42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Ngân buộc vội tóc đuôi gà, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được sơ-vin gọn gàng phối cùng quần nâu cạp cao, có lẽ nó không hay biết rằng bản thân đang vô thức toát lên một vẻ thanh tao, khí chất rạng ngời. Dẫu sao đi nữa, cũng là người con gái gốc gác ở trên tỉnh trên huyện, tất nhiên về mặt thời trang, nó ít nhiều được xem là sành sỏi. Hôm nay, từng áng mây treo trôi chậm rì về phía cuối chân trời, gió thổi vi vu qua kẽ lá. Nó thở dài một hơi.

Bà Huệ gật gù, xoa nắn bàn tay gầy gò của cô gái nhỏ, dịu dàng nhắn nhủ "Đi mạnh khỏe, nhớ về thăm Xông Mai đấy nhé. Bà đã để ít đồ ăn vặt trong túi của mày rồi. Đói thì đem ra ăn. Có cả nước nữa. Ồi dào! Mày đi rồi, khi nào mới về thăm đây hả trời?"

Con Ngân cười xòa, bảo bà Huệ sao mà khéo lo. Xông Mai gắn liền với nó một khoảng thời gian không ngắn chẳng dài, trải qua nhiều sóng gió chông gai, nó vô cùng trân trọng "Vâng. Bà Huệ, mọi người... cảm ơn thời gian vừa qua đã chiếu cố. Cảm ơn rất nhiều. Sắp tới giờ rồi. Ngân phải đi thôi. Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại!"

"Phải nhớ đến tụi này đó nha. Không được lên tỉnh rồi quên đâu"

Đoạn con Ngân xoay gót tiến vào trong ga tàu, mỗi bước đệm chân đều nặng nề, khó khăn. Lặng lẽ siết chặt tay, đột nhiên cảm thấy đau đớn đến tận tâm can, khóe mắt đỏ hoe, đọng nước chờ chực rơi. Nó kiên trì theo đuổi người nọ đến vậy, cố gắng vì người ta là thế, tại sao ngay cả một ánh nhìn, Kim Thái Hanh cũng nhẫn tâm không một lần trao cho nó? Nó cười khẩy. Lắm khi cuộc sống bất công, phụ bạc quá, không phải muốn là được!

"Xin lỗi cậu Hanh, em không chờ cậu nữa"

...

Phác Trí Mân lặng lẽ ngồi ngoài hiên, xoa xoa chiếc vòng vàng chỉ mới mua vào tuần trước trên tay. Hạt Đậu nằm trong lòng ba nhỏ, bé ngoan ngoãn vẽ tranh. Bức tranh gia đình ba người hạnh phúc.

"Ba nhỏ ơi, ba nhỏ ơi" Cô bé đánh đánh vào tay em hòng gây chú ý "Ba ơi, ba nhìn em vẽ có đẹp không này? Bên trái là ba nhỏ Mân, bên phải là ba lớn Kì. Em đứng ở giữa. Ba lớn là người khổng lồ mạnh mẽ bảo vệ cho ba nhỏ và cho em. Còn em sẽ làm việc nhà giúp ba nhỏ. Ba nhỏ Mân chỉ cần nghỉ ngơi thôi"

Em bật cười vui vẻ, đứa nhỏ này đặc biệt hiểu chuyện. Đôi khi Phác Trí Mân cảm thấy bản thân thật sự may mắn. Ít nhất trong lúc rối bời, em có Hạt Đậu bên cạnh để sẻ chia. Cậu hai bế bé con lên, dịu dàng ôm hôn, luôn miệng khen ngợi: "Ái chà, đáng yêu của ba nhỏ giỏi quá. Một chút nữa em muốn ăn gì nào? Ba nhỏ kêu cái Út làm cho em nhé?"

"Em muốn ăn bắp luộc"

"Được rồi. Trước tiên đến thăm ba lớn. Chúng ta cùng nhau đi mua bắp"

Phác Trí Mân chủ đích chính là muốn dùng tình thương sưởi ấm trái tim chồng lớn. Muốn gã suy nghĩ lại mà toàn tâm toàn ý ở bên. Dẫu cho đã hứa sẽ tác thành cho cô Ngọc và Mẫn Doãn Kì, em vẫn không đành lòng nhắm mắt làm ngơ hạnh phúc của mình san sẻ cho người phụ nữ khác.

Mẫn Doãn Kì bận tối mặt tối mày, nghe tiếng gõ cửa liền gắt gỏng gầm gừ. Gã đặt bút xuống, dụi dụi hai mắt đã lờ đờ, mệt mỏi: "Vào đi"

Hạt Đậu hớn hở đẩy cửa, nhảy chân sáo bước vào. Bé ngồi bên cạnh gã, vui vẻ nói: "Ba lớn ơi, đây là tranh em vẽ. Là tranh của Hạt Đậu vẽ gia đình ta đó ba"

Họ Mẫn xoa đầu bé con, gã hướng cái nhìn sang bên cạnh, Phác Trí Mân vậy mà đang lụi hụi giúp gã sắp xếp lại chút giấy tờ cho gọn gàng. Chu đáo mang đến một đĩa trái cây tươi. Chân em vẫn chưa khỏi hẳn, băng gạc trắng quấn quanh mấy vòng. Trên cơ thể chồng nhỏ giờ đây chẳng còn thứ hương thơm đặc trưng gã luôn mong nhớ nữa, thay vào đó là mùi nồng đậm của thuốc sát trùng.

"Mân..."

"Vâng?"

"Ngồi xuống đây ăn táo đi. Không cần giúp tôi giải quyết nữa. Em vất vả rồi"

Cậu hai không muốn kì kèo, em khẽ gật đầu, tay lại trái ngược hành động đồng thuận vừa rồi, mà tiếp tục bưng xếp giấy tờ sang một bên. Xong xuôi, Phác Trí Mân mới ngồi xuống bên cạnh gã.

"Đừng làm quá sức. Em có thể giúp cậu"

"Em mới quá sức" Nói rồi, gã chỉ vào tờ lịch trên tường, dịu dàng hôn lên trán em "Ngày mai là kỉ niệm ngày cưới, em nhớ không?"

Câu nói của Mẫn Doãn Kì triệt để khiến em bừng tỉnh, em nhìn theo hướng tay của gã. Nhanh thật. Chưa gì đã sắp tròn 1 năm. Trải qua phong ba bão táp, cái mạng nhỏ nhoi của em bị đe dọa vài lần, Phác Trí Mân cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Ngày mai em muốn gì đều được"

Đối với câu nói này, em không có nửa phần mong chờ, đón đợi. Mỗi lần em đặt hi vọng vào lời gã nói, y như rằng sau đó sẽ liền xảy ra chuyện. Trước kia vì đời sống loạn lạc năm xưa, bây giờ vì thanh mai trúc mã. Phác Trí Mân thở dài, em gật đầu lấy lệ rồi đáp lời:

"Ngày mai, ba chồng đến rồi. Em thấy vẫn nên chuẩn bị tốt thì hơn. Còn chuyện kỉ niệm ngày cưới, em không mong cầu xa xỉ. Nhà họ Phác có thể trao cho em đủ vật chất. Em chỉ mong cậu yêu em nhiều hơn"

Gã ôn nhu ôm hai ba con vào lòng. Giờ đây, Phác Trí Mân hiểu chuyện đến đáng sợ. Bất quá gã lại cảm thấy, em của trước là phiên bản hoàn hảo nhất.

"Kì ơi, cậu có trong đấy không?" Cô Ngọc gõ cửa, phá tan bầu không khí đang dần trở nên ấm cúng "Ra đây xem nào. Tôi muốn đi dạo. Cậu thôi làm việc. Nghỉ ngơi, thong thả với tôi một chút đi"

Phác Trí Mân khẽ cau mày, hướng cái nhìn về chồng lớn, thấy gã bị làm cho bất ngờ, bất chi bất giác sững người. Em cư nhiên không muốn làm ai khó xử, nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, nhỏ giọng nói:

"Em đưa con đi mua bắp. Cậu với cô Ngọc cứ đi dạo đi. Nhớ về sớm cho kịp giờ cơm chiều nhé!"

Bé Hạt Đậu không hiểu chuyện gì, ú ớ đòi ở lại với ba lớn. Mẫn Doãn Kì đưa mắt nhìn con, gã siết chặt tay, gằn giọng:

"Không cho em đi. Quay lại bên cạnh tôi ngay lập tức"

Lúc cô Ngọc đẩy cửa bước vào đã thấy em ngồi trong lòng gã, mặt đối mặt với nhau. Cô khẽ cau mày, cái tư thế ám muội gì vậy chứ? Ban ngày ban mặt, có phép tắc quy củ hay không? Hôm nay chính là lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận cậu cả. Không ngờ gia đình 3 người đều tụ họp ở đây.

"Làm phiền rồi sao?"

"Mân đến thăm tôi một chút. Hôm nay không cùng cậu đi dạo được rồi"

"..."

...

"Cô thấy chồng chồng thân mật, không làm gì được nên tức giận ư? Và đó là lí do cô tìm tôi? Cô trẻ con quá rồi" Thằng Hải nhếch mép "Tôi không hại cậu hai. Cô biết rõ câu trả lời mà nhỉ?"

"Cậu giúp tôi tiếp cận với Mẫn Doãn Kì nhiều hơn. Tôi giúp cậu tiến thêm một bước với Phác Trí Mân. Cả hai đều lợi"

Đoạn cô nhớ đến gương mặt đỏ ửng của em, bờ môi hồng bỗng sưng tấy. Không phải chứ? Hôn nhau trước mặt trẻ con? Ngẫm thấy nếu tiếp tục trì hoãn, e rằng khó lòng lên chức mợ ba. Cô xoa nắm đấm, cau đôi chân mày đen nhánh lại.

"Cậu thấy sao?"

"Tôi đã nói rồi... tôi không hại người tôi thương. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cô hỏi tôi câu ngu ngốc này làm gì?"

"Cậu chọn đối đầu với tôi sao Hải?"

Nó nhún vai, bình thản, đáp lời: "Nếu rơi vào tình huống bắt buộc thì chính là thế. Đừng tìm tôi nữa. Tôi thấp hèn, bần cùng không xứng nói chuyện ngang hàng với cô đâu. Được chứ?"

Cô Ngọc siết chặt tay, gào lớn: "Đừng có mà hối hận"

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi sẽ không hối hận vì điều này đâu. Người nên suy nghĩ là cô mới phải. Đừng có mà hối hận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro