37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kĩ như chết lặng, gã muốn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn, lấm lem nước mắt của em, nhưng Phác Trí Mân dường như không còn muốn nghe bất cứ điều gì từ gã nữa, em né tránh và suy sụp. Phải chăng chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày qua, gã đã vô tâm quá? Gã bỏ mặc em với những rối ren, bỡ ngỡ. Gã cố ép em trở thành một người hiểu chuyện, cầu toàn. Gã chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân và rồi đổ mọi lỗi lầm lên bé nhỏ- người Mẫn Doãn Kì từng thề non hẹn biển sẽ cho em một hạnh phúc đủ đầy.

Phác Trí Mân quả thực rất sợ thời điểm hiện tại. Mỗi hành động của chồng lớn như gáo nước lạnh tạt về phía em. Bỗng chốc từ một thanh niên yêu kiều được mến mộ, yêu thương trở thành người dưng nước lã vô cùng thừa thải.

"Xin lỗi" Cậu cả ngồi ngay ngắn đối diện em, chua xót nói "Lỗi của tôi. Xin lỗi em. Tôi sẽ không đối với em như vậy nữa"

Em quệt đi hàng nước mắt, sụt sùi, hai má ửng hồng, môi chúm chím, mắt sưng lên, híp lại vì một trận khóc lớn: "Không cần. Đáng ra em nên nghe lời cậu. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm hơn. Cậu ra nói chuyện với cô Ngọc đi. Kẻo cô ấy ở ngoài một mình buồn"

Nói xong, em cũng lặng lẽ nhốt mình trong phòng tắm xả nước. Cái lạnh lẽo thấm đẫm thân thể nhỏ, từng giọt từng giọt nặng nề hòa vào nước mắt em bỏng rát. Khi xưa còn ở bên ba má, em căn bản không bao giờ phải chịu sự hắt hủi thế này. Đợi đến khi cõi lòng được xoa dịu, bé nhỏ mới ngắm nghía bản thân trong gương.

Hai má phúng phính ngày nào giờ hóp lại, đường nét sắc sảo, mặn mà không biến mất. Chỉ có vẻ vô ưu, vô lo là bị thay thế bởi những phiền muộn, âu sầu chìm sâu trong đáy mắt.

Mẫn Doãn Kì ngồi nguyên vị trí. Mãi đến khi chờ em bước ra mới xoay đầu, nhỏ giọng : "Đến đây. Tôi lau khô tóc cho"

"Không cần đâu" Em nhìn ra ngoài trời, nắng gắt! Có lẽ em sẽ đến thăm mèo nhỏ Kem Bơ hoặc là tiếp tục làm gì đó ý nghĩa để cố lấy lòng má chồng. Dẫu sao em yêu Mẫn Doãn Kì là thật. Tổn thương một chút cũng chẳng sao "Cậu cứ đi lo việc. Mấy chuyện cỏn con không cần phải lo cho em"

Mẫn Doãn Kì cũng không muốn tiếp tục kì kèo, gã ôm lấy em đặt lên đùi, nhẹ nhàng rút khăn, lau mái tóc ướt đẫm cho em: "Đừng để cảm. Em còn yếu ớt lắm"

Phác Trí Mân khẽ run rẩy, em không dám thở mạnh, nhờ vào làn gió mát và sự thoải mái ở da đầu xông lên đại não, bé nhỏ nhíu mắt lại. Lặng lẽ thiếp đi!

"Bé nhỏ, yêu em!"

"..."

...

Lúc Phác Trí Mân cựa mình tỉnh giấc đã quá giờ trưa, bụng em réo lên từng hồi. Em đỡ trán, uể oải nghĩ có lẽ lại phải nhịn cơm.

"Mân, dậy rồi thì chúng ta đi ra ngoài thong thả một chút. Xem như để đầu óc thoải mái" Gã ôm lấy vai em, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến em thoáng rùng mình "Được không? Chúng ta đã rất lâu không cùng nhau ra ngoài. Cứ xem như đây là một buổi hẹn hò"

"Đi đâu? Còn má thì sao? Cả cô Ngọc nữa. Không thể bỏ mọi người ở nhà được"

"Không sao đâu em. Chúng ta dù sao cũng môn đăng hộ đối, trên sổ sách dòng họ, gia phả nhà tôi có khắc tên em, chúng ta ra ngoài với nhau đâu có gì lạ. Cũng không ảnh hưởng đến ai. Hôm nay đặc biệt cho phép em ăn những gì em muốn. Mua những gì em thích. Chỉ hôm nay thôi em nhé! Em sẽ chỉ toàn thích những thứ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe"

Phác Trí Mân nghĩ ngợi một lát liền gật đầu đồng ý, em cười khúc khích đầy vui vẻ. "Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày" em cũng thế! Chưa kể hiện tại bụng đã đói mốc đói meo. Ngẫm thấy "Có thực mới vực được đạo" Tạm thời ném giận dữ ra sau đầu, ăn trước đã. Dựa hẳn vào người chồng lớn, em nũng nịu, lay lay tay gã, bĩu môi nói:

"Mang theo Kem Bơ, bé con cần được ra ngoài nhiều hơn. Đừng giam nó mãi trong biệt phủ"

Nhận được cái gật đầu của gã, em vặn vẹo xương cốt rồi choàng lấy cổ gã ôm, hôn.

Có lẽ cả đời bà cả sẽ không bao giờ ngờ đến, đứa con trai quý tử mình nâng niu, chăm bẵm từ nhỏ đến lớn sẽ có ngày vì người nó yêu mà chống đối lại điều bà muốn. Đưa mắt nhìn theo Mẫn Doãn Kì đang bảo bọc, che chở em trong vòng tay, bà nghiến răng, thầm rủa mấy lời thô tục.

"Má, đừng giận. Hai người họ yêu thương nhau như vậy là chuyện đáng mừng" Cô Ngọc che miệng, khẽ cười.

"Con cũng biết nó không thể sinh đẻ mà. Nhà họ Mẫn không thể tuyệt tự tuyệt tôn được. Dù sao cũng phải lấy thêm người mới. Ngọc, má nói con nghe, con chỉ việc có thai với Kì, chẳng phải là êm chuyện hay sao? Thằng nhóc kia muốn hay không cũng phải chịu"

Cô Ngọc siết chặt tay, điềm tĩnh đáp: "Má suy nghĩ xa quá rồi. Con còn trẻ, vẫn chưa muốn làm vợ lẽ. Má là bà cả, chắc cũng hiểu cái phận đàn bà con gái nó lênh đênh thế nào"

Bà cả hừ một tiếng: "Con làm vợ lẽ cũng không thiệt thòi gì"

"Ấy là má nghĩ thế. Đây là suy nghĩ của con" Cô cười khẩy "Má dẫu sao cũng là bà lớn, không hiểu phận làm người sau cũng phải. Thôi, con xin phép má"

Đoạn, bà nheo mày lại, khóe mắt hằn lên mấy nếp nhăn và lấm chấm đồi mồi bên má, bà siết chặt tay, quay bước rời đi!

...

Chẳng mấy khi được thoải mái bên chồng ra ngoài, trước đây vì cô Đào mà khổ sở không ít, nay có thể tung tăng thỏa thích, Phác Trí Mân trong lòng ngập tràn vui vẻ.

"Cẩn thận một chút đi. Em có muốn bị té hay không? Đến khi ấy tôi lại phải nai lưng ra cõng"

"Cậu xem này" Em đôi mắt sáng lên, tròn xoe, cầm hai chiếc vòng tay mạ vàng tinh tế. Hướng ánh nhìn về phía chồng lớn, hỏi khẽ "Mua nhé? Đẹp lắm. Em một cái, cậu một cái. Chúng ta cũng không có mua gì chung nhiều. Có được không?"

"Chỉ có em mới thích những thứ thế này thôi. Đồ trẻ con" Gã làm bộ không hài lòng, một tay để em đeo vòng cho, một tay chủ động trả tiền "Tại sao tôi lại yêu người như em, Mân nhỉ?

"Cậu không thích à? Không thích thật sao? Em đã rất cố gắng để cậu có thể vui vẻ hôm nay. Nếu cậu không muốn thì trả lại đi. Em không buồn đâu. Cũng sẽ không giận cậu"

Bé nhỏ vòng tay ôm eo gã, đưa cằm day day ở ngực lớn, hít hà mùi thơm quen thuộc "Biết ngay mà. Cậu có thương em gì đâu. Số em sao khổ thế này hả trời?"

"À rồi. Thương chứ. Thương nhất. Trong biệt phủ có ai sánh được với em đây, đúng không bé nhỏ?" Gã xoa xoa mái tóc em óng mượt, cười đến ngây ngốc. Khung cảnh ngọt ngào bắn ra trái tim màu hồng lãng mạn "Đưa môi lên đây, tôi gặm cái nào"

Quần chúng nhân dân: "..."

Phác Trí Mân rẽ vào con hẻm nhỏ trong khu chợ đông đúc. Hiện ra trước mắt là cả một dãy dài bày biện món ăn. Hàng quán san sát nhau, mọc lên nhiều vô số kể. Mẫn Doãn Kì vốn chưa từng biết đến nơi này. Xem như hôm nay nhờ chồng bé mà mở mang tầm mắt.

Kem Bơ là một con mèo kiêu ngạo, lười biếng và phân biệt đối xử. Nó chỉ để Phác Trí Mân ôm ôm, đến khi Mẫn Doãn Kì xoa nắn sẽ nghiễm nhiên cào cấu. Vì vậy cho nên lúc đi ra ngoài, nó rất tự nhiên cuộn mình trên tay em ngủ mặc kệ trời đất, chồng bé mếu máo vì nhức mỏi vẫn lì lợm bám chặt lấy áo khiến cậu cả cũng loay hoay không biết thế nào. Cuối cùng đành bế thốc em lên tay, Kem Bơ vẫn nằm trong lòng Phác Trí Mân chả buồn ngọ nguậy.

Cậu hai bị hành động của chồng lớn làm cho phát hoảng, em biến đổi sắc mặt rồi quay về trung thành với Phác -ngượng ngùng Trí Mân.

"Người ta nhìn quá trời nhìn. Ngại quá nghen" Em thầm thì "Có thể nể tình em mà buông xuống không?"

"Tôi không muốn em phải nhức tay vì thứ mập ú ngu ngốc trên ngưòi em. Nó thậm chí còn lười đến mức chỉ ngủ mà không làm bất cứ thứ gì" Gã lại bĩu môi đáp: "Hơn nữa, hôn giữa chợ cũng đã làm rồi. Còn ngại ngần làm gì đó đa? Nằm im ngoan ngoãn đi. Em muốn ăn gì trước tiên nào?"

May mắn thay Mẫn Doãn Kì là có quyền cao chức trọng, người người nhà nhà đều nể nang, phòng chừng, nếu không cả hai sẽ bị miệng lưỡi người đời vùi dập đến chết.

"Kì"

"Sao thế em?"

"Chúng ta nhận con nuôi đi có được không?"

<♡>
Sắp chuyển sang ngày mới và mình ở đây để đánh úp chương 37 lúc 11h30 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro