44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt Đậu không biết học từ ai, đặc biệt thích chơi trò chọc chó dữ. Đợi khi chiều chiều, bé cùng con Hân dắt nhau họp bè họp bạn với đồng niên. Giống như một thói quen khó bỏ, thủ tục trước tiên lúc nào cũng là cùng sấp nhỏ trong làng đua nhau chọc chó. Sau đó, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Nhiều lần suýt bị ngoạm mất một miếng, may mắn thay ngoài con Hân bảo vệ, bé còn có thêm thằng Phi bên cạnh chăm lo. Mà thằng con trai nhỏ này của cái Út cũng đặc biệt quý mến Hạt Đậu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, bé vừa bước khỏi cổng biệt phủ thì vừa vẹn đối mặt với người đàn ông ở độ tuổi trung niên. Thoạt nhìn cảm thấy vô cùng điềm đạm, lại quan sát kĩ hơn, quả thực ngũ quan có nét khá giống với Mẫn Doãn Kì. Con Hân chắc mẩm đây là ông cả liền cúi đầu chào một tiếng rồi thôi. Người nọ không đáp, thậm chí liếc mắt cũng không thèm, trực tiếp bỏ qua đi vào biệt phủ.

"Ai vậy ạ?"

"Trước tiên đưa cô chủ đi chơi, chuyện này con không rõ"

Bên này, bà cả thật sự bị bức sợ đến phát điên. Ý trung nhân của bà nhất định không bỏ qua dễ dàng vấn đề bà bạo hành con rể. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ đâu vào đấy, thực không ngờ Mẫn Doãn Kì lại nghiêng hẳn về phía Phác Trí Mân, biết tin em gặp chuyện liền viết thư cầu cứu ông cả. Nếu không phải vì làm tròn chữ hiếu, có phải gã sẽ trực tiếp xử lí hay không?

"Má ơi, ba biểu họp gia đình" Em cúi đầu, tưởng chừng như không muốn đối diện với người nọ. Chân chưa khỏi, vẫn còn quấn băng gạc trắng, em không muốn vì chuyện này mà gia đình mất vui. Khéo léo chọn một cái quần dài che đi. Tuy không phải không trông thấy nhưng ít nhiều sẽ giấu được thương tích. Có vẫn hơn không.

"Này cậu. Nếu cậu yêu Mẫn Doãn Kì thì tốt nhất nên cẩn thận mồm mép. Đừng có bép xép chuyện hôm nọ. Mẫn Doãn Kì nhất định không muốn má nó gặp vấn đề đâu. Đã hiểu chưa?"

Phác Trí Mân mím môi, yêu hay không yêu có liên quan gì đến vấn đề bà bạo hành em? Hơn nữa, người viết thư gửi ba chồng còn chẳng phải con trai bà hay sao? Em cũng không muốn vạch trần. Lời vừa nghĩ trong đầu cứ nuốt trôi xuống bụng tiêu hóa, thành thật "Dạ" một tiếng.

"Hừ... tốt nhất là thế. Thôi, cậu tránh đường. Lần sau để con trai tôi đến gọi, không cần cậu"

Hiện tại, người nhà họ Mẫn đều tụ tập đông đủ ở phòng khách. Ông nhấc li cà phê đen ít đường nhiều đá lên, nhấp môi. Phong thái đĩnh đạc, khí chất rạng ngời. Thậm chí khi so với họ Mẫn chồng em vẫn cao hơn một bậc, thật sự áp đảo. Chẳng trách sao tiếng tăm ông cả lẫy lừng một vùng.

"Gần đây, trong phủ có chuyện gì tôi đều nghe hết rồi. Thiết nghĩ mọi người chắc cũng biết tôi không thích cà kê dê ngỗng, chúng ta đi thẳng vào chủ đề chính được không?" Đoạn ông liếc mắt nhìn em rồi điềm đạm hỏi "Trước tiên tôi có vài thắc mắc, đặc biệt chỉ có thể là bà cả giải đáp, rốt cuộc là bà khó chịu ở đâu? Có ý kiến gì với con rể tôi đích thân chọn?"

Bà cả gượng gạo mỉm cười: "Cái gì cơ? Không... làm sao có ý kiến gì? Không!"

" Vậy tại sao bà đánh con tôi ra dạng này? Bà mau đến xem xét thử có nơi nào thằng bé lành lặn? Bà không thể suy nghĩ thấu đáo trước khi làm thì tốt nhất đừng làm. Chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ? Hửm? Bà gánh nổi tội không?"

Nhà họ Mẫn đặc biệt cần có mặt mũi, ông cả bôn ba khắp nơi, tạo dựng cơ ngơi không nhỏ. Người ngoài nhìn vào đều nói gia đình ông êm ấm, vô cùng ngưỡng mộ. Nếu như lộ chuyện bà cả điên cuồng bạo hành cậu hai đến ngất xỉu, nhất định sẽ tạo không ít lời ra tiếng vào.

"Trả lời"

"Chèn ơi, chẳng qua là hiểu nhầm" Bà níu chặt lấy vạt áo, khẽ nghiến răng đáp lời "Hôm đó là tôi nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc. Tôi trước nay không có thành kiến với con rể. Thằng bé ngoan ngoãn, hiền lành như thế làm sao có ý xấu gì. Chẳng qua là dạy dỗ con quá tay"

"Dạy dỗ thế nào? Bằng cái gì mà làm thằng bé ra nông nỗi này? Nó mới có con, bà liền ra tay đánh thừa sống thiếu chết. Tôi hỏi bà lỡ như có mệnh hệ gì, đứa nhỏ biết phải làm sao?"

Bà cả bị mắng đến mất hết mặt mũi. Trong lòng càng oán hận Phác Trí Mân hơn. Tạm thời không thể liều lĩnh đụng chạm đến em. Ngay cả kẻ đứng đầu nhà họ Mẫn cũng không quản ngại khó khăn đường xa để rồi xuất hiện tại đây lên tiếng bảo hộ cậu hai, thật muốn hỏi Phác Trí Mân đã làm gì mà có được cái phúc phận này?

"Lỗi của tôi. Là do tôi quá tay"

"Kể cả là dạy dỗ cũng không có chuyện dùng đến vũ lực thế này. Đều là người nhà, bà lại ra tay tàn độc đến thế. Hôm nay xem như tôi mở mang tầm mắt. Người vợ sống chung hơn nửa đời người, hiền hiền hậu hậu bất quá chỉ là dáng vẻ bên ngoài"

Càng nói càng hăng, ông cả đưa mắt nhìn con rể cúi gằm mặt, Phác Trí Mân vẫn vướng bận chuyện của chồng lớn và cô Ngọc đêm qua, nhất thời bày ra bộ mặt tuyệt vọng không thôi. Nghĩ rằng em phải chịu quá nhiều uất ức đâm ra vừa nhắc đến vấn đề bị bạo hành liền không tránh khỏi tủi thân, ông nghiến răng, đập mạnh xuống bàn một cái:

"Phác Trí Mân là con rể do tôi chọn. Bà hành xử như vậy với thằng bé, có phải là khinh thường tôi rồi? Không thèm nể mặt tôi phải không? Bên thông gia mà biết chỉ có nước rước con về. Đợi đến lúc đó, bà cũng cuốn gói về nhà má đẻ đi. Gây ra biết bao nhiêu tai họa rồi?"

"Tôi biết rồi. Là lỗi của tôi. Đừng nóng. Không tốt. Sau này nhất định sẽ cẩn trọng hơn"

"Đừng để tôi biết có lần sau. Nếu còn tiếp diễn, bà đừng trách sao tôi không niệm tình cảm bấy lâu nay"

Xong chuyện, ông tức giận xoay mặt đi. Trong lòng vẫn hậm hực, khó chịu. Phác Trí Mân trong biệt phủ có địa vị không nhỏ. Chỉ là trước nay vốn tính hiền lành, em không định dùng đặc quyền áp bức, quản giáo người khác.

"Mẫn Doãn Kì, con đến đây ngồi với ba. Chúng ta nói chuyện một chút. Về công việc của con"

"Dạ"

Mọi người đều tản ra. Em cũng không muốn ở lại, trực tiếp tiến thẳng về phòng. Hạt Đậu có lẽ đang vui vẻ bên ngoài, nghĩ đến con gái, đau thương đều vơi đi hết. Phác Trí Mân cẩn thận gấp gọn lại quần áo cho công chúa nhỏ rồi xếp vào ngăn tủ.

"Mân" Cô Ngọc gõ cửa, cúi đầu, mỉm cười nhìn em "Tôi vào được không?"

"À được. Cô cứ vào đây? Có chuyện gì sao?"

Người nọ nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện em, bắt đầu mở lời: "Tôi đến đây là để xin lỗi cậu chuyện đêm qua..."

Hai tay em dừng động tác một lúc. Sau lấy lại dáng vẻ điềm đạm ban đầu: "Chuyện gì cơ?"

"Đêm qua tôi bị bỏng. Mẫn Doãn Kì đến chăm. Tôi có kêu cậu ấy nên về với cậu nhưng cậu ta vốn cứng đầu, nằng nặc đòi ở bên cạnh tôi. Chúng tôi không hề làm gì quá phận. Sợ cậu hiểu lầm cho nên đến đây giải thích. Ngại quá, đều là do tôi không tốt"

"Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không nghi ngờ gì cả"

Lời em nói đều là giả. Mà cô Ngọc cũng biết điều này, che miệng cười một tiếng: "Vậy thì tốt quá. Phải rồi, ông cả có lẽ rất coi trọng cậu. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ"

"Thật sao? Có lẽ ba thấy bất bình liền giúp tôi một chút. Tôi cũng không thù dai đến thế"

"Đúng nhỉ! Hôm nay cậu hình như không vui thì phải"

"Hơi mệt" Em nheo mày. Cô Ngọc ngay từ giây phút đầu tiên đã gây cho em ấn tượng tốt đẹp mạnh mẽ. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, nhìn có chút không vừa mắt "Cô nên nghỉ ngơi đi. Bị bỏng lại chạy đến đây làm gì cho cực"

"Nhớ cậu nên đến thăm thôi. Cậu không phải là định đuổi tôi chứ? Đừng nha. Người ta đã đến với cậu rồi"

"Cô dẻo miệng quá. Thảo nào rất được lòng người khác"

"Quá khen. Thế chẳng hay, cậu hai thấy tôi có hợp với cậu hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro