32 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương truyện chứa H, cân nhắc trước khi đọc

...

"Còn mệt không?" Mẫn Doãn Kì nũng nịu dụi dụi vào người chồng bé. Từ khi tỉnh lại đến nay, phòng gã luôn sáng ngọn đèn dầu hiu hắt, bởi em không thể yên tâm ngủ nếu bóng tối bao trùm. Tất nhiên cửa sổ luôn khép lại để chắc chắn rằng ánh trăng mãi mãi không thể lọt vào "Ngày mai, Thái Hanh về làng. Em có muốn đến gặp không? Tôi đưa em đến nhé? Bạn thân của em đấy?"

Bé nhỏ chèm chẹp miệng, ậm ừ cho qua, quay mặt vào tường rồi buồn bực đáp: "Không, cậu tránh xa em một chút. Nóng nực quá, em ngủ không được. Cậu biết muộn thế nào rồi không? Mau đi ngủ dùm một cái đi"

Gã vô cùng ấm ức, rõ ràng em đắm chìm trong mộng mị đã hơn 1 tuần, hà cớ gì vẫn cảm thấy buồn ngủ. Hơn thế nữa, gã ôm ấp, dính người như vậy còn chả phải vì mong nhớ em hay sao? Người ta đã muốn gây sự chú ý, ai kia còn không mau mở mắt nhìn sang đây?

"Phác Trí Mân, em không yêu tôi" Gã chu môi, tiến đến, vòng tay ôm eo em, hôn chóc lên vai gầy "Em nhỏ, em hình như gầy đi nhiều rồi. Phải mau tẩm bổ đi thôi. Nếu không hằng đêm, tôi sẽ ôm một bộ xương, chẳng may xương đâm vào người. Tôi sẽ đau lắm đó"

Cậu hai nghe đến đây liền nheo mày, đẩy gã ra, cau có tiếp lời: "Vậy thì đừng ôm nữa. Ra ngoài mà ngủ. Cậu có thôi sờ mó em đi không? Cậu cả, cậu là quan lớn, phải giữ liêm sỉ"

Đột nhiên bị giận lẫy, Mẫn Doãn Kì có chút không cam lòng, gã phả hơi nóng qua cổ em, xoa xoa mái đầu, thủ thỉ: "Em nhỏ, có chuyện gì?"

Phác Trí Mân căn bản không muốn nói, chỉ lặng lẽ xụ mặt, ngồi dậy, bước xuống giường uống cạn một li nước đầy: "Bị gì là bị gì? Em chỉ muốn ngủ. Cậu không ngủ thì ra ngoài. Em mệt. Đừng bắt nạt em nữa đi. Nếu không đừng trách em vì sao không để tâm đến cậu nữa"

"Bây giờ em cũng có quan tâm gì đến chồng em đâu" Gã phì cười, quan sát gương mặt em dần biến sắc "Đến đây"

Phác Trí Mân do dự một lúc lâu. Sau cũng ngoan ngoãn trèo lên giường, khoanh chân, đối mặt với gã. Cậu cả tạm thời chưa rõ em ra sao, chỉ cảm thấy hiện tại bé nhỏ không vừa lòng, đành vuốt lưng an ủi, dỗ dành.

"Nào nào, không giận nữa. Có được không? Có chuyện gì? Nói tôi nghe đi"

"Nghe nói cậu cho thằng Công đốt cả vườn hoa em thích chỉ vì một người con gái nào đó quan trọng?"

Mẫn Doãn Kì không nhịn được phì cười, dừng lại động tác, gã "À" một tiếng rõ to rồi ôm lấy em vào lòng "Chỉ là một người bạn của tôi từ thuở nhỏ... cô ấy bị dị ứng phấn hoa. Nếu không làm vậy, lỡ như gây ra chết người thì sao đây? Em nhỏ, em nghĩ xem, em xinh đẹp đến thế, tôi còn dám mơ tưởng đến ai? Em nhỏ uống một bụng dấm chua vì chuyện không đáng"

"Ít nhất nên nói với em chứ ạ. Sao có thể nói phá là phá?" Dẫu gì Phác Trí Mân cũng chẳng phải loại người hẹp hòi, không hiểu lí lẽ. Suy xét thấy chồng lớn yêu thương mình đến thế, đối với cô gái kia bề ngoài đúng thật chỉ có thể là bạn bè. Em xoa xoa cằm gã, gật đầu, đáp: "Thế thì... hứa gì đi chứ?"

"Được. Hứa với em. Cả đời này yêu mình em, ở bên tôi chỉ được phép là em. Ngoài em ra thì không ai khác. Được không nào?"

"Được. Tất nhiên được"

Nghe thanh âm khúc khích cười bên tai, Mẫn Doãn Kì mới dịu đi đôi chút, gã bóp nhẹ bờ mông căng tròn rồi nháy mắt với em.

"Xuyên đêm không?"

"Không"

Đề nghị không được chấp thuận, gã ủ dột hỏi: "Tại sao hả em nhỏ?"

"Sẽ bị làm ngất. Sáng hôm sau không đứng được. Khắp người đều chấm xanh đỏ. Mệt mỏi. Ngủ nhiều. Có hôm còn khàn cả giọng. Tóm lại là không"

"Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng" Gã bóp bóp má em, nghiêm túc nói "Thề luôn. Nếu tôi có nói dối với em thì ngày mai thằng Công rách quần"

Phác Trí Mân bật cười, sau cùng chịu thua đảo mắt nhìn quanh, em áp mình cảm nhận thứ bên dưới đũng quần chồng lớn cộm lên: "Chỉ cho một lần. Em không nổi đâu. Còn phải ngủ. Ngày mai muốn tìm Thái Hanh nói chuyện"

Như chỉ chờ có thế, gã liền lật người em lại, môi lưỡi day dứt không rời.

"Ưm..."

"Làm được duy nhất một lần. Hay là em khuyến mãi cho tôi một phần quà đi"

Phác Trí Mân nghệch mặt nhìn gã đầy khó hiểu. Chờ đến khi Mẫn Doãn Kì để em quỳ dưới sàn, bản thân tự mình thoát y, cự vật to lớn lập tức được giải phóng bật ra, sát gần ngay môi em. Cậu hai nhỏ bé mới hoảng loạn nhìn chồng: "Lại gì nữa đây? Không phải đã nói chỉ một lần thôi sao?"

"Ngậm vào đi"

Em nuốt nước bọt, há miệng ngậm lấy vật kia, lập tức cau mày. Với kích thước này, nuốt đến một nửa cũng là thử thách. Mẫn Doãn Kì mang theo khoái cảm phát ra mấy tiếng ồ ồ bên tai. Gã xuýt xoa, cúi đầu nhìn em. Phác Trí Mân vụng về, khoang miệng ấm nóng kích thích gã sung sướng đến tê dại.

"Dùng lưỡi, bình tĩnh. Không khóc. Mới chỉ ngậm đã khóc. Đến lúc làm tới bước cuối cùng thì em bày ra bộ dạng gì?"

Phác Trí Mân trừng mắt nhìn gã, nhả ra, hôn lên quy đầu: "Chờ đến lúc cậu làm em khóc, thì chắc chắn cậu đã ra đến vài lần"

Gã cười khẩy, nhìn em nuốt vào phun ra cự vật lớn, không kìm được đưa tay xoa nắn đậu nhỏ hồng hào: "Bên dưới lẫn bên trên đều cương rồi. Hôm nay em có chắc chỉ muốn một lần hay không?"

Phác Trí Mân không đáp, chỉ chuyên tâm ngậm chặt vật bên dưới, hai tay gắt gao ôm eo gã, đầu nhấp nhô lên xuống, đến khi mỏi cả quai hàm, Mẫn Doãn Kì vẫn chỉ ngửa đầu ưm a thoải mái chứ không có ý định phóng thích.

"Tê quá rồi. Không ăn nữa"

"Phác Trí Mân, em còn non quá" Gã cười trừ, nắm lấy tóc em trực tiếp đẩy mạnh, một lần nuốt chửng Tiểu Kì quá họng. Em ú ớ, rớt nước mắt nhìn gã "Em xem, em khóc rồi. Còn tôi thì chưa ra lần nào"

Theo nhịp đưa đẩy của hông, nhẹ nhàng kiềm chế không để khoang miệng ấm nóng bị nhấp đến hỏng. Gã hít một luồng khí lạnh vào buồng phổi, thở dốc một tiếng liền gầm gừ bắn ra. Tinh dịch tràn qua khoan miệng ấm nóng, chảy xuống cần cổ trắng nỏn nà. Gã vừa phóng thích liền vì cảnh xuân cương cứng đến khó chịu. Phác Trí Mân từ từ nuốt hết vào bụng, mệt nhoài liếc mắt nhìn cậu cả.

"Lên giường dạng chân"

Em ngoan ngoãn nằm trên giường, lặng lẽ cảm nhận ngón tay gã thon dài luồn lách vào thớ thịt ấm nóng, cắn răng nhẫn nhịn.

"Lúc nãy tôi tìm thấy một thứ trong phòng. Là thứ này" Gã đưa cho em xem nho tươi, chẳng là con Hân trước đó đã vì em mà nhẫn nại lột vỏ, kết quả Phác Trí Mân không hứng thú cũng không nỡ chối từ công sức của nó, cho nên mới còn lại nguyên vẹn trên bàn.

"Mẫn Doãn Kì, nếu cậu dám nhét..."

Gã bật cười, không đợi em nói hết đã trực tiếp nhồi vào trong hậu huyệt. Em cau mày nhìn gã, thầm rủa trong miệng "Mau đi chết đi"

Khuếch trương không đủ, Mẫn Doãn Kì lại giở trò đưa đẩy, lập tức thúc lút cán cự vật vào trong.

"Á... điên thật...ưm... từ từ đã... xin cậu. Chưa thích nghi... a... a... bình tĩnh lại. Chờ... chờ một chút đi"

"Không sao, em thả lỏng. Tôi đang nhẹ nhàng"

Gã hôn chóc lên môi em, sau đó gần như quên mất lời bản thân vừa nói, phía dưới giống như gắn động cơ, luân động liên hồi. Em chỉ thiếu chút nữa tưởng chừng bản thân bị xé toạc. Sờ lên bụng cảm nhận vật thô cứng rõ ràng nhô lên.

"Đau...au...a...hức... Dừng. Xin cậu... a"

"Nín"

"Đồ điên...a...a...aa...ưm..."

Gã luồn tay xoa nắn đậu nhỏ, ghé sát tai em thủ thỉ: "Mai thằng Công rách quần chắc rồi"

...

Quá nửa đêm, em lật người muốn nghỉ ngơi một lát, cả thân em nhầy nhụa mồ hôi, mắt sưng lên vì khóc.

"Mệt không?"

"Ưm... có"

Gã gật đầu, nâng chân em đặt lên vai mình: "Vậy thì một lần nữa thôi"

"Điên à?" Em nắm lấy tóc gã kéo về trước "Đây là lần thứ 3, cậu nói câu này...a... aaa... Ít nhất... aaa....vào cũng nên báo trước...ưm...chứ?"

...

Trời tờ mờ sáng, lỗ nhỏ bị chơi đến không khép lại, gã nhìn người bên dưới đang lúc cùng gã làm đến cao trào lại an nhiên nhắm mắt ngủ ngon, nam căn thô to không ngừng lớn hơn một vòng, gã cau có. Lần nữa, thúc mạnh vào trong.

"Vẫn...ưm...điên...chưa...aaaaa chịu dừng... lại đi...ưm...aaaa. Đau quá"

"Một lần nữa"

"Chơi... tới...ưm...aaaaa sáng rồi" Vách thịt ấm nóng không ngừng hút vào, gã muốn dừng cũng không được. Em bấu vào vai gã, ngửa cổ van xin tha mạng. Một lúc sau, đột nhiên cảm nhận Tiểu Kì trướng to, co giật. Gã nâng hông em, hết sức thúc mạnh hơn trăm cái mới thoải mái gầm gừ bắn vào bên trong. Phác Trí Mân xụi lơ cả người, em nắm chặt tóc mình, rên lên một tiếng "A" đầy thỏa mãn. Vật kia vừa chạm đến nơi nhạy cảm, em liền không nhịn được bắn nước tiểu.

"Sung sướng đến vậy. Lần sau sẽ mãnh liệt hơn. Lúc đó đến lượt thằng Hải rách quần rồi đấy"

<♡>
Cậu hai kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro