Chương 2:31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Những chương sau này, mọi người đọc hãy giữ bình tĩnh, biết là đôi khi rất tức nhưng các bạn hạn chế dùng từ thô tục nha. Mình cảm ơn!

...

Câu chuyện của cô Đào lan ra khắp làng Xông Mai, các trang báo lớn nhỏ đưa tin chóng mặt, rúng động khắp nơi. Cả mấy tuần trời không có dấu hiệu hạ nhiệt. Vài vị trưởng bối thân thiết đến biệt phủ hỏi thăm, gã đều cẩn thận giấu nhẹm đi việc em vẫn mê man chưa tỉnh. Âu cũng vì không muốn tiết lộ quá nhiều, tránh rước thêm phiền phức. Gã đã chịu đủ áp lực và mệt mỏi rồi!

Từ ngày được thả tự do, thằng Huy cũng mất đi tất cả. Nó quay về làng ở ẩn. Song, cuộc sống không yên ổn là bao. Hằng ngày đều phải đối mặt với rất nhiều lời mắng chửi, nó không dám phản kháng, chỉ ngậm ngùi chịu đựng. Nói đến cô Đào, nhân vật chính được nhắc đến nhiều nhất gần đây. Cô từ biểu tượng nhan sắc trở thành nỗi ô nhục của làng Xông Mai. Thỉnh thoảng vẫn có mấy đứa trẻ nghịch ngợm đem trứng gà chọi vào phòng cô qua khung cửa sổ. Mọi chuyện dần đi vào hồi kết!

Buổi chiều gió thổi, em trong cơn mơ màng tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, khẽ cựa quậy.

"Mẫn Doãn Kì? Mẫn Doãn Kì đâu?" Cậu hai cau có nói nhỏ. Mấy ngày qua, li bì chốn mộng mị u tối, cái đêm kinh hoàng ấy cứ mãi đeo bám lấy em. Dù trôi qua bao lâu vẫn hằn sâu vào tiềm thức. Không khó hiểu khi em hình thành bóng ma tâm lí. Phác Trí Mân sau khi tỉnh dậy đặc biệt sợ bóng tối, cũng trở nên bài xích với ánh trăng.

"Thầy ơi, thầy tỉnh rồi ạ" Con Hân hớt hải đỡ em ngồi dậy, nó lấy khăn chấm mấy giọt mồ hôi trên trán rồi nhanh chân mang nước đến cho em "Thầy có nhức mỏi ở đâu không? Thầy có đói không ạ? Thầy nghỉ ngơi nhiều nhiều một chút nghen. Đặng con pha nước ấm cho thầy tắm là thoải mái liền à! Chuyện dạy học thầy tạm bỏ qua nghen thầy. Bọn con cũng có thời gian ôn bài mà thầy cũng nên giữ sức"

Phác Trí Mân nói cảm ơn, cổ họng khô rát cảm nhận dòng nước mát lạnh trôi xuống, thoải mái đến chân mày cũng dãn ra "Cậu cả đâu rồi Hân? Đây, đứng làm gì cho mỏi. Ngồi đây" Em vỗ vỗ nơi cuối giường, ý nói nó ngồi xuống. Con Hân cũng vui vẻ thuận theo.

Nó mỉm cười, đáp lời: "Dạ, cậu cả ra ngoài từ sớm. Gần đây làng ta nhiều việc thầy ạ"

Phác Trí Mân gật đầu, bỗng cảm thấy có điều kì lạ bèn ngó nghiêng một lúc mới hỏi: "Thế... Bình đâu rồi mà để con phải chạy ngược chạy xuôi thế này?"

Con Hân gượng cười, Phác Trí Mân căn bản vẫn chưa biết chuyện kia, Mẫn Doãn Kì cũng đã dặn dò kĩ không được để lọt vào tai em bất cứ thông tin nào. Gã không muốn em chịu tổn thương, những tháng ngày qua bé nhỏ đã chịu khổ rất nhiều.

"Dạ, chị Bình nghỉ làm ở đây rồi thưa thầy. Chị ấy dọn đồ đi tầm đâu 1 tuần trước. Chắc là có công việc quan trọng. Thầy đừng lo, chị sẽ gửi thư về thường xuyên" Rồi nó híp đôi mắt lại đầy ý cười "Từ nay con sẽ thay chị Bình theo hầu thầy. Thầy cứ yên tâm nghen. Con sẽ làm hết sức"

Phác Trí Mân có hơi khựng lại, em khá bất ngờ vì bản thân đã triền miên tận 1 tuần lễ, hiển nhiên không tránh khỏi cảm giác xương khớp đều vô cùng căng cứng. Hơn nữa con Bình còn đột ngột rời đi, nhất thời em chưa kịp thích nghi: "À được..."

"Nếu thầy có câu hỏi nào thắc mắc về những ngày qua, thầy cứ hỏi con. Nếu có thể, con sẽ nói"

Phác Trí Mân lắc đầu, em nằm xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Mẫn Doãn Kì ở bên ngoài không thảnh thơi là mấy. Gã có nhiều công việc phải giải quyết hơn em nghĩ. Chủ yếu là vì trước đó đều tập trung vào vấn đề của em đâm ra bỏ bê tầng tầng lớp lớp sổ sách, hồ sơ. Đặc biệt hôm nay còn dành thời gian, đích thân đến thăm nhà cô Đào. Sau khi mọi sự vỡ lẽ, bà Linh vẫn luôn cảm thấy áy náy, biếu cậu cả giỏ trái cây, không quên xin lỗi rồi gom đồ đưa cô Đào lên tỉnh. Mẫn Doãn Kì bước đến đâu, thu hút ánh nhìn đến đó.

Chính chủ cảm thấy vô cùng bình thường, Mẫn Doãn Kì trở thành trung tâm chú ý không phải chuyện lạ, hai ba ngày lại có một bài báo được xuất bản với nội dung ca ngợi, tâng bốc. Lững thững từng bước quay trở về nhà. Gã vừa nhận được một bức thư tay. Xem chừng hẳn là điều gì vô cùng vui vẻ, cậu cả vừa đi vừa huýt sáo suốt chặng đường về.

"Thằng Công đâu rồi?" Mẫn Doãn Kì đứng ngoài cổng lớn, gã vừa bước vào phòng khách vừa gọi vọng ra sân sau "Lại đây tao biểu"

Thằng Công hạ thanh gỗ trên tay xuống, mồ hôi nhễ nhãi chảy ướt lưng áo. Tuy đã thấm mệt nhưng vừa nghe đến tên đã lật đật chạy vào: "Dạ, cậu cả cho gọi con"

Gã chèm chẹp miệng, dặn dò kĩ lưỡng: "Sắp tới có người chuyển đến. Mày chuẩn bị cẩn thận thời gian đón tiếp. Người này đối với tao vô cùng thân cận. Liệu hồn làm ăn cho đàng hoàng. À, hoa trong vườn đều đem bỏ hết đi. Cô ấy dị ứng phấn hoa"

Thằng Công bày ra gương mặt có đôi phần kinh ngạc, nó mỉm cười, nhắc: "Cậu cả, hình như cậu quên là cậu hai rất thích hoa hay sao? À... ngày nào cũng đều sẽ ra ngoài vườn ngắm hoa. Hơn nữa, nơi bắt đầu của cậu cả và cậu hai đêm đó, hình như cũng là ở..."

Mẫn Doãn Kì gật đầu, tỏ vẻ không bận tâm lời nó nói. Gã đinh ninh trong lòng rằng Phác Trí Mân vốn hiểu chuyện như vậy, sẽ không gây khó dễ cho gã. Hơn nữa, vấn đề dị ứng phấn hoa không ai muốn. Trách cớ làm sao được?

"Không cần, cứ đem đi vứt hết. Cái gì cũng đừng giữ lại. Lỡ như chết người biết làm sao đây?"

Thằng Công không còn gì để nói, nó gật đầu rồi đi thẳng.

Thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro