43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân níu lấy mép áo chồng lớn, nghẹn ngào nói bằng giọng mũi "Đừng đi, Kì. Xem như em xin cậu thêm một lần nữa. Ở lại! Làm ơn. Bây giờ đã khuya rồi!"

"Không được, bé nhỏ Mân. Ngoan ngoãn nghe tôi. Mau ngủ trước. Tôi sẽ về ngay thôi. Nhé?"

Lặng yên nhìn theo bóng dáng người thương vội vàng khuất dần sau màn đêm tối tăm, mù mịt. Phác Trí Mân lực bất tòng tâm, hai tay buông thõng xuống, ánh mắt tuyệt vọng, vô thần như người mất hồn. Em vì hành động của chồng lớn mà đau đớn, chua xót đến thấu tận tâm can, khóe mắt đỏ hoe, sớm đọng lại một lớp nước mỏng.

"Yêu một mình em... khó lắm sao?"

Cậu hai biết suy nghĩ hiện tại của em có nhiều mâu thuẫn, dù rằng dặn lòng phải ngoan, phải thuận theo ý chồng. Thế nhưng em không có cách nào ngừng muốn chiếm hữu. Càng không dễ dàng chấp nhận việc ngoài em ra, gã yêu thêm một cô gái khác. Đời người ngắn ngủi đến thế, em chỉ muốn cùng gã xây dựng tổ ấm ba người hạnh phúc đúng nghĩa, muốn cùng Mẫn Doãn Kì bên nhau đến khi đầu bạc răng long, rồi thì cùng nhau nuôi dạy Hạt Đậu nên người. Em chưa từng cần đến địa vị, tiền tài. Nghiễm nhiên cũng từ chối lối sống thác loạn, phù phiếm xa hoa. Thuở nhỏ đến nay, Phác Trí Mân được ba má yêu thương, chu cấp đủ đầy, những tưởng em đã có mọi thứ trong tầm với. Nhưng không! Lớn lên rồi mới thông suốt nhận ra. À! Em thiếu đi tình yêu chân thành của ý chung nhân họ Mẫn, mà Phác Trí Mân một lòng một dạ chỉ cần có mỗi Mẫn Doãn Kì mà thôi!

Đợi đến khi bình tâm ít nhiều, em lau khô hàng nước mắt lăn dài trên má. Chợt thoáng giật mình vì mùi tanh hôi, em cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay rươm rướm chất lỏng màu đỏ. Phác Trí Mân khinh thường nhếch mép cười khẩy, em bấu chặt tay mình đến nỗi bật cả máu. Thảm hại làm sao!

"Ba nhỏ ơi... ba lớn đâu rồi?" Hạt Đậu nghe thấy tiếng sụt sùi, bé dụi dụi mắt, nghiêng mái đầu tròn vo, ngây ngô hỏi "Ba nhỏ ơi, sao mắt ba đỏ lên vậy ạ? Ba nhỏ sao vậy? Để em thổi thổi cho ba"

Em ôm con vào lòng, xuýt xoa: "Ba nhỏ không sao! Làm đáng yêu của ba thức giấc rồi à? Ngủ đi em, khuya rồi. Ba với em ngủ trước được không nào? Ba lớn... đi một lát sẽ về"

Hạt Đậu còn nhỏ, bé hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ khác thường của Phác Trí Mân. Ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ ba, nhắm mắt ngủ, thở phì phò.

Vậy Mẫn Doãn Kì đi đâu rồi? Gã đến tìm cô Ngọc! Trước đó, có kẻ đập cửa nói rằng cô Ngọc bị vấp té, chẳng may nước nóng mới đun sôi đổ hết lên người. Cậu cả không nghĩ được nhiều, trực tiếp ngó lơ chồng bé, khoác áo rời đi ngay trong đêm!

...

Phác Trí Mân thức trắng, quầng thâm trên mắt hiện rõ hơn. Mẫn Doãn Kì tuyệt nhiên không về như lời gã đã nói. Thâm tâm em vốn chất đầy một bụng ủy khuất thế nhưng chẳng tài nào có thể diễn tả thành lời. Tranh thủ sửa soạn đón tiếp ông cả, lặng lẽ nhìn tờ lịch treo trên tường, em bực nhọc, khẽ nhíu đôi chân mày lại. Kỉ niệm ngày cưới của đôi phu phu được cậu hai cẩn thận khoanh thành hình trái tim, bên dưới ngày tháng còn kì công ghi chú những điều nhất định phải làm nhằm tăng tình cảm. Giờ đây, tay em run run, cầm bút lên, thêm chi tiết vết rạn nứt vào trái tim màu đỏ thẫm.

Vừa hay lúc ấy Mẫn Doãn Kì quay về phòng. Có lẽ gã và cô Ngọc đã có một đêm mặn nồng chăng? "Mân... em nghe tôi nói... tôi..."

"Đừng giải thích nữa" Em không muốn so đo càng không đủ sức tiếp tục lời qua tiếng lại. Phác Trí Mân dịu dàng, mỉm cười nói: "Nếu như có một ngày, trái tim này em vẽ đủ vết rạn nứt, em sẽ chủ động rời đi"

Đó là lần đầu tiên, gã ghét nụ cười của em đến thế!

<♡>

Chương này ngắn quá nè. Vỏn vẹn có 766 từ mà thôi. Nhẹ nhàng, tình cảm một chút hehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro