ?" Mẫn Doãn Kì đã hàng vạn lần tự hỏi bản thân như thế, nhưng khi đối diện với em, trái tim gã lại quặn đau, nước mắt đều ứa ra thương xót, Phác Trí Mân xinh đẹp của gã phải chịu khổ nhiều rồi, thâm tâm không thể không cảm thấy phẫn uất "Hừ... nếu thật sự là cô Đào cũng sẽ không tha. Ruồi nhặng!"

Gã nghiến răng, mắt hướng về phía cánh cửa đã được đóng kín: "Sắp xếp buổi chiều bắt thằng chả đến đây"

"Vâng"

"Gọi bà Huệ ra đây gặp tao. Ai hỏi thì nói tao dặn bả mấy chuyện để chăm sóc em. Tuyệt đối không nhắc đến bất cứ điều gì liên quan cái đêm hôm đó" Gã nói "Gọi thằng Toàn đến canh cửa phòng cho tao. Còn mày lo thu xếp, chuyện tao gặp thằng chả không được để cho ai biết. Kể cả người trong nhà. Chiều nay có hội chợ, mày lùa chúng nó ra đó chơi. Đừng để bị nghi ngờ. Nhớ chưa?"

"Dạ thưa cậu cả, con biết rồi"

Mẫn Doãn Kì ngồi đối diện với bà Huệ, cậu cả mân mê vạt áo, lên tiếng: "Chiều nay chúng ta có một vị khách. Bà có nhớ gương mặt người đàn ông đã truy đuổi bà không? Đêm đó có mỗi bà là thấy rõ nhất. Tôi tin tưởng rất nhiều vào bà, thưa bà Huệ?"

Bà vội gật đầu, làm sao bà có thể quên cái đêm định mệnh hôm ấy. Bà vẫn nhớ như in dáng vẻ khi em ngã xuống, ngất đi. Từng vệt máu loang lỗ kéo dài men theo lối cũ, chảy xuống từ cánh tay bị thương rất nặng, mũi dao đã khoét sâu vào da thịt của em. Bà nhớ mấy đêm chăm lo cho cậu hai, Phác Trí Mân thu mình trong góc phòng co rúm lại sợ hại, em ám ảnh rồi bật khóc đến thương tâm. Mèn ơi, bà đã mong cái thân già cõi có thể chết đi chỉ cần cậu hai nhà họ Mẫn an toàn trở về: "Tôi sẽ phải gặp lại ông ta sao? Kẻ đã gieo cho tôi nỗi sợ"

"Tôi biết điều này thật tệ. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác nữa"

"Được mà" Bà cười "Tôi làm điều này vì cậu hai đáng kính. Chút chuyện vặt vẵn không đáng kể"

...

Thằng Đô thở dài, trời đột ngột mưa to. Mấy tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái ngói. Không khí trong nhà trầm lặng trông thấy.

"Lọ nước hoa này có độc" Cậu Huân khẳng định "Có biết hoa loa kèn không? Lọ nước hoa này dường như chiết xuất từ đó. Hoa loa kèn rất độc đó. Có thể dẫn đến tử vong. Tôi còn đang lo sợ sẽ chết sau khi kiểm nghiệm thứ này. Vậy tại sao cậu lại có nó?"

Thằng Đô liếc mắt nhìn cậu, mệt mỏi thở hắt một tiếng, nó xoa xoa tâm mi, đặt hồ sơ lên bàn, chỉ tay vào hình ảnh người con gái trước mắt, nghiêm túc nói: "Nó, đứa con gái thâm độc này đã tặng lọ nước hoa cho cậu hai. Con Cẩm đến biệt phủ họ Mẫn với cái tên... Xíu"

"Xem chừng đó. Cậu hai thế nào rồi?" Cậu Huân uống một ngụm trà lạnh, bình thản nói tiếp "Nghiễm nhiên nếu đã có biểu hiện ngộ độc thì phải cứu chữa kịp thời. Nếu không sẽ... đó"

"Tôi không chơi điền chữ với cậu. Chết thì nói chết. Sống thì nói sống" Nó nhìn khuôn mặt hiền từ của cậu Huân "Dù sao Mẫn Doãn Kì sẽ không để cậu hai bị gì đâu. Chiều nay tôi sẽ về. Phải lập tức loại bỏ sâu bọ trong biệt phủ. Nếu không rất nguy cấp đó"

Thằng Đô nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ trên bàn rồi lặng lẽ đứng dậy, bước vào phòng soạn quần áo chuẩn bị trở về. Nó ngồi trên giường sắp xếp đồ đạc, đến khi mảnh giấy bị vò nát trong túi quần từ bao giờ rơi xuống đất. Nó cau có vẫn chưa biết thứ này từ đâu xuất hiện thì nghe tiếng lộc cộc bên ngoài cửa sổ.

"Ai đó?" Nó quát, quay ngoắt lại nhìn mới biết chỉ là một con mèo hoang. Lòng nó dịu hẳn xuống, mở cửa, đem con mèo đen ướt sũng vào phòng, phóng khoáng lau khô lông mượt mới vui vẻ xoa xoa đỉnh đầu: "Mày không có nhà sao? May cho mày, tao có chút tính người nếu không sẽ không ai cứu lấy mày đâu"

Con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng thằng Đô. Ấy thế mà vì hành động đó, từ một con mèo hoang sau này lại một bước trở thành vật cưng của chồng chồng nhà họ Mẫn.

...

Lão Thiếc bước ra khỏi phòng, mồ hôi chảy nhễ nhãi và gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi. Lão đã vận dụng mọi kiến thức mới có thể tạm thời cứu sống em. Mẫn Doãn Kì có cảm giác lo sợ mãnh liệt, linh cảm mách bảo rằng gã thật sự sắp tuột mất em rồi. Giống như một loại động lực thúc đẩy nhanh tiến trình điều tra.

"Em ấy sao rồi? Có nguy hiểu quá không?"

Lão Thiếc lắc đầu, thở dài, đáp "May là đến kịp. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ mới chút nữa thôi là lỡ giờ vàng chạy chữa. Xem ra vẫn tốt số" Rồi lão nghiêm nghị ra hiệu cho gã vào phòng "Chúng ta có chuyện cần nói. Tôi phát hiện được một thứ. Cậu cả sẽ bất ngờ đấy"

Cả hai hít một ngụm khí lạnh đầy lồng ngực, gã đưa mắt nhìn em. Phác Trí Mân vẫn mê man trên giường bệnh, nhịp thở nặng nề, gương mặt tái nhợt nhạt đi. Gầy gòm đến đáng thương. Mẫn Doãn Kì bước đến bên em, lần nữa tay đan tay như một lời an ủi kể cả nếu em có biết hay là không.

"Không sao nữa. Đã loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể" Lão lập tức đóng cửa, lên tiếng chấn an kẻ đang chờ chực khóc "Bình tĩnh chút. Cậu hai đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ là không biết lúc nào có thể tỉnh. Có thể là 1 hay 2 ngày nữa. Cùng lắm là 4 hoặc 5 ngày"

Mẫn Doãn Kì gật đầu, qua rồi thì tốt! Gã đã bứt rứt rất nhiều vì không chăm sóc tốt được cho em.

"Cậu có muốn biết tại sao tôi muốn nói chuyện với cậu không?"

"Có chuyện gì?"

Lão bình thản đưa tay chỉ vào chén cơm bỏ dở trên bàn: "Cậu hai đã ăn nó?"

"Phải" Gã đáp, tay xoa xoa bụng em "Ăn rồi. Cũng nôn ra rồi"

"May là nôn ra mới dễ loại trừ độc tố" Lão cảm thán "Phác Trí Mân là bảo vật. Số vô cùng tốt. Ăn phải độc không chết, tình huống hiếm gặp đấy"

Gã nuốt nước bọt, cau mày hỏi "Ăn phải độc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro