46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng ngồi lầm lầm lì lì, bất động trên tàu khiến em mệt lả, nhìn khung cảnh trôi qua tầm mắt, Phác Trí Mân không khỏi lo âu. Tạm gác vấn đề về Mẫn Doãn Kì lại phía sau, em nghiêm túc suy nghĩ. Má của em họ tên Nguyễn Thị Trúc Lam, nghe quen thuộc vì bà từng làm dược sĩ, danh tiếng lẫy lừng vang xa. Đặt lên bàn cân với ông cả cũng một chín một mười. Phác Trí Mân có nét giống má phần nhiều. Từ nhỏ tiếp xúc với tư tưởng, đạo lí đúng đắn. Thế giới quan trong mắt Phác Trí Mân tốt đẹp và có thể nói là trở nên hiện đại hóa. Điển hình như con gái và con trai cần được đối xử công bằng hay yêu đương, kết hôn đồng tính.

"Chuyến tàu mang số hiệu 201XZ3 đã đến ga số 2 của làng Đồng Cảnh. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lí. Mọi mất mát, chúng tôi sẽ không tiếp nhận giải quyết. Chúc quý khách có một ngày tốt lành!
Chuyến tàu mang số hiệu 201XZ3 đã..."

Phác Trí Mân nhanh chóng lách mình rời khỏi ga tàu tấp nập, vội bắt một chiếc xe trở về nhà cũ. Bà Lam bệnh nặng, giờ đây thân xác điêu tàn, bị bào mòn qua năm tháng. Tình trạng diễn biến tiêu cực đến mức có lẽ quãng đời còn lại bà chỉ có thể gắn liền với chiếc giường trải nệm êm và hàng tá loại thuốc đắc tiền. Ông Đạt -ba của Phác Trí Mân hay tin con trai về, quên cả xỏ dép, chạy lạch bạch ôm trầm lấy con.

"Thằng ôn này, mày đi biệt tăm ở bển. Rồi có nhớ gì ba má bên này không? Khiếp, mày đi lấy chồng hay đi lao động khổ sai mà gầy như ma đói! Tao đến chịu!"

"Dạ ba! Xin lỗi, con bận chuyện quá, lo lắng nhiều nên thành ra sụt mất mấy cân. Thôi mình vào nhà nghen ba. Vào thăm má, con nhớ má quá"

Ông Đạt gật gù, hớn hở dẫn con vào hiên, lại tiếp tục "Thằng Huấn cũng về rồi. Con hay tin chưa?"

"Huấn? Phác Chí Huấn ạ?"

"Ừ, giờ nó cao ráo, đẹp trai lắm. Sớm mai này lại có cỗ ăn thôi" Đoạn ông bật cười lớn, vỗ vai em bảo "Đến khi ấy, con với chồng phải cùng về đấy nhé!"

Phác Trí Mân mỉm cười, gật đầu. Tình trạng rạn nứt tình cảm chồng chồng, em chưa từng tiết lộ với ai. Sợ rằng vì điều này mà mọi người lo lắng. Bất quá em chỉ muốn bản thân một mình chịu đựng dày vò là đủ.

"Xuống phụ cái Yến đi con. Con bé lụi hụi trong bếp bữa rày rồi"

Phác Trí Mân "Dạ" một tiếng. Trước hết vẫn là nên cất hành lí vào căn phòng quen thuộc trước đây. Kỉ niệm bỗng chốc ùa về. Còn nhớ, thuở bé cởi truồng tắm mưa, mỗi lần làm gì có lỗi, em đều như thói quen khó bỏ, co rúc trốn vào góc tủ quần áo. Sau đó, không phải vô duyên vô cớ mà bà Lam sẽ lôi em ra đánh té tát, một trận nhớ đời.

"Anh Mân!" Cái Yến đứng bên ngoài. Cô không thay đổi nhiều. Gương mặt bầu bĩnh, mắt hai mí to tròn đen láy, hàng mi cong dài và đôi môi chúm chím. Tất thảy hòa hợp đến lạ kì. Đặc biệt rằng, dẫu mới có 20, Yến đã sở hữu đôi chân dài đáng mơ ước, sắc vóc cân đối và chiều cao nổi bật: 1m65.

"Yến? Em học ở tỉnh, sao lại về đây?"

"Bác gái bị bệnh. Em không về không được, em xem bác là má. Hơn nữa... lâu rồi cũng chưa gặp anh! Dạo gần đây, anh thế nào? Nghe nói cuộc sống rất viên mãn"

Phác Trí Mân chỉ cười, không đáp lại câu hỏi của cô, nhanh nhạy chuyển đổi chủ đề.

"Anh giúp em làm bếp. Em cực quá rồi"

"Không cần đâu. Em làm xong rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Có mệt không? Em giúp anh rót ít nước nhé? Làm ơn đi, đừng để bản thân thiếu nước có được không?"

Lời này triệt để đánh động đến thần kinh em, mọi giác quan tạm thời trì trệ. Mẫn Doãn Kì cũng giống như Yến, thường xuyên nhắc nhở em phải uống đủ nước, phải chăm sóc tốt cho sức khỏe, phải biết lợi về mình một chút. Đợi đến khi Yến đặt li nước lên bàn, em mới giật thót mình thoát khỏi đoạn suy nghĩ dở dang.

"Cảm ơn em. Em chu đáo quá. Thế đã có bồ bịch gì chưa?"

Yến khẽ nhíu mày, đồng tử láo liếc nhìn quanh, căn bản là không dám đối mặt trực tiếp. Gương mặt thoáng ửng hồng: "Hừm... không có! Em đang thích thầm một người thôi anh, được 9 năm rồi!"

Phác Trí Mân trố mắt nhìn, những 9 năm! Em bật cười thành tiếng giòn giã. Trước khi đến với người chồng hiện tại, cậu hai cũng từng đơn phương thích một người. Chính xác là có dáng dấp e thẹn thế này: "Vậy... người đó có vẻ tốt nhỉ? Yến lớn rồi. Biết yêu đương. Sắp lập gia đình rồi đấy"

"Nhưng mà... anh ấy hình như không thích em lắm"

"Làm sao em biết? Mạnh dạng theo đuổi tình yêu thôi. Nhỡ đâu, kinh hỉ đến sớm hơn em nghĩ"

Dứt lời, cậu hai bước ngang qua cô Yến, vỗ vỗ vai: "Cố lên nhé! Anh tin em làm được. Dành lấy tình yêu đi" Phác Trí Mân cũng không lưu lại lâu. Em muốn được gặp má một chút.

"Phác Trí Mân, anh ủng hộ em theo đuổi người đó ạ?"

"Ừ, em còn khoảng thời gian dài phía trước. Hãy tận hưởng cuộc sống theo cách của em"

Cô Yến mừng thầm, gật đầu thật lực!

Đồ ngốc! Em là thích anh mà? Nếu anh đã đồng ý để em theo đuổi. Đừng hối hận nhé?

...

"Cậu đây là ý gì?" Cô Ngọc hất chén trà về phía Mẫn Doãn Kì, tức giận quát "Con ả chết tiệt. Con mẹ nó, tôi không làm nữ tiện tì này danh bại thân liệt thì không phải là Ngọc rồi"

Cô gào lên, hất đổ cả cái bàn, mắt đỏ long sòng sọc. Đôi gian phu dâm phụ bị dọa cho bất động. Bà cả vừa bước đến cửa phòng, thấy con trai cùng người phụ nữ thấp kém hơn mấy bậc lên giường thì điên tiết lao đến:

"Chúng mày làm gì nhau thế hả? Hửm? Con tiện nhân. Mày xuống ngay"

Mẫn Doãn Kì nghiến răng. Phải nói gã ngoại tình được tầm 2 tuần. Cốt cũng vì hôn nhân đang dần nguội lạnh. Cơm không lành canh không ngọt nên dùng cách ăn bánh trả tiền thỏa mãn bản thân. Chẳng trách sao Phác Trí Mân từng ngửi thấy mùi nước hoa trên y phục của gã.

"Má nói muốn có cháu. Con đem người về rồi. Còn muốn thế nào đây?"

Cô Ngọc siết chặt tay, nhào đến nắm lấy tóc nàng thơ bên cạnh gã vật ngược ra sau. Bất quá cô đánh ghen giúp cậu hai. Sau này trở thành mợ ba không lo bị người đầu tiên chèn ép "Khốn thật. Hạt Đậu vứt bỏ cho ai? Tiện nhân cư nhiên dám dạng chân trong phủ. Mày chuẩn bị tinh thần đi, tao bêu xấu khắp làng. Xem mặt mũi mày chôn đi đâu"

"Ngọc, dừng lại"

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn! Bà cả đứng sang một bên, ngước mắt lên trời không ngừng oán trách: "Khổ quá. Đồ bất hiếu. Tao nói mày lấy cái Ngọc. Mày lại dẫn thứ dơ bẩn lên giường"

"Đủ rồi. Đây là quyết định của con. Má không cần quan tâm"

Cô gái nọ ôm đầu, núp vào lòng gã, mắt rơm rớm nước mắt. Mẫn Doãn Kì thuận tay ôm eo cô ả, trở về trạng thái che chắn: "Con mẹ nó, Ngọc, cậu thôi đi"

"Còn Phác Trí Mân thì sao? Chồng của cậu thì sao? Má cậu ấy bệnh nặng. Nửa kia mới đi vài ngày, cậu lại dẫn đê tiện lên giường. Con mẹ nó, tinh trùng thượng não! Muốn thì ra sông ra suối đè nhau. Hà cớ gì lại leo lên chiếc giường của chồng chồng lăn lộn?"

Gã nghiến răng, bị lí lẽ làm cho không thốt ra được thêm lời nào nữa. Ông cả hay tin cũng nhanh chóng có mặt, hắng giọng một tiếng, điềm đạm nói:

"Mặc quần áo chỉnh tề. Đến thư phòng gặp ba. Còn cô kia, mời cô đi cho"

...

Ông cả rít một hơi nặng nề, chèm chẹp miệng nói: " Kì, điều này lộ ra ngoài, không tốt. Con là cậu cả, phải biết giữ thể diện cho gia đình. Trước đây chưa có Phác Trí Mân, ba không cưỡng ép con. Nay con đã có con, hành động thiếu suy nghĩ là không thể chấp nhận được"

"..."

"Con có biết tại sao ba chọn Phác Trí Mân không?"

Gã đương nhiên biết. Ông cả là người ham mê tiền tài, vật chất và danh vọng. Ông chọn Phác Trí Mân thật ra không như mọi người đều nghĩ, tiêu chí con rể, con dâu của ông không liên quan đến nhân cách, phẩm chất.

"Nhà họ Phác giàu có. Ba muốn sau khi ông bà Phác giao lại tài sản cho Mân, con sẽ có nhiệm vụ thuyết phục em ấy sáp nhập với tài sản nhà họ Mẫn..."

"Đợi còn chưa đến ngày đó, con đã không nhịn được, ngựa quen đường cũ? Con như vậy, chúng ta một đồng cũng không thể lấy! Kì, chờ đến khi họ Mẫn chúng ta giàu càng thêm giàu. Con muốn vứt bỏ Phác Trí Mân thế nào tùy ý. Bây giờ thì không phải lúc. Rõ chưa?"

"Vâng"

Đoạn hội thoại nhanh chóng được chuyển đổi đề tài. Những kẻ giàu có độc địa. Nhìn bề ngoài không đoán được tấm lòng bên trong. Cô Ngọc đứng nép vào tường, lặng lẽ nghe lén, hai tay không tự chủ siết chặt. Đưa mắt nhìn Hạt Đậu còn quá bé nhỏ, chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lòng đau như cắt. Phẫn uất chồng chất phẫn uất. Nỗi căm hận ngày càng tăng cao! Cô không yêu thương Mẫn Doãn Kì gì cho cam, bất quá vì báo thù mà chấp nhận làm vợ lẽ. Ấy thế nhưng cô cũng từng hứa với thằng Hải sẽ bảo vệ chu toàn cho em.

Ở cả cái biệt phủ rộng lớn này, thứ thanh thuần, trong sáng nhất chỉ có thể là cậu hai. Cô không cho phép bất cứ ai vấy bẩn nụ cười xinh đẹp ấy. Nếu Phác Trí Mân vì yêu chồng lớn mà cương quyết ở lại biệt phủ nhận cay đắng. Được! Cô nhất định giúp em tìm lại chỗ đứng. Bởi lẽ, đối với cô Ngọc mà nói Phác Trí Mân và Hạt Đậu là hai trân quý. Trân quý của cả đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro