33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mân, ở đây" Kim Thái Hanh vui vẻ, vẫy vẫy tay chào em. Hắn híp đôi mắt to tròn lại, lộ ra nụ cười hình hộp vuông vức đặc trưng. Sân ga giờ trưa thưa thớt bóng người. Thời điểm này chẳng mấy ai đi đâu, hơn nữa vé tàu hỏa khá đắt đỏ. Vì vậy cho nên không quá khó khăn để em nhìn thấy hắn: "Ôi dào, cậu nói xem tôi vừa gặp ai đây?"

"Có thể không trả lời câu hỏi nhảm nhí này của cậu hay không?" Phác Trí Mân lắc đầu, ra điệu chán nản, tiếp lời: "Cậu đừng bày trò nữa đi. Tôi không khỏe lắm. Vừa hay gần đây có quán nước hợp cạ. Đứng ở đây nực nội quá"

Hắn giật mình, đưa mắt nhìn dáng đứng em có chút bất thường. Giữa tiết trời nắng gắt lại mặc áo cổ cao, lúc đi khom lưng một chút thì nhăn nhó, cọc cằn, bỗng chốc tia nghi ngờ xoẹt qua đại não: "Khoan đã Mân"

"Làm sao?" Em gắt gỏng, xoa xoa thắt lưng đau điếng. Mỗi bước chân đặt xuống nền y như rằng có vạn mũi kim đâm. Mẫn Doãn Kì điên chắc? Đêm qua gã xuyên xỏ đến độ em chỉ muốn bất tỉnh, thiếu chút nữa cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Lại nghĩ đến cậu bạn đang dò xét mình, em bĩu môi, mệt mỏi nói: "Đang nghĩ đến cái gì mà chăm chú vậy? Có định đi không đây? Không cần nhìn nữa. Không cần đoán bừa. Nghĩa vụ chồng chồng có gì lạ?"

Nói rồi, em xoay người bỏ đi, để mặc một Kim Thái Hanh đỏ mặt tía tai.

Làng Xông Mai có quán trà đàm đạo tên Hàm Sơn, không biết khai trương từ bao giờ nhưng quả thật thứ nước được bày bán ở đây vô cùng hợp khẩu vị của bé nhỏ. Em cùng hắn chơi một ván cờ tướng, đối đáp dăm câu, kẻ tung người hứng, không quá ăn nhập với nhau.

"Phải rồi, lúc nãy cậu gặp được ai?" Em liếc mắt nhìn biểu cảm phấn khích của hắn, bình thản nói: "Có lẽ quan trọng quá nhỉ? Vậy người đó bây giờ đang ở đâu? Lúc tôi đến chỉ thấy có mình cậu thôi. Không nhận ra người quen nào nữa"

Hắn gật đầu, xoa xoa chóp mũi, khẽ hỏi: "Cậu còn nhớ... Kim Nam Tuấn không?"

"Anh trai cậu! Làm sao tôi quên được?" Em bật cười. Ông Kim có hai người con trai khá nổi tiếng. Từ trước đến nay, so với Thái Hanh đôi lần ngỗ nghịch, ông lại đặc biệt tín nhiệm cậu con cả Kim Nam Tuấn hơn nhiều. Hiển nhiên vì anh ta có trí thông minh, khả năng tính toán tài tình. Một bộ não tư duy phát triển, mỗi bước đi đều chắc chắn. Ngoài ra, Nam Tuấn hiện tại đã có gia đình đuề huề con cái, thậm chí vợ anh cũng là một đại mỹ nhân. Nếu không xét về phương diện tình cảm vợ chồng, cứ giả mù miễn cưỡng như đó là một gia đình hoàn hảo cũng không phải vấn đề "Anh ấy đâu?"

"Không ở lại lâu. Chỉ nói dăm ba câu thôi" Hắn thoạt nhìn trông vui vẻ. Sau đó thả nhẹ một câu triệt để khiến Phác Trí Mân điêu đứng "Anh ấy trả vợ về ngoại rồi. Nghe đâu sắp có thêm cô vợ nữa. Lần này về đây là đến thăm Thạc Trân xinh đẹp của lão đấy chứ! Bao nhiêu năm rồi, có con có cái hết rồi. Sắp có thêm cô vợ nữa, vẫn yêu người cũ như vậy. Rối rắm quá"

"Vậy à?" Em xoa xoa tâm mi, ánh mắt thể hiện sự khó tin "Vậy còn... Thạc Trân thì sao? Vợ anh ấy nữa. Họ không khó xử à?"

"Còn chẳng phải là vì Thạc Trân cũng có tình cảm nên không nói gì sao? Người vợ anh ta kết hôn... tôi nói nhỏ cho cậu" Hắn kề sát bên tai em, thần thần bí bí kể lại: "Nghe đâu cũng có nhân tình bên ngoài. Thạc Trân chỉ duy nhất một vợ... anh ta cũng làm ngơ luôn"

"Ừm hửm? Nghe kì lạ nhỉ? Có vẻ là họ đến với nhau vì bị ép buộc. Thảo nào anh Thạc Trân sống chung lâu như vậy cũng không từng có con cái" Em gật gù, tuy nghe vô lý nhưng biết đâu điều đó là thật. Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân không yêu nhau mới là chuyện động trời: "Tốt nhất nên giấu nhẹm chuyện ngoại tình này. Người ngoài nhìn vào bàn tán cũng không tốt"

"Đúng đúng. Nhưng mà quả thật không phải ai cũng may mắn như cậu. Gả xong liền yêu nhau" Hắn bật cười "Anh trai tôi cũng thật là... rốt cuộc là muốn lấy thêm người làm bức bình phòng đến khi nào?"

Em nhún vai, không bàn luận gì thêm.

"Mân, cậu tốt nhất nên hạnh phúc. Cậu biết mà, Nam Tuấn và Thạc Trân vốn cưng chiều cậu như vậy. Xước xoát một chút sẽ làm rùm beng lên"

"Chiếu tướng"

...

Quá giờ trưa, em thất thểu quay về nhà. Gần đây em luôn cảm thấy bất an, giống như sắp mất đi một điều quan trọng. Linh cảm của Phác Trí Mân thường khá chính xác, lần này cảm giác vô cùng mạnh mẽ lại càng dọa em hoảng loạn. Hoặc có lẽ bắt nguồn từ vụ việc của cô Đào gây ra cho nên tâm trí có chút chưa ổn định.

"Bé nhỏ" Gã mỉm cười, xoa xoa hai má tròn ủm rồi nắn nắn tay em "Vào dùng cơm"

"Cậu chưa ăn ạ?"

"Chưa. Đợi em"

Phác Trí Mân nhìn chồng, ừm hửm gật đầu. Sáng nay gã không nấu bữa sáng cho em mà vội vàng chủ động đến bưu điện nhận thư. Dáng vẻ của gã làm em suy nghĩ khá nhiều. Thậm chí cậu cả luôn chú ý chăm chút cho em, ngày hôm nay cũng không màng giúp em tắm rửa.

"Kì" Em ôm tay gã, nũng nịu nói "Cậu thương em không?"

Gã nhíu mày, đưa mắt nhìn bé nhỏ, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Gần đây... hình như cậu không quan tâm đến em như trước nữa" Phác Trí Mân chu môi, em giận dỗi, tủi thân, tiếp lời "Hôm nay vội vàng như vậy... có phải lại là cô gái kia không? Cô bạn của cậu ấy? Cô ấy sắp về đây rồi phải không?"

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Ăn cơm thôi"

Mẫn Doãn Kì ghìm chặt tay mình vào túi quần. Lấp ló một phong thư trắng phảng phất mùi nước hoa lưu luyến. Con Hân nép ở góc phòng, nó mím chặt môi, quan sát cả hai tỉ mỉ. Có lẽ nó cũng hiểu, sắp tới lại là một khoảng thời gian khó khăn hơn. Chỉ lo sợ cho em không thể chống đỡ nổi.

Thằng Đô cảm thấy không khí trong nhà có đôi phần ngột ngạt, nó hé răng cười duyên rồi ho khan vài tiếng lấy lại điềm tĩnh: "Dùng cơm nhanh đi. Quá đói rồi"

"Ngày mai má đến thăm, em nhỏ ạ"

"Ừ" Em liếc mắt nhìn gã rồi lặng lẽ cắm cúi ăn. Phác Trí Mân không muốn nói quá nhiều lời. Cảm thấy bản thân nên đề phòng một chút.

Nhà họ Mẫn không thể không có người nối dõi!

Nói đến bà cả, ngày em chính thức về làm rể họ Mẫn, tuy bà không phản đối cũng không bày tỏ thái độ gì ra ngoài. Nhưng tuyệt nhiên em hiểu, bà không thích em. Cả cái làng Xông Mai, ai mà không biết, bà cả vốn mong ngóng một người con dâu. Trước đây đã định sẵn rước cô Đào, không ngờ chuyện vỡ lỡ, bà đành miễn cưỡng đồng ý đưa em về. Mà theo ý ông cả, nhà em giàu có. So với nhà bọn họ quả thực môn đăng hộ đối.

Em buông đũa, viện cớ không khỏe liền lủi thủi một mình bước ra khu vườn trơ trọi. Nơi đây từng có rất nhiều hoa, nhưng gã đều cho đem đốt hết. Giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn.

"Thầy..."

"Hân đó à? Sao vậy con?"

"Thầy ăn ít quá" Nó đặt vào tay em cái bánh bao hấp còn nóng, mỉm cười như an ủi, xoa dịu cõi lòng đang rối bời của em "Cái này là con lấy dưới bếp. Còn nóng ngon. Thầy ăn đi cho đủ chất"

Em nhìn nó, chần chừ một lúc rồi lắc đầu: "Đây là bữa trưa của con, đúng không? Không cần. Con ăn đi. Làm nhiều việc như vậy, nhịn ăn cho thầy không tốt"

Con Hân mím môi, đúng thật! Nó thường ăn bánh bao thay cơm. Hiện tại nó đói lắm, nhưng nhìn em còi cọc đi, nó xót xa vô cùng: "Thầy cứ ăn nhiều nhiều một chút. Con đã ăn rồi" Xong nó vỗ vỗ bụng, bật cười lớn.

Phác Trí Mân cụp đuôi mắt xuống, lặng lẽ gật đầu. Em bây giờ đối với nó đặc biệt hài lòng và rồi em tự hỏi: "Liệu Bình đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa chưa?"

"Con biết thầy lo khi gặp mẹ chồng" Nó nghiêng nghiêng mái đầu, tiếp tục "Thầy ơi, con sẽ không để thầy chịu thiệt thòi đâu. Con hứa đấy, thưa thầy!"

Em bật cười xòa, lắc lắc tay. Chuyện gì đến, nó sẽ tự khắc đến. Muốn tránh cũng không được.

...

Bà cả thong thả ngồi trên tàu hỏa, trùng trùng điệp điệp mấy dãy núi vụt qua. Bà nhấp tách trà trên tay, nói với cô gái đối diện: "Chuẩn bị chưa, Ngọc?"

Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ yêu kiều, môi tự động cong lên thành nụ cười nhàn nhạt: "Chỉ cần bà cả chấp nhận con, thì con lúc nào cũng sẵn sàng"

"Gọi là má đi con. Sớm muộn gì cũng về làm dâu họ Mẫn" Bà vui vẻ nắm lấy tay cô, yêu chiều đáp: "Đương nhiên là chấp nhận. Hai đứa thanh mai trúc mã từ nhỏ, đến với nhau đã là duyên trời định rồi. Thằng nhóc kia chỉ may ra có nhà cao cửa rộng. Sao bằng được con đây?"

"Dạ, má đừng nói thế. Đó vẫn là cậu hai. Nếu Mẫn Doãn Kì ưng con, con có về làm dâu thì cũng thua vai vế" Cô e thẹn che miệng, cười duyên "Cũng chỉ là mợ ba thôi..."

Bà cả tặc lưỡi rồi thao thao bất tuyệt về con về cháu, về giấc mơ có đứa con dâu ngoan hiền. Cô Ngọc không buồn tiếp chuyện, chỉ lặng lẽ vò nát bức ảnh thuở nhỏ của Mẫn Doãn Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro