35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trở về biệt phủ lúc trời đã tối mù mịt, chắc nhẩm cũng mười hai giờ khuya. Phác Trí Mân đưa mắt nhìn ánh đèn hiu hắt sáng ở căn phòng ấm áp quen thuộc, bỗng trong lòng có chút co thắt lại, thở dài một tiếng em liền lủi thủi dọn sang phòng khác nghỉ ngơi. Đêm nay em không muốn tiếp tục tranh cãi. Cô Ngọc là người chu đáo, đợi đến khi bóng thân ảnh khuất sau cánh cửa gỗ, cô mới lặng lẽ quay người bước đi.

"Đáng ra bây giờ cô nên ngủ ở trong phòng" Thằng Hải khoanh tay, đứng ở dãy hành lang dài đối diện, đuôi mắt cụp xuống nói "Một cô gái và một chàng trai đi với nhau ra ngoài vào ban đêm sẽ dễ bị hiểu lầm. Cô nên hiểu điều đó. Nhất là khi cô luôn chăm chú nhìn cậu hai. Cậu hai có vẻ thu hút cô rất nhiều"

"Ồ, có lẽ đó là lỗi của tôi" Cô không tỏ vẻ tức giận, điềm tĩnh đưa mắt nhìn ánh trăng sáng rồi mỉm cười, chậm rãi tiến về phía người nọ "Cậu làm việc ở đây sao? Đáng ra giờ này cậu nên ngủ thật ngon thay vì rình rập tôi và cậu hai. Cậu có ý kiến gì chăng? Chúng ta không thù không oán, cậu có thể đừng dùng tông giọng ấy nói chuyện với tôi không? Ít ra hãy nể mặt tôi một chút đi chứ?"

Thằng Hải gật đầu, nó đợi đến khi cô đã hiện diện ngay sát bên cạnh mới tiếp tục đáp: "Tôi chỉ nhắc nhở, không có ý khác. Nói gì thì nói, cô nên cẩn thận. Trời đêm nguy hiểm. Cô biết rõ mà?"

"Cảm ơn đã quan tâm" Cô bật cười thành tiếng. Song, hai mắt vẫn díu lại tiếp lời "Cậu làm ở đây lâu chưa? Liệu có thể kể cho tôi nghe một chút về cậu hai không? Đúng là tôi có chút hứng thú với cậu hai đấy. Trong sáng, đơn thuần. Đó chẳng phải tuýp người luôn được yêu mến sao?"

"Hừm..." Thằng Hải hướng mắt về nơi em từng múa cho lão chồng xem. Cái đêm khiến tim nó hẫng đi một nhịp rồi đập loạn: "Cậu hai là một người tốt. Cậu có đôi mắt biết nói, mái tóc mượt thích được cậu cả xoa xoa. Cậu hai yêu trẻ con và xem mọi người trong phủ là gia đình, thế cho nên mới cất công dạy chữ cho mấy đứa nhỏ choi choi. Cậu yêu cái đẹp, yêu sắc màu và hương thơm của hoa cỏ. Nơi đó..." Đoạn nó chỉ ra khu vườn trơ trọi "Từng là khu vườn tươi tắn. Cậu hai thích được ngắm hoa. Thích trò chuyện cùng cái Hân, cái Bình..."

"Vậy à?" Cô Ngọc chống tay lên lan can, ngước mắt nhìn nó "Cậu hai rất được lòng mọi người, đương nhiên kể cả tôi. Trừ bà cả, và không lâu sắp tới sẽ cãi nhau với Kì thường xuyên thôi. Cậu biết nguyên nhân từ đâu không? Là vì tôi đó!"

Thằng Hải khẽ nhíu đôi chân mày, giọng đanh lại, nó hít một hơi lạnh đầy buồng phổi: "Nếu cô biết mình là nguyên nhân thì hãy mau giúp cậu hai đi. Từ lúc cô xuất hiện, cậu hai chịu thiệt thòi lắm. Càng hiểu chuyện càng dễ tổn thương. Cô đã thích cậu hai đến vậy thì ít nhất hãy giúp đỡ cậu hai hàn gắn tình cảm với cậu cả đi chứ. Cô nói xem có đúng không?"

"Không!" Cô mỉm cười, hai tay đan nhau, ánh trăng đêm nay sáng tỏ lạ thường: "Vì vậy tôi mới khuyên Mân bỏ cậu cả. Còn tôi nhất định phải nắm vững cái danh mợ ba trong tay. Cậu biết không? Mân xứng đáng với một gia đình tốt hơn. Cậu hai cần một bà má chồng mới. Và cách đơn giản nhất đó là rời bỏ Mẫn Doãn Kì"

"Tôi bái phục cô đấy!" Nó cười khẩy, gương mặt lộ rõ vẻ xem thường, đồng tử giãn ra "Cô cũng chỉ vì cái danh mợ ba thôi sao? Cô giống những người phụ nữ ngang qua đời cậu cả vậy"

"Tôi đâu có cần cái danh ấy làm gì? Nhà tôi so với Mẫn Doãn Kì hay Phác Trí Mân có chút kém nhưng tiền vẫn đầy túi đấy nhé!" Cô che miệng, tủm tỉm cười "Cái danh mợ ba họ Mẫn cũng chả phải to tát gì. Cũng chỉ là đi làm vợ lẽ của một người đàn ông. Mà cái kiếp chồng chung ấy. Cha nó! Khốn đốn lắm"

"Vậy thì vì điều gì?" Nó nhướng mày hỏi.

Cô cũng không phản ứng gay gắt vì hành động nhiều lời của người nọ, ngước mắt nhìn ánh trăng soi: "Để tẩy rửa sự mục nát của nhà họ Mẫn. Một gã trai lăng nhăng, mù quáng. Một bà má chồng chỉ nghĩ cho bản thân. Phác Trí Mân không cần ở lại nơi bốc mùi này nữa"

Lời vừa dứt, cô cũng đỏng đảnh trở vào trong phòng.

"Cậu hai từng thiếu chút nữa thì chết... là vì tình cũ của cậu cả hại"

Cô Ngọc đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt trợn trừng, siết chặt tay. Cô lặng lẽ nghe nó: "Cậu hai bị hạ độc, bị truy sát. Cậu hai từng ho ra máu... cái chết đã cận kề rồi... Nhưng may mắn thoát một kiếp nạn. Cô ơi, tôi van cô! Cậu hai mới đến đây hơn nửa năm trời đã xảy ra nhiều chuyện. Cô thương tình thì tha cho gia đình họ Mẫn. Có được không?"

"Không!" Cô thẳng thắn đáp lời "Vì lẽ ấy. Phác Trí Mân cần được giải thoát. Hơn nữa, cậu trai trẻ. Cậu mau thu lại cái nhìn thèm khát ấy đi. Từ hôm nay, tôi bảo hộ cho cậu hai nhà cậu, chờ đến ngày cậu ấy rời bỏ nơi thối nát này"

...

Sáng sớm hôm sau, Phác Trí Mân sắn tay áo, hùng hổ tiến về phía con Út, em đặc biệt vì lấy lòng má chồng mà tự tay xuống bếp nấu một bữa. Việc này không phải sở trường của em, hiển nhiên không dễ dàng chút nào. Thấy cậu hai làm loạn căn bếp nhỏ, con Hân rít lên một tiếng kinh hãi, mím chặt môi. Lóng nga lóng ngóng một lúc lâu vẫn chưa hoàn thiện.

"Cậu hai có cần tôi giúp cho không?" Cô Ngọc đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn người đối diện luống cuống, hai thái dương nhễ nhãi mồ hôi, quơ tay múa chân đã hơn chục phút. Vừa vụng về lại đáng yêu "Nào đừng lo lắng. Sẽ ổn thôi"

Nói rồi, cô kéo tay em khỏi căn bếp: "Trước hết hãy rửa rau" Nhẹ nhàng chỉ dẫn từng bước, chẳng mấy chốc mâm cơm đã đầy ắp thức ăn. Mùi thơm xộc vào cánh mũi khiến bụng em đói cồn cào, kêu lên mấy tiếng ọt ọt. Cô Ngọc vờ như không nghe thấy, dịu dàng hỏi: "Đêm qua ngủ muộn như vậy, cậu còn thức sớm làm gì? Mấy chuyện này chẳng phải sẽ có Út làm rồi à? Không cần phí sức"

"Không sao. Tôi cầm cự được. Thân đàn ông đàn ang, có sức khỏe. Với cả má cũng nói rồi, tôi về làm rể. Không phải ông hoàng. Làm việc cũng là chuyện hiển nhiên" Em cười lớn "Cô thì sao? Đêm qua chẳng phải cũng là đồng phạm với tôi à?"

"Cậu chỉ nghĩ đến bà cả. Phác Trí Mân nên nhớ, trước khi cậu trở thành chồng của Mẫn Doãn Kì, cậu cũng từng là cục vàng của ba má. Cậu là đàn ông, được học tất cả những gì gã chồng cậu học. Cậu không thua kém ai. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hà cớ gì phải nhún nhường? Tất nhiên phải làm việc nhà. Ý tôi là, cậu không thấy bà cả tỏ thái độ vô cùng cay nghiệt với cậu hay sao?" Cô Ngọc bĩu môi, liếc mắt nhìn em: "Với cả đồng phạm con khỉ. Tôi chỉ cảm thấy đó là việc nên làm. Chỉ thế thôi"

Mẫn Doãn Kì cả đêm không ngủ yên, gã lờ đờ bước xuống bậc thềm, vừa vươn vai, vặn vẹo vài cái liền đập vào mắt là cảnh em cùng cô Ngọc bên cạnh nhau, tình tình tứ tứ nấu bữa sáng. Đoạn em nếm thử món canh cô làm, hai mắt tít lại lập tức chọc gã một thùng giấm chua.

Gã ho hắng một tiếng, hiên ngang bước vào căn bếp, người ngoài nhìn cậu cả họ Mẫn đều cảm thấy gã khí chất, phong độ lẫn điềm đạm. Có trời mới biết hiện tại gã tựa như ngồi trên lửa nóng.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Em bị giọng của gã làm cho bất ngờ, mi mắt không nhịn được trùng xuống.

"Bữa sáng. Mẫn Doãn Kì, nếm thử xem" Cô Ngọc múc một muỗng lớn, thuận tiện thổi thổi rồi đưa sát đến cạnh khóe miệng Mẫn Doãn Kì "Đây, mau nói a đi"

Phác Trí Mân liếc nhìn hành động thân mật của cô và gã, nuốt nước bọt, lặng lẽ né đi. Bởi em biết rằng, gã sẽ lại viện cớ cả hai chỉ là bạn bè và rằng em tốt nhất nên hiểu chuyện thì hơn.

"Tôi đi chợ sớm một lát. Có lẽ sẽ mua cho cô một ít bánh. Cô Ngọc muốn chứ?" Em quay mặt đi, khoác vội áo ngoài lên người "Cô... có muốn đi cùng tôi không? Xem như cảm ơn vì đã giúp tôi nấu ăn. Có lẽ... là rất ngon"

Mẫn Doãn Kì thấy chồng bé không quan tâm đến mình, mặt mày điềm tĩnh, một chút phản ứng ghen tuông cũng không có thì như chọc phải ổ kiến lửa. Gã siết chặt tay "Ngọc, cậu muốn đi dạo với tôi không? Chẳng phải trong thư luôn miệng nói muốn cùng tôi ôn lại chuyện xưa hay sao? Mân, em đi một mình cũng chẳng sao đâu nhỉ? Em..."

"Cô Ngọc, đợi một chút tôi mang bánh về cho cô. Nhất định vừa ngon vừa bổ. Cho cô thỏa thích ăn no luôn" Em ngắt ngang lời gã, gượng gạo đánh nhẹ tay cô Ngọc, hai mắt sớm đã ầng ậc nước, bước vội khỏi gian bếp, nhẫn nhịn rời đi, tự nhủ: "Cô Ngọc là người tốt. Phác Trí Mân, mày điên rồi. Sao mày lại có thể nghĩ cô ấy sẽ cướp chồng mày? Sao mày ngớ ngẩn vậy chứ? Mẫn Doãn Kì... đã từng nói một vạn lần yêu mày. Mày không được phép nghi ngờ. Mẫn Doãn Kì... sẽ không yêu cô Ngọc đâu. Đúng không?"

Cậu cả nghiến răng, gã cảm giác như em cách xa mình dù thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc vẫn ngay gần trước mắt.

"Ngọc đi thôi. Mặc kệ em ấy. Muốn đi đâu thì đi"

<♡>
Xin chào, là Suha đây. Rất vui lại được gặp gỡ các bạn trong chương mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ mình.

Trước tiên, thì mình xin thông báo rằng truyện của chúng ta đã bước khỏi gian đoạn ngọt ngào. Và tất nhiên ở bên cạnh Mẫn Doãn Kì không chỉ có 2 người, chỉ là các nhân vật mới chưa xuất hiện. Vì vậy, ai không thể đọc được, các bạn có thể thoát ra.

Thứ hai, mình xin nhắc lại lần nữa: Những chương truyện tiếp theo mong các bạn không quá khích dùng từ khiêm nhã giúp mình.

Thứ ba, mình thương cậu hai lắm. Mình viết mà mình xót. Tới giờ mình vẫn không hiểu sao giai đoạn đầu mình lại để em bị chém vào tay nữa. Đọc lại mà mình còn tức :((.

Vấn đề cuối cùng, bởi vì mình thương bé nhỏ của mình cho nên cái kết sẽ không để em thiệt thòi đâu ạ. Qua một thời gian suy nghĩ mình quyết định...

Chốt kèo HE với mọi người nè!!!

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và ủng hộ mình dài dài nha. Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro