38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì bế em trên tay bước từng bước thật chậm về nhà. Hoàng hôn buông xuống tỏa ánh nắng ấm, gió vi vu thổi mang theo hương nhài dịu nhẹ vấn vương nơi đầu mũi, bầu trời chuyển cam pha chút sắc vàng đỏ. Phác Trí Mân hệt như đứa trẻ con cần chăm sóc, yên lặng ngủ say. Phút giây hiếm hoi em vứt bỏ buồn phiền ra sau và lặng lẽ thả mình chìm vào giấc chiêm bao, không mộng mị.

"Mân, hiện tại tôi cảm thấy rất biết ơn" Gã mỉm cười, càng siết chặt lấy thân ảnh nhỏ bé, lặng lẽ ngắm nghía người thương rồi tiếp tục độc thoại "Lần đầu tiên tôi gặp em không phải ở biệt phủ họ Phác. Lần đầu tôi gặp em chính xác là năm tôi 17 tuổi trong một bữa tiệc lớn. Lúc đó vừa gặp liền mặc định em là thiên sứ... Em có nhớ không? Tôi là chàng trai đã kéo em khỏi hỗn độn ngày hôm ấy, không khí ồn ào và căng thẳng vì cuộc cãi nhau bất ngờ giữa hai người phụ nữ. Em lúc ấy nhỏ nhắn và e dè, so với hiện tại không hoàn toàn thay đổi quá nhiều. Em tặng tôi một chiếc nhẫn cỏ... sau đó tôi liền ôm tương tư. Dần rồi theo thời gian, tôi cũng quên mất người con trai năm nào"

Mẫn Doãn Kì đổi hướng ra bờ sông, khoảng thời gian này tất nhiên không còn mấy ai nữa, đều đã lon ton chạy về nhà dùng cơm rồi. Gã ngồi xuống, dịu dàng để em lọt thõm trong lòng, nói: "Không ngờ sau khi chia tay người cũ, chẳng bao lâu thì ba má tôi nằng nặc đòi tôi rước em về. Khoảnh khắc mà em đứng trước mặt tôi, hai mắt ươn ướt, có lẽ tôi đã nhất thời kích động, trực tiếp muốn ôm lấy em rồi. Phác Trí Mân, đây không phải bí mật. Chỉ là nhìn lại quá khứ qua đi... tôi lại cảm thấy chúng ta có duyên trời định. Đúng không?"

"Vâng" Em nheo mày, hai tay đan xen, nhỏ giọng nói "Em nhận ra cậu mà. Em nhớ cậu chứ! Chỉ là lúc đó bản thân còn chưa thoát khỏi tình cảm dang dở của mối tình đơn phương. Gả đi rồi cảm thấy lựa chọn không sai..."

"Dậy rồi?"

"Dậy từ lúc cậu kể lại bữa tiệc" Em liếc mắt nhìn gã, rồi nhẹ nhàng hôn lên má, mỉm cười " Năm đó sau khi trao nhẫn cỏ, chúng ta còn hứa một chuyện nữa"

Mẫn Doãn Kì vùi mặt vào hõm cổ em, xuýt xoa hỏi: "Có sao?"

"Chúng ta hứa sau này nếu gặp lại sẽ cưới nhau"

Gã bật cười thành tiếng, lời hứa năm đó giờ đây đã được thực hiện. Có lẽ mối tình này thật sự là duyên kiếp định đoạt. Giọng gã trầm xuống một nhịp: "Em có chắc là muốn có con với tôi không?"

"Chắc chắn"

"Vậy thì chúng ta nhận con nuôi nhé?"

...

Bà cả sau khi biết được ý định của cả hai lập tức nổi giận lôi đình. Đối diện với sự cương quyết của con trai, bà gần như để cảm xúc thâu tóm, hùng hổ bước đến tát thật mạnh vào má phải của em. "Chát" tiếng va chạm da thịt như xé toạc cả khoảng không. Mẫn Doãn Kì trừng mắt, lập tức kéo em ra sau mình che chở. Lần đầu tiên trong đời, gã cau gắt, to tiếng với má.

"Dừng lại, Phác Trí Mân là chồng bé của con. Nếu má muốn động tay động chân thì làm với con. Không được động vào em ấy. Em cũng là con của má đấy"

"Má thèm vào thằng con thế này. Không biết đẻ thì để chồng lấy người khác. Giữ khư khư cho Mẫn gia không có người nối dõi hay sao?" Bà toang lao đến lại bị Mẫn Doãn Kì hất ra xa, bà nghiến răng, chỉ thẳng mặt gã "Hỗn xược. Ai nuôi mày đến từng này để mày cãi má?"

Em lặng lẽ ôm lấy cậu cả, bần thần nhìn về phía má chồng, rồi lại nhìn cô Ngọc đang nép ở một góc, nho nhã hưởng thụ tách trà trên tay. Tại sao cô lại cười? Có chuyện gì đáng cười hay sao?

"Thằng Đăng, mày gửi thư cho ông cả, mời ông cả lên đây vài hôm" Gã siết chặt em trong lòng. Vừa dứt lời, căn phòng liền quay về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Mẫn Doãn Kì liếc mặt nhìn má mình đứng chết trân tại chỗ, kiềm nén cảm giác buồn bực, gã cười khẩy "Phác Trí Mân là con rể do ông cả chọn. Ai dám chối bỏ?"

Cô Ngọc thoáng giật mình, tách trà cũng dừng hẳn trên không một lúc rồi lại tiếp tục hạ xuống. Người do ông cả chọn, có trời cũng không dám đụng, thảo nào bà cả nghe đến đây, mặt mày liền tái mét, có phần dè chừng, đắn đo. Hối hận vì đã lỡ tay tát em rồi à? Cô nhâm nhi thứ nước đắng nghét trong tay, ngẫm nghĩ hồi lâu, được ông nhắm trúng hẳn là có hai lí do đơn giản. Một là lanh lẹ, tinh ranh. Hai là phẩm chất tốt, có ăn có học đàng hoàng. Đừng nói tới người nhà họ Mẫn, cô Ngọc vừa gặp đã đặc biệt yêu thích dáng vẻ này của em. Tuy rằng Phác Trí Mân chả phải tinh ranh gì cho cam.

"Má ơi... bọn con cũng chỉ là muốn có con chung với nhau thôi. Hơn nữa, má cũng thích trẻ con nên là..."

"Câm miệng"

"Diễn cho ai xem? Vào vai hiền lành phúc hậu cho ai xem? Chết đi cho đỡ trướng mắt. Đừng nghĩ có ông cả chấp thuận thì lên mặt"

Em vừa nghe đến đây liền hoàn toàn suy sụp, đuôi mắt cụp xuống, nước mắt không ngừng tuôn. Phác Trí Mân không biết rốt cuộc em đã làm gì sai, tại sao má chồng lại ghét bỏ em đến thế? Cậu cả xoa đầu chồng bé, thấy hốc mắt em nhỏ đã đỏ hoe liền cố hết sức xoa xoa để Phác Trí Mân có thể bình tĩnh, hai chân em gần như không còn sức lực, loạng choạng níu lấy áo gã rồi ngồi thụp xuống sàn.

"Hân, mày ra đây đỡ cậu hai vào phòng ngay"

Đợi đến khi Phác Trí Mân chập chững rời khỏi phòng với gương mặt thất thần, trắng bệt, cắt không còn giọt máu. Cô Ngọc chống tay, uống một ngụm trà lớn rồi cũng bước ra ngoài, trong lòng thầm tính toán đường đi nước bước sắp tới.

"Cô không giúp cậu hai à?" Thằng Hải vô cùng tự nhiên đi song song bên cạnh cô, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực phập phồng căng lên rồi thở dài "Cô cứ trơ mắt nhìn cậu hai bị dèm pha? Tại sao?"

"Hình như cậu có hiểu lầm gì ở đây thì phải! Tại sao tôi phải giúp Mân?" Cô nhíu mày nhưng thanh âm lại dịu êm như tiếng sóng biển "Tôi vì sao phải làm như lời cậu vừa nói?"

Thằng Hải siết chặt tay, ra vẻ trách móc "Cô đã nói sẽ bảo hộ cho cậu hai"

"Tôi cũng từng nói sẽ khiến cậu hai rời khỏi nơi thối nát này. Bất quá hành động của bà cả vừa giúp tôi thực hiện được ý thứ hai. Miễn cưỡng đứng bên ngoài xem mớ hỗn loạn này cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Mân sẽ ổn thôi"

...

Thằng Đô vốn đứng ngoài cuộc, chuyện này nó ăn gan trời cũng không dám động, chỉ đành lặng lẽ ngồi trước cửa phòng vuốt ve Kem Bơ một lúc lâu. Tiếng cãi vã ồn ào vọng đến đã là chuyện của một tiếng trước. Nó bất lực lẫn âu sầu.

"Cậu có muốn dùng một tách trà không ạ?"

"Đằng ấy không lo cho cậu hai à? Ra đây làm gì?"

Con Hân mỉm cười, nó lắc đầu rồi thật thà đáp: "Cậu cả lo cho cậu hai rồi ạ. Con không ở lại lâu. Nếu ở đó cũng không biết cách an ủi thế nào cho phải"

Thằng Đô gật đầu lấy lệ, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Đằng ấy nói xem, tại sao nhà họ Mẫn lại xui xẻo như vậy? Hết chuyện này rồi chuyện kia. Một mình Mẫn Doãn Kì vốn dĩ không thể chống đỡ"

Con Hân ngoan ngoãn ngồi cạnh nó, tựa đầu vào cột nhà, nhe răng cười, xuýt xoa nói "Cậu Đô đừng lo. Con đã chứng kiến rất nhiều. Cậu cả luôn hành xử đúng đắn. Ôi chao! Cậu cả thương cậu hai lắm"

"Làm sao đằng ấy biết Mẫn Doãn Kì yêu thương Phác Trí Mân?"

"Ánh mắt! Không gì có thể làm giả ánh mắt của kẻ si tình" Nó vòng tay ôm lấy đầu gối, tóc mai lưa thưa xõa xuống, con Hân xinh lắm! Trong mắt thằng Đăng, vẻ đẹp ấy êm dịu như ánh trăng soi. Đối với thằng Đô là cái đẹp của sự hồn nhiên, trong sáng, thuần khiết và mang chút tinh nghịch "Cậu Đô khi yêu ai đó sẽ hiểu"

Thằng Đô trầm lặng một lúc lâu, đột nhiên lại nhớ đến bé Hồng. Ở làng Sương bây giờ có lẽ cô gái nhỏ nhắn ấy đã chôn vùi nó vào bộ danh sách kí ức đáng quên rồi: "Làm sao đằng ấy rành rọt thứ này vậy? Đằng ấy yêu ai à?"

Nghe đến đây, con Hân thoáng đỏ mặt, nó xua tay, cười xòa: "Con còn nhỏ. Không... không yêu đâu nha"

"Thật không đó, cái điệu bộ này hệt như mấy người đang yêu"

Con Hân thẹn quá hóa giận, nó đưa chân đạp thằng Đô một cái rõ đau, lúc nhận thấy hành động vừa rồi có phần thô bạo mới hoảng hốt, rối rít xin lỗi. Tuy có chút bất ngờ, thằng Đô vẫn cười mỉm, xoa xoa đầu người bên cạnh nói rằng bản thân mình không sao.

"Đừng yêu tuổi này"

"Tại sao ạ? Từng tuổi này, không khéo có người đã đi sinh con đẻ cái mấy lứa rồi. Là do con ế không lối thoát, ế quên đường về"

Thằng Đô thở dài, nó cốc hai cái lên đầu con Hân: "Đằng ấy điên à? Làm như không có ai thích đằng ấy không bằng. Bây giờ đem đi rao bán, không chừng được cả tỉ"

Con Hân phụng phịu, nó đẩy tay thằng Đô ra, nhăn nhó nói: "Là vì người ta không phải kiểu người con thích"

"Thế kiểu người như nào thì đằng ấy mới ưng? Nói đi tôi đáp ứng cho. Lại là một túp lều tranh hai trái tim vàng đúng không?"

Con Hân lắc đầu, nó mím chặt môi, suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc nhìn người đối diện: "Con muốn chồng tương lai của con giống hệt cậu Đô"

Thằng Đô khựng lại, môi mấp máy không rõ lời: "Sa... sao?"

"Con nói là con muốn chồng tương lai của con giống hệt cậu Đô"

Hàm ý rõ ràng! Trên đời này làm gì có ai giống ai hoàn toàn, mỗi chúng ta đều là phiên bản giới hạn, độc nhất vô nhị. Đằng này con Hân lại muốn người thương giống hệt thằng Đô, kiếm trên trời cũng đừng mong có. Chỉ tồn tại duy nhất một Đô mà thôi!

Thằng Đăng đứng từ xa, căn bản là không nghe được hai người nói gì. Nó khá tò mò vì sao gần đây con Hân và thằng Đô lại trở nên thân thiết. Mấy khi con Hân chịu mở lời với chủ. Ngoài Phác Trí Mân ra, thằng Đô chính là người đầu tiên làm cô bé cảm thấy thoải mái khi giao tiếp. Và cả ánh mắt thâm tình từ con Hân là sao? Trong lòng gợn lên mấy đợt sóng ngầm dữ dội, thằng Đăng cảm nhận vị đắng nơi khoang miệng, nuốt nước bọt.

"Đăng, vác đống củi ấy ra đây. Đứng đó làm gì nữa?" Thằng Toàn í ới gọi vọng từ phía sân sau. Chờ đến khi thằng Đăng hoàn hồn ngước mắt lên nhìn thì đã không thấy hai người họ đâu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro