47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một mình Phác Trí Mân có vẻ không đủ đối với cậu nhỉ? Cậu ắt hẳn muốn có thêm 1, 2, 3, 4... cả ngàn cả vạn nàng thơ, chàng thơ xinh đẹp nữa?" Cô Ngọc khuấy nhẹ li cà phê tan đá, hai mắt liếc nhìn biểu cảm vô tâm của người nọ. Canh ba, trời về đêm càng thêm lạnh lẽo. Phải chăng cơn giận dữ đã chèn ép cảm giác rét run dẫu cho cô chỉ khoác thêm lớp áo mỏng bên ngoài? Đối diện với lời chất vấn của thanh mai trúc mã, Mẫn Doãn Kì bình tâm như vại, ừ hử cho qua.

Cô Ngọc cười trừ, đáy lòng không tránh khỏi cảm giác khinh bỉ. Bất quá dưới góc nhìn nhận của mình, cô xót xa vì Phác Trí Mân quá đỗi đáng thương. Suy xét bản tính em vốn có phần nhu nhược, thế nhưng khi yêu Mẫn Doãn Kì lại phải chịu đựng tính khí này của gã. Vì nghĩa ấy, cô càng quả quyết đưa Phác Trí Mân thoát khỏi nhà họ Mẫn sớm hơn dự định. Tuy nhiên, cô thật tâm muốn hỏi em: rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu gian lao, vất vả tu luyện mới có thể đủ khả năng nhẫn nhịn sống chung với lão chồng tệ bạc? "Ý gì đây? Im lặng là sao? Suy nghĩ một chút, có thấy được chồng bé của cậu quá thảm hại hay không? Tôi nghe qua hết rồi. Tình cũ của cậu ra tay hại Phác Trí Mân thừa sống thiếu chết. Một lời trách móc cậu cả cũng không có! Hoàn toàn chấp nhận quá khứ lăng nhăng của ý chung nhân. Hiện tại sau lưng người kia, cậu nhẫn tâm ăn vụng, cho hỏi cậu có cảm thấy bản thân xứng đáng với tình yêu chân thành mà Phác Trí Mân trao cho cậu hay không?"

Mẫn Doãn Kì cau mày, gã nhìn Hạt Đậu vẫn còn ngủ ngon trên giường. Rồi chậm rãi đáp: "Đàn ông có người bên ngoài. Xa lạ lắm sao? Cả ba tôi và ba cậu có bao nhiêu người vợ? Ngọc, cậu còn không biết tự mình đếm đi? Chung quy thì tôi chẳng làm gì sai, tôi thiết nghĩ bản thân cũng có ngày cưới thêm vài người nữa. Muốn hay không đều phải chấp nhận"

Cô Ngọc vò nhăn mép áo, đôi chân mày nhíu lại: "Tiếng gọi của thân dưới lớn đến vậy?"

"..."

"Nếu tôi nói muốn cậu dừng lại thì sao?"

"Hà cớ gì tôi phải nghe theo cậu? Dựa vào đâu? Cậu nghĩ mình là ai? Cao sang lắm sao?"

"Dựa vào chuyện cậu yêu tôi"

Lời này vừa dứt, Mẫn Doãn Kì lập tức im bặt, gã trợn trừng nhìn cô. Sau cùng ý thức được hành động quá khích của bản thân liền thu ánh mắt dữ tợn lại, dịu dàng tiếp lời "Cậu nghĩ nhiều rồi"

"Cái đêm tôi bị bỏng, cậu ở lì trong phòng tôi. Làm ơn đi. Cậu nghĩ tôi không biết cậu hôn trộm tôi chắc?"

Đoạn thấy người nọ bị dọa cho xung quanh bao phủ một lớp u ám. Bất quá cô cũng không quan tâm : "Thậm chí cậu còn yêu tôi hơn cả Phác Trí Mân nữa. Cậu biến chồng bé của mình trở thành một kẻ thua cuộc trong tình yêu"

"Nói ra lời này thì có ích lợi gì?"

"Tôi muốn trở thành mợ ba của cậu"

Cô Ngọc kiên quyết nói. Phải, cô không muốn trở thành vợ lẽ của bất cứ ai. Thế nhưng nỗi hận thù sớm đã che khuất đi lí trí, hằn sâu vào từng nơron thần kinh bắt buộc cô phải chấp nhận điều đó. Hơn nữa, cái danh mợ ba này lại là tấm khiên hoàn hảo, có thể bảo hộ Phác Trí Mân rất tốt. Ngộ nhỡ gã thật sự rước thêm người thứ 3, thứ 4 rồi thứ 5, thứ 6 thì cái chức mợ ba vẫn đủ sức quật ngã tham vọng của kẻ đến sau.

Ai cũng có một thứ người ngoài không thể đụng vào. Đối với cô Ngọc, đó là Phác Trí Mân!

"Đừng hối hận"

"Không hối hận"

...

Phác Trí Mân rời xa Mẫn Doãn Kì được vài ngày đã bắt đầu nhung nhớ những cái hôn đầu môi, những lần ôm đến nóng hay bông hoa lưu li xanh ngày nào. Gã mang đến cho em cảm giác mãnh liệt mà mối tình đơn phương trước đó em không thể cảm nhận.

"Sao anh chưa ngủ?" Cô Yến bước đến, đoan trang ngồi bên cạnh em "Anh Mân, uống sữa đi. Em pha đó nha. Dạo này anh ốm yếu quá. Bác gái sẽ tốt hơn thôi. Anh đừng lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh Mân, anh sao vậy?"

Em gật đầu, thu mình lại, ôm lấy đầu gối, hành động quen thuộc mà Phác Trí Mân thường làm mỗi khi ở cạnh cậu cả : "Em nghĩ... tình yêu là gì?"

Cô Yến đờ đi một lúc lâu. Sau khi lấy lại dáng vẻ ban đầu liền thành thực đáp: "Em không biết. Tình yêu vốn không phải điều gì có thể định nghĩa đúng hoàn toàn"

"Tình yêu? Em có phiền không khi nghe anh nói"

Cô Yến quả thực mong chờ, trong lòng nhanh nhạy sắp xếp các bước cờ, muốn nhân cơ hội này tán tỉnh người kia, cùng người mình thầm thương nói chuyện yêu đương vào một đêm sao trời đẹp như tranh vẽ. Có ai lại không thích cơ chứ?

"Anh không có cảm giác với con gái. Anh biết điều đó và dẫu cho mọi người kì thị, có nguyền rủa anh hay loan tin đồn, đồng tính là một loại bệnh, anh không thể thay đổi sự thật rằng anh là đồng tính. Anh yêu một chàng hoàng tử, mà đối với anh là hoàn mỹ như một kiệt tác. Cậu ấy không phải là tất cả. Nhưng cậu ấy là duy nhất! Kể cả khi biết chồng mình là một gã tồi. Anh không tài nào dứt ra được"

"..."

"Ba má anh cũng giống như bao người, cũng muốn có cháu bồng. Anh cũng muốn! Cũng muốn có con lắm chứ! Nhưng tiếc quá, anh không thể. Cho nên anh đã nhận nuôi một đứa trẻ. Có lẽ sinh ra làm con gái là một cái gì đó đáng sợ. Ngay khi đưa đứa nhỏ về nhà vài hôm, mẹ chồng anh đã..." Nói đến đây, em nghiến răng, nặng nề nói tiếp "Bà ấy có lẽ ghét anh rất nhiều. Nhưng ngần ấy chẳng là gì so với việc chiến tranh lạnh cùng người thương. Anh tưởng chừng như cậu ấy đang cố bóp cổ anh đến chết"

"Giá như anh xinh đẹp hơn, có lẽ cậu sẽ yêu anh nhiều hơn nữa. Hay ít ra dành một sự tôn trọng nhất định cho anh..."

Cô Yến gật đầu. Nghe thoáng qua cũng biết hôn nhân của em đang gặp vấn đề. Đáng nhẽ ra cô nên vui vì điều đó thế nhưng khi đôi mắt em ướt nhòa dần, cô biết bản thân không đủ sức thay thế người nọ trong trái tim em.

"Anh nhớ Mẫn Doãn Kì của trước đây. Anh còn chẳng thể biết hiện tại cậu có còn yêu anh không nữa..."

"Vâng... đó là chồng anh sao? Chà, anh ta tệ quá"

"Tệ thật. Cậu trao cho anh mọi thứ, trừ một tình yêu trọn vẹn. Chắc thứ ấy xa xỉ quá. Không phải cứ vung tiền thì có thể mua"

Tiếng sụt sùi bao chùm cả một khoảng không tĩnh mịch. Cô Yến có chút thất vọng, đây không phải điều cô muốn nghe. Không hề! Nhìn người bên cạnh khóc đến thương tâm, cô chỉ đành vỗ vỗ vai em an ủi.

Trời chuyển lạnh dần, Phác Trí Mân lau đi hàng nước mắt, khập khiễng bước chân quay trở về phòng, em không nghĩ gì được nữa. Vô tình bỏ lại một cô gái chua xót, cô Yến cười buồn. Cô phải đợi chờ thêm bao lâu mới có thể khiến Phác Trí Mân yêu mến?

Ngồi vào bàn gỗ, em thầm nhớ lại bức thư gã từng nắn nót, gửi từ làng Sương đến Xông Mai cho em. Câu từ có vẻ khá lủng củng, gã không giỏi khoản viết lách cho lắm nhỉ? Cậu hai cười trừ, làm cách nào để quay về được như trước? Em mím chặt môi, nhìn tờ giấy trên bàn, quyết định đặt bút viết một bức thư chất chứa yêu thương cho gã. Dẫu sao, Phác Trí Mân vẫn phải cố gắng hàn gắn tình cảm .

Em sợ mất gã, trong tiềm thức từ lâu đã hình thành thói quen ỷ lại vào người kia. Thế nhưng em nào hay biết, rằng vào chính cái đêm ấy, trong khi em bị nỗi dằn vặt làm cho đau lòng, thì gã đang cùng thanh mai trúc mã vẽ lên một đêm nồng nàn, cuồng nhiệt.

Phác Trí Mân chính thức mất đi Mẫn Doãn Kì. Nói trắng ra em chưa từng có gã trong tầm với. Lời yêu gió thoảng mây trôi, bất quá em lại tin tưởng, lấy đó làm tiền đề để rồi ngày một đắm chìm vào tình yêu giả dối.

<♡>
Tuần này mình up liên tiếp 4 chương nên tuần sau sẽ không có chương mới. Mình học để ôn kiểm tra í.

Mong sẽ sớm gặp lại các bạn vào thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro