36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kì, cậu không nên bỏ mặc lại cậu hai đâu. Cậu hai mong manh lắm đấy!" Cô Ngọc ngồi bên cạnh gã, ung dung vắt chéo chân, nhâm nhi tách trà hoa cúc thơm mát "Cậu đang tỏ ra bản thân là một gã chồng tồi. Tôi mong rằng cậu sẽ nghe theo lời của thanh mai trúc mã của mình. Dù sao tôi... cũng không hại cậu. Cậu biết mà nhỉ?"

Mẫn Doãn Kì gật đầu, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi. Không thể phủ nhận gã ghen tuông vô lí, chỉ là từ trước đến nay trong mắt Phác Trí Mân âu cũng có mỗi hình bóng gã, bỗng đùng một cái em xem chồng lớn như vô hình, thử hỏi làm sao không tức giận? Mẫn Doãn Kì biết rằng đêm qua bản thân lỡ lời, đều là vì gã suy nghĩ không thấu đáo để em chịu thiệt thòi. Nhưng Mẫn Doãn Kì biết thế nào được? Bà cả mong có cháu bồng, mà em thì không thể làm được điều đó.

"Kì, có nghe tôi nói không?" Cô nhíu đôi mày, liếc mắt nhìn gã "Đừng có mà phớt lờ tôi. Phải rồi! Trước khi đến đây, tôi nghe nói cậu gặp rắc rối với một mỹ nhân. Hơn nữa còn để cậu hai bị thương... cậu chẳng làm được gì cả, đúng không? Mẫn Doãn Kì, từ khi nào cậu trở nên sơ xuất đến thế?"

Cậu cả trầm ngâm một lúc lâu, gã căn bản không biết đáp lời thế nào. Mọi chuyện phiền toái lần lượt kéo đến, âu cũng là vì năm xưa gã bản chất ăn chơi. Ngoài cô Đào ra, đúng thực có thêm một hàng dài danh sách người tình cũ khác. Hiện tại tuyệt nhiên bên cạnh gã chỉ có mình em. Nhưng ngay cả Mẫn Doãn Kì cũng chẳng thể hoàn toàn đảm bảo sau em sẽ có thêm mợ ba, mợ tư, cậu năm, cậu sáu hay không!

"Tôi sẽ xin lỗi em ấy sau" Gã mệt nhoài, xoa xoa hai thái dương. Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây Phác Trí Mân chấp nhận quá khứ lăng nhăng của cậu cả, không một lời oán trách. Mẫn Doãn Kì tất nhiên vô cùng cảm kích "Có lẽ em ấy sẽ thích thứ gì đó như quà bánh, quần áo mới"

Cô cười khẩy, tiếp tục hỏi "Tại sao không phải là một bông hoa nhỉ? Sẽ cảm động hơn. Nghe nói Phác Trí Mân thích hoa lắm"

Gã lập tức lắc đầu nguầy nguậy "Bởi vì cậu bị dị ứng phấn hoa. Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì tổn hại đến cậu. Từ trước đến nay, tôi luôn bảo vệ cậu như thế. Dù sao thì Phác Trí Mân vô cùng hiểu chuyện. Sẽ không vì điều vô lí mà đòi hỏi"

Con Ngân lặng lẽ siết chặt nắm đấm, nó mím môi để ngăn bản thân không thốt lên những lời tục tiễu. Chẳng là nó vô tình đi ngang qua, vừa vặn thời gian nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện cẩu huyết của đôi thanh mai trúc mã, trong lòng sôi sục không ít phẫn uất. Phải chăng Mẫn Doãn Kì thật sự vì cô Ngọc mà thay đổi rồi?

Gã tất nhiên có thể cho em lụa là gấm vóc đắt tiền nhất, cho em tiền bạc chất cao quá đầu, cho em cuộc sống xa hoa, no đủ. "Giàu nứt đố đổ vách" là thế nhưng nếu bé nhỏ yêu cầu một bông hoa, cho dù chỉ là một bông hoa mọc dại ven đường, gã cũng nhất định cương quyết từ chối ngay tức khắc! Phải hay không Mẫn Doãn Kì đã quên mất, Phác Trí Mân sinh trưởng trong một dòng họ giàu có ngang tầm với Mẫn gia? Những điều gã mang đến cho em, không ngoa khi nói em đã quen thuộc đến mức cảm thấy bình thường, hay thậm chí là vô vị từ lâu!

"Tại sao cậu lại quan tâm tôi hơn cả Phác Trí Mân?"

Gã bị hỏi lập tức cứng họng, ấp úng nhìn cô. Không khí đôi phần ngượng nghịu hơn hẳn.

"Sẽ thế nào nếu tôi nói, cậu nên buông tha cho Phác Trí Mân thì hơn? Chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, cậu giống như là đang... làm khổ một đời của cậu hai vậy đó"

...

Phác Trí Mân lòng vòng ngoài chợ, chọn cho cô Ngọc loại bánh da lợn mà ngày thường em luôn yêu thích rồi chậm rãi tản bộ về biệt phủ. Cả chặng đường dài, em suy nghĩ rất nhiều. Câu nói cuối cùng của Mẫn Doãn Kì vừa kịp lọt vào tai em tựa như radio lặp đi lặp lại.

"Ngọc đi thôi. Mặc kệ em ấy. Muốn đi đâu thì đi"

Gã làm sao có thể nói ra những lời này? Nó như lưỡi dao cứa vào tim em chảy máu. Thậm chí nếu so với vết thương thể chất, vết thương lòng còn đáng sợ hơn!

Cúi đầu nhìn đôi chân đang ngày càng vội vã, lại là cảm giác mất mát khó chịu, linh cảm mách bảo có chuyện xảy ra. Em không cho phép bản thân chậm trễ. Mãi chìm đắm vào dòng suy nghĩ, em vô ý va phải một thiếu niên nhỏ nhắn, so với em vẫn thấp hơn một cái đầu. Thốt lên một tiếng "A" kinh ngạc, em lùi về sau mấy bước mới chậm chạp ngước mắt nhìn người nọ.

"Xin lỗi. Tôi hậu đậu quá"

"Công tử, không sao!" Cậu mỉm cười, hai mắt híp lại. Em cảm thấy người này có chút quen mắt. Chẳng qua không thể nhớ ra là ai, sau cùng vẫn lịch sự cúi đầu rồi lại hớt hải chạy vụt đi mất.

Trước mắt em, cổng lớn biệt phủ hiện ra. Thằng Đô từ lúc lên tỉnh thăm bạn có mang về một con mèo. Sau đó, Phác Trí Mân cũng vui vẻ giữ lại nuôi nấng, gọi là Kem Bơ. Em vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Giọng nói nghẹn lại, thầm thì: "Bé con, ba lớn không thương ba nhỏ nữa rồi"

Đoạn em bước vào phòng khách, bữa sáng của gia đình đã xong từ lâu, trên mâm cơm còn vỏn vẹn có mỗi đĩa rau xanh thừa lại. Má chồng không để bạn nhỏ ăn sáng, mặc cho bụng em reo lên ọt ọt, bà vẫn cứng rắn nói rằng em là loại không có phép tắc, xem thường luật lệ, gia quy. Cần phải rèn luyện lại.

Phác Trí Mân mím môi nhẫn nhịn, gật đầu chấp thuận hình phạt về mình. Đợi đến khi bà cả đỏng đảnh rời bước, em mới ngước mắt nhìn cô Ngọc, gượng gạo nói: "Đây nhé, cô xem, món này tôi thấy rất ngon... lại còn là thứ tôi rất yêu thích. Mua cho cô! Cô sẽ không cưỡng lại được đâu! Mau ăn thử đi"

"Cậu chu đáo quá. Hay là giữ lại ăn đi"

"Không cần... nếu bị phát hiện chỉ khiến má giận thêm. Đây là mua cho cô. Cô cứ cầm lấy"

Mẫn Doãn Kì ngồi ngay bên cạnh, thấy em mặt mày tái mét thì sốt hết ruột gan. Gã ném bọc bánh da lợn về phía cô rồi hùng hổ kéo Phác Trí Mân về phòng.

"Chuyện gì?"

"Em đang gân cổ nói chuyện với ai đấy?"

"Ở đây cũng chỉ có tôi với cậu" Em đanh giọng đáp lời "Theo cậu cả thì tôi đang nói với ai đây?"

Mẫn Doãn Kì nắm lấy cổ tay em, chua xót hỏi "Mân, đêm qua là tôi sai. Nhưng em có cần phải tuyệt tình như vậy không? Em định phớt lờ tôi tới khi nào? Phác Trí Mân, tôi là chồng lớn của em! Đêm qua cũng chỉ là nhắc nhở, sao em lại không hiểu chuyện giận dỗi rồi?"

" Lại là hiểu chuyện?" Em chán nản, hai tay cũng buông xuôi "Tôi là thế đấy! Không hiểu chuyện lại còn hay gây sự vô cớ. Đã vừa ý cậu chưa?"

"Vừa ý? Phác Trí Mân, em học cái thói ăn nói hàm hồ này từ ai?" Gã lại một lần siết chặt lấy cổ tay em đau điếng.

"Từ ai? Tôi từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời cậu. Chưa từng khiến cậu phiền lòng. Mẫn Doãn Kì, dù sao cậu cũng đường đường chính chính là chồng lớn của tôi... tại sao không thể cho tôi xin một chút cảm giác an toàn?"

Bé nhỏ nghiến chặt răng, càng nghĩ càng uất ức. Trước mặt má chồng, em chỉ mong Mẫn Doãn Kì giúp em nói đỡ đôi ba câu, gã rõ ràng thừa biết rằng em lo sợ nhường nào kia mà? Phác Trí Mân cái gì cũng đều thành thật kể lại với gã, làm ơn dù chỉ một chút cũng được, hãy quan tâm đến lời em nói có được hay không? Hơn nữa, cô Ngọc từ thuở nhỏ đã ở bên cạnh gã, thanh mai trúc mã hòa hợp với nhau, thế nhưng cùng đừng ngay trước mặt em làm ra hành động thân mật. Phác Trí Mân mới là chồng bé của Mẫn Doãn Kì. Gã biết ghen, em tất nhiên cũng biết ghen chứ.

Huống chi bé nhỏ cũng chỉ là người thường, còn không thể một tay che trời. Tất yếu đều phải mang trạng thái cảm xúc hỉ nộ ái ố. Hà cớ gì lại một hai bắt ép em theo khuôn khổ của một người hiểu chuyện. Con mẹ nó, em làm thế nào được?

"Mân... tại sao em khóc?" Gã nới lỏng tay em, mọi tức giận đều được xoa dịu, chồng lớn bế thốc em trên tay, vỗ về "Được rồi. Bé nhỏ ngoan, mau lau nước mắt, chúng ta đừng gắt gỏng với nhau nữa có được hay không?"

Lạnh lẽo quá! Em không cảm nhận được hơi ấm tình yêu đâu nữa! Cớ sao lại thành ra thế này? Gã luống cuống đặt em lên giường, xoa xoa mái đầu tròn ủm, vươn người muốn hôn lên trán em nhưng Phác Trí Mân ngay tức khắc che mặt, em co rúm lại như thể không muốn đối diện với chồng lớn, toàn thân run lên lẩy bẩy:

"Đừng chạm vào em"

<♡>
Bạn nhỏ đã cố gắng để xuống bếp lấy lòng má chồng rồi, vậy mà cuối cùng lại bị phạt bỏ bữa sáng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro