40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nhỏ này là sao?" Bà cả chất vấn. Quả thật, vì thái độ con trai cương quyết muốn nhận nuôi nên bà mới nhẫn nhịn, nhắm mắt làm ngơ. Nào ngờ đứa trẻ được cả hai đưa về cư nhiên lại là con gái. Lúc biết tin, bà cả há hốc miệng, lửa giận đều bốc lên đầu. Nói chuyện với Mẫn Doãn Kì không được, bà liền gần như ngay lập tức đổ lỗi cho em "Con gái thì làm được ích gì? Nhà họ Mẫn cần con trai để nối dõi tông đường. Cậu biết điều đó mà? Hả? Vô dụng, ngu dốt. Rước của nợ về chỉ tổ tốn tiền. Lại còn dắt nhau ra chợ mua quần áo? Muốn đóng vai gia đình ba người hạnh phúc cho cả cái làng này biết à? Hửm? Nhục nhã!"

Phác Trí Mân càng nghe càng không hiểu, em chỉ muốn có con. Tất nhiên trai hay gái đều không quan trọng, ngay cả Mẫn Doãn Kì cũng chưa từng cảm thấy giới tính là vấn đề to tát. Hạt Đậu lại ngoan hiền như vậy, hà cớ chi phải nhục nhã? Muốn có con trai cũng được thôi, chỉ là ở thời điểm hiện tại, vẫn nên tập trung vào Hạt Đậu trước. Chờ đến khi bé lớn hơn một chút, đủ chín chắn và hoàn toàn chấp nhận cuộc sống mới rồi. Lúc ấy, nhận nuôi thêm một bé trai nữa cũng không muộn.

"Trả nó về đi. Nơi này không tiếp"

"Thưa má, chuyện này... con nghĩ là... hay là mình thôi đi má. Đợi em ấy tầm chừng 10 tuổi..."

"Tôi nói trả về có nghe không?" Bà ngắt ngang lời em nói, thét lên một tiếng đầy tức giận rồi không chần chừ vung tay tát em thật lực. Lần này thì hay rồi! Mẫn Doãn Kì không có ở nhà, bà thỏa sức tung hoành ngang dọc, muốn thế nào thì là thế ấy. Nhận thấy em vẫn cứng đầu cứng cổ, cương quyết không chịu buông bỏ, bà hung hăng sai người mang roi đến thị uy "Phác Trí Mân, tôi hỏi cậu, cậu có yêu con trai tôi không?"

"Thưa... có ạ" Bờ vai em khẽ run, nhưng tuyệt đối không thể khóc. Em phải bảo vệ con gái bé bỏng. Hạt Đậu chỉ mới đến biệt phủ vào ngày hôm qua, những loại chuyện bạo lực gia đình thế này đáng ra không nên tồn tại. Dẫu sao chịu thêm trăm roi nữa, em cũng phải ngẩng cao đầu mạnh mẽ. Bởi Phác Trí Mân đã chính thức trở thành ba nhỏ của một bé con, hiển nhiên đứa trẻ này đối với em là điều trân quý nhất. Có là Mẫn Doãn Kì cũng không được phép làm tổn hại đến con của em.

"Vậy tôi hỏi cậu, cậu thương con trai tôi. Cậu yêu con trai tôi. Sao cậu không để nó lấy thêm người khác mà đòi nó nhận con nuôi? Đứa trẻ đến từ cô nhi viện đâu có mang dòng máu của nhà họ Mẫn trong người? Nhận thì cũng được thôi, nhưng hà cớ gì lại là một đứa con gái?"

Em nuốt nước bọt, thành khẩn đáp: "Dạ má... em ấy ngoan lắm. Lại còn đáng yêu. Con cảm thấy rất thích hợp. Hơn nữa, Kì cũng..."

"Câm" Bà dùng roi, quật vào bắp chân em hai cái đau điếng, lằn đỏ hiện lên nhanh chóng "Kì? Tôi nói cho cậu biết, tôi không chấp nhận cậu gọi tên con trai tôi! Có gọi thì để Ngọc gọi. Không tới phiên cậu. Ngáng đường ai vậy chứ?"

Nếu là ngày thường, em nhất định sẽ ủy khuất đến mức òa khóc rồi chạy đi. Thế nhưng hôm nay, nửa bước cũng không nhún nhường, bà ấy đã ghét em đến thế, bất quá cứ để đánh đến khi nào mỏi tay thì thôi. Em phận làm con, không thể sổ sàng đáp trả những lời thô thiển. Phác Trí Mân mím môi, nghe bà cả quát một tiếng "Quỳ xuống", lập tức vứt bỏ lòng tự trọng, hạ mình quỳ rạp. Cả đời em chưa từng chịu loại cực hình đau đớn thế này, thật sự rất khó khăn.

Hạt Đậu được em sai con Ngân dắt ra ngoài chơi, căn bản sẽ không biết trong biệt phủ diễn ra chuyện gì, nghĩ đến con gái, em lại nhẹ nhõm vài phần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, bà cả không biết Phác Trí Mân lại có thể suy diễn ra nhiều điều. Thấy em cười ôn nhu thì cho rằng em có ý khinh thường "Đồ thêm dầu vào lửa" bà nhằm vào ngực em, đánh thêm năm cái cho bỏ giận.

Phác Trí Mân hốt hoảng, em còn chưa hiểu điều quái gì thì bên ngực đã truyền đến cơn đau nhói, tê tái. Em cau mày, theo phản xạ lập tức dùng tay che chắn, không ngờ bà cả dùng lực quá mạnh. Nhất thời, hô hấp em không ổn định. Trời sinh yếu ớt, em ngã quỵ hẳn xuống sàn. Hít thở khó khăn.

"Diễn? Tôi thấy cậu đi làm diễn viên được rồi. Nhà họ Mẫn không cần loại thích làm con nai vàng ngơ ngác như cậu. Chúng tôi đều mạnh mẽ và quật cường. Dừng lại đi đồ súc sinh"

"Con... con xin lỗi má" Em cố hết sức lê thân mình quay lại vị trí lúc ban đầu, vết thương bắt đầu trở nên nóng rát khiến cậu hai nghiến chặt răng chịu đựng.

"Cậu muốn lấy lòng tôi?" Bà cả làm bộ ngạc nhiên, đưa chân đến trước mặt em, bật cười thành một tiếng giòn giã "Hôn lên mu bàn chân của bà già này đi. Rồi tôi sẽ xem xét lại"

Ngay cả cô Ngọc đứng nép bên ngoài cũng bị lời bà cả nói làm cho sửng sốt. Hôn mu bàn chân? Chèn ơi! Thế này có phải là rất quá đáng không? Tự tôn tối thiểu của một người đàn ông cứ thế bị bà chà đạp, nghiền vụn thành đống tàn tro.

Phác Trí Mân ngước nhìn bà, không thể tin vào tai mình nữa, cuối cùng vẫn quyết định cúi mình xuống, bờ môi khẽ run run.

"Dừng lại" Bà nằm lấy tóc em, dựt ngược về sau. Phác Trí Mân trợn tròn mắt kinh hãi "Dơ bẩn. Ai nói gì cậu cũng đều làm? Trông cũng xinh xắn đấy. Nói đi, trước khi đến với Mẫn Doãn Kì, đã qua tay bao nhiêu thằng rồi?"

"Con không có"

"Ai nói cái gì cậu cũng làm phải không? Cho dù là lăn lên giường làm ấm? Hạ đẳng" Bà cả ngả người về sau, đắc ý nhếch mép: "Tôi nói cho cậu biết. Trước khi cái hôn sự ngu xuẩn này có, người duy nhất Mẫn Doãn Kì thật lòng là Ngọc, con dâu của tôi! Cậu chờ xem, sau này rồi, chính tay cậu sẽ phải đeo vòng vàng lên cổ của con bé. Con bé sẽ chính thức thành mợ ba vào một ngày không xa đâu"

Ý tứ cũng không giữ, má chồng đều đã nói huỵch toẹt ra hết, em muốn hay không cũng phải đối diện điều này. Còn nhớ, đêm sau khi cãi nhau một trận inh ỏi với Mẫn Doãn Kì, cô Ngọc đã khuyên em nên từ bỏ cậu cả, còn nói rằng gã không xứng với em. Phải chăng những lời ấy đều là vì cô yêu thầm chồng lớn?

"Tôi hỏi lại lần nữa, có trả nó về không?"

"Thưa má, chuyện này thì con không thể"

Bà vung tay tát em thêm hai cái bật cả máu, Phác Trí Mân nhận thấy chất lỏng màu đỏ chảy xuống thì ngay lập tức run lẩy bẩy, em bị dọa sợ đến kinh hồn bạc vía. Bà cả cũng không nghĩ đến sẽ thành ra thế này. Tình hình không ổn. Thế nhưng trong lòng bà không tránh được cảm giác hả hê.

"Có trả về không?"

"Má ơi... con van má. Má đánh chết con chứ đừng đụng đến con của con. Con xót lắm. Má thương tình con, đừng ép uổng con bé"

Bà nhoẻn miệng cười, chà đạp lên thân xác gầy gò của em khiến bà thỏa mãn. Đó là kết cục của ai dám làm trái lời phật ý người nhà họ Mẫn. Phác Trí Mân tất nhiên không được bà coi trọng, từ lâu đã là người xa kẻ lạ dẫn đến ngàn vạn phiền toái. Thậm chí bà còn cho rằng, em chính xác là nguyên nhân khiến Mẫn Doãn Kì thụt lùi về sau, chỉ có cô Ngọc mới xứng đáng làm dâu họ Mẫn.

"Cậu có muốn tôi chấp nhận nó không?"

"Dạ má, con muốn chứ"

"Tác thành cho cái Ngọc đi"

Em vò nhăn mép áo, vừa nghe bà nói đã hoàn toàn suy sụp. Em thương con nhưng làm sao có thể buông tay chồng lớn? Em có biết bao nhiêu ỷ lại, biết bao nhiêu mong muốn từ Mẫn Doãn Kì, em còn không rõ hay sao?

"Chuyện này... con..."

Bà cả biết em không nỡ. Cha chả, bà tặc lưỡi, cầm roi quật liên tiếp vào người em. Hai mắt bà long sòng sọc, tưởng chừng như chút nhân tính còn xót lại cũng không còn nữa. Cô Ngọc đứng bên ngoài thấy tình hình không ổn, lập tức bước nhanh vào.

"Đừng, má ơi"

Cô vừa dứt lời, bà cả cũng dừng tay. Đứa nhỏ đúng lúc về nhà. Bé chứng kiến cảnh bà nội đánh ba nhỏ thừa sống thiếu chết thì hoảng sợ, gào lên khóc. Con Ngân ôm bé vào lòng dỗ ngọt cũng không có tác dụng.

Bà cả điên tiết, nhằm về phía Hạt Đậu mà ném bình trà bằng thủy tinh. Tiếng đổ bể triệt để dọa Phác Trí Mân điếng cả người, em hướng mắt về phía con, hớt hải chạy đến với ý định che chở, mảnh thủy tinh đâm qua da thịt ứa máu. Nhưng em không bận tâm. Hạt Đậu là tất cả những gì em muốn. Con bé xà vào vòng tay ba nhỏ, không ngừng khóc.

"Con mẹ chúng mày. Ba con hách dịch" Bà toang lao đến, cô Ngọc không nhanh không chậm giữ lại. Nhân cơ hội đó, em chạy thục mạng về phòng, mảnh thủy tinh càng khứa sâu hơn. Chỉ mới đặt chân đến cửa, em lảo đảo ngất xỉu.

...

Mãn Doãn Kì sau khi biết chuyện má hành hạ chồng bé, gã như ăn phải thuốc nổ, đem kể hết sạch cho ông cả qua thư. Sau đó không ngừng gào thét.

"Nó không tôn trọng má. Má dạy dỗ con rể thì sao? Tới cái quyền dạy dỗ con cái má cũng không có?"

Đó là tất cả những gì bà cả nói khi đối diện với một Mẫn Doãn Kì đang bị bức ép đến phát điên. Tất nhiên khi ra tay với Phác Trí Mân, bà biết sẽ có chuyện này. Ba lần! Em phải chịu ba lần thương tích nghiêm trọng chỉ trong vòng chưa đầy một năm.

"Em ấy không đáng bị má hành hạ đến thế? Chân của Mân đều bị mảnh thủy tinh ghim sâu vào thịt, khắp người đều là thương tích. Con không biết má có còn tỉnh táo suy nghĩ hay không nữa. Rốt cuộc má không vừa lòng ở đâu?"

Bà cả tuyệt nhiên không thể nói rằng bà muốn Mẫn Doãn Kì bỏ Phác Trí Mân theo cô Ngọc, càng không thể nói bà đánh em một phần vì em và gã dám dẫn một đứa trẻ là con gái về nhà. Chi bằng trước mắt cứ đổ tội lên đầu em. Bà là bà cả, ai dám phản đối? Ai dám kể lể?

"Con đã nói cho ba rồi, vài ngày nữa ba sẽ đến. Má lựa lời ăn nói"

"Súc sinh. Tao nuôi mà để mày tạo phản tao à? Còn không phải vì tương lai của mày hay sao?"

"Còn chẳng phải là má ép con đến đường này hay sao? Con không nói được, cứ trực tiếp nói cho ba. Dù sao ba cũng tự mình chọn trúng Phác Trí Mân"

Cô Ngọc vui vẻ, hướng ánh mắt nhìn về phía gia đình họ Mẫn đang lục đục thì trong lòng sung sướng không nguôi, đúng vậy! Điều cô mong muốn rất đơn giản. Báo thù là tất cả những gì cô luôn theo đuổi. Cô sẵn sàng hi sinh chuyện trọng đại cả đời của người con gái, sẵn sàng trở thành vợ lẽ của Mẫn Doãn Kì. Niềm thù hằn ăn mòn đi nhân tính của cô và vẻ ngoài xinh đẹp che đậy đi sự mục rửa ấy.

"Tôi vừa phát hiện ra, những kẻ có tiền luôn nói dối" Thằng Hải siết chặt tay "Còn cô, cô là đồ lừa gạt"

"Cái gì? Tôi đã làm gì cậu để phải nghe điều này?"

"Cả cô và cậu cả, không ai bảo toàn cho cậu hai chu đáo"

Cô bật cười thành tiếng, có cảm giác như đang chế giễu người đối diện: "Dù sao cũng vẫn hơn cậu. Cậu làm được gì cho Mân?"

"Không trả lời được đúng không? Hải, cậu với Mân giống nhau một điểm. Đều ngu ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro