39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn có con với em"

Đó là lời gã nói trước khi Phác Trí Mân được đưa đến thăm cô nhi viện vào cuối tuần. Nơi đây cách khá xa so với thôn làng nếu không muốn nói là tách biệt hoàn toàn xã hội nhộn nhịp bên ngoài. Một ngôi nhà lớn cổ kính, xập xệ là mái ấm tình thương của hàng triệu đứa trẻ bị bỏ rơi. Hiện lên trước mắt em đầu tiên là cánh cửa sắt màu xanh nhạt đã rỉ sét, một vườn hoa tươi mát bao quanh tựa như hàng rào che chắn, cẩn thận. Bên bệ đường cắm thêm cái bảng gỗ nghiêng về bên trái, có lẽ theo sức cuốn mãnh liệt của thời gian nên chẳng còn chắc chắn, thỉnh thoảng lại đung đưa nhẹ theo làn gió. Dòng chữ được tô đậm bằng phấn màu vàng: Cô nhi viện Mầm Xanh.

Mẫn Doãn Kì nhìn em, gật đầu, ánh mắt chan chứa yêu thương. Một trong những đứa trẻ tại nơi đây sẽ là đứa con đầu lòng của cả hai.

"Em nhỏ chấp nhận việc chỉ có hai ba hay không?" Ấy là điều đầu tiên Phác Trí Mân hỏi cô bé nhút nhát và kiệm lời tên Hạt Đậu đang đứng nép ở góc phòng, tay ôm con gấu bông màu nâu đậm. Phải chăng vì tạng người bé gầy gòm, nhỏ nhắn thế nên mới được đặt cho cái tên đáng yêu đến vậy?

Hơn ai hết, em hiểu rất rõ rằng hôn nhân đồng tính ở thời điểm hiện tại gần như bị xem là lập dị. Khi bản thân trở nên khác biệt so với số đông còn lại tất nhiên sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức, hệ lụy phía sau. Một xã hội cổ hũ, hà khắc, thậm chí khi ấy thân phận người phụ nữ vẫn lệnh đệnh, long đong. Đừng nói tới hôn nhân đồng tính, nam nữ yêu nhau còn phải lén lén lút lút.

"Hai người ba ạ?" Cô bé tròn xoe đôi mắt, ngây thơ nhìn em, mái đầu nhỏ hơi nghiêng một bên, lại hỏi: "Thế thì má em là ai?"

"Nếu ở với chúng ta, em sẽ không có má đâu. Em bé ơi, ba nhỏ sẽ giống như má của em" Mẫn Doãn Kì xoa đầu bé, ân cần giải bày "Em sẽ là công chúa duy nhất trong biệt phủ của chúng ta. Em trở thành sợi dậy liên kết bền chặt nhất của ba Kì và ba Mân nè. Em là sinh mệnh của nhà họ Mẫn. Mỗi đêm, ba nhỏ sẽ ru em vào giấc ngủ bằng lời hát. Sáng dậy trên chiếc giường ấm cúng có mền bông. Em được đi học, được yêu thương. Chúng ta trao cho em tất cả mọi thứ em đang thiếu. Chỉ cần em gật đầu và chấp nhận bản thân không có má, em chỉ có hai người ba thôi"

Hạt Đậu ngẫm nghĩ một lúc lâu, Mẫn Doãn Kì cũng không có vẻ gì là vội. Cô bé sau đó mím môi, e dè ngước mắt nhìn hai người đàn ông đối diện, nhỏ giọng hỏi: "Em đồng ý. Nhưng mà... hai ba đừng... đánh em như má Hoa được không? Đừng đưa em đến cô nhi viện nữa. Em... em cũng muốn có một gia đình. Hai ba hứa đi"

Phác Trí Mân xoa đôi chân nhỏ nhắn, trong lòng bỗng dâng lên cỗ xót xa, ở bắp chân bé hằn lên vết sẹo dài. Mờ thôi nhưng vẫn đủ để em nhận ra Hạt Đậu từng chìm đắm và lạc hướng trong quá khứ đau thương. Dẫu cho đôi mắt đen to tròn không tạp nham, dơ bẩn. Vẻ trong sáng, đơn thuần của bé khiến em không kiềm được vuốt ve.

"Hai ba hứa với em"

Cô bé mỉm cười, từ từ tiến đến rồi nhào vào lòng Phác Trí Mân. Em không phiền, bất quá lại cảm thấy vui vẻ, tiện tay liền bế bé trong lòng ôm, hôn.

"Ba lớn ơi, ba nhỏ ơi, khi nào thì em được về nhà ạ?"

"Em có muốn ở lại chơi với bạn bè một chút không?" Mẫn Doãn Kì yêu chiều xoa xoa tóc bé "Ba lớn đi làm thủ tục nhận nuôi. Em sẽ được đặt một cái tên khác"

"Nhưng em thích cái tên Hạt Đậu lắm" Bé chu môi "Ba nhỏ ơi, em không muốn đổi tên. Ba nhỏ nói ba lớn đừng đổi tên em"

Phác Trí Mân gật đầu, thuận theo lời bé cưng, nghiêm khắc chỉnh đốn "Ba lớn, giữ cái tên Hạt Đậu lại cho em ấy đi. Cái tên này rất đáng yêu kia mà. Đặt thêm một cái tên khác nhé? Tên thân mật là Hạt Đậu, tên trên giấy tờ đặt là Mẫn Hoàng Dương có được không?"

Mẫn Doãn Kì bật cười, gã vòng tay ôm eo em, hôn lên chán bé con Hạt Đậu: "Đều nghe theo hai ba con hết"

Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân, Mẫn Hoàng Dương. Một nhà ba người hạnh phúc cứ thế dắt nhau về nhà sau khi hoàn thành thủ tục.

"Em không chào các bạn sao?" Gã nắm lấy tay bé, mỉm cười hỏi "Khi nào rảnh chúng ta quay lại thăm nhé?"

"Các bạn không thích em. Không ai thích em cả. Chỉ có hai ba mới muốn nhận em thôi. Quay lại làm gì chứ? Em sẽ lại bị các anh chị và các bạn bắt nạt cho xem"

Phác Trí Mân thở dài một tiếng, xoa xoa lưng bé con của mình "Hai ba sẽ bảo vệ em"

"Em bây giờ mới 5 tuổi... nhưng mà chờ em lên 10 tuổi, em cũng sẽ bảo vệ hai ba"

Gã bật cười ha hả, miệng không ngớt lời khen ngợi bé con nhà ai mà ngoan ngoãn quá! Cẩn thận đặt bé ngồi giữa vòng tay chắc chắn của hai ba trên chiếc xe kéo mà khó khăn lắm gã mới có thể gọi được rồi hô hào một tiếng: "Nào. Chúng ta đi chợ mua đồ mới cho Hoàng Dương thôi"

...

Bữa cơm chiều có chút ngột ngạt, trên mâm chỉ có bà cả và cô Ngọc. Bà nuốt không trôi cục tức đành đặt đũa xuống:

"Ngọc, con nghe người ta nói gì ngoài chợ chưa con?"

"Dạ? À chuyện Kì và Mân đưa con bọn họ đi sắm đồ đúng không ạ? Con biết. Má thoải mái một chút. Con thế nào cũng thành con dâu má. Bây giờ má cứ mở lòng với đứa cháu này xem nào. Đợi ngày con sinh con trai cho Kì!"

Cũng không có cách khác. Thằng con trai quý hóa Mẫn Doãn Kì đã dẫn em bé về đến làng rồi, bắt buộc phải chấp thuận. Cô Ngọc mỉm cười, xoa mu bàn tay bà, dỗ ngọt vài câu!

Ban đầu dự định chờ cơm đôi phu phu, thế nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc trước cổng đâu, bà cả chả muốn bận lòng, nghĩ ngợi thêm, bèn nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Ấy thế mà đến tận canh 2, Mẫn Doãn Kì mới cõng bé con trên lưng, đi từng bước chậm rãi bên cạnh Trí Mân thỏa mãn trở về nhà. Hiện tại cũng chẳng còn ai thức nữa. Trễ thế này, có lẽ Hạt Đậu đã mệt lả rồi.

"Để em ấy ngủ ở phòng chung của chúng ta. Em đi tắm đi. Hôm nay mệt rồi" Gã dặn dò ý trung nhân của mình. Sau đó, lặng lẽ tiến nhanh về phía phòng ngủ, đặt công chúa đáng yêu xuống giường, thuận tiện đắp ngang bụng bé cái mền dày ấm áp.

Phác Trí Mân lững thững theo sau, nhanh nhẹn khép cửa phòng ngủ, ánh đèn dầu hiu hắt sáng.

"Cảm ơn đã vì em mà nhận nuôi em ấy!"

"Cảm ơn em vì đã cho tôi một gia đình!"

...

Cô Ngọc lặng lẽ ngồi bên kia dãy hành lang tối, chứng kiến màn hạnh phúc của gia đình ba người ngoài cô ra, bên cạnh còn có thêm thằng Hải đã say quắc cần câu từ bao giờ. Nó khẽ nhíu chân mày, giọng rè rè.

"Tôi ấy hả? Chỉ cảm thấy... cậu hai vui thì tôi vui"

"Nhưng mà còn tình cảm của cậu thì sao?"

Nó lắc đầu nguầy nguậy, say đến mức mặt mũi tèm lem, cái gì cũng không còn thấy rõ "Chả sao cả"

Cô mím môi, thở dài thườn thượt: "Nếu cứ phớt lờ cảm xúc của bản thân như vậy... ngực trái của cậu... sẽ đau lắm đó! Những kẻ si tình thật sự là bị che mắt rồi. Đều làm những điều điên rồ. Tôi phục các người sát đất"

"Thì sao? Tôi chịu được. Còn cậu hai... tôi không nỡ nhìn cậu hai đau khổ. Giống như tôi lúc này, thảm hại"

"Cậu là người quá tốt" Cô Ngọc nuốt nước bọt, hướng ánh nhìn về nó, đồng tử dãn ra không ít, khẽ nắm lấy cổ áo thằng Hải, nhướng người hôn lên môi nó một cái rõ kêu: "Tặng cậu, nụ hôn đầu của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro