50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cứ nghĩ là duyên số. Hóa ra do em si tình. Xin lỗi"

"Có hai thứ em không nên tin. Lòng người và lời hứa của đàn ông"

"Em không tin vào lời hứa của đàn ông. Em tin vào tình yêu. Tin vào chúng ta. Còn cậu thì không. Chúc cậu hạnh phúc!"

"Em tốt nhất đừng làm tôi mất mặt. Em ngoan mà, đúng chứ?"

"Đúng! Em yêu cậu. Em chấp nhận đau thương"

...

Ngày diễn ra hôn lễ, gã cùng người kia sánh bước bên nhau, chính tay em thận trọng đeo vòng cổ gia truyền cho cô dâu, toàn thân không kiềm được run lên bần bật từng hồi. Bất quá lại phải cố gắng vững vàng, môi nở một nụ cười gượng ép. Mẫn Doãn Kì thoáng nhìn nét mặt xanh xao của chồng bé, cau mày tỏ vẻ không hài lòng rồi lạnh nhạt lướt qua.

"Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng"

Gã ôm eo người nọ, dịu dàng nói "Ngọc, tôi yêu em"

Phác Trí Mân siết chặt tay, âm thầm quan sát chồng lớn hôn môi tân nương đầy ân cần, sủng nịnh trong tiếng cười, tiếng vỗ tay hào hứng. Miệng thầm thì ba chữ: "Em yêu cậu"

Tất cả những gì em có thể làm để cân bằng cảm xúc vào ngày hôm ấy là khóa mình trong phòng vệ sinh, khóc cạn nước mắt. Cay đắng thay cho phận đời lênh đênh. Em đau lắm. Nụ cười tươi rói của gã tựa mũi dao cứa vào tim em vết thương sâu hoắm. Rõ ràng gã hứa sẽ bảo vệ em, ấy thế nhưng cũng chính gã là kẻ nhẫn tâm đẩy em xuống vực sâu tuyệt vọng.

"Bỏ thì thương, vương thì tội"

Phác Trí Mân có chấp niệm rất lớn với tình yêu. Hai lần thất vọng. Hai lần đau khổ. Em cầm bút, vẽ thêm một vết rạn trên trái tim đỏ chói.

"Nếu chịu đủ tổn thương. Em sẽ rời đi. Em hứa!"

Đêm xuống, bạn nhỏ ướt mi, vỗ vỗ khoảng trống bên giường, lại nhìn đứa trẻ đang rúc vào lòng mình, khẽ thở dài một tiếng não nề. Sao sáng, trăng sáng. Có một người mãi đợi một người. Cuối cùng nhận lại toàn là bi ai.

"Chờ đến khi tình em không còn nữa. Em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời cậu. Vì vậy hãy cứ làm tổn thương em. Hãy chà đạp em. Để em trải qua cảm giác chết đi rồi sống lại. Luân phiên như thế đến khi em tỉnh giấc khỏi cơn say tình. Một ngày không xa, em sẽ tự mình giải thoát"

Ước muốn của bạn nhỏ - một gia đình ba người hạnh phúc bên nhau không còn nữa.

Trong lòng em chả thể ngừng đặt ra vô vàn câu hỏi. Người thương trong gã bấy lâu nay là em hay cô Ngọc? Phác Trí Mân cảm giác như bản thân bị trêu đùa tình cảm. Phải chăng vì em quá đắm chìm, em quá ngu ngốc nên chẳng xứng đáng có được thứ xa xỉ như tình yêu? Em phải đánh đổi bao lâu? Phải khóc bao nhiêu đêm? Phải chịu bao nhiêu nhát dao và tổn hại tâm lí để nhận được sợi tơ liên kết chặt chẽ của ông tơ bà nguyệt?

"Cậu hạnh phúc chứ? Em... đã nghe lời rồi! Dẫu cho em khóc, dẫu cho em thét gào. Bất lực đến mức muốn tự vẫn. Dày vò, đay nghiến tâm can. Ngày mai thôi khi thức giấc, em sẽ quay về là một bạn nhỏ hiểu chuyện. Giống như cậu đã luôn áp đặt lên em. Và rồi chúng ta không còn như trước được nữa"

Thằng Hải nghe em tâm sự một mình, nó quỳ gối trước cửa phòng. Em trao tự trọng cho gã, nó trao tự tôn cho em. Cuối cùng cả em và nó, chẳng ai nhận được gì.

"Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng?"

Em ôm con vào lòng. Hôn lên trán đứa nhỏ.

"Hãy ghét bỏ em đi. Dập tắt hi vọng. Hoặc giết chết em"

<♡>

Mình đã đọc cmt của mọi người rồi. Về vấn đề he hay se thì tạm thời mình chưa nhắc đến.

Những chương gần đây thật sự ngắn. Mình không hiểu sao lại dày vò bé con nhiều đến thế.

Và hơn nữa, mình không để tí hon của mình chịu thiệt thòi. Bây giờ chịu bao nhiêu, sau này đều trả đủ hết. Tận hưởng giây phút thoải mái khi đọc fanfic đi nào!

Không biết mấy bạn sao chứ mình đọc lại chương mà mình stress luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro