52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô Ngọc mang bộ dạng hớt hải chạy đến phòng làm việc của cậu cả, đập vào mắt trước tiên là một mớ hỗn độn. Hồ sơ sổ sách, bút viết nằm la liệt trên sàn. Không khí vốn căng thẳng vì lời qua tiếng lại, nay nhanh chóng rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Mẫn Doãn Kì nghiến chặt răng, đầu nghiêng về một bên, vết hằn đỏ ửng trên má hiện rõ năm dấu tay. Dường như không tin đây là sự thật, gã quay ngoắt lại, khẽ nhíu mày:

"Phác Trí Mân... em dám?"

"Cậu dám động đến con tôi. Tôi dám hạ cẳng chân thượng cẳng tay với cậu. Đều là đàn ông. Có gì phải sợ?"

Đoạn thấy tình hình không ổn, cô mím môi, vò nhăn mép áo, cố gắng suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Quả thật, cô phung phí thời gian bên cạnh Mẫn Doãn Kì mà chưa ra tay, một phần vì lo nghĩ cho Phác Trí Mân. Cô hi vọng trước khi gã nhận được hình phạt thích đáng, em có thể dừng yêu đương cũng như nhanh chóng rời khỏi nơi mà bạn nhỏ ưu ái gọi là "Nhà".

Chẳng là tu mười kiếp, cô cũng không nghĩ em dùng bạo lực với chồng lớn. Điều này làm cô có chút bối rối.

"Em... còn xem tôi là chồng em không? Trên đời này có ai như em không?"

"Thôi được rồi, cậu cả bớt nóng" Cô Ngọc lao đến ôm lấy tay gã, mắt không ngừng ra hiệu cho người nọ rời đi. Phác Trí Mân cũng chẳng buồn ở lại. Lập tức xoay gót muốn bước khỏi phòng.

"Đứng lại đó, em tát tôi xong liền chạy?"

"Vậy cậu muốn đến tát thật mạnh vào tôi không?"

"..."

"Tôi chán với việc phải đôi co cùng cậu rồi. Mẫn Doãn Kì, từ hôm nay xem như chúng ta không còn tình cảm. Ít ra đừng để Hạt Đậu biết. Tôi xin cậu"

Mẫn Doãn Kì siết chặt tay, gã nhìn theo bóng dáng em xa dần. Lời muốn nói cũng đã nói, em không muốn quay đầu lại. Bất quá, cậu cả chẳng đành quát mắng chồng bé, ôm cục tức hậm hực rời khỏi biệt phủ. Có lẽ là lại đến tìm tình nhân lăn lộn.

Cô Ngọc đương nhiên biết điều này, cô mỉm cười, lặng lẽ hướng một đường muốn cùng Phác Trí Mân trò chuyện.

...

Cô Ngọc khẽ nhấp môi, hương vị của tách trà gừng lan tỏa cả khoang miệng ấm nóng, không nhịn được thả lỏng cơ thể, khóe môi cũng bất giác nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Mợ ba liếc mắt một lượt, đánh giá thấy phòng của gã và em sao mà tiện nghi, đẹp đẽ thế. Tiếc quá! Mẫn Doãn Kì chẳng biết hưởng thụ. Đêm đến lại tự động chui tọt vào trong phòng cô, nếu không thì sẽ qua đêm cùng nhân tình bên ngoài. Bỏ mặc bạn nhỏ chăn đơn gối chiếc, tính đến nay đã hơn 1 tháng em không ngủ cùng chồng lớn. Cô Ngọc chèm chẹp miệng, tỏ vẻ không bận lòng.

Phác Trí Mân khom người, nâng bút vẽ thêm một vết rạn trên trái tim. Thân ảnh nhỏ nhắn đứng thẫn thờ hồi lâu, có lẽ em đã quên béng mất bản thân mình đang có khách quý. Chỉ còn vỏn vẹn 4 nét nữa, trái tim đỏ thẫm ấy sẽ chia nửa làm hai. Em thở dài, đến bên cạnh mợ ba, chẳng mảy may tiếp chuyện.

"Được rồi. Tôi biết cậu đau lòng nhưng cũng đừng phũ phàng với tôi như vậy chứ?" Cô mỉm cười, hai mắt híp lại "Các người giận dỗi nhau liền bơ tôi luôn sao? Không công bằng đâu đấy!"

Em gật đầu, chán nản nhìn vết bầm tím trên tay. Thật không hiểu bản thân đã va phải nơi nào. Thôi! Dẫu sao em cũng quen rồi. Bị đuổi giết, bị hạ độc rồi đến bạo lực gia đình, thậm chí sau những lần chịu đau đớn ấy, trên cơ thể vẫn lưu lại dấu vết, có thể phải đợi một khoảng thời gian để lành lặn. Ừ thì thương tích nhiều như vậy, chút cỏn con này có đáng bao nhiêu?

"Tôi xoa thuốc cho cậu. Đợi tôi"

"Không cần! Cô muốn tìm tôi có chuyện gì sao?"

Nghe thấy giọng em nghiêm nghị đến đáng sợ, cô Ngọc khẽ nuốt nước bọt xuống. Dáng vẻ này, quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Thỉnh thoảng cô quên mất, em là người nhà họ Phác, một mặt nào đó sẽ vô cùng ranh mãnh, thông minh. Phác Trí Mân ngước mắt thấy người nọ bị dọa cho câm nín liền thở hắt một hơi.

"Nếu cô không nói thì thật khó để giải quyết vấn đề"

"Hả? Ừ..." Lúc này, cô mới hoàn hồn: "Ô! Xin lỗi. Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu không sao. Tôi là người nhà của cậu mà. À thì... về cậu cả..."

"Nếu cô đến nói giúp cho Kì, thì tôi không tiếp. Tôi không chấp nhận bất cứ ai dám động đến con tôi"

"Tôi biết. Hạt Đậu đối với tôi rất quan trọng" Đoạn cô Ngọc ngừng đùa giỡn, tựa lưng vào thành ghế "Tôi mong cậu hãy rời bỏ nơi này. Hạt Đậu cần môi trường sống tốt hơn. Cậu cũng cần được thoát khỏi bể khổ. Tôi chưa từng hại cậu, cậu biết rõ tôi muốn tốt cho cậu mà? Mân, nghe tôi đi. Cái nhà họ Mẫn này mục nát lắm. Viên kim cương tỏa sáng như cậu không thể chôn vùi tương lai tại một nơi thối rửa thế này"

Phác Trí Mân cau mày, câu hiểu câu chăng "Mợ ba nói như vậy là sao? Cô không phải bây giờ cũng đang làm con dâu họ Mẫn đấy à?"

Cô nuốt một ngụm khí lạnh, nhắc đến 4 từ 'con dâu họ Mẫn' quả thực là đụng trúng nỗi ô nhục trong lòng. Báo thù, cô không yêu. Cô căm phẫn cho phận đời long đong của người bạn đã khuất, càng giận dữ trước những kẻ giàu có tiền ỷ quyền, xem trời bằng vung.

"Cậu sẽ không muốn biết đâu. Kinh tởm lắm. Cậu... muốn ở đây thì nên cẩn thận. Sau này đau thương sẽ tiếp nối"

"Dù thế nào thì con của tôi cần đủ cả hai người ba. Chỉ cần Kì không làm gì quá giới hạn, tôi vẫn sẽ ở đây"

"Ngoài cuộc nhìn vấn đề sáng suốt hơn. Cậu hiểu mà! Con bé sẽ thế nào nếu thấy hai người ba của nó liên tiếp cãi nhau?"

Hơn ai hết, Phác Trí Mân ưu tiên Hạt Đậu và đặt quyền lợi của bé lên hàng đầu. Em không thể để con gái chịu tổn thương. Hạt Đậu còn quá bé và đáng ra đứa trẻ chỉ nên được ăn học, vui chơi thay vì chịu đựng đau đớn, khóc lóc như cái cách mà bé đã sống khi còn bên cạnh má ruột.

Cô Ngọc nhất thời không biết nên nói thế nào cho đúng. Chỉ đành buông tiếng thở dài rồi lười biếng tiếp lời: "Kì không làm tròn trách nhiệm đâu... ít nhất hãy để tôi chăm sóc con bé cùng với cậu. Tôi cũng là má Ngọc của Hạt Đậu mà. Đúng chứ?"

Em không phủ định, cũng không đáp lời. Lướt nhìn một lượt người phụ nữ trước mắt. Phác Trí Mân từng mong ước cô ấy đừng bao giờ xuất hiện. Nhưng trong lúc này đây, bạn nhỏ mới cảm thấy may mắn. Ít ra mợ ba là cô Ngọc chứ không phải bất cứ ai khác. Dẫu sao khi Mẫn Doãn Kì tiếp tục rơi vào lưới tình, gã cũng sẽ cưới mà thôi. Thật là... "Ngựa quen đường cũ"

"Được rồi. Đừng ủ rủ nữa. Chỉ là ý kiến của tôi thôi mà" Cô đứng dậy, vươn vai một cái rồi điềm tĩnh nói "Chờ một chút, tôi quay lại ngay"

Phác Trí Mân mỉm cười, em gật đầu rồi cúi gầm mặt. Thật lòng đến bây giờ khi đã bình tỉnh ít nhiều mới cảm thấy bản thân vừa làm ra hành động vội vàng. Có lẽ em nên xin lỗi tử tế khi gã trở về. Và tốt nhất Hạt Đậu không nên biết đến chuyện này. Thỉnh thoảng, con bé vẫn còn nhớ đến cái ngày bà cả đánh em. Bạn nhỏ không thể xóa nhòa đi kí ức tồi tệ ấy, nhưng em đã tự hứa với lòng mình rằng nhất định phải bảo vệ đứa trẻ chu toàn.

"Đưa tay" Cô Ngọc nói, bên cạnh là hộp thuốc làm bằng gỗ. Tuy có chút bất ngờ thế nhưng Phác Trí Mân cũng ngoan ngoãn làm theo. Mùi thuốc sát trùng xộc lên cánh mũi. Quen thuộc đến lạ "Lần sau hãy chú ý đến bản thân. Cậu không thương lấy cậu thì ai thương?"

Em mím môi. Trừ ba má, chẳng mấy ai nói với em những lời này một cách thật lòng. Bạn nhỏ khẽ nhíu mày lại, ngập ngừng một lúc lâu sau mới mở lời:

"Chốc nữa... có muốn đón Hạt Đậu cùng tôi không?"

<♡>

Note: lần đầu cãi nhau với cậu cả mà bạn nhỏ không khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro