48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tình trạng sức khỏe của bà Lam chuyển biến phức tạp. Phác Trí Mân không thể trở về làng Xông Mai sớm như dự kiến. Mỗi ngày thức dậy cảm nhận trọng lượng nặng nề của áp lực đè nặng trên vai, em tối mặt tối mày lo trăm công nghìn việc. Thậm chí ngay cả thời gian suy nghĩ còn không có. Cô Yến thấy người mình thầm thương cắn răng chịu đựng mệt nhọc mà không khỏi xót xa. Dẫu biết em giờ đã là người nhà họ Mẫn, tình cảm trong cô vẫn lớn dần.

Gần đây, ông Đạt chẳng mấy khi ở nhà, vì thương đứa con trai duy nhất nên mới bạt mạng làm lụng. Ông bỗng chợt nhận ra quỹ thời gian tồn tại trên nhân thế của hai vợ chồng đang dần thu hẹp. Ít nhất trước lúc đối mặt với khoảnh khắc sinh li tử biệt, ông bà nhà họ Phác vẫn mong có thể để lại của ăn của để cho con cho cháu. Đêm nào cũng thế, ông thủ thỉ đôi lời với người phụ nữ cùng mình tay ấp má kề rằng:

"Tâm nguyện lớn nhất của tôi đơn giản lắm, mà chẳng biết có thực hiện nổi hay không, chỉ cầu cho thằng con trai Phác Trí Mân nhà mình sống an nhàn, hạnh phúc. Nó yêu ai cũng được, đàn ông cũng được, phụ nữ cũng được. Bình an là được. Sau này lúc chết rồi, không phải lo lắng con nó thiếu thốn gì nữa. Đợi đến khi nhắm mắt xuôi tay, mộ tôi nằm cạnh mộ bà, ấy đã là phúc đức"

Đối với Phác Trí Mân mà nói, ở hiện tại em đã 27 tuổi, đủ để hiểu được nỗi lòng của bậc sinh thành. Vì vậy chăm sóc má không chỉ làm tròn chữ hiếu mà còn xuất phát từ tình yêu thương.

"Anh Mân, hay là mình đưa bác gái lên tỉnh đi anh. Em thấy tình hình này nguy lắm. Lỡ mà có chuyện gì thì..."

Em thở dài một tiếng thườn thượt, ảo não xoa xoa hai bên thái dương. Quầng thâm mắt ngày một đậm, em của bây giờ không thể diễn tả nổi cảm giác chán ghét vẻ bề ngoài gầy gòm của bản thân, trông yếu ớt vô cùng: "Em có biết Trịnh Hiệu Tích không? Anh ta là học trò cũ của má anh. Nói cho em hay, Hiệu Tích mới 28 tuổi đã ngồi vào cái ghế trưởng khoa, cho nên từ đầu tới chân, má anh vô cùng tín nhiệm. Vài tuần trước, ba đã lặn lội đường xa đưa má anh đến đó khám. Hiệu Tích chỉ lắc đầu mà thôi..."

Đoạn, em lặng lẽ nhìn vào trong buồng ngủ, bà Lam vì cơn đau đớn hành hạ mà nhắm nghiền mắt. Quan sát thấy rõ vài ba khối u trên chân, em xuýt bật khóc vì sợ hãi. Ông Đạt nói bà bị ung thư xương giai đoạn III. Vốn dĩ y tế hiện nay vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu. Bị ung thư chính là nắm chắc vé tử trong tay. Bà Lam hiểu bản thân không thể cầm cự qua 2 năm tiếp tới, thôi thì ông trời thích trêu ngươi người khác, sinh tử là chuyện thường tình. Chi bằng cứ trở về nhà, yên yên ổn ổn sống bên cạnh gia đình những ngày tháng cuối cùng thì hơn.

Cô Yến đặt tay lên vai em an ủi, thế nhưng chính mình lại bắt đầu cay cay nơi khóe mắt "Anh ơi, em đứng ngay ở phía sau anh. Bất cứ khi nào anh cần, đến tìm em"

"Con bé này, anh còn dám làm phiền đến em hay sao? Thôi, ăn cơm kẻo muộn rồi"

Em bước nhanh xuống căn bếp quen thuộc. Chính ra nếu là ngày thường, có lẽ cả gia đình ba người bọn họ đã quây quần bên nhau ăn bữa cơm ấm cúng. Thầm lặng nhìn quang cảnh điều hiêu, Phác Trí Mân không kìm lòng được bắt đầu nức nở.

Má bệnh nặng, chuyện tình cảm với chồng lớn lại chẳng mấy khả quan. Em không biết bản thân gồng gánh, chịu đựng được bao lâu. Có thể là 1 năm, 2 năm hay 3 năm, em không chắc chắn được điều gì. Cảm giác bất lực khiến em muốn trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo, mặc kệ cho sóng cuốn đi, mặc kệ kiếp người đau đớn.

...

Kể từ khi xác nhận mối quan hệ yêu đương với cô Ngọc, Mẫn Doãn Kì không còn nhung nhớ gì đến người chồng đầu tiên. Thời gian rảnh rỗi quý báu đem gom góp chăm lo cho cô người yêu mới, mà sớm vài ngày muộn vài giờ sẽ trở thành mợ ba. Gã nói với con gái:

"Ngoài ba Mân, em sẽ có thêm má Ngọc. Giờ gia đình mình có tận bốn người. Em có cả ba lẫn má. Rõ chưa?"

Hạt Đậu tuổi đời còn nhỏ, bé vốn không nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, liên tục gật đầu vâng vâng dạ dạ. Trong bức tranh nguệch ngoạc ngày nào có thêm người phụ nữ tóc dài thướt tha.

Nhắc đến vài ngày trước, cô Ngọc nhận được bức thư tay em gửi cho lão chồng họ Mẫn. Vì tính khí tò mò nên trót dại đọc qua. Mỗi câu mỗi chữ đều thấm đượm chữ tình chữ nghĩa, vừa đau lòng lại tuyệt vọng. Tâm trạng của bạn nhỏ hiện tại chính là hỗn loạn như thế. Em nghĩ đến cái chết. Một cái chết nhẹ nhàng bằng thuốc ngủ. Lời này vừa lướt qua trong đầu, cô bần thần một lúc lâu, sau khi hoàn hồn liền hốt hoảng ngay lập tức trao trả bức thư đến cho Mẫn Doãn Kì. Gã ừ hử lấy lệ, liếc mắt nhìn rồi cũng chẳng mảy may chú ý.

Cô Ngọc tức giận đến không nói nên lời, mặt đỏ bừng bừng. Uất ức thay cho tấm lòng thành bị hắt hủi, cô chỉ có thể đóng cửa khóc một trận thật to. Sau đó, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Màn đêm dần buông, cô đánh một lớp son đỏ, trang điểm cẩn thận kĩ càng, miệng không ngừng lẩm nhẩm "Báo thù... giúp cô ấy và giúp cả cậu nữa. Trí Mân đáng yêu của tôi. Nơi đây chôn vùi tuổi xuân của cậu, nụ cười của cậu. Mợ ba tôi nhất định không tha..."

Mục tiêu đầu tiên có lẽ là bà cả -người đàn bà tàn độc, nhẫn tâm đánh em thừa sống thiếu chết chỉ vì nhận nuôi một đứa trẻ là con gái. Cô chải lại tóc rối, đôi mắt ánh lên tia điên cuồng.

"Em giờ này còn làm gì vậy?" Mẫn Doãn Kì tiến đến ôm ngang eo cô, hít lấy hương thơm nhẹ phảng phất nơi hõm cổ.

"Trang điểm một chút. Em đến gặp má. Mẫn Doãn Kì, khi nào thì chúng ta kết hôn? Em không chờ được nữa đâu"

"Vẫn phải đợi ngày Mân biết. Em ấy sẽ chúc phúc cho em..."

"Cậu hai sẽ đồng ý chứ?"

"Chắc chắn rồi. Mân nói sẽ ủng hộ tôi bất cứ điều gì đi chăng nữa. Em ấy hiểu chuyện lắm"

Lời vừa dứt, cô Ngọc đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay âu yếm của người nọ, bụng nổi lên một trận cồn cào, không tránh khỏi cảm giác ghét bỏ vô cùng.

"Cậu về ngủ với Hạt Đậu đi. Em đến gặp má. Má khó ngủ, em giúp má ngâm chân"

Hàng mày dãn ra, mãn nguyện gật đầu, gã hôn lên chóp mũi của cô rồi tiếp lời: "Ngọc, em có muốn chuyển đến phòng của tôi không?"

"Còn Mân thì sao? Xin hãy để cậu ấy có quyền lợi cao nhất. Phác Trí Mân là cậu hai"

"Được. Đều nghe theo ý của em hết. Vẫn là em hiểu chuyện"

Chờ đến khi bóng dáng Mẫn Doãn Kì khuất xa dần, cô đóng vội cửa, bắt đầu nôn khan. Hai mắt đỏ hoe, liếc nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp mỹ miều của bản thân mình trong gương, cô nhếch mép cười khẩy.

Con Hân đứng chết lặng bên ngoài, nó hít một hơi đầy lồng ngực, lấy hết dũng khí nói vọng vào:

"Có muốn uống tách trà gừng không? Tôi và cô tâm sự"

...

Chuyện cậu cả yêu đương với cô gái khác vẫn chưa lộ ra bên ngoài, thế nhưng gia đình của Lệ Sa đã nhanh chóng nắm bắt thông tin rất sớm.

"Mẫn Doãn Kì lấy thêm vợ?" Phác Thái Anh sốc đến nỗi trợn tròn mắt "Ai nói cho chị nghe? Lão dám à? Còn anh họ của em thì sao hả giời? Mới cưới có 1 năm hơn đã hấp tấp muốn thêm? Điên thật. Còn không nghĩ bây giờ là lúc nào rồi. Má của cậu hai thì bệnh nặng, bây giờ chồng còn quyết đưa thêm người gia nạp vào nhà. Gã ấy có quan tâm đến cảm nhận của anh họ hay không? Ai đó làm ơn hãy đấm thật lực cho gã họ Mẫn tỉnh táo lại đi. Sao có thể làm như thế?"

"Đành thôi em ơi. Trách ai bây giờ?" Lệ Sa nhún vai, cô ôm gọn xinh đẹp vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho đối phương: "Ừ thì ngay cả Hạt Đậu cũng nhận cô ả làm má luôn rồi. Chỉ tội cho Mân... sau này không biết sống khổ sống sở ra sao. Thái Hanh biết chuyện, tức lắm. Nhưng có làm được gì đâu"

Nhìn nhận theo hướng khách quan, quả thật một người đàn ông nhiều thê nhiều thiếp chẳng phải điều gì xa lạ. Huống hồ chi trong trường hợp này, Phác Trí Mân không thể sinh con nối dõi, không phải cô Ngọc sẽ là cô khác. Sớm hay muộn cũng có thêm mợ ba, mợ tư, mợ năm!

"Trí Mân hình như chưa biết. Giá như trước đây cậu ấy không liên quan đến gã, chắc chẳng phải chịu bi thương"

Đúng vậy nhỉ? Giá như em không đem lòng yêu gã, phải chăng sẽ an yên một đời? Giá như đừng tin vào lời nói mật ngọt, gian trá phải chăng em đã bình bình dị dị sống qua ngày vô âu vô lo?

Tình yêu giống như một ván cược. Phác Trí Mân không những bại trận mà còn là bại trận một cách thê thảm nhất.

<♡>

Suha của mọi người đây! Lại là chuyên mục tâm sự nho nhỏ sau mỗi chương này.

Mình chỉ giả sử thôi nhé!

Giả sử quay ngược thời gian.

Ở một diễn biến khác...

Ông Đạt: Con có chịu cậu cả nhà họ Mẫn không? Ưng thì theo người ta đi về. Ba má sắp xếp hết cho nghen?

Phác Trí Mân: Không!

*End fanfic*

Cái kết nhanh, gọn, lẹ, không đau thương.

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro