34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân ngồi bên giường, em giương đôi mắt trong veo nhìn bầu trời xanh, lộng gió. Xuyên qua mấy lớp lá lưa thưa là ánh nắng vàng đượm một góc sân vườn trơ trọi. Hôm nay cậu hai đặc biệt căng thẳng, em cắn nhẹ môi dưới rồi vô thức vò nhăn nheo mép áo trắng tinh khôi, không nhịn được liên tục ngoái đầu nhìn ra cổng lớn, sốt ruột chờ đợi.

"Thầy ơi, thầy uống trà hoa cúc cho dễ ngủ" Con Hân vui vẻ đặt tách trà lên bàn, hai má nó phiến hồng hây hây, khóe môi bất giác nâng lên thành một đường cong mỹ miều "Thầy đừng lo, cậu cả đi đón bà cả sẽ về sớm thôi ạ" Rồi như nhìn thấu được nỗi suy tư trong ánh mắt em, nó tiếp lời "Thầy à, đều là người một nhà. Bà cả sẽ không gây khó dễ cho thầy đâu. Thầy an tâm"

Nghe nó nói cũng không buồn đáp lại, em chỉ gật đầu lấy lệ rồi thu mình trên ghế. Nơi hai thái dương bắt đầu ướt mồ hôi. Chờ đến khi nắng gắt gao như thiêu đốt cả một vùng, gã mới lững thững từ cổng lớn bước vào. Phác Trí Mân nghe thấy tiếng cười của chồng, lật đật chạy ra ngoài đón tiếp.

Trước mặt em là cảnh 'một nhà ba người', Mẫn Doãn Kì đứng ở giữa, hai tay xách hành lí khệ nệ từng bước, bà cả vui vẻ luôn tìm cơ hội đẩy con trai đến gần người phụ nữ kế bên. Và tất nhiên, bên tay trái không thể thiếu cô Ngọc -người được gọi là "thanh mai trúc mã" khoác tay chồng em hiên ngang bước vào. Phác Trí Mân đứng thẫn người một lúc lâu, bây giờ trông em như thừa thải. Bà cả thấy em, không vui liếc mắt nói:

"À, lại thấy tôi mà không chào, phép tắc gia quy đều bỏ hết. Đứng đấy mà trố mắt ra nhìn"

Lúc này, cậu hai mới gượng gạo mỉm cười, cúi đầu nhận lỗi: "Dạ, con chào má. Lỗi con, mong má tha cho con lần này. Chỉ là con nghĩ hôm nay có mỗi má tới, không ngờ còn có thêm khách nên là..."

Bà cả vừa nghe từ 'khách' liền đâm ra tức giận, ngắt lời em, đứng giữa cái nắng, quát lớn bắt bẻ: "Khách cái gì? Cái Ngọc từ nhỏ ở bên Mẫn Doãn Kì sớm đã là con tôi rồi. Có cậu ấy, cậu mới không phải người nhà tôi"

Em nghe xong gương mặt liền sửng sốt. Mẫn Doãn Kì ho hắng một tiếng. Cậu hai cảm thấy em trước nay cũng chưa từng làm gì sai. Bất quá sau này nhẫn nhịn mẹ chồng một chút cũng được. Lại nói đến cô Ngọc, có thể khiến chồng em không bài xích như vậy quả thật là kì tích hiếm thấy.

"Má ơi, con... con không biết. Con xin lỗi má"

Bà cả thở một hơi dài, xong lại khắc khe bảo: "Đứng đó làm gì? Đem hành lí vào giúp chồng đi. Về đây ở rể chứ có phải làm ông hoàng đâu mà không làm việc"

"Dạ má"

Phác Trí Mân bị chèn ép, Mẫn Doãn Kì nửa lời cũng không giúp, gã tránh ánh mắt van cầu của em. Sau cùng vẫn là để cậu hai khổ sở mang hành lí vào. Cô Ngọc nhìn bà cả, khẽ cắn môi dưới, không giấu được khinh thường, thấy em sắp khóc liền âm thầm vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay em an ủi. Bé nhỏ có chút bất ngờ, em gật đầu ý nói bản thân không sao rồi bắt đầu chia phòng cho cô Ngọc và bà cả.

Phải sắp xếp gọn gàng đồ đạc rất lâu, em mới có thể đến phòng khách, nơi mọi người đang xôn xao trò chuyện. Cô Ngọc đặc biệt nhiệt tình tiếp lời em, nửa điểm cũng không có ý hãm hại. Phác Trí Mân cảm thấy người này thật tốt, chỉ là bà cả không ngại có em mà công khai gán ghép cô với cậu cả. Chồng em rõ ràng hiểu điều này. Ấy thế mà gã cũng không từ chối. Thậm chí chỗ bên cạnh em thường ngồi cùng Mẫn Doãn Kì hiện tại dành cho cô Ngọc. Bây giờ nhìn cô mới thực giống con dâu họ Mẫn. Nghĩ đến đây, lòng em có chút chanh chua.

"Dạ, bà cả!" Con Hân đặt dĩa bánh lên bàn, đôi chân mày không nhịn được khẽ nhíu lại "Mời bà dùng bánh"

Bà "ừ" một tiếng lấy lệ rồi đẩy bánh sang cho cô Ngọc, hai mắt liếc nhìn em, nhưng tâm thì đặt ở người con gái đối diện, vui vẻ nói: "Đều là của con. Ăn đi, Ngọc! Bánh nhà họ Mẫn, để người họ Mẫn ăn"

Em mím môi, hai tay bấu vào quần, đưa mắt hướng về chồng. Mẫn Doãn Kì hình như cũng không để ý đến chồng bé nữa, trực tiếp đưa bánh cho cô Ngọc. Thừa thãi! Phác Trí Mân không nhịn được, uất ức đập bàn đứng dậy rồi chạy đi.

"Vô học" Bà buông lời ghét bỏ "Con xem má nói mới hai ba lời đã làm mình làm mẩy. Mau tìm người khác đi. Cũng không đẻ được"

Em nhốt mình trong phòng, khóc đến thảm thương, hai mắt sưng húp, ngấn nước. Quả nhiên người con gái kia xuất hiện, em liền đối với Mẫn Doãn Kì là vô hình. Gã có còn lương tâm nữa không?

Trùm mền trên giường, em thiếp đi lúc nào không hay. Đó là ngày đầu tiên, gã mặc kệ để em bỏ bữa.

...

Đêm muộn, gã quay về phòng, thấy giường chiếu đều được em gấp gọn, trên bàn còn để một tách trà hoa cúc. Phác Trí Mân đứng nép ở góc phòng, gương mặt buồn rười rượi.

"Cậu cả, hôm nay cậu ngủ một mình đi. Em không buồn ngủ. Kì, ngủ ngon"

"Thái độ hôm nay của em là sao?" Mẫn Doãn Kì đến cạnh em, hai mắt trừng lớn "Phác Trí Mân, em có đang tôn trọng má tôi không? Sao em dám đập bàn bỏ đi?"

"Sao cơ?"

"Tôi đang hỏi em. Trả lời cho tử tế vào"

"Mẫn Doãn Kì, rõ ràng là bà ấy quá đáng. Cậu không nói giúp em thì thôi sao lại trách cớ em như vậy?"

"Bà ấy cũng không có ý gì. Em có cần làm quá lên không? Phác Trí Mân, ngày thường em hiểu chuyện như vậy. Sao hôm nay lại không ngoan?" Gã nắm lấy chặt lấy cổ tay em, quát lớn.

"Cậu biết bà ấy không có ý sao? Rõ ràng cậu cũng như bà ấy, đều khinh thường tôi đúng không?"

Nói rồi, em vùng vằng bỏ ra ngoài. Từ sáng đến tối một hạt cơm cũng không bỏ bụng. Em vừa mệt vừa đói rời khỏi biệt phủ. Quỳ trước dòng sông ôn hòa, em ghét ánh trăng sáng tỏ đêm nay. Thời gian này không còn ai thức nữa, cô đơn bao trọn lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy.

"Cậu hai, đừng khóc" Cô Ngọc đến bên em, lặng lẽ vỗ vỗ lưng "Những kẻ giàu có và tự mãn đều như vậy, không phải sao? Cậu hai, tôi cảm thấy cậu không giống họ. Mạnh mẽ lên đi"

Em thút thít, không đáp lời cũng không thắc mắc tại sao cô lại ở đây. Chỉ lặng lẽ nghe cô nói tiếp.

"Tôi có một người bạn còn khổ hơn cậu rất nhiều. Cô ấy rất xinh đẹp. Phác Trí Mân, tôi thề rằng cô ấy chính là tiên nữ. Nhưng mà, hồng nhan bạc phận, cô yêu một kẻ giàu có. Không lâu sau thì mang thai, người nọ không có ý định nhận. Sau khi cưỡng ép phá bỏ, cuộc sống cô ấy ngập trong đau đớn. Có người mẹ nào mà không thương con?"

Đợi đến khi Phác Trí Mân bĩnh tĩnh hơn. Cô Ngọc mới mỉm cười, xoa xoa đầu em: "Cậu có đoán ra điều gì không?"

"Tôi không biết" Em hướng đôi mắt long lanh nhìn cô.

"Một khoảng thời gian sau khi rời bỏ người đàn ông tồi tệ, cô ấy nghĩ bản thân đã buông bỏ chấp niệm xưa. Nào ngờ khi gặp lại mới nhận ra bản thân vẫn còn yêu say đắm. Cô ấy bị dày vò! Không chịu nổi nữa cho nên là..." Cô Ngọc cười khẩy, thẩy một hòn đá xuống mặt sông lặng sóng, đôi mắt khép hờ "Tự tử rồi. Lúc tôi đến chỉ kịp dự ngày cuối đám tang cô ấy thôi. Cô ấy thật sự hèn nhát"

Em khụt khịt mũi: "Nhưng mà... cô ấy cũng quá khổ rồi. Người đàn ông kia tệ hại thật đấy. Có làm không có chịu"

"Phải, tội thật. Cô ấy nghĩ rằng gã nhà giàu ngạo mạn ấy sẽ vì đứa trẻ mà yêu thương cô trọn đời. Ngu xuẩn! À, phải rồi. Cậu chưa ăn gì đúng không? Tôi mang bánh cho cậu này"

Bé nhỏ gật đầu, ngước mắt nói lời cảm ơn. Không ngại há miệng thật to, ngoạm một miếng. Dù sao cũng đang đói, lấp đầy bụng đã rồi tính tới hình tượng sau.

"Cô đừng buồn. Bạn cô mất, cô phải sống thật tốt thay cô ấy"

Cô Ngọc nhìn em rồi bật cười lớn: "Mân, đã ai nói với cậu rằng cậu dễ thương chưa?"

Em gật đầu, hai má ửng hồng: "Mẫn Doãn Kì... nhưng mà hôm nay cậu cả vừa cãi nhau với tôi rồi"

"Phác Trí Mân, cậu có cần một lời khuyên không?"

"Có"

"Từ bỏ Mẫn Doãn Kì đi, tìm một người khác tốt đẹp hơn. Cậu ta không xứng với cậu đâu!"

<♡>
Sắp tới mình khá bận ấy, nên là không thể up chương đều đặn cho các bạn được.

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro