30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là... cách mày trả ơn cậu hai mày đấy ư?" Bà Huệ đanh giọng, mắt phủ một lớp nước mỏng nhìn con Bình đang quỳ gối ngoài sân. Từ thuở đám trẻ trong phủ còn bé tí, chỉ tầm chừng 10 tuổi hơn, bà Huệ đã thay ba má, chăm sóc và yêu thương chúng nó như người một nhà. Bà không có con, cũng không còn người thân nào bên cạnh. Con Hân, con Bình, hay thằng Đăng, thằng Công,... đứa nào cũng như một phần máu thịt. Ấy vậy mà, ngày hôm nay, bà đứng giữa cái nắng gắt, phải tận mắt chứng kiến đứa nhỏ phờ phạc đến đau lòng "Sao vậy hả Bình? Tao dạy chúng mày sao? Mà giờ mày đi hại người hả? Bình ơi là Bình, mày có nghĩ đến hậu quả không hả Bình?"

"Bà Huệ, xin lỗi..." Nó siết chặt tay, khóc nức nở, việc thì đã làm, muốn tẩy trắng cũng không được. Con Xíu bị đuổi khỏi phủ, chân nó chằng chịt vết thương, thê thảm chẳng kém con Bình hiện giờ. Từ cái giây phút cậu cả trợn mắt, lao đến nó, nó biết lần này không thoát được nữa, nên cái gì cũng đều khai ra. Gã cho con Hân dọn đồ của con Bình vứt ra ngoài, riêng về phần nó thì bị phạt nặng.

"Mày quỳ ở đây, rồi mày có thấy cậu hai ở trỏng không?" Bà Huệ chỉ tay vào phòng trong, cánh cửa mở toang, hiện lên thân ảnh người con trai gầy gòm, xanh xao đến đáng thương "Mày có thấy chủ mày đau đớn thế nào không hả Bình? Hà cớ gì mày hại cậu hai mày? Nhân tính, đạo đức đâu? Mày có còn là con người nữa không? Vong ơn bội nghĩa! Cậu hai đối với này thế nào? Tao còn phải nhắc bao nhiêu lần nữa thì đám nhóc choi choi chúng mày mới hiểu đạo lí?"

"Không làm thì anh Huy nói sẽ giết Đăng bà ạ" Nó đau đớn, ôm lấy chân bà rồi bật khóc nức nở. Từng lời nó nói như cứa sâu vào trái tim đầy những vết trầy xước, chắp vá của người đàn bà một đời tần tảo "Con biết làm sao đây? Con sợ lắm. Con cũng hổ thẹn với cậu hai. Nhưng con không nỡ nhìn người con thương chịu đau. Con biết lựa chọn thế nào hả bà? Nỗi thống khổ của con không ai hiểu, con cũng không thể bày tỏ với bất cứ ai. Con chới với, con không thể cầu cứu. Con đã sống một thời gian đau thương, chìm dần vào bóng tối tuyệt vọng. Khi đó cậu hai để con Xíu trong nhà. Lỡ mà con làm lộ, nó sẽ giết cả con. Con sợ lắm. Mỗi đêm nó đều tìm đến con. Nó nói sẽ báo lại cho anh Huy nếu con dám phản bội. Con sợ chết. Con thậm chí đã không thể ngủ, con mệt quá rồi. Con Xíu là nỗi ám ảnh của con, con cắn rứt lương tâm lắm. Con phải làm sao đây?"

Bà Huệ quỳ xuống ôm con Bình, nó kích động cắn chặt môi đến khi bật máu. Hôm ấy, trời nắng gắt, con Bình bấu lấy áo bà, lặng lẽ, tuyệt vọng nhìn về hướng thằng Đăng.

"Con không được ở bên mọi người nữa rồi. Con không làm được gì cả. Con thật vô dụng. Con Hân nói đúng. Con không đáng được tôn trọng. Con... con là kẻ giết người"

Bà Huệ siết lấy nó trong lòng, nước mắt cứ tuôn trào: "Bình ơi, khổ thân thế này. Cậu cả không để mày ở lại biệt phủ nữa đâu. Tao biết làm thế nào đây? Trời ơi, sao khổ thế này hả trời? Khốn khổ khốn nạn, phận con gái đã thiệt thòi, sao lại xui xẻo gặp loại chuyện này nữa đây?"

Nó buồn tủi, nói tiếp: "Bà ơi, cô Đào... cô Đào cũng ác lắm. Cô ấy kề dao bên cổ con. Cô đe dọa con. Cô muốn quay về bên cậu cả nhưng cậu cả chỉ chịu mỗi cậu hai thôi cho nên cô ấy mới bày mưu hãm hại. Con... con..."

Con Bình càng nói, bà Huệ lại càng thương xót. Giá như phát hiện ra sớm hơn, nó đã không phải chịu nỗi đau thương đến thế: "Đừng khóc. Thôi thì bây giờ mày sang làng khác. Sang đó làm việc. Rồi... rồi viết thư về đây. Nghen Bình?"

"Đây là hình phạt của con. Con đáng tội chết. Con xin lỗi bà. Xin lỗi cậu hai. Nhưng mà... nhưng mà... con đã cố để sửa chữa. Mỗi lần muốn quay đầu lại sẽ không còn thấy bờ đâu. Quanh con là tội lỗi. Mãi mãi không thể tha thứ cũng không thể chuộc tội. Con biết phải làm sao đây ạ? Nếu như... nếu như mọi người ở làng khác cũng phát hiện ra chuyện này có phải là con sẽ bị kì thị không? Mọi người sẽ ghét bỏ con hả bà? Con sợ lắm. Bà đừng bỏ con!"

Bà Huệ gật đầu, lau đi gương mặt lấm lem của nó: "Không đâu Bình. Ai cũng yêu thương mày. Xong chuyện rồi, tao đi sang làng khác với mày. Tao không bỏ mày đâu!"

"Không bà ơi. Bà đừng theo con. Xin bà, bà ở lại đây. Chăm lo cho cậu hai, cậu cả. Bà theo con làm gì để khổ thân hả bà? Bà ơi, trời nắng. Bà vào nhà đi. Cứ mặc con"

Mẫn Doãn Kì không để con Bình ở lại biệt phủ lâu, sau khi gom gọn đồ đạc liền đuổi nó đi khỏi phủ. Thẳng thừng tuyên bố không bao giờ để nó quay lại nơi này lần nào nữa. Đồng thời thay thế con Hân vào vị trí của con Bình. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay tuyệt đối không nói lại cho cậu hai. Gã sợ em vì lo nghĩ mà lâm bệnh. Bởi ai cũng biết Phác Trí Mân lương thiện, nhạy cảm. Nếu như em biết được rằng người mình tin tưởng bấy lâu lại chính là kẻ đầu độc mình, em sẽ ra sao?

"Dạ cậu cả. Cô Đào được đưa đến rồi"

Thằng Công cúi người, cung kính nói. Nó nghe nhịp thở gã nặng nề dần, bỗng chốc nổi lên một đợt gai ốc rợn người. Gã gật đầu. Trước sự chứng kiến của thằng Đô, cô Đào hiên ngang bước qua bậc thềm, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đối diện với gã.

"Vậy ra đây là cô Đào?" Thằng Đô cười trừ, nó rót một tách trà đặt xuống bàn, thong thả nhấp môi "Hôm nay cô thế nào? Tôi là Đô, người nhà họ Mẫn. Nghe danh đã lâu, nay được gặp, cô đẹp như lời đồn vậy"

"Cảm ơn lời khen của cậu" Cô e thẹn che miệng, quan sát không thấy em bên cạnh, lòng rộn ràng như mở hội, tùy hứng hỏi Mẫn Doãn Kì một câu: "Cậu cả, lâu quá không gặp. Tôi cảm thấy cậu hình như không thay đổi, vẫn rất tuyệt. Không biết hôm nay có chuyện gì mà cậu lại tức tốc cho người đến mời tôi vào biệt phủ? Chẳng hay có phải cần tôi giúp đỡ chuyện gì hay không?"

"Cô Đào nghĩ nhiều rồi. Tôi trước nay không cần sự giúp đỡ từ ai cả" Gã nhíu đôi chân mày lại, đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay người nọ "Đã qua rất lâu mà cô vẫn không bỏ thứ đó đi à? Nếu ai đó thấy thứ này còn trên tay cô, người ta sẽ nghĩ tôi với cô quan hệ không trong sáng, hơn nữa... chiếc nhẫn này cũng không quý giá đến thế. Chồng bé của tôi cũng không thích. Cô biết không, chỉ cần cô bỏ nó khỏi tay cô, tôi sẽ trả cho cô một số tiền hậu hĩnh. Tôi không muốn gặp rắc rối. Và tôi tin cô Đào đây cũng vậy!"

"Sao?" Cô trợn mặt nhìn gã, rồi lại cúi đầu cười trừ, đáp "À... đây là món quà cậu tặng tôi năm xưa làm minh chứng cho... mối tình đó. Tôi vốn trân quý rất nhiều nên mới giữ lại. Cậu cũng biết đó, tôi vẫn còn... lưu luyến. Quá khứ đó đối với tôi thì luôn xinh đẹp, kỉ niệm cũ nên cất trong tim"

Đoạn, cô ngập ngừng, hai má thoáng hồng, ngước đầu nhìn gã. Bà Huệ đứng nép một bên, lặng lẽ nghe người nọ nói, không ngừng run rẩy vì tức giận. Bởi lúc này, bà hiểu rõ hơn ai hết, chính sự nông cạn và lòng tham của cô đã đẩy một đứa trẻ rơi vào tuyệt vọng, đẩy một chàng trai vào đau thương và hơn thế nữa, biệt phủ vui vẻ ngày nào, cũng bị cô đứng sau giật dây đấu đá lẫn nhau.

"Rõ ràng cô không có chút gì để ý tới tình yêu năm đó. Cô cũng chỉ muốn tiền bạc, quyền lợi, danh vọng. Nếu không cô nói xem, vì sao năm đó lại ngủ cùng người khác sau lưng tôi? Thôi, dừng lại. Bỏ qua đi. Không bàn tới quá khứ nữa. Tôi cũng không muốn nhắc đến sai lầm của mình..."

"Sai lầm? Ý cậu cả là sao?" Cô nheo mày, cắn chặt môi, đưa mắt nhìn gã "Yêu tôi là sai lầm của cậu chăng? Mẫn Doãn Kì, cậu... thật sự cho là vậy ư? Thậm chí bên ngoài có rất nhiều người muốn ở cạnh tôi. Tôi đã buông bỏ tất cả để đến bên cậu. Cậu không cảm nhận được chút gì hay sao?"

"Tôi không muốn tranh cãi. Hôm nay không phải vì chuyện này" Gã cau mày, đanh giọng nói với cô "Bao năm vẫn không hiểu. Rõ ràng là cố ý bỏ ngoài tai lời tôi nói. Mặc kệ cô muốn bên cạnh tôi ra sao, tôi chỉ cảm thấy cô tốt nhất đừng nên xuất hiện"

"Thôi nào, hãy giữ không khí vui vẻ. Người cũ, bạn cũ, hà cớ gì mới đến đã bắt bẻ nhau? Chuyện cũ bỏ qua. Chúng ta vào chủ đề chính đi. Trễ rồi đấy" Thằng Đô nhịn không được, nó rót cho cô Đào tách trà rồi chậm rãi nói: "Chẳng hay cô Đào cũng biết đến cậu hai nhà chúng tôi. Cậu cả Mẫn Doãn Kì trước nay yêu chiều cậu hai, không bao giờ cho cậu hai đụng tay vào việc nhà. Thậm chí còn học nấu ăn cho cậu hai và không cho tách phòng. Nhưng mà gần đây, trong khoảng thời gian cậu cả đi sang làng khác. Lúc đó có một vài chuyện xảy ra"

Cô nghe đến đây liền nuốt nước bọt, gượng cười: "Vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi? À! Hay các người muốn... đổ tội cho tôi? Không có đâu. Tôi trước nay chưa từng làm gì có lỗi. Chỉ có các người làm tình làm tội với tôi"

"Cứ cho là cô hiểu tôi đi, chắc cô cũng biết rõ phong cách làm việc của tôi. Tôi trước nay không vô cớ đổ tội cho ai cả" Gã tựa lưng vào ghế, nói với thằng Hải "Đem người đến đây"

Cô Đào nheo mày, lặng lẽ nhìn theo dáng thằng Hải, mặt mày bỗng biến sắc sợ sệt: "Cái... cái gì vậy? Đó là Huy? Mẫn Doãn Kì, cậu điên rồi. Sao cậu dám...?"

"Xót rồi à?" Gã gõ cộc cộc lên mặt bàn, cẩn thận quan sát biểu cảm khó coi của cô rồi bật ra một tràng cười thoải mái: "Người quen của cô. Sao không đến chào hỏi? Tôi cho cô thú tội lần cuối. Nếu không nói thì chờ thằng Huy yêu thương của cô nói thay cô đi. Từ đầu tới cuối. Từ khoảnh khắc cô thuê người giết hại em đến lúc cô cho người đầu độc. Khốn nạn. Cô nghĩ tôi sẽ nương tay với cô? Cô nghĩ tôi sẽ không tìm ra ai đã làm chỉ vì tôi không có ở đây?"

Cô Đào cắn môi, siết chặt mép áo. Dường như chỉ mình thằng Đô có thể thong thả, ung dung, mỉm cười: "Cô cứ bình tĩnh. Từ từ nói hết những chuyện đã xảy ra đi. Cậu cả xem xét, không chừng sẽ giảm nhẹ tội. Cùng lắm cô chỉ bị đưa lên tỉnh. Tuy vậy vấn đề này đương nhiên sẽ được báo về với gia đình, hay thậm chí là cả làng Xông Mai đều biết. Chúng ta đều cần có bài học. Nhưng để có bài học thì phải trả một cái giá khá đắt. Huống chi cô chọn ngưòi nhà họ Mẫn làm "thầy". Tôi nghĩ cô Đào cũng biết rõ điều này khi cô hành động. Dù sao thì chúng ta hãy cố gắng thoải mái nhất có thể nhé?"

Cô trừng mắt. Thằng Huy bị đánh thừa sống thiếu chết, nó loạng choạng bước vài bước rồi ngã quỵ xuống.

"Cậu cả, xỉu rồi"

"Vô dụng. Đưa vào phòng nhốt lại. Đến khi nào cô Đào nói mới được thả ra"

Cô Đào thất kinh nghe gã nói, môi càng mím chặt, không dám bật ra lời nói cay nghiệt nào nữa. Thằng Đô vẫn thích thú nhấp môi, ngụm trà trôi xuống cổ họng thanh mát, nó chẹp chẹp miệng lại nhẹ nhàng tiếp lời: "Đừng sợ, cứ khai ra đi. Cô biết mọi thứ sẽ không quá tồi tệ mà?"

Gã kiên nhẫn chờ đợi, mãi không thấy người nọ lên tiếng liền rít lên một hơi dài đầy mệt mỏi: "Lựa chọn khôn ngoan một chút. Ít nhất vẫn chừa đường sống cho cô. Phải biết giữ đường lui cho bản thân đi chứ? À... tôi quên mất. Từ lúc cô chấp nhận hại em. Muốn lui cũng không được"

Rồi gã đứng bật dậy, hùng hổ bước khỏi bậc thềm: "Thằng Hải, thằng Đăng đâu? Chúng mày đưa cô Đào ra ngoài, dựng lại toàn bộ cảnh đêm hôm đó cho tao. Em bị bao nhiêu vết thương thì trả cô bấy nhiêu thương tích"

"Cái gì?" Cô nhíu mày, gương mặt sợ hãi, nhìn gã "Mẫn Doãn Kì, con mẹ nó. Vậy mà cậu lại vì một thằng con trai, thay lòng đổi dạ, muốn giết chết tôi? Có phải là điên rồi không?"

Thằng Đô lập tức ngăn lại, nó đẩy nhẹ cô ra: "Xin cô đây giữ bình tĩnh. Cô đang nói chuyện với quan lớn. Chúng tôi không muốn nói chuyện với một người con gái không biết kiểm soát lời ăn tiếng nói thưa cô"

"Chẳng phải cô không muốn nhận lỗi à? Muốn phủ nhận bản thân là kẻ đứng sau? Vậy tại sao cô lại biết em ấy xảy ra điều gì? Làm sao cô biết em ấy thiếu chút nữa đã bị người khác giết chết?"

Cô bị bắt bẻ, lập tức cứng họng.

"Ai da! Cô bình tĩnh. Uống tách trà cho đỡ khát. Chúng ta nói chuyện tử tế với nhau" Thằng Đô cười khà khà, nó dâng li trà về phía cô "Đây,uống cho đã khát. Uống đi, uống đi!"

"Tránh ra... các người..."

"Tôi đã nói là bình tĩnh lại đi mà. Cô xem tôi đã nấu trà..."

"Tránh ra!"

Thằng Đô giằng co một lúc lâu, vốn không để ý thấy Mẫn Doãn Kĩ đã cau có, khó chịu nhường nào. Gã lao đến đổ hết ấm trà trước sự nuối tiếc của thằng Đô, hậm hực quát: "Ở đây là chỗ cho cô vui chơi chắc? Con mẹ nó, cô xem cô hại nhà họ Mẫn chúng tôi ra sao?"

"Tôi không hại ai hết. Rõ ràng vị trí của tôi là ở cạnh bên cậu. Tại sao tôi phải nhường cho ai khác?" Cô đẩy Mẫn Doãn Kì đập vào tường "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chèn ép tôi mãi ư? Tôi không hiểu, tôi đã cố gắng. Tôi đã luôn cố gắng. Tại sao cái gì của tôi cũng đều bị ngưòi khác lấy mất?"

"Chúng ta từ lâu đã không còn gì nữa rồi!"

"Nói dối! Nếu không còn gì thì tại sao cậu không đuổi tôi đi. Tại sao? Cậu vẫn còn yêu tôi. Mẫn Doãn Kì, cậu vẫn còn tình cảm với tôi!" Cô đập bàn, bắt đầu quát tháo.

"Con mẹ nó, thằng Hải, mày lôi ả ra ngoài, đứng gần tao lại cảm thấy tanh tưởi"

"Tanh tưởi?" Thằng Hải dùng lực kéo cô đi thì bị cô tát một cái đau điếng. Nó nghiến răng giằng co ra ngoài. Âu cũng là vì không muốn làm cô bị thương. Mỗi lần như vậy, nó đều chịu một cái tát trời giáng "Các người muốn làm gì? Tránh ra ngay. Đồ khốn! Chết hết đi"

Gã mệt nhoài, nhìn theo thân hình mảnh khảnh của người nọ: "Thằng Đăng, phạt 50 hèo"

Cô điếng cả người, ra sức vùng vẫy. Rốt cuộc không thể thoát ra, bị ghì xuống nền đất.

"Coi như tôi thua. Mẫn Doãn Kì, tôi nguyền rủa cả họ Mẫn sống không bằng chết. Ghi nhớ cho kĩ ngày hôm nay, một ngày nào đó, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro