51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở làng Xông Mai những ngày cuối tháng vô cùng dễ chịu, hòa vào cái không khí thanh bình trong biệt phủ, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn mấy phần. Riêng có một mình Phác Trí Mân, kể từ khi gã lấy vợ mới đến nay đã hơn 1 tháng, chưa ngày nào em thôi dằn vặt, khổ đau. Tuy có thể nói, đã dần quen với cảm giác bị bỏ rơi, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại đoạn kí ức tươi đẹp, ít ỏi thuở ban đầu, em vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, uất ức đến rơi nước mắt.

Ngày hôm ấy, vẫn như thường lệ, em dậy sớm, theo thói quen việc đầu tiên đó là ôm đứa nhỏ vào lòng. Hạt Đậu thật sự rất mê ngủ, bé có thể nằm ườn trên giường cả ngày. Cậu hai vô cùng sầu não, bởi vì Mẫn Doãn Kì hầu như chỉ có hai mối quan tâm chính đó là cô Ngọc và công việc. Cho nên việc nuôi dạy con là hoàn toàn phụ thuộc vào một mình em.

"Cậu hai đã dậy chưa ạ? Con là Hải đây!"

Bạn nhỏ kinh hô một tiếng vì giật mình. Đầu gối do không chú ý, đập vào cạnh bàn đau điếng. Em nhanh chóng đưa con vào phòng vệ sinh. Sau khi chu toàn mọi chuyện mới chạy vội đi mở cửa.

"Ch... chào buổi sáng. Một ngày tốt lành, thưa cậu hai"

"Ô? Chào buổi sáng" Em nheo mày nhìn một giỏ xoài đầy ắp trên tay thằng Hải hướng về mình, trong đầu xuất hiện vô vàn dấu hỏi chấm, sau cùng mới nhẹ nhàng lên tiếng "Cái này là sao? Không phải là mua cho tôi đấy chứ?"

Hải dự là gật đầu thật. Đoạn, nó bất chợt khựng lại, ngẫm nghĩ mất một lúc lâu, lỡ như nói mua cho cậu hai, sợ là đằng ấy chẳng dám nhận, không chừng còn bị phát hiện ra chuyện mình thầm cảm mến người ta. Nó nhún vai, đáp lời: "Dạ cậu, đây là cho cô chủ nhỏ. Hôm nọ thấy cô chủ thích lắm. Nhân tiện con ghé chợ sớm, thấy ngon quá trời. Nên mua tặng đấy ạ"

"Không... có gì đó nhầm lẫn đúng không?" Phác Trí Mân tỏ vẻ ngờ vực nhìn người đối diện, quan sát thấy nét mặt bình tĩnh của nó. Em mới mấp máy môi: "Con bé dị ứng với xoài..."

Thằng Hải bị câu nói này làm cho im bặt. Thấy cậu hai bắt đầu không đủ kiên nhẫn liền bỏ một tay vào túi quần, cúi gập người xin lỗi rồi vắt chân lên cổ chạy đi mất. Ngại quá!

Em mím môi, điềm đạm nhìn theo bóng dáng xa dần của nó. Sau đó, chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.

"Ba nhỏ, em không có bị dị ứng với xoài..."

"Ba biết"

"Tại sao ba lại từ chối ạ? Em muốn ăn mà!"

"Bé ngoan của ba, giỏ xoài không phải mua cho em. Chú ấy chỉ lấy em làm cái cớ mà thôi. Xin lỗi em, vì ba đã biến Hạt Đậu thành lí do"

"Không sao ạ!"

Nhìn nụ cười của con, em không kiềm được đưa tay vuốt ve đôi má bánh bao mềm mại. Phải, em biết thằng Hải thích em, thích nhiều lắm. Nhưng tiếc quá, Phác Trí Mân chỉ độc nhất có một trái tim, không cách nào chia năm xẻ bảy, cùng lúc reo rắc tình yêu vào lòng nhiều người. Thực ra, em cũng chỉ cần có chồng lớn mà thôi.

Vì vậy, để sau này tránh làm cả hai khó xử, ngay từ lúc bắt đầu, bạn nhỏ hoàn toàn không có ý định trao hi vọng, thay vào đó là nhẫn tâm dập tắt tình cảm đang rạo rực, cuộn trào trong nó.

"Ba nhỏ ơi, hôm nay chúng ta đến thăm ba lớn nhé? Ba lớn không chịu chơi cùng em"

"Không được. Hạt Đậu ngoan... em không được phiền đến ba lớn. Nhớ chưa?"

Nhắc đến Mẫn Doãn Kì, em lại bứt rứt, cắn chặt môi. Ừ thì em nghĩ cô Đào nói đúng, gã chỉ hứng thú nhất thời với em. Nhìn cô Ngọc từng ngày được âu yếm, Phác Trí Mân tài giỏi thế nào cũng vẫn sẽ cảm thấy tủi thân. Huống chi em chỉ là người bình thường, mưu cầu một hạnh phúc trọn vẹn nhưng không được đáp ứng.

"Ba lớn không thương em nữa sao ba nhỏ?"

"Thương chứ! Thương lắm. Chỉ tại ba lớn bận việc thôi"

...

Đưa Hạt Đậu đi học xong xuôi, em đánh liều đến gặp họ Mẫn đang cắm đầu cắm cổ trong phòng làm việc của riêng gã. Bằng một cách diệu kì nào đó, Mẫn Doãn Kì không bao giờ yêu cầu em phải gõ cửa, cậu cả nói rằng điều ấy chẳng mấy quan trọng. Và dẫu sao thì em cũng là người chồng bé nhỏ đầu tiên của gã. Lần này có chút thay đổi vì Phác Trí Mân quyết định bắt chuyện trước:

"Ngày mai cậu lên tỉnh à?"

"Ừ"

"Nhiều việc như vậy. Hay là để em giúp nhé? Em có thể hoàn thành nó trong hôm nay cùng cậu. Sẽ nhàn hơn"

Mẫn Doãn Kì xem câu nói của em nhẹ như lông hồng, ậm ừ nơi vòm họng không rõ. Đợi đến khi bạn nhỏ mất dần kiên nhẫn, cậu cả mới miễn cưỡng đáp lời tử tế "Không cần đâu. Em không phải lo lắng chuyện này"

"Hừm... nếu vậy, trước khi đi có thể dành thời gian cho con gái một chút được không? Em xin cậu. Chỉ 30 phút! Con bé nhớ ba lớn lắm đấy"

Trái với mong đợi của em, Mẫn Doãn Kì gần như ngay lập tức từ chối thẳng thừng. Biết rằng bản thân không thể cưỡng ép đối phương, Phác Trí Mân chỉ đành chán nản thở dài một tiếng rồi gật đầu, lặng lẽ đến bên cạnh gã, chậm rãi ngồi xuống.

"Chưa đi à? Còn có chuyện gì?"

"Không có. Em chỉ muốn xem thôi mà. Em... em..." Ấp úng một lúc lâu vẫn không thốt nên một câu hoàn chỉnh. Phác Trí Mân cắn chặt môi, cảm thấy vô cùng nhục nhã "Nếu cậu thấy phiền, em xin lỗi, em đi ngay đây"

Chồng lớn lướt mắt nhìn tệp hồ sơ trên bàn, hằng hà sa số khiến chính một kẻ xuất sắc như cậu cả đây cũng bắt đầu mệt mỏi. Gã ho hắng một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói với theo: "Hay là chúng ta trả Hạt Đậu về trại trẻ mồ côi đi! Em bận rộn như vậy, tôi không nỡ. Dẫu sao cũng không cùng máu mủ kia mà. Chúng ta không thể mong đợi vào đứa trẻ ấy đâu em"

"Sao cơ?"

"Chờ đến khi tôi và Ngọc có con. Chẳng phải là nó cũng gọi em bằng ba nhỏ hay sao?"

Lời vừa dứt, Phác Trí Mân lặng thinh, tựa vào vách tường. Cảm tưởng như bị hàng vạn mũi tiễn xuyên tim, em chua xót, quay ngoắt lại chất vấn:

"Mẫn Doãn Kì, Hạt Đậu là con của cậu, là con của chúng ta. Cậu sao có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Tôi không muốn thấy em khổ cực chăm con. Nếu em cảm thấy vẫn muốn tiếp tục thì được thôi"

Phải nói, không hiểu sao lúc ấy, cậu hai đặc biệt kiên cường. Em yêu Hạt Đậu hơn tất thảy, dù phải đánh đổi cả sinh mạng vì con. Tốt thôi! Em chấp nhận. Nhưng Phác Trí Mân làm sao có thể ngờ, chính người em thương, người mang danh là ba lớn của Hạt Đậu lại tàn nhẫn muốn đưa bé đi?

Rốt cuộc là em sai ở đâu? Tại sao em trao đi mọi thứ nhưng thu về con số 0 tròn trĩnh? Tại sao tình yêu luôn làm em khổ đau rồi nuối tiếc, mặc dù Phác Trí Mân đã toàn tâm toàn ý, hết lòng hết dạ?

"Cậu... thay vì nói những lời này sao không cùng em nuôi dạy con? Tại sao vậy? Kì, cậu có biết, tôi sáng sớm đều quần quật lo cho Hạt Đậu. Vì cậu mà nhẫn nhịn chu toàn hai bên gia đình. Còn cậu thì sao?"

Gã uể oải đặt bút xuống, xoa xoa mi tâm: "Đây không phải lúc để cãi nhau. Tôi đang rất mệt. Em đừng phá nữa được không?"

"Tôi thì khỏe sao?" Em gào lên, đưa tay hất đổ bàn ghế, mọi đau đớn, uất ức tích tụ bấy lâu đều bộc phát "Cậu làm ơn hãy nghĩ cho em nhỏ. Em ấy chỉ có chúng ta thôi. Hạt Đậu làm tội tình chi mà cậu đối xử với em ấy như vậy?"

Rồi gần như không thể kiểm soát được hành động, em cắn chặt môi, liên tục vò rối tóc của bản thân.

"Dừng lại. Phác Trí Mân, dừng lại ngay. Hành động này là sao? Em có nghe tôi nói không? Em đang làm gì vậy?"

"Tôi nói cho cậu biết. Ngay từ lúc mới cưới, tôi đã rõ về cậu rồi. Cô Đào từng mang thai đứa trẻ của cậu nhưng không may bị sảy. Con mẹ nó, tôi cũng biết rồi! Đêm qua cậu không cùng cô Ngọc ở một chỗ, mà ra ngoài âu yếm, vui vẻ cùng nhân tình, tôi cũng biết. Cậu nghĩ tôi đần độn tới mức nào?"

Đột nhiên bị vạch trần chuyện xấu, gã cứng đơ không biết làm gì. Em phát tiết thêm vài phút nữa, cậu cả mới chớp chớp mắt, lấy lại thần hồn. Gã siết chặt tay, gằn giọng: "Câm miệng lại. Em đừng ép tôi đến mức đường cùng"

"Cậu chưa từng yêu tôi. Cái gì mà lên tỉnh mua hoa lưu li, cậu chỉ mua lại từ một ai đó trên đường mà thôi. Thực chất vào cái ngày đầu tiên tôi đến, cậu đang ở cùng một thằng ranh con. Nó tên Kha đúng không?"

"Em có biết mình đang nói gì không? Em vậy mà dám theo dõi tôi. Xem ra cũng chẳng mấy hiền lành"

"Cậu đánh giá tôi thế nào cũng được. Nhưng tôi hỏi một cậu thôi. Mẫn Doãn Kì, cậu có còn tính người nữa không? Bây giờ đến đứa con của tôi, cậu cũng mang đi. Rõ ràng đã nói chỉ là gia đình ba người. Cuối cùng cậu vẫn có thêm mợ ba!"

"Tôi thì sao? Tôi cũng muốn được yêu. Tôi không muốn bị lãng quên. Tôi không muốn hiểu chuyện" Phác Trí Mân lao đến, em nắm lấy cổ áo gã, giọng đanh lại, gằn từng tiếng một "Tôi muốn là chính mình. Tôi không phải búp bê bị người ta sắp xếp"

"Tránh ra. Loạn cái gì? Thằng Công đâu? Lôi cậu hai mày đi, nhốt vào phòng cho tao"

"Sao? Đúng quá rồi? Không nói được gì phải không?"

"Cũng chỉ một đứa trẻ không cùng huyết thống. Em sao phải cố chấp? Chuyện trước đây là tôi sai, nhưng đó là quá khứ. Em đừng đem ra chất vấn tôi có được không?" Đoạn, gã chắc nịch tuyên bố "Không chừng con bé sẽ sống tốt hơn ở trại mồ côi"

Dường như câu nói ấy đã thành công châm ngòi cho ngọn lửa tức giận trong em bùng nổ, Phác Trí Mân rống lên một tiếng: "Nếu cậu dám đưa con tôi đi. Tôi sẽ giết cậu!"

...Chát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro