45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạt Đậu đi học à? Mèn ơi, nhanh quá! Hay để ba đưa con bé đi cho nhé?" Ông cả hai mắt đỏ hoe, với tay lấy khăn giấy chấm chấm vài giọt nước mắt. Lại nói, thời thơ ấu của Mẫn Doãn Kì, ông chưa từng vì gã mà xúc động. Kể cả khi gã xuất sắc trở về làng Xông Mai với cái chức danh quan lớn, ghê gớm lắm cũng chỉ dừng lại ở mức chúc mừng qua loa cho xong chuyện, thái độ hời hợt. Không so sánh, không có đau thương "Tội! Nhỏ tẹo teo mà bị ba nhỏ bắt đi học. Lỡ như té thì sao? Chẳng may bắt cóc! Rồi cái thói chọc chó. Bỏ đi nghen. Bà con trời này phá như giặc. Sợ khiếp"

Hạt Đậu trề môi, vênh mặt, vỗ vỗ ngực rồi tự tin nói với ông "Ông khéo lo! Hãy yên tâm giao cho em, em học chữ về sẽ dạy lại cho ông nhé. Nhưng mà ông phải gọi em là Mẫn Hoàng Dương. Đến lớp rồi, sẽ không gọi là Hạt Đậu nữa. Ông cũng không cần phải đưa em đi. Ba nhỏ thương em, sẽ đưa em tới nơi tới chốn"

"Được được. Hoàng Dương giỏi. Giỏi lắm. Mau lớn nghen. Cơ ngơi sau này, ông dành cho em hết. Biết chưa nào cục bông tròn?"

"Không phải cục bông tròn. Em tên là Mẫn Hoàng Dương!"

Phác Trí Mân hài lòng mỉm cười, em cứ nghĩ Hạt Đậu sẽ vì chuyện này mà òa lên khóc lóc, xin được ở nhà. Bất quá là do em suy diễn nhiều rồi!

Người ngoài nhìn vào nhất định da gà da vịt đua nhau nổi. Không khó để phát hiện ra bấy giờ bao quanh người đàn ông trung niên nọ là một mảng hồng phấn bắn ra trái tim đỏ. Khung cảnh đặc biệt ngọt lịm. Đoạn, ông ngước nhìn con rể, mỉm cười nói:

"Trước đây con có dạy học, sao không tự mình dạy chữ cho con? Dễ kèm cặp"

"Con nghỉ từ lâu rồi thưa ba. Cần có thời gian để chăm sóc cho gia đình chứ ạ. Hơn nữa vẫn là để Hạt Đậu học hỏi người có chuyên môn thì hơn. Con bé có thể phát triển toàn vẹn"

Ông nghe thế thì gật gù chấp thuận, vẫy vẫy tay ý nói mau đưa bé đi nhập học. Ngày đầu đến lớp mà lại trễ giờ thì chẳng phải điều gì tốt đẹp. Em cúi mình, lễ phép nói "Chào ba" rồi nựng đôi má bánh bao mềm mại của con, có vẻ lại béo thêm vài cân! Thoáng liếc mắt nhìn lên tờ lịch treo trên tường đang đung đưa nhẹ theo gió, em xoay gót rời đi.

Vậy là đã 2 tháng kể từ khi ông cả đến thăm nhà!

Nhanh quá! Phác Trí Mân dắt tay con dọc theo đoạn đường làng, tiếng lộp cộp khiến em vô cùng hoài niệm. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ chân ướt chân ráo đến ở rể Mẫn gia. Nay tay trong tay đã có thêm một cô nhóc. Chẳng muốn giấu giếm gì, gần đây chồng chồng không còn thân mật, gã thường xuyên ra ngoài, có lẽ vì công việc nhiều đếm không xuể, Phác Trí Mân thật lòng tủi thân thế nhưng em không làm được gì sất.

"Ba nhỏ ơi" Cô bé nhỏ níu lấy áo em, ngước đôi mắt long lanh nhìn ba nhỏ. Đáng yêu! Đáng yêu! Đáng yêu! "Em thắc mắc một chuyện ạ"

"Sao vậy?"

"Thầy của em tên gì ạ?"

"Không phải thầy mà là cô. Nhớ chưa?"

Hạt Đậu "Ồ" lên một tiếng, đứa trẻ ngạc nhiên cũng không phải điều gì lạ. Ở làng Xông Mai, tần suất nữ giới lựa chọn dạy học không nhiều. Chủ yếu đều loanh quanh góc bếp, lo toang nhà cửa, vướng bận chồng con. Thậm chí nửa chữ còn chả biết thì truyền đạt kiến thức thế nào. Khổ! Quá khổ!

"Vậy cô con tên gì ạ? Cô ấy có đẹp không?"

"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba"

"Lạp gì ạ?"

"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba" Thấy con vẫn còn ấp úng mãi Phác Trí Mân kiên nhẫn xoa xoa mái đầu tròn vo "Gọi là cô giáo Lạp. Tên cô ấy dài thật, nhưng tính cách dứt khoát không hề lòng vòng đâu đấy. Bé con dám lén phén, cô sẽ nhốt em vào nhà kho hợp tác xã. Đến lúc đó, đừng hỏi sao em lại gặp ông ba bị. Em biết đó, ông ba bị bắt những bé con hư hỏng để ăn no"

Hạt Đậu thoáng rùng mình, ngoan ngoãn nép sau ba nhỏ họ Phác. Nhắc đến Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, cậu hai có đôi phần mong ngóng. Cả hai từng là đồng môn. Thuở nhỏ, em cùng Lệ Sa luôn đấu đá lẫn nhau. Phải nói, cả hai học lực cao ngất ngưởng, trở thành đối thủ cũng là bạn tốt. Sau này mỗi người một nơi, đây là lần đầu tiên gặp lại. Thấm thoát cũng hơn chục năm.

"Phác Trí Mân?" Người con gái xinh đẹp từ trong ngôi nhà nhỏ ngạc nhiên đưa mắt nhìn em, không tránh khỏi híp mắt lại, vui vẻ chào đón "Cậu đó à? Lâu quá không gặp! Tôi nhớ cậu muốn chết"

"Ai da, còn chẳng phải cậu bận tối mặt tối mày hay sao? Tôi cũng không thể đến làm phiền"

Lệ Sa che miệng khúc khích cười rồi di dời sự chú ý rơi vào đứa trẻ phía sau "Chèn ơi, cái gì đây? Đến đưa con gái đi học đó à?"

"Không đi học thì là đi chơi chắc"

"Thôi đi, lớn rồi cậu vẫn bắt bẻ, vặn vẹo tôi làm gì?"

Phác Trí Mân bĩu môi, lại hỏi: "Em gái họ tôi đâu? Cậu lại nhốt con bé chỗ nào rồi? Không phải là lại cãi cọ để em tôi thiệt thòi đấy chứ?"

"Không có. Đang hạnh phúc muốn chết. Sao lại giận dỗi nhau điều gì được. Cô ấy đi chợ rồi. Thôi, cứ để con bé ở lại đây, tôi nhất định dạy dỗ thật tốt. Cậu về nghỉ ngơi đi. Hôm nào lại đến chơi nhé! Tôi đãi cậu một bữa no nê"

Cậu hai khả ái mỉm cười, gật đầu vội, em hôn lên trán con chào tạm biệt. Nhìn công chúa nhỏ bước từng bước, lẽo đẽo theo sau cô giáo, em cầm lòng không được khóc một trận thút thít suốt quãng đường về.

...

"Em đưa con đi học rồi à?"

"Vâng"

"Được, trước tiên ngồi xuống. Em uống nước đi. Ra ngoài mệt, mặt mày đỏ ửng. Đừng để thiếu nước được không?"

Xong, Mẫn Doãn Kì đặt bao thư vào tay em, xoa xoa đôi má gầy hao liền tặc lưỡi, chậm rãi nói: "Em về nhà một chuyến. Má em đổ bệnh nặng. Có vẻ là..."

Đoạn nghe được lời này, Phác Trí Mân khẽ run, em nuốt nước bọt, cẩn thận mở phong thư "Cậu ơi cậu..."

"Đừng khóc. Em khóc quá đủ rồi"

"Em hứa chỉ đi vài ngày" Cậu hai nắm chặt lấy tay chồng lớn. Em thương má, nhưng thực lòng cũng sợ mất đi Mẫn Doãn Kì. Em đủ thông minh để hình dung được suốt quãng thời gian em vắng nhà sẽ có bao nhiêu cô gái chàng trai tiếp cận gã và ừ thì... chồng em rất đào hoa "Em..."

Họ Mẫn vỗ vỗ lưng em, gật đầu "Không sao. Về đi. Đừng tự trách. Biệt phủ có tôi lo. Em còn dám không tin tưởng năng lực của chồng em sao?"

"Tin tưởng... Kì, chăm sóc Hạt Đậu tốt một chút. Em lo liệu xong liền về có được hay không?"

"Được...em yên tâm, nghỉ ngơi, tôi đi tắm trước. Xong xuôi sẽ thu dọn đồ đạc giúp em"

Phác Trí Mân gật đầu. Đợi đến khi người nọ đóng cửa phòng tắm, bên tai nghe tiếng nước chảy. Em mới lặng lẽ ngã người về sau, dựa hẳn vào ghế. Mắt em hơi ướt, vô cùng áp lực. Má lâm bệnh nặng. Hiện tại ngoài điều ấy ra, em phát hiện trên quần áo chồng lớn vương vấn hương thơm dịu nhẹ. Là mùi nước hoa của phụ nữ. Hiển nhiên chẳng phải của em! Cô Ngọc? Không đúng! Lần đó, sau cái đêm gã không về, em khẳng định đã ghi nhớ kĩ mùi nước hoa cô Ngọc thường dùng, chỉ là hôm nay không đúng.

"Tôi mặc kệ cậu" Em mím môi, quay mặt đi, không thèm nói nữa. Dứt khoát vẽ thêm một đường rạn nứt lên trên trái tim nọ.

Đáng buồn hơn, ngày Phác Trí Mân ra ga tàu, Mẫn Doãn Kì không đến tiễn, gã nói gã bận việc. Thở dài một tiếng nặng nề, em khệ nệ hai tay xách hành lí rời đi. Cô Ngọc nhìn theo bóng dáng Phác Trí Mân xa dần, khẽ siết chặt tay rồi ôm lấy Hạt Đậu đang sụt sùi vì phải xa ba nhỏ. Cô dặn dò:

"Em nghe cô nói đây. Sau này phải mạnh mẽ. Nhất định không được trở thành Phác Trí Mân thứ hai. Không được hứng lấy thiệt thòi. Thật sự đau khổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro