28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở làng Xông Mai luôn thay đổi thất thường, chỉ mới vài phút trước nắng vẫn gay gắt đến khó chịu, bây giờ trời lại chuyển âm u. Nhưng dẫu sao thì thằng Công vẫn phải tìm cách đưa sấp nhỏ trong nhà đến hội chợ theo ý cậu cả. Ngặt nỗi nó chỉ sợ trời mưa to bây giờ, rồi thì bao suy tính, cái gì cũng không làm được. 5 giờ chiều, mây đen đi qua, trôi tít xa tận bên kia đỉnh núi, cả một vùng trời có vẻ sáng sủa hơn, không đợi cơ hội vụt mất, thằng Công khởi xướng rồi cùng cả vài chục con ngưòi đều kéo nhau đi hết. Phác Trí Mân nằm trong phòng miên man chưa tỉnh. Gã đặc biệt vung thêm một khoảng chi phí không nhỏ để mời lão Thiếc ở lại biệt phủ 1 tuần trực tiếp quan sát tình hình của em gắt gao. Tránh trường hợp gặp phải tình huống cấp bách, nguy hiểm, vì lúng túng mà bỏ lỡ giờ vàng chữa trị.

Mẫn Doãn Kì lần này bị bệnh tình chuyển biến xấu của em dọa một trận đến bủn rủn tay chân, khóc chả thành tiếng. Căn bản là không còn dám ỷ i, chủ quan. Hơn thế nữa, lão Thiếc cũng đã cảnh cáo về vấn đề có độc trong thức ăn, hiển nhiên đồng nghĩa với việc trong biệt phủ có người muốn hãm hại em. Để lão ở lại không chỉ là chăm sóc sức khỏe cho em mà còn vì muốn lão để ý đến khẩu phần ăn, thay thằng Đô kiểm tra thực phẩm.

Mẫn Doãn Kì đã ngồi bên hiên nhà rất lâu, trong đầu gã xâu chuỗi lại mọi sự việc, hai tay không tự chủ đan xen nhau siết chặt, bắt đầu xem xét kĩ lưỡng đến khi rối rung rối mù: "Ai lại muốn hại chết em như thế? Ai trong biệt phủ lại nỡ ra tay?" Hiển nhiên sau khi nghiêm túc phân tích, gã không tìm được ai khả nghi, bởi lẽ em của gã chưa từng khiến ai mất lòng.

Gã chuyển hướng đến đối tượng thường xuyên tiếp xúc với em và gần như ngay lập tức nghi ngờ con Út, không phải nó không tốt, giữa em và nó cũng không xảy ra xích mích gì. Lí do vớ vẩn gã có thể biện minh cho phán đoán vô căn cứ của mình đó là vì con Út - người nấu nướng, chu toàn việc bếp núc duy nhất cho em và gã. Không ngạc nhiên khi nó bỗng chốc bị đưa vào tầm ngắm, trở thành nghi phạm đầu tiên.

"Cậu cả, người đến rồi" Bà Huệ đứng phía sau, lên tiếng nhắc nhở "Quả đúng là lão ta. Người đã truy sát cậu hai đêm hôm đó"

Mẫn Doãn Kì hít một hơi lạnh đầy lồng ngực, uy nghiêm tiến vào phòng trong. Gã chỉn chu trang phục, ho hắng một tiếng rồi lấy lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày: "Xin chào, buổi chiều tốt lành. Ngày hôm nay của ông thế nào? Chúng ta có một buổi nói chuyện một chút, mong rằng cả hai sẽ không mất điểm cộng nào trong lòng đối phương. Tôi gọi ông đến đây gấp như vậy có phiền hà hay không?"

Lão cúi đầu, hai chân tự giác quỳ rạp xuống đất, cúi gằm mặt, kính cẩn đáp lời: "Dạ quan lớn, công việc đều đã hoàn thành xong. Nhờ ơn quan mà chúng con mới có được cuộc sống ấm no hơn. Chuyện này ai cũng biết. Cớ sự gì con lại cảm thấy phiền cơ chứ? Quan lớn đặc biệt để con bước vào biệt phủ, con còn đang vui mừng khôn siết. E rằng tối nay mất ngủ vì điều này"

Mẫn Doãn Kì bật cười, một nụ cười công nghiệp gượng ép. Xét thấy lão dẻo mồm dẻo miệng, bỗng cảm giác kẻ này thật sự cùng một giuộc với cô Đào, đến lời ăn tiếng nói cũng hao hao giống. Cậu cả rít một hơi thật dài, kiềm chế cảm giác buồn bực, chán ghét. Là quan lớn, gã phải giữ chừng mực, đúng quy củ. Nếu không vì cái danh nặng nề này đè trên vai, chắc cậu cả đã xông đến quyết sống quyết chết với lão.

"Tôi rất vui vì bản thân mình được yêu quý như thế. Thật tốt. Nhưng ông biết chúng ta không ở đây để nói chuyện tàm phào này mà? Tôi không thích dài dòng, thưa quý ông! Chắc tôi cũng không cần nói đến ông cũng biết?"

Chỉ khẽ thấy lão nuốt nước bọt, có lẽ trong lòng đã gợn lên mấy đợt sóng lớn. Gã bất giác cười khẩy: "Ông cứ bình tĩnh. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, không áp lực chút nào. Nói đi, là ai đứng đằng sau? Hôm nay không mở miệng đừng hòng gia đình ông yên ổn sống trong làng. Mẫn Doãn Kì tôi chưa từng nói dối ai bao giờ đâu đấy"

Người nọ siết chặt nắm tay, im lặng một lúc khá lâu. Rõ ràng câu trước an ủi bình tĩnh, câu sau đã lật lọng đe dọa đến gia đình, người thân. Lão không rét mà run, mắt khép hờ nhưng vẫn cương quyết đáp lời: "Con đó giờ làm ăn cái gì cũng trong sạch. Nếu có vấn đề gì quan cứ nói thẳng ra. Có lẽ quan lớn nhầm con với ai chăng? Con nghe không hiểu gì!"

Gã bật cười thành tiếng, hai mắt híp lại, dáng vẻ ngạo nghễ, chứa đầy sự chế giễu: "Thật sao? Bà Huệ vào đây! Chúng ta ôn lại chuyện cũ. Ông sắp được gặp lại người quen rồi đấy"

Bà Huệ bước đến, ngồi xuống ghế ngay tức khắc sau khi gã ra hiệu. Tránh để bà cảm giác hoảng sợ, Mẫn Doãn Kì đặc biệt phá lệ, để bà ngồi gần kế cạnh, có thể nói đó chính là hành động thay cho câu: "Nhiệm vụ duy nhất của bà lúc này chỉ có một, đó là đem mọi thứ kể hết ra. Chuyện sau này tôi đều sẽ tính toán. Khẳng định không ai đụng được tới bà"

Bà Huệ cũng không có ý gì gọi là từ chối, càng không bài xích việc này, ngược lại có cảm giác an toàn hơn. Người đàn ông đối diện có vẻ đã thất thần, phải chăng lão không nghĩ bà ở đây? So với dáng vẻ hung hăng hôm đó, quả thật bây giờ không giống chút nào. Lão quỳ rạp xuống đất, mặt không ngẩng, lúc nói cũng không. Hiện tại đã hoàn toàn bất động như pho tượng. Bà Huệ trước tiên cúi đầu nhìn lão rồi từ tốn nói:

"Lại gặp nhau rồi"

Lời vừa dứt, người nọ như có dòng điện chạy qua, khẽ run rẩy, nghiến chặt răng: "Bà nhầm người rồi. Tôi không biết bà là ai cả"

"Hôm đó, tôi và cậu hai Phác Trí Mân đến chợ mua đồ cho đám nhóc trong nhà. Lúc trở về thì trăng đã lên cao. Quãng đường về biệt phủ quả thật vắng người, lại không có nhà dân nhiều. Vô cùng thưa thớt. Cậu hai thích trăng, vì vậy ngay từ đầu không để ý đến những chi tiết kì lạ. Ấy là tiếng bước chân theo sau hay vài tiếng rủa,... một bà già xú như tôi, tuy có phần không minh mẫn bằng cậu hai, nhưng tính tình vốn cẩn thận, rất nhanh sau đó cảm thấy kì lạ"

Lão siết tay, tiếng lộp cộp đêm đó quả thật đúng là của lão, mấy hòn sỏi dưới chân đâm lên da thịt đau nhức, thế là lão không kiềm được mà buộc miệng rủa một tiếng. Không ngờ mấy chi tiết nhỏ nhặt đều được bà Huệ ghi nhớ vô cùng rõ ràng.

"Tôi nhanh chóng nói cho cậu hai biết, lúc ấy tôi đã sợ đến nỗi mặt trắng bệch như cắt không còn giọt máu. Cậu hai cũng dần trở nên lo lắng, kéo tôi đi nhanh hơn. Có phần gấp gáp. Sau đó khi cậu liều mạng quay lại đã thấy dao kề gần đến. Tôi cứng đờ tay chân rồi. May mắn cậu hai nhanh nhạy, phản ứng kịp đẩy tôi đi. Nhưng chính mình lại bị thương rất lớn ở tay"

Lão còn nhớ rõ, lúc đó Phác Trí Mân ngã lộn nhào xuống đất, thứ gã chặt phải là cây tre cao vun vút. Sau đó, thứ kia liền đổ rầm xuống chắn ngang đường, cậu hai cũng không muốn tốn thời gian, nắm lấy tay bà Huệ ra sức bỏ chạy.

"Chạy được một đoạn, chẳng phải chính ông đã ném dao đến khiến mặt của cậu hai rách một mảng hay sao?" Bà Huệ ra giọng oán hận, nói tiếp "May cậu Kim Thái Hanh đến kịp. Nếu không cậu hai không chỉ ngất đi mà chắc đã bị ông giết chết rồi. Thứ vô nhân tính"

Gã hít một hơi lạnh, cổ họng có chút khô khan, lặng lẽ quan sát biểu tình người nọ. Biến sắc rồi? Ha! Lại còn muốn chối đi? Lão không nói gì, hơi ngẩng đầu liếc nhìn gã. Sau đó lại sợ sệt cúi gằm xuống, chỉ hận đêm đó là vì lão có chút run, cho nên mới không dám ngay tức khắc xuống tay giết người:

"Không đúng thưa quan lớn"

"Nếu ông nói ra, tôi miễn cưỡng tha mạng chó chết này của ông" Mẫn Doãn Kì không kiêng kị, hai mắt long sòng sọc, trong lòng nổi lên từng đợt tức giận. Cánh tay to khỏe đều đã nổi gân xanh "Tôi xem như không tính sổ với ông. Chỉ cần ông nói ra kẻ đứng sau. Ông không quen biết chồng bé của tôi, tất nhiên không phải tự nhiên lại dám làm ra hành động này... đúng không?"

Không đáp!

Gã tức đến đỏ mặt bừng bừng, mắt vương tơ máu, thuận tiện cầm lấy li nước bên cạnh trực tiếp ném đến ngay cạnh lão. Tiếng "Xoảng" lớn làm không khí căng thẳng tăng lên gấp bội. Đó hẳn là một hành động nguy hiểm. Trên gương mặt mang nét kinh hoàng của lão, máu ở bên má phải chợt nhỏ xuống từng giọt rồi từng giọt. Mẫn Doãn Kì thật sự bị chọc đến không kiềm chế được hành động nữa. Ngay tức khắc lao đến nắm lấy cổ áo lão nhấc lên.

"Mở miệng ra nói ngay" Gã quát.

Người nọ nuốt nước bọt, chân run run nhưng môi mím chặt, hai mắt mở to nhìn gã. Cảm thấy bị phí phạm thời gian, cậu cả "Hừ" một tiếng rồi phủi tay, quay mặt nói với bà Huệ: "Chuẩn bị đồ đi. Tôi đến thăm gia đình ông già chết bầm này một chuyến. Xem thử lai lịch, họ hàng thế nào rồi xem xét thế tội"

Lúc bà Huệ toang đứng dậy rời đi thì lão mới hấp tấp quỳ xuống ôm lấy chân Mẫn Doãn Kì, lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ tha thiết cầu xin trông quá thê thảm đi: "Không, làm ơn để gia đình con yên. Con sẽ nói thưa quan. Con sẽ nói. Xin hãy để gia đình con yên"

Gã cau đôi chân mày, dứt khoát hất lão ra rồi chậm rãi bước về ghế, ngồi xuống. Mệt mỏi xoa xoa mi tâm, lặng lẽ chờ đợi.

"Con... con đúng là đã..."

"Kẻ đứng sau là ai?" Gã ngắt lời.

"Cô... cô Đào"

Ồ! Đúng là cô Đào rồi. Gã nhìn bà Huệ rồi nhìn người nọ đang thuật lại sự tình:

"Cô Đào với con trước đây có thân quen. Lần đó, nhà con có thiếu nợ. Cô Đào yêu cầu con giết cậu hai rồi cô sẽ trả con một khoảng tiền khá lớn. Lúc đó không còn cách nào khác thưa cậu cả. Nên con mới... con không hề thù ghét ai. Chỉ là bất đắc dĩ bị đẩy vào đường cùng"

"Tôi không thích đồ của tôi bị hư hại" Gã đáp "Huống chi ông vừa làm bảo vật của tôi tổn thương. Ông nói xem tôi phải làm thế nào? Quay về! Rời khỏi đây mãi mãi. Gia đình của ông có thể ở lại, còn ông thì không!"

Lão cúi gập người, cảm ơn rối rít. Ít nhất vẫn giữ được cái mạng, xem ra vẫn còn tốt số. Lão chỉ sợ khi thú nhận thì đến xác tìm cũng không được.

Ngay khi người nọ vội vội vàng vàng rời khỏi biệt phủ. Mẫn Doãn Kì liền nghiến răng, phát tiết đập phá đồ đạc. Ngàn vạn lần đừng dại dột động đến em của gã! Con mẹ nó, cô Đào lần này muốn thoát cũng đừng hòng.

"Cậu cả bớt giận. Hiện tại không nên manh động. Cậu hai cũng không muốn thấy chồng lớn của mình như vậy!"

Gã nghe đến chồng bé, ngay lập tức dừng tay. Bước một đường thẳng vào phòng. Em của gã vẫn chìm sâu trong cơn mộng mị kéo dài đã lâu. Mẫn Doãn Kì nâng tay em xoa nắn rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em. Gã đau xót! Thật sự yêu em rất nhiều. Rồi cậu cả hôn lên tóc em, giọt nước mắt vô thức chảy xuống má nóng hổi.

Cả đời này, Mẫn Doãn Kì vui vẻ không ít, duy chỉ có mình em là mang đến cho gã cảm giác ấm áp của gia đình, hạnh phúc giản đơn của tình yêu nồng đượm. Cũng chỉ có mình em khiến gã quằn quại đến đau đớn. Bắt cậu cả nén nước mắt nuốt ngược vào trong, gã làm không được. Đối diện với em lúc này, gã thật sự bất lực! Cậu cả vung tay, không thương xót tự mình tát mạnh bản thân một cái, tựa như hình phạt hay đang trách móc chính mình không tốt, lại phải để em chịu thiệt nhiều rồi.

"Mẫn Doãn Kì tôi nguyện yêu em đến khi trút hơi thở cuối cùng. Lấy tự tôn của tôi làm chứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro