29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời mới nhú đằng đông e ấp sau lớp áo mây sắc vàng cam hòa quyện, nhẹ nhàng treo lơ lửng chậm chạp trôi. Gió thoảng thổi qua từng kẽ tóc, mang theo hương khói nơi góc bếp nhỏ, khu vườn sớm đã ươm vàng một màu của dã quỳ nở rộ. Gã vùi mặt vào lồng ngực em, tưởng chừng như muốn ngủ quên mãi mãi. Mẫn Doãn Kì yêu dáng vẻ khi cười đầy sự thoát tục và xinh đẹp. Thề rằng mọi cảnh quan trên đời này không có gì so bì được với cậu hai nhà họ Mẫn.

"Cậu cả, cậu đã dậy chưa?" Giọng bà Huệ vọng vào "Xin hãy chuẩn bị ngay lúc này. Tôi e là nếu như tiếp tục, cậu sẽ không kịp ăn sáng nếu không muốn trễ giờ. Xin hãy ăn uống đầy đủ vào buổi sáng. Hôm nay cậu phải đến gặp cô Đào"

Gã mệt nhoài, nắn nắn tay em rồi hôn lên đôi môi khép hờ day dứt: "Buổi sáng tốt lành, tôi yêu em"

Mẫn Doãn Kì hoàn toàn chìm đắm trong bẫy ngọt giăng lối, gã nguyện trao trọn cho em mọi thứ. Dẫu cho trái tim hao gầy, đầy vết xước. Dẫu cho thân tàn vì em mà không ngừng xoay chuyển. Liệu rồi gã sẽ yêu đến điên dại? Tâm ý cả đời chỉ đặt nơi em. Gã vẫn yêu em! Giấc mộng có em là giấc mộng đẹp nhất, khoảnh khắc bên em là khoảnh khắc đáng trân quý nhất. Thế cho nên Phác Trí Mân bé nhỏ, liệu em có thể tỉnh lại, trở về bên vòng tay gã hay không?

Lúc Mẫn Doãn Kì miễn cưỡng rời khỏi phòng, mặt trời đã lên cao, gã thấy thằng Đô loay hoay ngoài cổng lớn. Gương mặt nó hiện rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng và hàng mi dài cụp xuống. Gã tiến đến gần, thuận tiện chào hỏi vài câu: "Ô! Chú Đô, mừng chú về nhà. Trông chú khá mệt mỏi. Hãy nghĩ ngơi đi"

Đáp lại gã là tiếng ừ hử nghẹn ứ nơi cổ họng khô rát, thằng Đô ra hiệu cho gã bước vào phòng. Cậu cả có vẻ ngờ vực đôi chút. Sau thấy dáng bộ thập thò kì lạ của nó, Mẫn Doãn Kì liền gật đầu, đồng ý. Xem ra lại có chuyện! Gã uể oải, xoa xoa mi tâm, đầu óc căng thẳng chỉ sợ nếu tiếp nhận thêm điều gì sẽ thật sự bùng nổ. Vốn dự định đến nhà cô Đào thăm hỏi, lại không ngờ bị lôi kéo trở ngược vào trong. Thằng Đô ngồi đối diện gã, tự rót cho mình một tách trà, chẹp chẹp miệng nói:

"Cậu hai sao rồi?"

"Không tỉnh. Trong thức ăn có độc. Vẫn chưa tìm ra ai" Mẫn Doãn Kì cố nói ngắn gọn nhất có thể, gã thở dài, lầm bầm mấy câu chửi thề rồi quay ngoắt lại gắt gỏng, tiếp tục nói "Đêm đó, quả thật là cô Đào đứng sau. Hừ, gan lớn! Tôi không ngờ một người con gái lại có thể ra tay tàn bạo đến thế. Cô ta cần gì từ tôi? Tiền chăng? Chắc là thế rồi. Cô ả chả bao giờ thật lòng vì ai"

Nó gật đầu như đồng ý, đặt lọ nước hoa lên bàn, hỏi khẽ: "Có biết của ai đây không?"

Mẫn Doãn Kì liếc nhìn nó rồi nheo mày, gã cầm lọ nước hoa trên tay, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sau khi bần thần vài phút, gã lục lọi lại bộ nhớ: "Làm sao chú mày có nó? Phải rồi! Từ lúc tôi về đã thấy nó trên kệ. Em nói rằng đó là con Xíu tặng cho. Tôi cũng không ý kiến, giữ lại. Quả đúng là sau khi chú lên tỉnh thì không thấy nữa. Tôi tối mặt tối mày, chạy đôn chạy đáo không chú ý đến rồi quên mất thứ này. Chú lấy nó làm gì? Thích sao?"

"Tôi trộm của cậu hai đi đấy. Có lẽ cậu hai cũng biết điều này" Nó nói một câu nhẹ bẫng nhưng lại trực tiếp ghẹo gã nổi giận. Thấy người nọ sắp lao đến cắn xé mình, nó liền gõ cọc cọc lên bàn, bảo: "Đừng phát rồ lên nữa đi. Tốt nhất nên cảm ơn tôi đó, người anh em?"

Gã hừ một tiếng khinh bỉ, hỏi: "Ai là anh em của chú? Chúng ta không ngang hàng"

"Đúng đúng. Không ngang hàng. Một kẻ đơn côi như tôi làm sao sánh được với người đã lập gia đình. Được chưa?" Nó nhún vai, đáp "Chỉ tội cho Phác Trí Mân, cưới phải ông chồng thích hơn thua. Chẳng khác gì bọn trẻ con"

Hàng mày khẽ dãn ra, gã dần mất kiên nhẫn, nhìn người đối diện không hiểu sao lại có chút mong đợi, khoanh tay trước ngực, lời nói hiện rõ sự gắt gỏng "Đủ rồi đấy. Có chuyện gì? Tôi còn có việc đến thăm nhà cô Đào đây"

"Nước hoa có độc. Tôi mang đi kiểm nghiệm. Kết quả nhất định chính xác. Người tôi nhờ cậy là tiến sĩ tài giỏi. Sẽ không có sai sót gì, đó là nguyên nhân giải thích vì sao Phác Trí Mân suy giảm khứu giác. Mà vấn đề không chỉ có ở đây"

Lúc này, Mẫn Doãn Kì mới chớp chớp mắt, toàn thân vì ngạc nhiên mà bất động, gã ú ớ trong miệng nhưng lại không rõ câu từ. Có lẽ quá sốc khi nhận được câu trả lời như thế. Không chỉ trong cơm có độc, ngay cả lọ nước hoa trông rất đỗi bình thường cũng có: "Chuyện là thế nào?"

Nó mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đó là một tội đồ nhỏ nhắn. Hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Người có thể thoát mọi nghi hoặc, người có thể tiếp cận tất cả chúng ta mà không tốn nhiều thời gian. Là ai?"

"Không ai cả" Gã nhíu đôi chân mày, khẽ rít lên một tiếng vì bực nhọc "Rốt cuộc là chú nói đến ai? Làm gì có chuyện không bị nghi ngờ? Làm gì có chuyện qua mắt được tất cả chúng ta?"

"Những đứa trẻ" Nó nhún vai "Cũng không hẳn là nhỏ, cũng chưa hoàn toàn lớn. Suy nghĩ bồng bột và tự tay phá hủy tương lai của chính mình... cậu cả đây có từng nghi ngờ con Xíu không?"

"Thôi lòng vòng đi. Ai lại nghi ngờ một đứa trẻ? Nó vẫn còn rất nhỏ. Không tính toán được chiêu trò đâu" Gã nói với giọng chắc nịch nhưng trong lòng cuộn trào một cỗ nghi ngờ, có phần bức bối. Phán đoán của gã không phải lúc nào cũng đúng. Ví như trước đây gã luôn đinh ninh cô Đào vốn là con gái chân yếu tay mềm, căn bản mấy loại chuyện chém giết sẽ không dám nhúng tay. Thế nhưng đùng một cái, nhân chứng vật chứng rõ ràng, đẩy cô Đào vào thế tội đồ. Tới thời điểm hiện tại, gã bây giờ vẫn cảm thấy mơ hồ, không thực "Chú cảm phiền có gì nói thẳng nhanh gọn luôn có được không? Nhắc đến con Xíu, không lẽ có vấn đề?"

Thằng Đô nhướng mày, mắt hướng xuống, hành động chậm rề rề, đặt tệp hồ sơ dày cộm lên bàn, đẩy về phía gã rồi ngáp một hơi dài "Đọc cho kĩ. Không phải cái gì cũng như bản thân mình thấy đâu" Nói rồi, nó vươn vai, lững thững trở về phòng, bỏ mặc Mẫn Doãn Kì đang trợn tròn mắt nhìn vào từng con chữ trên trang giấy "Còn lại đều nhờ cậu cả họ Mẫn đây giải quyết, tôi không nhúng tay vào nữa đâu à nghen"

Thoáng biến đổi sắc mặt, môi dưới có chút run, gã siết chặt tay, trên đời lắm khi có mấy chuyện người phàm không thể nào ngờ tới, Mẫn Doãn Kì đọc không nổi nữa liền rít lên: "Loạn rồi. Cái nhà này loạn rồi" Gã nuốt nước bọt xuống nhưng lại cảm nhận cuống họng có chút chanh chua. Hôm nay có lẽ cô Đào không phải đối tượng duy nhất "Chúng mày đâu? Tập trung ở phòng khách. Hôm nay tao không chỉnh lại cái nhà này là loạn cả"

...

Giữa trưa, trời lại càng gay gắt, cảm tưởng có thể đốt cháy cả da đầu. Gã lặng lẽ nhìn một lượt chúng nó. Trước hết uống một ngụm trà hạ hỏa, mặc dù đó cũng không hẳn là một phương pháp tốt.

"Bà Huệ muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi. Bà không liên quan đến vấn đề này đâu. Nhân tiện xem em thế nào rồi?" Mẫn Doãn Kì bắt đầu gấp gáp, nói "Công, mày xem đã đủ hết chưa?"

Phải nói từ thuở thằng Công theo cậu cả đến nay, nó đặc biệt được chú trọng. Không chỉ là việc trong nhà, ngay cả mấy loại chuyện điều tra, thám thính cũng vô cùng nhanh nhẹn. Cả cái biệt phủ này chẳng mấy ai được như nó. Không khó hiểu khi Mẫn Doãn Kì lại vài lần đích thân tặng nó hết thứ này đến thứ khác. Âu cũng là vì thằng Công xứng đáng.

"Dạ cậu" Nó thoáng rùng mình, xoay người lại bắt đầu lẩm bẩm điểm mặt: "Hải, Đăng, Út, Ngân, Bình, Hân... còn em Xíu đâu rồi?"

"Đây, đây" Con Xíu núp phía sau nghe đến tên liền nhanh nhảu chạy ra, dáng vẻ thanh thuần, thanh khiết. Gã khẽ cau đôi chân mày lại. Thầm rủa trong lòng sao lại dung túng cho cô bé ở trong biệt phủ lâu đến thế "Em đây rồi ạ"

"Dạ cậu cả, đã đủ rồi" Thằng Công kính cẩn đáp. Sau, lặng lẽ lui về chỗ ngay khi nhận được cái gật đầu nhẹ.

Gần đây có vẻ trong phủ xảy ra kha khá chuyện nghiêm trọng, vốn tụ họp lại với nhau nhưng vẫn không khiến không khí trở nên vui tươi thêm mà lại đôi phần trầm hẳn xuống. Hơn thế nữa, biểu cảm khó coi của gã dường như ăn phải bom, sợ rằng chút nữa sẽ bùng nổ.

"Cậu hai về đây cũng hơn nửa năm. Chúng mày nói thử xem, có điểm trừ nào hay không?"

Con Út miết tay lên môi, rõ ràng câu hỏi này không bình thường chút nào. Cậu hai hoàn hảo, ai cũng nghĩ như thế! Nhưng đối với người có trách nhiệm chăm lo cho từng miếng ăn của chồng chồng họ Mẫn, hiển nhiên nó biết một điểm trừ rất lớn: "Dạ cậu cả, cậu hai kén ăn quá. Thể trạng ngày càng gầy gòm. Sức khỏe cũng yếu ớt hơn người khác. Nhất là khi không có cậu bên cạnh dỗ dành, lượng thức ăn thu nạp vốn không thể tính là đủ"

Mẫn Doãn Kì gật đầu, gã không ngờ ngoài có con Bình theo hầu thì con Út cũng vô cùng để ý đến cậu hai. Ấy thế nhưng gã vẫn không thể đem đề phòng buông bỏ.

"Con Bình, mày theo cậu hai lâu như vậy cảm thấy thế nào?"

Con Bình không rét mà run, nó sợ. Càng sợ lại càng không dám ngước mắt lên nhìn. Biểu hiện kì quặc của nó đều được Mẫn Doãn Kì thu vào tầm mắt. Gã bây giờ thấy ai cũng không vừa ý liền gắt gỏng: "Miệng của mày không phải là dính vào nhau rồi chứ? Mở ra trả lời. Tao không có kiên nhẫn ngồi đây chờ đâu"

"Dạ, cậu cả. Dạ... cậu hai trước nay rất tốt. Con thấy không có vấn đề"

Mẫn Doãn Kì liếc mắt nhìn con Xíu, nó vẫn nhởn nhơ ở đó, lửa giận bốc lên, tới nỗi lồng ngực cậu cả phập phồng lên xuống. Gã đứng thẳng người, tiến về phía cô gái nhỏ: "Còn mày thì thấy thế nào? Xem chừng mày cũng thích chồng bé của tao? Nghe nói còn tặng lọ nước hoa đây này" Nói rồi, gã đặt lọ thủy tinh lên tay nó: "Mày thấy thế nào về cậu hai?"

Con Xíu bỗng cảm thấy có phần không ổn, bất quá nó cũng bị nghi ngờ nhưng nhất định không thể vì lo lắng mà hỏng chuyện.

"Dạ, cậu hai rất tốt với con. Cậu cho con chỗ ở, cho con việc làm, con thích cậu lắm"

"Thích đến thế sao?"

"Vâng"

"Mày mua lọ nước hoa này ở đâu? Đưa tao đến đó mua đi. Tao thích mùi hương này lắm"

Con Xíu mím môi. Chờ một lúc lâu không thấy phản hồi, gã bỗng bật cười thật lớn. Giống như đang đắc ý vậy. Mẫn Doãn Kì không muốn kì kèo với nó nữa. Liền nhấc con Xíu lên lôi xềnh xệch ra bên ngoài, thẳng tay ném nó rơi xuống khỏi mấy bậc thềm. Thằng Công hít một hơi dài như muốn nín thở, lặng lẽ nhìn theo.

"Mày nói thích cậu hai mà mày lại đi hại cậu hai thừa sống thiếu chết à, con ranh? Hả Cẩm? Chồng bé đối với mày thế nào? Khốn kiếp, lọ nước hoa này có độc. Xíu cái gì không biết. Cẩm, tao nói cho mày biết. Hôm nay mày sống không yên đâu"

Nó nghe thấy người nọ gọi tên thật liền tái mét, đợi đến khi Mẫn Doãn Kì ném tệp hồ sơ chi chít chữ về phía nó, có vài tờ giấy vì lực mà đứt ra rời rạc bay xa một khoảng.

"Cẩm, mày nghĩ mày qua mặt được tao hả Cẩm? Nói cho tao biết, tại sao mày lại hại cậu hai?"

Nó im bặt, phần vì hoang mang phần vì không biết trả lời thế nào. Tâm trí nó bây giờ đều rối tung rối bời như thế.

"Không nói chứ gì?" Gã quát "Thằng Hải, thằng Đăng phạt nó 20 hèo ngay cho tao. Để xem mày có mở miệng ra hay không!"

Con Bình nghe đến đây tim đã đập nhanh đến mức suýt nữa thì bật khóc, đầu nó quay cuồng chìm trong sợ hãi, hướng cái nhìn bàng hoàng về phía con Xíu đang bị đè nằm xấp xuống. Tiếp sau là một loạt mấy tiếng vun vút của roi mây. Người ở trong nhà đưa mắt liếc nhìn nhau, xì xào bàn tán, không hiểu chuyện gì.

"Mày làm sao phải run?" Con Hân nói khẽ vào tai nó. Hơi ấm nóng chuyền đến khiến nó rùng mình "Hay là mày cấu kết với con Xíu? Mày đã bỏ thứ gì vào mâm cơm của cậu hai? Mày dám làm gì thầy tao vậy?"

Có lẽ cả đời nó sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, phía trước thấy đồng phạm điên cuồng bị đánh thừa sống thiếu chết, phía sau cảm nhận giọng nói sắc lạnh của đứa em nhỏ tuổi hơn. Con Hân quả nhiên đã biết gì rồi.

"Cẩn thận ăn nói, chị lớn hơn em"

"Đáng để tôn trọng sao? Quân giết người, mày đã bỏ gì vào mâm cơm của thầy tao? Mày với con Xíu bé bỏng của mày là một bên. Mày nghĩ không ai thấy mày âm thầm bỏ thuốc vào mâm cơm của thầy tao đó à?" Con Hân rít lên, nó xoa xoa eo con Bình làm người trong lòng khẽ run rẫy "Mày làm gì thầy tao? Mày dám bỏ thuốc vào mâm cơm của thầy tao? Nhìn đi, hình phạt của con Xíu chính là hình phạt của mày đó. Ngay từ đầu tao mới là người được chọn để theo thầy. Cuối cùng mày lại cướp mất. Và giờ đây mày lại hại thầy tao?"

"Cậu cả, con nói, con sẽ nói lí do" Con Xíu bật khóc nức nở, giọng nó vang lên khiến ai nấy đều kinh hãi một trận. Nó không chỉ phải chịu 20 hèo, mà đã 40, 50 rồi. Nó sức yếu, thân thể như trẻ 5, 6 tuổi làm sao có thể chịu đựng lâu "Là... là cô Đào và anh Huy đưa cho con"

"Mày nghe chưa? Nó khai ra rồi. Mày cũng khai ra đi. Chính mày đã bỏ thuốc vào vào mâm cơm của thầy" Con Hân cười khẩy "Mày không nói, cậu cả phát hiện, cậu cho mày lên bàn thờ đấy. Nói đi. Nói to lên. Chính mày đã hại thầy của tao. Bàn tay dơ bẩn của mày đã hại thầy tao. Cả lũ chúng mày vậy mà nhẫn tâm hại thầy tao? Thầy của tao đã đối xử với chúng mày hơn cả người nhà. Nhất là mày, Bình ơi!"

Nhớ lần nói chuyện với thằng Đô cách đây không lâu, cũng chính con Hân nói khẽ rằng con Xíu tặng lọ nước hoa cho em. Quả nhiên lời nói ngây ngô của nó kích thích thằng Đô tìm hiểu. Thành quả cũng không tệ chút nào. Vốn cũng chả phải trong sáng gì cho cam, con Hân ngay từ đầu đã nhận định rõ ràng rằng bản thân sau này và mãi mãi theo hầu cậu hai. Ấy chính là một trong những lí do không bao giờ muốn để chủ thiệt thòi. Hơn nữa, Phác Trí Mân đáng yêu, tốt tính, so với ai khác hiển nhiên dễ thở hơn nhiều. Không ngại kiêm luôn vị trí thầy giáo của nó. Hiện tại có kẻ ra tay hãm hại em, con Hân đứng nhìn được sao?

"Mày chết chắc rồi, Bình" Nó nói với giọng chắc nịch "Chúc mừng mày, gửi lời thăm hỏi của tao đến tổ tiên của mày nhé?"

Đến nước này con Bình không chịu nổi nữa, nó đứng phắt dậy, nước mắt lã chã rơi, nhìn thẳng vào mặt con Hân, quát: "Ranh con, tao không bỏ độc vào thức ăn của cậu..." Nói đến đây nó liền hốt hoảng, bụm miệng. Hai tay khẽ run rẩy vì biết bản thân vừa lỡ lời, chậm chạp liếc mắt nhìn Mẫn Doãn Kì.

"Tao chưa từng nói cho chúng mày biết chồng bé bị bỏ độc vào cơm, đến bà Huệ còn không rõ. Làm sao mày biết được điều này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro