41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai được phép nói cậu hai như thế cả"

"Tại sao? Bởi vì cậu thương người ta à? Thôi đi, Hải! Cậu hiểu rõ mà. Cậu đang trong mối tình đơn phương. Tôi cứ nói Mân như vậy thì sao? Cậu sẽ làm được gì? Cậu chứng kiến bà cả ra tay với Mân, cậu làm gì được không? Hải, cậu đừng thấy tôi nhân nhượng liền lấn lướt thêm vài phần. Cậu làm sao lại có tư tưởng đó trong đầu rồi? Huống hồ chi Mân thật sự ngu ngốc. Lời tôi nói không hề sai"

"Cậu hai chỉ là..."

"Cậu hai tốt bụng? Cậu hai hiền lành? Thôi đi tôi nghe chán rồi. Lương thiện không giúp Mân thoát khỏi tình huống này đâu. Chẳng ai lại để má chồng đánh cho tơi tả đến thế, chẳng ai nhẫn nhịn bị người tình cũ của chồng hại không ngóc đầu lên được. Chẳng ai lại chấp nhận về chung nhà với một gã đàn ông có quá khứ nhơ nhuốc, tồi tệ và thậm chí là không hề có khả năng bảo vệ cho bạn đời của mình như Mẫn Doãn Kì. Cậu nói xem, không dùng từ dại khờ, ngu ngốc để chỉ Phác Trí Mân thì phải dùng từ gì? Tôi vẫn đang tự hỏi, nhà họ Phác giàu có, hà cớ gì Phác Trí Mân không lấy một mỹ nhân làm vợ mà lại đồng ý ở rể nhà họ Mẫn?"

Thằng Hải bất tri bất giác không biết phản đối thế nào. Cô Ngọc cũng không quan tâm đến suy nghĩ của người nọ là bao, tiếp lời:

"Trong cuộc chơi, kẻ mạnh là kẻ thắng. Cậu trong túi không có tiền, lương ba cọc ba đồng làm gì mà đòi đấu với tôi? Cậu làm sao lại dám sai bảo tôi? Hoặc là tôi muốn làm hoặc là không ai ép được tôi làm bất cứ điều gì cả. Xem xét một chút đi, cậu cũng chỉ biết nói. Cậu chưa từng... phải nói là không từng mới đúng. Không từng giúp đỡ được Mân trong vấn đề này. Hải, cậu không đủ sức"

"Bỏ qua chuyện này đi. Tôi không muốn cùng cậu đôi co" Cô che miệng ngáp dài rồi lười biếng, nghiêng đầu "Hôm qua say... cậu có nhớ tôi đã làm gì cậu không?"

"Cái gì? Ở đâu? Làm gì cơ?"

"Không nhớ thật à? Chán quá! Tôi đã mong chờ cậu sẽ nhớ rõ. Nhớ rõ đến từng chi tiết. Nhưng chắc hiện tại thì thứ duy nhất cậu quan tâm là cậu hai nhỉ? Nghe cho rõ đây, đêm qua, tôi đã hôn cậu" Cô bình thản đáp lời. Thằng Hải lúc này bị dọa cho trợn tròn mắt, dường như không thể tiêu hóa nổi lượng thông tin quá tải, nó ấp a ấp úng. Còn không phải vì khi ấy say tí bỉ nên chút chuyện thế này mới không ghi nhớ hay sao? Cô khúc khích cười, quan sát biểu tình chuyển biến phức tạp của nó đến vui vẻ. Song lại nói "Tôi sẽ cưới Kì trong nay mai. Nhưng tôi không tài nào chấp nhận được việc nụ hôn đầu đời mà tôi luôn gìn giữ bị một kẻ đáng chết như cậu ta cướp mất. Vì vậy tôi trao nó cho cậu. Ít ra cậu tốt tính và tôi có cái nhìn rất tốt về cậu và Phác Trí Mân. Bất quá nếu cậu không chấp nhận nụ hôn kia thì trả lại đây. Nếu cậu có thể trả nụ hôn đầu cho tôi, tôi hứa sẽ không hôn cậu nữa. Tôi sẽ trao nó cho Phác Trí Mân cũng được. Càng tốt thôi"

Thằng Hải nghiến chặt răng, nó đập mạnh xuống bàn "Đồ điên. Cô thì nghĩ cho cô. Còn tôi thì sao? Tại sao cô lại căm hận nhà họ Mẫn đến thế? Cô tẩy rửa nhà họ Mẫn bằng cách nào? Tôi thấy cô thôi đừng nhúng tay vào. Sẽ chỉ lại dơ thêm. Tôi con mẹ nó sao lại gặp phải loại người tùy tiện như cô?"

Trời bắt đầu nổi gió, chắc hẳn một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Cô nhìn vào ánh mắt điên cuồng long sòng sọc của nó, đưa tay vuốt ve bờ má, điềm tĩnh đến kì lạ.

"Tôi không tùy tiện. Trao cậu nụ hôn đầu còn là vì cậu có đôi mắt giống hệt người tôi thương"

...

Hạt Đậu rúc vào trong lòng ba nhỏ thút thít khóc, bé sợ hãi xoa lên bàn chân trần quấn băng gạc trắng nồng mùi thuốc sát trùng. Mẫn Doãn Kì đau lòng vuốt nhẹ mái đầu chồng bé, thở dài một tiếng bất lực:

"Xin lỗi em"

Phác Trí Mân gật đầu, em không khóc, chính xác là không thể khóc. Đã quá nhiều chuyện xảy ra hành hạ thể xác em, đến mức nước mắt cũng cạn khô dần. Từ lúc mối quan hệ này bắt đầu, em hiểu rằng thế giới vốn cay nghiệt là thế. Mẫn Doãn Kì không thể luôn bảo vệ em, em không thể luôn ỷ lại vào chồng lớn. Huống hồ Phác Trí Mân đã có đứa con của riêng mình, em phải mạnh mẽ hơn nữa.

"Ba nhỏ nói cái này, Hạt Đậu đừng khóc. Dưới bếp có kẹo, đều là ba mua cho em. Em xuống đó, kêu chị Hân lấy cho ăn nghen. Để hai ba nói chuyện riêng một chút, có được không em?"

Bé ngoan ngoãn vâng lời, chân nhỏ lon ton chạy ra bậc thềm, không quên đóng chặt cửa. Lúc này chỉ còn em và gã. Không khí trầm đi mấy phần.

"Tôi đã báo lại cho ba biết rồi. Vài ngày nữa sẽ giúp em lấy lại công bằng. Nếu em cảm thấy..."

"Có định lấy thêm ai khác nữa không?"

Phác Trí Mân co người lại, trực tiếp hỏi thẳng. Em không muốn trốn chạy hiện thực. Cô Đào nói đúng, người đàn ông như Mẫn Doãn Kì, làm sao có thể chỉ nhất kiến chung tình với một mình em được? Cho dù em có cố gắng ra sao cũng bằng thừa thãi. Ngày hôm nay, nếu như Mẫn Doãn Kì trả lời "Không" hay là "Có", em đều sẽ dũng cảm đối mặt.

"Trả lời thật lòng đi. Em không sao đâu"

"Mân... chuyện này không thể lấy ra đùa"

"Không đùa! Em biết em không thể so với thanh mai trúc mã của cậu. Từ ngày cô ấy đến, em biết em thua rồi. Cậu có biết vì sao em lại nói như thế không?"

Mẫn Doãn Kì lập tức gắt gỏng, siết lấy tay em "Tôi đối với em là thật lòng. Em tuyệt đối không được nghi ngờ"

"Ánh mắt"

"Sao cơ?"

"Ánh mắt của cậu... hướng về cô ấy. Không phải em"

"Không đúng"

Phác Trí Mân thở hắt, dựa hẳn vào tường: "Đừng nói dối. Cậu nói dối tệ lắm"

Gã nhíu đôi chân mày lại, mấp máy môi "Không, Mân. Đừng suy diễn"

"Ánh mắt của cậu giống hệt của em. Mọi chân tình đều đặt lên người ta hết rồi"

Không chờ người nọ kịp phản bác. Em nhắm mắt, mỉm cười:

"Em có con rồi. Hạt Đậu là tất cả đối với em. Cậu cả, kể từ giây phút này, em không cần cậu che chở nữa. Thái độ của cậu, em hiểu! Ngoài em ra, chắc hẳn có thêm vài ba người khác nữa. Dù biết sẽ có ngày này chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế, còn chưa tới một năm! Em... đã hi vọng rất nhiều. Em đánh đổi mọi thứ. Là em ích kỉ không muốn sống trong cái kiếp chồng chung. Nhưng cậu ơi, ai lại muốn người mình yêu đi yêu người khác? Chỉ cần cậu nói, em sẽ buông tay. Nhưng mà làm ơn, đừng lừa dối em! Có được không?"

Gã ôm em vào lòng, cứ ngỡ khi nói ra những lời này, em sẽ lại khóc đến lợi hại. Nhưng không! Phác Trí Mân bình thản lạ kì. Em từ tốn và hiểu chuyện. Đúng như mẫu người Mẫn Doãn Kì luôn mong muốn từ trước. Nhưng gã hoàn toàn không biết rằng, cái đêm trước ngày cô Ngọc đến thăm nhà, trong giấc chiêm bao đầy mộng mị, gã không ngừng lẩm bẩm "Ngọc, tôi thương em" Lời này Phác Trí Mân đều đã nghe. Khóc cũng đã khóc. Em không tủi thân vì bị má chồng dèm pha, em đang ghen ghét với cô Ngọc. Nhưng em làm được gì cơ chứ? Em mong muốn có con với Mẫn Doãn Kì và giờ thì điều em luôn mong chờ đã thành sự thật.

"Kì ơi, em tác thành cho cậu và cô Ngọc. Cậu hạnh phúc không?"

Gã trợn chừng mắt, tưởng chừng như em không còn cần gã nữa. Mẫn Doãn Kì yêu em! Nhưng gã cũng thương cô Ngọc, từ rất lâu rồi.

"Em ghét bỏ tôi đến thế? Sẵn sàng để tôi theo người khác mà không có giọt nước mắt nào?"

"Em khóc rồi, cậu có thương một mình em không?"

Gã đẩy em ra, đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu "Em... em nhẫn tâm quá. Tôi trong em là gì vậy?"

"Là người thương. Em thương mỗi mình cậu... tấm chân tình em đều dành cho cậu. Còn cậu, em là gì của cậu? Ngoài cái danh cậu hai ra. Có còn chỗ đứng nào đặc biệt dành riêng cho em không?"

Gã xoa xoa tâm mi, điệu bộ vô cùng thiếu kiên nhẫn: "Em đừng nghi ngờ lung tung nữa. Nghỉ ngơi đi. Có cần gì thì nói tôi. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa"

Phác Trí Mân vươn người, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay chồng lớn, hơi ấm quen thuộc bỗng chốc khiến em òa khóc nức nở: "Em yêu cậu lắm. Chỉ cần bây giờ cậu nói yêu em. Em sẽ đều tin tưởng cậu hết. Cái gì cũng thuận theo cậu. Được không?"

Em không nói dối. Đó đều là chân thành, chỉ cần gã nói yêu em, em tuyệt đối ngoan ngoãn, gã muốn em hiểu chuyện liền hiểu chuyện, muốn em tác thành cho gã với bất kì ai, em cũng sẽ đồng tình. Mẫn Doãn Kì muốn gì đều được. Đổi lại một câu "Yêu em" ngay lúc này!

"Tôi yêu em"

Cuối cùng kết quả chỉ có một, Phác Trí Mân quệt đi hàng nước mắt, tay cũng buông bỏ, em không giữ nổi gã nữa.

"Xin hãy... nhìn em giống như cách cậu nhìn cô Ngọc được không?"

<♡>
Hôm nay tâm trạng mình cũng buồn như chương truyện. Ai an ủi mình với i mà :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro